1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gác trọ canh khuya

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi mongyeulinh88, 31/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Hồi ấy mới đây mà đã hơn 10 năm trời rồi nhanh thật, tôi cùng 1 anh bạn tên Khoa, hai thằng hăm hở vác xe đi kiếm nhà trọ. Chả là năm cuối chuẩn bị ra trường đi lại nhiều, trong cái Làng Mỹ Đình hồi ấy đường xá lầy lội trời nắng cũng đã khổ trời mưa thì thôi rồi cứ gọi là chỉ có nước dắt xe không xong vì đường trơn đất dính bẩn. Một thằng con trai từ quê ra thành phố học như tôi phải lao đi kiếm xèng mà sinh sống. Nông thôn mà, bố mẹ mỗi lần thấy con về thì mừng rơi nước mắt vì lo thấy mặt nó là vài tạ thóc đi như chơi. Nói giờ giống kể khổ quá nhưng đôi khi tôi vẫn thấy nhòe nơi khóe mắt khi nhớ lại mỗi lần nhận từ trên tay người mẹ già 100, 200 ngàn: ?oThế có đủ không con? Thấy cậu con trai mặt trầm ngâm mẹ lại giúi thêm 1, 2 chục vào túi áo lúc đi?. Tôi lại miên man rồi để kể cùng các bạn những hồi ký của tôi về 1 cái gác trọ những đêm khuya ?" nơi mà tôi cùng anh bạn đã sống và trải qua.
    Trên đường đi chúng tôi nhìn thấy 1 căn nhà 2 tầng trước cửa đề mấy chữ ?oCho thuê nhà? viết bằng vôi trên cánh cổng cốt pha nham nhở. Tả một chút về cái địa thế nơi căn nhà tọa lạc, trước cửa là một hồ nước, xung quanh là đồng lúa nơi người ta chuyên trồng lúa nếp dùng để làm cốm (Cốm làng Vòng mà). Gã chủ nhà là một kẻ tầm 39 40 tuổi cởi trần mặc quần ga đầu chuyên đội cái mũ cối Tàu ngay cả khi ngồi trong nhà.
    - Chào anh có phải anh cho thuê nhà không ạ?
    - Ừ đúng rồi thế các cậu ở mấy người? ?" giọng gã ồm ồm
    - Bọn em có hai thằng thôi
    - 80 ngàn 1 người mỗi tháng các chú vào nhà xem anh cho thuê gác 2
    Chúng tôi vào và theo gã lên gác ồ rộng thật mà sao rẻ thế nhỉ hai thằng nhìn nhau bụng có vẻ mừng thầm. Gã xem chừng đoán biết được ý thích của hai thằng bồi thêm 1 câu ?oCác chú không quyết định ngay thì nhiều người thuê lắm anh lấy rẻ mà tại mới có người chuyển đi thôi?. Chúng tôi vâng rồi ra về chắc các bạn đọc tới đây cũng đoán ra bọn tôi đồng ý. Vâng ngay hôm sau 2 thằng dọn đồ tới ở. Tuần đầu tiên trôi qua trong sự yên bình.
    Gã có 1 thằng con trai rất kháu, một người phụ nữ mặt khắc khỗ thân hình mảnh khảnh. Chúng tôi hỏi thì chị nói chị tên Liên là em gái của vợ anh Tùng (tên gã chủ nhà). Chị tới ở với gã để thay chị gái nuôi cậu con trai chị tự nói vậy khi nhìn trên bàn thờ có ảnh 1 người con gái khác. Vợ hắn đã chết cách đó 2 năm do bệnh ung thư (có lần tâm sự đêm khuya trên gắc 2 hắn đã kể vậy) để lại cho hắn 1 đứa con trai chừng 2 tuổi. Hàng ngày hắn cứ đi đâu đó bỏ thằng con ở nhà 1 mình nhiều khi nó đói quá thấy tội nghiệp cứ bò lên gắc 2 ăn cơm với các chú. Bà dì kia thì sáng ra đi chợ bán rau từ sớm tới chiều mới về có hôm về cái lại đi chợ ngay. Thằng bé đói thì mò cơm nguội mà ăn mà đôi khi cơm nguội cũng bị ?othằng bố? xơi mất không còn. Cậu bé đã trở thành khách quen trong mâm cơm của hai thằng bọn tôi dù nghèo thì cũng là việc không ai nhắm mắt làm ngơ được.
    ?oCái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra? việc hay bỏ nhà đi thất thường của gã chủ nhà mà chúng tôi nghi nghi cuối cùng cũng có câu trả lời. Một hôm hắn trở về cùng với 5 gã nữa trông anh nào anh nấy thân hình cứ gọi là mảnh mai như cành liễu mặt mày nhìn cực kỳ trí tuệ đi hơi lắc qua lắc lại để tạo dáng anh hùng. Hôm ấy cả hai thằng tôi cùng ở nhà vì là chủ nhật. Bọn chúng lôi nhau lên gác và tập trung ở cái gác xép ngay dưới chỗ phòng bọn tôi ở nhà không có cửa nên nhìn rõ lắm. Một thằng trong chúng lôi ra một cái tẩu dài (sau này tôi mới biết đó là bộ đèn cầy để hút). Chúng quây quần thân mật lắm còn cười đùa vui vẻ. Gã chủ nhà thấy lục đục dưới bếp ăn, hai thằng tôi theo dõi nhưng giả vờ xuống bếp chuẩn bị nấu ăn. Chợt bắt gặp hắn đang dùng giấy đun 1 cái cốc trong đó có cái gì đen xì như nhựa đường sôi lên mùi khét khét. Sau 5 giây ngỡ ngàng thì hai thằng tôi đều biết đó là thuốc phiện. Gã bị phát hiện hơi giật mình nhưng miêng cười gượng gạo để kiếm sự đồng tình hay cứ coi đây là chuyện bình thường. Hôm đó có hai thằng lân la vào hỏi chuyện tụi tôi, cũng đành cố gắng bắt chuyện tránh cho bọn chúng phát hiện là mình đang choáng. Một cuộc hội ý nhanh chóng giữa hai thằng với nhau trong đêm đó là đi hay ở? Hồi đó cũng chỉ còn vài tháng nữa là ra trường thế là chúng tôi quyết định ở lại.
    Các bạn có muốn biết chúng tôi trải qua như thế nào qua 6 tháng sống trong căn gác trọ ấy và những đêm khuya ở đó xỷa ra như thế nào? Tôi xin được hầu các bạn trong bài viết sau nhé xin đừng cười.

  2. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Nếu là con gái trong tình huống của bac havalo, thì thật kô dám tưởng tượng những gì sẽ xảy ra ... em lại lo chuyện kô đâu rồi, hì, bác kể tiếp đi ạ!
  3. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Nếu là con gái trong tình huống của bac havalo, thì thật kô dám tưởng tượng những gì sẽ xảy ra ... em lại lo chuyện kô đâu rồi, hì, bác kể tiếp đi ạ!
  4. khuc_mua

    khuc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0

    Tiếp theo....
    Vào noel năm ấy, một noel thật đặc biệt, tôi cứ ngỡ mình sẽ ở nhà ôn thi học kỳ cơ. Nhưng em đã đến, kèm theo một món quà tặng cho tôi. Khi em đã đến bên tôi, thì tôi không thể đi cùng em những nơi em muốn đến. Hôm đó khoa tôi có tổ chức cắm trại và dĩ nhiên là lớp tôi cũng tham gia. Em biết điều đó và hỏi tôi:
    - Ấy có đủ can đảm đi cùng tớ đến lớp của ấy không???
    Đố các bạn biết tớ trả lời ra sao đấy, tớ trả lời như sau:
    - Đi cùng ấy thì đến bất cứ đâu tớ cũng đủ tự tin và can đảm để đến( bốc phét thế không biết ....mặc dù hơi run nhưng vẫn thốt ra những lời có cánh...).
    Hi Hi thế là bọn tớ đến chỗ lớp cắm trại, ai cũng ngạc nhiên và vây vào hỏi chuyện, tớ cứ tỉnh bơ như không? Ôi jời, sao ngô nưóng hôm đó ngon thế nhỉ? Hai người ăn một cái có khác, sao mà ngọt ngào và man trá đến thê. Lượn lờ vài vòng quay sân trường, em rủ tôi đi lang thang. Chết vì cái tội cả nể, cứ đi đi mãi lên tận khách san DaeWoo, rồi vòng ra Hồ Ngọc Khách ngồi trên bãi cỏ. Một buổi tối mùa đông se lanh, ngồi bên nhau bên hồ cũng thú vị lắm. Mà ở trước khung cảnh thiên nhiên bao h đầu óc tớ cũng bay bổng lắm, tớ nổ ghê lắm. Tớ nói với em, nếu tớ mà làm chủ ks DeaWoo thì thế nào em cũng có hẳn một tầng để mà nghỉ ngơi và thư giãn ở đó. Em cũng chẳng kém là mấy, em bảo tôi:
    - Ước gì bi h trên trái đất này chỉ có tớ và ấy lúc này.
    Trời ơi, nghe đến đây tôi bắt đầu run lên, tim tớ đập thình thịch nhưng tớ cố chấn tĩnh lại. Và rốt cuộc vẫn không có điều gì xảy ra. Bọn tớ ngồi đó cùng ngắm khung cảnh thiên nhiên vào đêm noel, ngắm cảnh các đôi tình nhân dìu dặt đi chơi vào đêm Noel, giờ phút thiêng liêng rồi cũng đến. Vào lúc 0h đêm ngày 24/12 dạng sáng ngày 25. Tớ và em bắt đầu đứng dậy và đi bộ về nhà, lâu lắm không được đi bộ, thật là mỏi, lúc đó mới thấy cảm phục em, em đi bộ giỏi thiệt mà miệng vẫn bi bô về những câu chuyện vui, em làm tôi ấm lòng trong đêm Noel se lạnh. Cảm ơn em đã cho tôi những giây phút tuyệt vời mà tôi cảm nhận được mà chẳng bao h tôi cho em biết điều đó, vì thế trong mắt em tôi vẫn luôn là chàng Ngốc, em vẫn gọi tôi thế. Tôi vui lòng chấp nhận điều đó như thế tôi sinh ra là để là một chàng Ngốc của đời em.

    Còn tiếp( mệt quá viết hơi dở..)
  5. khuc_mua

    khuc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0

    Tiếp theo....
    Vào noel năm ấy, một noel thật đặc biệt, tôi cứ ngỡ mình sẽ ở nhà ôn thi học kỳ cơ. Nhưng em đã đến, kèm theo một món quà tặng cho tôi. Khi em đã đến bên tôi, thì tôi không thể đi cùng em những nơi em muốn đến. Hôm đó khoa tôi có tổ chức cắm trại và dĩ nhiên là lớp tôi cũng tham gia. Em biết điều đó và hỏi tôi:
    - Ấy có đủ can đảm đi cùng tớ đến lớp của ấy không???
    Đố các bạn biết tớ trả lời ra sao đấy, tớ trả lời như sau:
    - Đi cùng ấy thì đến bất cứ đâu tớ cũng đủ tự tin và can đảm để đến( bốc phét thế không biết ....mặc dù hơi run nhưng vẫn thốt ra những lời có cánh...).
    Hi Hi thế là bọn tớ đến chỗ lớp cắm trại, ai cũng ngạc nhiên và vây vào hỏi chuyện, tớ cứ tỉnh bơ như không? Ôi jời, sao ngô nưóng hôm đó ngon thế nhỉ? Hai người ăn một cái có khác, sao mà ngọt ngào và man trá đến thê. Lượn lờ vài vòng quay sân trường, em rủ tôi đi lang thang. Chết vì cái tội cả nể, cứ đi đi mãi lên tận khách san DaeWoo, rồi vòng ra Hồ Ngọc Khách ngồi trên bãi cỏ. Một buổi tối mùa đông se lanh, ngồi bên nhau bên hồ cũng thú vị lắm. Mà ở trước khung cảnh thiên nhiên bao h đầu óc tớ cũng bay bổng lắm, tớ nổ ghê lắm. Tớ nói với em, nếu tớ mà làm chủ ks DeaWoo thì thế nào em cũng có hẳn một tầng để mà nghỉ ngơi và thư giãn ở đó. Em cũng chẳng kém là mấy, em bảo tôi:
    - Ước gì bi h trên trái đất này chỉ có tớ và ấy lúc này.
    Trời ơi, nghe đến đây tôi bắt đầu run lên, tim tớ đập thình thịch nhưng tớ cố chấn tĩnh lại. Và rốt cuộc vẫn không có điều gì xảy ra. Bọn tớ ngồi đó cùng ngắm khung cảnh thiên nhiên vào đêm noel, ngắm cảnh các đôi tình nhân dìu dặt đi chơi vào đêm Noel, giờ phút thiêng liêng rồi cũng đến. Vào lúc 0h đêm ngày 24/12 dạng sáng ngày 25. Tớ và em bắt đầu đứng dậy và đi bộ về nhà, lâu lắm không được đi bộ, thật là mỏi, lúc đó mới thấy cảm phục em, em đi bộ giỏi thiệt mà miệng vẫn bi bô về những câu chuyện vui, em làm tôi ấm lòng trong đêm Noel se lạnh. Cảm ơn em đã cho tôi những giây phút tuyệt vời mà tôi cảm nhận được mà chẳng bao h tôi cho em biết điều đó, vì thế trong mắt em tôi vẫn luôn là chàng Ngốc, em vẫn gọi tôi thế. Tôi vui lòng chấp nhận điều đó như thế tôi sinh ra là để là một chàng Ngốc của đời em.

    Còn tiếp( mệt quá viết hơi dở..)
  6. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của khuc_mua gợi cho mình rất nhiều ký ức về thời SV, dù rằng tớ kô được may mắn và thơ mộng được như câu.
    Giờ phút đón chào của bạn bè xứ xa xăm này rồi cũng qua đi, ta bước mông lung trên con đường chẳng thèm nhớ tên, thị xã trung tâm tỉnh lị của Miền Trung này có lẽ sẽ chẳng in lên ký ức của ta ít lâu nữa~. Bỏ lơ kế hoạch cho một ngày làm việc mới, ta cảm nhận từng bước chân của mình, cảm nhận về con người mình để rồi tự đánh mất mình trong cõi cô đơn ...
  7. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của khuc_mua gợi cho mình rất nhiều ký ức về thời SV, dù rằng tớ kô được may mắn và thơ mộng được như câu.
    Giờ phút đón chào của bạn bè xứ xa xăm này rồi cũng qua đi, ta bước mông lung trên con đường chẳng thèm nhớ tên, thị xã trung tâm tỉnh lị của Miền Trung này có lẽ sẽ chẳng in lên ký ức của ta ít lâu nữa~. Bỏ lơ kế hoạch cho một ngày làm việc mới, ta cảm nhận từng bước chân của mình, cảm nhận về con người mình để rồi tự đánh mất mình trong cõi cô đơn ...
  8. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Từ sau lần đó hàng ngày hắn thản nhiên ?olên thiên đàng? thậm chí ngay trước mặt thằng con trai của hắn. Thằng bé thấy bố nó thao tác có lẽ điệu nghệ và hấp dẫn lắm bởi thấy cái mặt nó cứ nghếch lên mắt nhìn không chớp. Nhiều lần thấy vậy tôi vội tìm cách dụ thằng bé theo lên gác cho nó nghịch đàn vì không muốn nó nhìn thấy cảnh bố nó đang đi gặp nàng tiên nâu. Tâm hồn trẻ thơ trong sáng, nó làm sao hiểu được bố nó đang làm gì. Ai dám chắc nó không thích vơ cái kim tiêm kia để mà hiếu kỳ cũng học bố trích vào tay. Nghĩ vậy thôi tôi đã cảm thấy rùng mình lo sợ cho nó cho cái tương lai của nó rồi sẽ đi tới đâu??.
    Có lần đứng làm cơm cùng chị Liên dưới bếp tôi lân la gợi chuyện hỏi chị về cái gia cảnh nhà hắn và lý do vì sao hắn tìm đến với ma túy. Chị im lặng một lát rồi bắt đầu kể bằng cái giọng nghe chua xót lắm thi thoảng chị lại giả vờ quay đi để lau những giọt nước mắt đang trào ra. Qua câu chuyện của chị thì ra hắn chán đời từ sau khi vợ hắn mất. Chị bảo đất nhà hắn trước đây là cả khu xung quanh mà hàng xóm giờ đang ở. Vợ hắn đã mắc cái căn bệnh quái ác, hắn bán đất đi để lấy tiền đưa vợ đi chạy chữa. Nhưng cuối cùng số phận nghiệt ngã đã không chiều lòng người cướp đi người vợ thân yêu của hắn. Chán đời có tiền trong tay hắn đâm ra chơi bời theo mấy thằng bạn nhà giàu bỏ vợ. Kể từ đó cuộc đời hắn nhúng sâu vào chất trắng với những đam mê lạc thú. Cái số tiền khổng lồ từ bán đất cũng không thể nuôi mãi cái nàng tiên trắng, ?oHơn một năm nay rồi không có tiền anh ấy chuyển qua trích thuốc phiện nên trông mới thế chứ trước vẫn béo tốt ?" giọng chị có vẻ nuối tiếc?
    - Thế cứ thế này mãi thì anh ấy lấy đâu ra tiền để mua thuốc a? ?" tôi hỏi
    - Ngày nào mà anh ấy chả xin chị tiền không cho cũng không được có lần còn dọa đánh.
    - Chính quyền ở đây họ không biết sao chị?
    - Có họ biết hết nhiều lần đã bắt đi cai nghiện nhưng có thằng con nhỏ nên người ta lại thôi.
    Trời! lại những con người - những mảnh đời nghiệt ngã biết bút mực nào mà viết cho hết đây?
    ******​
    Trăng đêm hè rắc những ánh vàng lung linh trên mặt hồ gợn sóng. Gió từ đồng thổi tới mang theo hương lúa nếp thơm ngòn ngọt dìu dịu thật dễ chịu. Ngày nào cũng như thói quen cơm xong là hai thằng tôi kẻ đàn người sáo nghêu ngao những bản nhạc đồng quê. Bố con thằng nghiện có vẻ khoái trí lắm tối đến là vác chiếu lên dải sẵn để làm khán giả. Hắn cũng là kẻ rất thích nghe Quan Họ và hay bảo tôi thổi sáo, sướng nhất là ông con cứ đòi cầm sáo thổi mà nước bọt phun cả ra ngoài cũng không thấy nó kêu làm thằng bé thắc mắc lắm. Gần gũi với bố con hắn lâu cũng đâm ra quen lại thấy tội tội cho cái gia cảnh nhà hắn. Sống trong cái ổ trích troác đến vậy mà hai thằng tôi hồi ấy yêu đời thế không biết (giờ nhớ lại vẫn thấy rùng mình). Trong đám chiến hữu của hắn hay tụ tập cũng có kẻ rất khoái bọn tôi và hay vào tâm sự còn khuyên hai thằng nên chuyển đi chỗ khác kẻo ở lâu không tốt. Kể ra thì bọn tôi ngoài cái xe đạp kà tèng với đống sách vở còn có quái gì đáng giá đâu mà sợ.
    Phải công nhận cái địa thế căn nhà hắn thơ mộng thật thằng bạn tôi sẵn chất văn thơ trong người thường hay nổi hứng sáng tác. Tôi thì không được như nó nhưng lại biết chút âm nhạc nên trong cái khung cảnh hữu tình ấy tôi nảy ra cảm hứng và ôm đàn ngồi phổ thơ thằng bạn. Những bản tình ca cái thời cơm canh rau muống mà hát cũng say sưa lắm. Lạ thay bố con nhà thằng nghiện lại thường là những kẻ được thưởng thức đầu tiên đời lắm khi cũng buồn cười thật. Cuộc sống của chúng tôi cứ tiếp tục trôi đi như thế trong sự ?oan toàn? cho tới một ngày khi thức dậy??
    Câu chuyện diễn biến ra sao và kết cục thế nào tôi lại xin hầu các bạn trong phần cuối vào lần sau. Hẹn gặp lại

  9. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Từ sau lần đó hàng ngày hắn thản nhiên ?olên thiên đàng? thậm chí ngay trước mặt thằng con trai của hắn. Thằng bé thấy bố nó thao tác có lẽ điệu nghệ và hấp dẫn lắm bởi thấy cái mặt nó cứ nghếch lên mắt nhìn không chớp. Nhiều lần thấy vậy tôi vội tìm cách dụ thằng bé theo lên gác cho nó nghịch đàn vì không muốn nó nhìn thấy cảnh bố nó đang đi gặp nàng tiên nâu. Tâm hồn trẻ thơ trong sáng, nó làm sao hiểu được bố nó đang làm gì. Ai dám chắc nó không thích vơ cái kim tiêm kia để mà hiếu kỳ cũng học bố trích vào tay. Nghĩ vậy thôi tôi đã cảm thấy rùng mình lo sợ cho nó cho cái tương lai của nó rồi sẽ đi tới đâu??.
    Có lần đứng làm cơm cùng chị Liên dưới bếp tôi lân la gợi chuyện hỏi chị về cái gia cảnh nhà hắn và lý do vì sao hắn tìm đến với ma túy. Chị im lặng một lát rồi bắt đầu kể bằng cái giọng nghe chua xót lắm thi thoảng chị lại giả vờ quay đi để lau những giọt nước mắt đang trào ra. Qua câu chuyện của chị thì ra hắn chán đời từ sau khi vợ hắn mất. Chị bảo đất nhà hắn trước đây là cả khu xung quanh mà hàng xóm giờ đang ở. Vợ hắn đã mắc cái căn bệnh quái ác, hắn bán đất đi để lấy tiền đưa vợ đi chạy chữa. Nhưng cuối cùng số phận nghiệt ngã đã không chiều lòng người cướp đi người vợ thân yêu của hắn. Chán đời có tiền trong tay hắn đâm ra chơi bời theo mấy thằng bạn nhà giàu bỏ vợ. Kể từ đó cuộc đời hắn nhúng sâu vào chất trắng với những đam mê lạc thú. Cái số tiền khổng lồ từ bán đất cũng không thể nuôi mãi cái nàng tiên trắng, ?oHơn một năm nay rồi không có tiền anh ấy chuyển qua trích thuốc phiện nên trông mới thế chứ trước vẫn béo tốt ?" giọng chị có vẻ nuối tiếc?
    - Thế cứ thế này mãi thì anh ấy lấy đâu ra tiền để mua thuốc a? ?" tôi hỏi
    - Ngày nào mà anh ấy chả xin chị tiền không cho cũng không được có lần còn dọa đánh.
    - Chính quyền ở đây họ không biết sao chị?
    - Có họ biết hết nhiều lần đã bắt đi cai nghiện nhưng có thằng con nhỏ nên người ta lại thôi.
    Trời! lại những con người - những mảnh đời nghiệt ngã biết bút mực nào mà viết cho hết đây?
    ******​
    Trăng đêm hè rắc những ánh vàng lung linh trên mặt hồ gợn sóng. Gió từ đồng thổi tới mang theo hương lúa nếp thơm ngòn ngọt dìu dịu thật dễ chịu. Ngày nào cũng như thói quen cơm xong là hai thằng tôi kẻ đàn người sáo nghêu ngao những bản nhạc đồng quê. Bố con thằng nghiện có vẻ khoái trí lắm tối đến là vác chiếu lên dải sẵn để làm khán giả. Hắn cũng là kẻ rất thích nghe Quan Họ và hay bảo tôi thổi sáo, sướng nhất là ông con cứ đòi cầm sáo thổi mà nước bọt phun cả ra ngoài cũng không thấy nó kêu làm thằng bé thắc mắc lắm. Gần gũi với bố con hắn lâu cũng đâm ra quen lại thấy tội tội cho cái gia cảnh nhà hắn. Sống trong cái ổ trích troác đến vậy mà hai thằng tôi hồi ấy yêu đời thế không biết (giờ nhớ lại vẫn thấy rùng mình). Trong đám chiến hữu của hắn hay tụ tập cũng có kẻ rất khoái bọn tôi và hay vào tâm sự còn khuyên hai thằng nên chuyển đi chỗ khác kẻo ở lâu không tốt. Kể ra thì bọn tôi ngoài cái xe đạp kà tèng với đống sách vở còn có quái gì đáng giá đâu mà sợ.
    Phải công nhận cái địa thế căn nhà hắn thơ mộng thật thằng bạn tôi sẵn chất văn thơ trong người thường hay nổi hứng sáng tác. Tôi thì không được như nó nhưng lại biết chút âm nhạc nên trong cái khung cảnh hữu tình ấy tôi nảy ra cảm hứng và ôm đàn ngồi phổ thơ thằng bạn. Những bản tình ca cái thời cơm canh rau muống mà hát cũng say sưa lắm. Lạ thay bố con nhà thằng nghiện lại thường là những kẻ được thưởng thức đầu tiên đời lắm khi cũng buồn cười thật. Cuộc sống của chúng tôi cứ tiếp tục trôi đi như thế trong sự ?oan toàn? cho tới một ngày khi thức dậy??
    Câu chuyện diễn biến ra sao và kết cục thế nào tôi lại xin hầu các bạn trong phần cuối vào lần sau. Hẹn gặp lại

  10. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Bà chủ nhà quý hắn ,nhưng rất nghiêm túc với bản nội quy của mình,Sau 1 tuần,hắn cảm thấy ngột ngạt và bức bối.Lại chuyển nhà nữa à?Chắc phải vậy thôi,Hắn tự do quen rồi,thuê nhà mà gò bó thế này thà lên chùa ở nhờ chắc còn thoải mái hơn.Nhưng ý định tìm nhà nung nấu trong tâm trí hắn chưa lâu thì hắn phải hoàn toàn từ bỏ ý định vì... cây đàn ghita....
    (Mai viết tiếp,có điện thoại)

Chia sẻ trang này