1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tachuterotic, 10/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tachuterotic

    Tachuterotic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0


    Môt con người .
    Gã là một người tầm thưòng ,tẻ nhạt.Không hiểu sao giữa cuộc đời này giữa một xã hội tồn tại đầy những người năng động vẫn tồn tại một người như gã.
    Gã có ước mơ không nhỉ ,chắc là cũng có thế nhưng không bao giờ gã đủ can đảm đi hết giấc mơ của mình.Dưòng như gã cảm thấy mình khác với mọi người ,gã kém cỏi, không đủ sự tự tin tối thiểu nhất .Thế nhưng điều mà gã sợ cũng chính là để lộ ra điều đó.Gã không yêu, không ghét cái gì cả .Những cảm xúc mang nhiều màu sắc nhất của gã dường như chỉ là sự ham muốn và sự khó chịu.Gã thích nhìn những cô gái đẹp bởi vì ham muốn nhưng lại sợ và luời không muốn tiếp cận .Gã khó chịu khi nhìn thấy sự ức hiếp sự bất công,khi nhìn thấy một người đi xe thồ bị đâm lại còn bị mắng,bị đánh, thực sự gã cũng thấy uất ức trong người.Thế nhưng sự phản ứng của gã chỉ là lắc đầu chép miệng và bỏ đi.Gã làm như mình là một người bề trên ,cảm thấy buồn trước sự tha hoá về lối sống và đạo đức của giới trẻ bây giờ.Thế nhưng sự thực là gã sợ gã không muốn phải sinh sự với gã trai nhìn có vẻ rất du côn đầu gấu kia.Nhưng sự sĩ diện không cho gã có khả năng né tránh sự biểu lộ sự bất bình

    Cuộc đời buồn tẻ của gã cứ thế trôi qua từng ngày,từng ngày ,cuộc sống vô vị và buồn chán đến nỗi ngay bản thân gã cũng cảm thấy một sự lãng phí.Nhưng đó chỉ là sự cảm giác thầm kín bên trong con người của gã mà thôi, mọi người quen biết ,nhưng người bạn của gã vẫn tưởng gã sống thật vui vẻ,thật năng động như mọi thanh niên lành mạnh khác trong xã hội này này .
    Gã phải cố hết sức ,gã phải giả vờ bận rộn trong khi gã hoàn toàn chẳng có công việc gì cụ thể ,gã phải giả vờ thầm thì về những mối tình mà trong đó gã dường như luôn luôn yêu và đươc yêu với một sự nồng nàn mà chỉ có đầu óc một kẻ rỗi rãi như gã mới có thể nghĩ ra được.Gã hoàn toàn không có một chút tình cảm thật sự nào hết gã không hiểu tình yêu là gì thế nhưng vẫn huyênh hoang vênh váo dạy bảo những người tưởng gã có nhiều kinh nghiệm đến xin chỉ bảo.

    Nhưng sự nói dối lâu quá cũng làm con người ta tưởng là thật đặc biệt là với một con người luôn sống không thật như gã.Có lẽ điều làm gã cảm thấy khổ nhất là những buổi tối ngày hội ,ngày lễ khi mà gã thực sự cảm thấy chưa bao giờ cô độc đến thế.Những người bạn mọi khi vẫn đi chơi với gã thì vui vẻ với tình yêu có thực của họ còn nhưng người đọc thân thì tụ họp nhau lại.Còn bản thân mình gã không dám tham gia với họ bởi gã luôn sợ mọi người đánh giá là gã không có nổi một người bạn ,một tình yêu thật sự.Thế nhưng cho đến bây giờ sự giả vờ của gã dương như đã không còn đem lại cho gã một sự an toàn như bản thân gã mong muốn,hay bị cưỡng ép phải mong muốn.Gã muốn thoát ra ,nhưng
    có lẽ không dễ dàng một chút nào .Sự gian dối ,sự tự mãn đã ăn sâu vào máu thịt của gã.

    Dường như bây gìờ nhìn vào gưong không còn là gã nữa đó là một ai đó vừa khác lạ lại vừa quen thuộc. (còn tiếp)





    Das ewig Gestrige
    Das immer war und immer wiedekehrt
  2. ttnm

    ttnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    TACHUTEROTIC
    Mi nghe nói có một gã nào đó tên Tachuterotic ở một góc nào đó của một cái làng nào đó tên Toàn Trí. Mi đi tìm hỏi: những người tóc xanh cao ngạo không biết, những người cao xỉ ngậm ngùi mông lung rằng trước làng đó ở đó, nhưng giờ chỉ có thể tìm hỏi đến làng Tí Tình được thôi. Làng vẫn những con người hồi ấy, may ra có thể biết chút tung tích nào chăng? Và mi đến.
    Ta đi tìm gã Tachuterotic đã lâu lắm rồi. Đâu như năm, sáu năm trời rồi cũng nên. Hình như ta có biết gã, hình như chưa. Hình như gã cũng là kẻ đồng thanh? Ta cũng không biết nữa. Và ta đi tìm Tachut.
    Mi tìm đến làng Tí Tình. Mi không ưa gì phong cảnh ở đây, nó vô lối, chật chội, nhà cửa thì chi chít như khu chung cư, ổ chuột. Mi đã coi thường nó nếu không liên tưởng đến một sân chim khổng lồ, bừa bãi một cách điếc óc. Mi tìm đến một góc khuất nẻo, cỏ mọc xanh đường, mi tìm ra vết đầu tiên của gã ở nơi này. Một bài dở hơi về ban Ozzy nào đó, mi phì cười, những người trẻ thường hay ấm ức như thế. Ngoài ra còn một số bài về văn học thì phải, nhưng mi không quan tâm. Mi coi văn học chỉ là nơi lẩn trốn của các giác quan khi thấy bế tắc trong việc trình bày mình ngoài thực tại. Mi phì cười trước những câu như: thật là một tác phẩm sống động, rất thật! thế là nghĩa lý gì? chẳng thà họ lăn vào cái thế giới đồng hiện này còn hơn. Tại sao phải tìm cái thật qua một tấm gương? Mi bắt đầu vô vọng trong việc tìm Tachut.
    Ta đã gặp bé em chỉ đường ta đến đây, nơi có một vài mẩu văn nhỏ nhỏ do Tachut xây dựng. Nó khuất nẻo, ít được biết đến nhưng ta vẫn kính cẩn xem xét kỹ lưỡng và chợt thốt lên: Thật tròn trịa! thế đó, ta thường cố gắng tìm ra 1,2 từ chợt hiện khi đọc một tác phẩm nào. 1,2 từ có thể tóm được tinh thần của tác phẩm, và như vậy, có thể dừng đọc giữa chừng vì đã đủ hiểu. Ví như Những người khốn khổ là hoàng, Tagore là thương, Nguyễn Tuân là trang trọng (cụ N** hay dùng từ này, nhưng cũng khó tìm từ nào đẹp hơn về Nguyễn)? cũng 1 số tác phẩm cho ta được nhiều từ hơn, ví như Lê Đạt: những hương uẩn, ngoan cố, thơi thới? Hơn 200 tác phẩm mà ta có là gần 300 từ, cứ lởn vởn, quay mòng mòng trong óc, con chữ như những giọt nước cứ dãn nở, biến thái, ám ảnh, lộn xộn? Nhiều khi chúng chết giấc như kẻ xa lạ, nhiều khi chúng sinh nở, trượt nghĩa ra những từ khác như mẹ già phúc hậu nhiều con lắm cháu? Thế đó, hình như ta đã gặp Tachut và ta bình thản đợi gã xuất hiện.
    (Còn tiếp :D)
  3. Tachuterotic

    Tachuterotic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Hà.Rồi cũng đến một hôm gã gặp một cô gái .Ối chà gã tưởng như mình cũng có cảm xúc ,cũng đam mê như mọi người chăng.Gã thấy hình như trong mình cũng sống dậy một cái gì đấy ,mà gã tụ nhủ với mình đấy chính là tình yêu chứ gì nữa,trên đời này làm gì còn thứ tình yêu nào khác nữa.Thế rồi trái với lệ thường gã tiến đến nàng ,gã bày tỏ những gì gã suy nghi ,hay làm như suy nghĩ của mình.Thế nhưng gã vẫn chưa dám bộc lộ hết bản thân mình,gã chờ đợi ở nàng một sự bộc lộ.Một điều gì đó chứng tỏ gã không phí công, không thiệt thòi gì.Thế đấy ngay trong cái gọi là tình yêu của mình, gã cũng cần một sự bảo đẩm ,một cầu thang với từng bậc cách đều nhau vạch sẵn mờ mờ mà gã chỉ việc lần lượt bước theo từng bậc một.Thế nhưng nàng không như vậy hay là mọi người con gái đều như vậy mà gã không biết.Gã lầm tưỏng ,ảo tuởng ,hoang tưởng vào bậc thang phía trước mà không hề biết mình đang tự dần đánh mất đi chút gợn nắng cuối cùng trong giọt nước.Mỗi một bước của gã lại làm xa cách thêm con người mà gã ngưỡng mộ.Gã hơi giống con sâu trong chiếc kén chỉ biết ngọ nguậy mà không biết di chuyển như sao ,thế như trong thâm tâm lại cứ tưởng mình đã sắp đến dích .Cuối cùngi gã cũng đã đến đích thật thế nhưng chỉ tiếc là đó không phải cái đích mà gã muốn.
    Ngay hôm đó gã lại cảm thấy mình giông như một chiếc lá mà rơi mãi rơi mãi không hề thấy được mặt đất. Mà bản thân chiếc lá lại không hề muốn bay.Bởi khi bay thì chiếc lá buộc phải lật cả hai mặt lên ,đó là điều mà nó không hề muốn .Giá mà nó sinh ra chỉ với một mặt hoặc nó không bao giờ bay thì có lẽ tốt hơn(To be continued)
    To D:Thanx 4 the way you think about me but that''s not excactly what I am :)

    Das ewig Gestrige
    Das immer war und immer wiedekehrt
  4. freak

    freak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Về cái gã này, tôi đọc quẹo cả lưỡi, lệch cả hàm, mà vẫn chưa hiểu TACHUTEROTIC là cái wái gì ? chẹp... !

    I''m going back to the start
  5. ttnm

    ttnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ích chà, mi vừa nhìn thấy bóng gã lướt qua. Hình như gã quay lại cười. Điều đó thật quái gở. Mi thấy ngơ ngác. Mi không nghĩ là sẽ gặp gã ở cái mảnh đất này. Mi chưa chuẩn bị cho cái phút gặp gỡ đó. Nếu như cái ảo ảnh đó dừng chân, mi sẽ không biết phải bắt đầu như thế nào. Điều đó thật khó chịu, đáng cáu tiết như một người thợ săn chưa lên nòng đã thấy con thỏ chạy vụt qua. Cái cảm giác ngơ ngác ban đầu biến thành tức giận. Thực tình chẳng có việc gì hết. Đời vẫn thế. Bất ngờ và ngẫu hứng. Nhưng mi thấy như bị vượt mặt, mi không cho phép điều gì chưa tính đến lại xảy ra trước khi mi hành động. Mọi việc phải có thứ tự bất di bất dịch. Cứ phá vỡ một chút là lung tung beng lên hết. Mi sẽ lẫn lộn hết cả. Và quái quỷ nhất là lúc ấy cứ như cả một đám đông đang tò mò xem mi xử trí tiếp như thế nào. Mi cảm thấy những bẽ cùng ngượng với chính cái đám khán giả mi tưởng tượng ra. Mi dấu vẻ lúng túng của mình bằng một vẻ cao ngạo. Mi giả vờ như không coi cái quái gì ra cái quái gì cả. Mi đưa tay lên hất mái tóc bù xù như thách thức, mà thách thức cái gì thì đố mi biết được. Nhưng chỉ một người sán lại gần mi thôi là mi thấy như cả thế giới sụp đổ. Và vì vậy, mi sẽ cố tránh xa mọi người trong một khoảng cách an toàn, để từ đó mi hoàn toàn có thể cao ngạo một mình? một cách thích thú.
    ?oGã ở cái làng này đã lâu lắm rồi? những người già bảo thế. Ta nghiêng đầu nhìn những con người trước mặt. Họ nhỏ bé hơn khi cố thu mình lại. Ngồi nói chuyện với họ một lúc, ta thấy như ta bồng bềnh, ta nở chật không gian (thơ Hoàng Hưng). Ta giật mình, họ biết quá nhiều. Khi ngồi nghe họ nói, ta thấy mình như cái chậu hoa bị tưới ngập ứ nước. Ta kính cẩn đứng lên chào họ. Vươn vai đứng dậy, ta thấy nhẹ nhõm và bình tĩnh. Ta nhớ đến cụ Khổng Tử. Có một lần ta đọc một cuốn nào đó của cụ. Giữa chừng đâu như ta bị? ngộ chữ. Cả cuốn sách ngập tràn chữ kính. Ừ, dường như cả đời ông chỉ cô lại còn chữ ấy. Tất cả nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, dũng? của ông chỉ là phản quang của mỗi chữ kính. Kính là cẩn thận trong quan hệ với con người. Là cách ứng xử có văn hoá một cách đồng đều, vừa phải. Có những người đáng kính mà không đáng trọng (lời Nguyễn); kính nhi viễn chi? Ta phì cười. Ta muốn vái một vái như mấy nhân vật trên phim, nhưng mấy cụ già phúc hậu quá, ta không dám bỡn cợt. Đúng lúc đó gã đi ngang qua. Gã làm một cử chỉ không hay ho gì cho lắm để chào ta. Ta phì cười. Nhiều lúc ta cũng muốn giơ tay chào kiểu đó nhưng không dám.
    (Xin lỗi các độc giả ở đây vì những mẩu truyện này chẳng liên quan gì đến cậu Tachut nhà mình cả. Nhân vật ngã (tức mi và ta) là tôi đây chỉ mượn cốt Linh Sơn để đi chơi chơi tìm một cái gì không rõ mặt, chứ nhất quyết không phải là gã Tachut. Cảm ơn nhá.)
  6. KLI

    KLI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    "Gã " mà chú tả anh thấy quen lắm. Có khi là anh , mà có khi cũng là người xung quanh anh. Có điều chú hơn ở chỗ chú đã dám nhìn thẳng và cười vào chính bản thân mình , trong khi những người khác thì vẫn còn đang muốn ngủ nướng để mơ tiếp giấc mơ còn dang dở
    Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
    Những phố dài xao xác hơi may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
    ...
  7. Tachuterotic

    Tachuterotic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhẩy
    Chỉ còn bóng tối bao quanh tâm hồn gã nếu như gã cũng có tâm hồn.Lại thu mình vào vỏ lại trở lại lam một người không yêu,không ghét không giận không buồn .Sống cứ nhạt phèo như cốc nước lúc không khát.Sao mọi người luôn tìm ra cho họ một lối đi riêng mà họ cảm thấy hài lòng với lối đi của mình họăc cần phấn đấu để dẫm sang lối đi khác đẹp hơn,có lát gạch chẳng hạn ,một cách dễ dàng thế nhỉ.Còn gã thì sao ,chẳng bao giờ gã tìm được cho mình cái gì là riêng hết ,cái gì ở gã cũng là nhìn theo nhưng người khác nhưng người mà thâm tâm gã muốn mình giống nhưng ngoài miệng thì vẫn xưng xưng không coi họ ra gì.Gã có một chút gì đấy của AQ.Không có chính kiến ,không có đủ dũng cảm để đưa ra một chủ chương gì cụ thể cho bản thân và cho mọi người thế nhưng có lẽ ở gã khả năng nổi trội nhất là sự nguỵ biện về bản thân.Đến nỗi bây giờ chính gã cũng tưởng mình kinh lắm đấy,phải biết!.Gã huyễn hợc mình bằng những khả năng mà tự gã tìm thây ở bản thân.Gã lấy làm lạ và hơi khó chịu khi mọi người không nhận thấy điều đó .Trong khi gã thấy nó hàng ngày ,hàng giờ trong từng hơi thở của mình.Thế nhưng sự nguỵ biện đó cũng không giúp được gã trong việc thực hiện những công việc bình thường nhất như mọi người.Gã luôn thấy mình lố bịch,gã sợ nhưng chỗ công cộng ,không phải bởi vì chỗ đó mà bởi vì bản thân gã.Mội khi đứng trước mọi người gã cảm thâys như họ có thể nhìn thấy hết những run rẩy trong từng nhịp đập trong người gã.Gã như một con người khoả thân trước những ánh mắt xoi mói và thù địch của mọi người.
    Gã thật xứng đáng với một câu:"Một con người vừa không tự tin vừa ảo tưởng"
    Chuyện về gã đến đây có lẽ nên khép lại bởi gã cũng không còn đủ kiên trì để làm một việc gì đó cho đến tận cùng

    Das ewig Gestrige
    Das immer war und immer wiedekehrt
  8. leotieu

    leotieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ok. được đấy, có thể gọi đây là 1 tác phẩm được ko?
    Thực sự leotieu thấy "gã " ở đây có phần nào đấy giống leotieu. Lúc nào cũng thấy cuộc sống thật nhàm chán, vô vị, bất lực nhìn nó trôi qua 1 cách lãng phí mà ko làm cách nào níu kéo lại được. Tự tin ư?? liệu từ đấy có trong từ điển của mình ko>?? hinhnnhừ là ko?? Cũng ko hiểu tại sao tự dưng mình lại thu nhỏ mình trong cái thế giới thật lớn lao này , cũng ko thể biết được. Đôi khi leotieu thấy mình dường như là người thừa trong cuộc sống, cảm thấy chán sống. Cuộc sống thật vô vị.
    Đôi khi thấy mình hạnh phúc mà ko biết cảm nhận nó, ko biết đón nhận lấy nó. cũng giống nh "gã" , có lẽ sự cô độc dường như chẳng bao h chấm dứt, nó lucnáo cũng đeo bám , lúc nào cũng như siết chặt lấy mình. Dường như nó quá mạnh mẽ khiến mình ko thể dứt ra được, dường như mình là kẻ yếu mềm để rồi bị nó làm hại. Sự cô độc...đáng sợ.....nó có thể giết chết chính mình. Nhưng làm sao để hết được cảm giác đó đây. Thật khó.
    Đôi khi nhìn thấy mình mà ko nhận ra đó chính là mình. Giả dối ư??? đúng, trên đời này sự giả dối tràn ngập khắp nơi, nó lan toả ....và...nhiều lúc cảm thấy chính mình có lỗi vì đã nói dối, đã góp phần tạo nên cái thế giới đầy sự lừa lọc và gian trá, nhưng biết sao đây....Chính cuộc sống đã đưa đẩy mình như thế, mà ko...tại sao lại đổ lỗi cho cuộc sống,,,,cuộc sống chẳng có lỗi gì cả, đấy la tại mình, tạ mình mà thôi.
  9. Tachuterotic

    Tachuterotic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Gã là gì.Một người ngốc.Một thằng điên.Một người bình thường.Mỗi một linh hồn khi ra đời đều chứa trong nó một gã.Chính sự vận động của thân thề, hoà nhập vào lối sống của xã hội, gã mới chịu nằm yên, tạm thời và vô hại. Khi bản thân làm mất phương hướng.Gã dậy.
    Hôm nay trời nóng quá. Gã nhìn đường mà không muốn động tay chân. Nhưng nằm nhà thì buồn, khổ thật. Sự than vãn có lẽ là người bạn thân nhất của gã, thiếu nó dường như gã thấy mình hoàn toàn không được đối xử công bằng. Cuộc đời này là gì nếu như mình không được đối xử công bằng. Chán quá, chán quá. Sao bây giờ gã thấy mình kém cỏi thế, thấy chán mình thế, ấy nhưng mà có gặp ai quen thì chết với gã. Nói nhiều.Tràng giang đại hải.Luôn luôn về bản thân mình .Gã nói về những khó khăn mà gã đã vuợt qua được trong cuộc đời, những thành công mà gã thu được mà có lẽ là điều khó khăn nhất vấp phải chính là nghĩ ra nó. Sự im lặng dù chỉ tồn tại một phút thôi với gã có lẽ là thảm hoạ. Gã sợ trong một phút đấy, những con người kia nhận ra một đứa hèn nhát, bất tài, khoác lác đang đứng trước mặt họ.Gã phải làm họ lạc lối, phải làm họ tin tưởng.Gã vung chân,vung tay, nói to, nhiều điệu bộ, đầy tự tin.
    Mỗi buổi tối trước khi ngủ gã lại suy nghi xem hôm nay mình đóng vai mình có đạt không, có sơ hở chỗ nào không.Hai mặt của gã lật đi lật lại mà đến một lúc gã cũng không muốn nhìn lại cái mặt thật, cái mặt ẩn giấu của mình. Không biết cứ thế có sao không nhỉ. Ai biết mà sợ. Bây giờ thì gã đã là nô lệ của bản thân sự dối trá rồi, không thoát ra được nữa. Những tượng đại ,hình hài ảo tưởng được tự xây dựng trên nền móng của sự ám ảnh vào một bản thân không có thực của gã không thể sụp đổ được. Bây giờ gã không thể tự sống một mình nếu như không có những cột đỡ đấy nữa rồi. Những cột đó,đỡ gã, nhưng cũng như cây leo hút lấy nốt những chút gì tôt đẹp còn sót lại trong gã. Chúng không để gã sử dụng chúng, bởi nếu gã không tiếp tục vun đắp cho chúng, chúng luôn lung lay và doạ với gã rằng chúng sẽ đổ. Sự ám ảnh ẩn giấu cũng đấng sợ đấy, nhưng làm sao sánh được khi đem phơi ra dưới ánh nắng rực rỡ của đối mắt con người, một thân thể oằn oại, đầy bệnh tật và thói xấu, trắng bệch ra vì bị che giấu .
    Gã muốn thoát ra quá.Muốn lắm.Nhưng vì thế, gã sợ.
    Ai giúp được gã đây.
    Được tachuterotic sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 07/08/2004
  10. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Nàng, nàng có thể sẽ giúp gã lắm chứ....
    Nhưng đấy chỉ là thí dụ thôi, nàng cũng ưa cứu vớt lắm, nàng thường xuyên mang lại hạnh phúc cho nhân loại và cho chính mình trong tưởng tượng.
    Cũng có lúc nàng thấy bế tắc, cũng đôi khi nàng thất tình hay chán ăn gì đó nhưng những điều ấy trôi qua nàng vèo vèo, tâm hồn nàng như chiếc lá khoai, chẳng mấy khi đọng lại một điều gì quá sâu sắc.
    Cả niềm vui và nỗi buồn của nàng đều như mưa bóng mây, chẳng dầm dề sướt mướt như mưa Ngâu, nàng sợ mình sẽ có một tình yêu cần đến cầu Ô Thước...
    Trong lúc gã bàng quang với cuộc sống thì nàng hay tưởng tượng về cuộc sống, ví như khi gặp cảnh bất bình ngoài đường, gã " lắc đầu, chép miệng và bỏ đi" thì nàng lại vẽ ra viễn cảnh tươi mới hơn gã, rằng kết cục của một cuộc ẩu đả sẽ dẫn đến một tình bạn vĩnh cửu... nàng nghe lỏm bon con trai bảo " ko vỡ đầu ko làm chí cốt" mà.
    Cuộc sống này đã không cứu rỗi nổi gã ( bằng chứng là gã toàn phải sống kiểu cải lương với cuộc sống) thì nàng sẽ dang tay đón gã ( trong tưởng tượng)...
    Vậy là đêm nay, có thể gã lại băn khoăn về cuộc sống mà gã ở ngoài lề, còn nàng thì lại hân hoan cứu rỗi gã trong tưởng tượng.
    Ngoài kia là đêm.

Chia sẻ trang này