Anh về gác trọ một chiều đông Thương nhớ em yêu đến ngập lòng Trăm lá thư tình anh đã viết Vẫn chưa dám ngỏ lời nhớ mong Đếm lá vàng rơi, đếm nỗi buồn Gom ngàn mảnh nhớ cùng vấn vương Em ơi em mãi nơi xa ấy Anh biết giờ em cạn luyến thương Bước trên xác lá, bước lên sầu Vỡ tan nát vụn, biết về đâu? Vỡ như chuyện tình mình em hả Gãy ngang tình khúc, mất đoạn đầu Anh nhặt lá rơi viết nỗi niềm Thả bay theo gió đến bên em Anh chợt thấy mình sao khờ dại Như đứa trẻ con mãi kiếm tìm Anh biết giờ đây em không về Em vui nơi ấy nhiều đam mê Còn anh nơi đây cùng đau khổ Sống hết kiếp người dài lê thê ...