1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gác trọ canh khuya

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi mongyeulinh88, 31/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Bà chủ nhà quý hắn ,nhưng rất nghiêm túc với bản nội quy của mình,Sau 1 tuần,hắn cảm thấy ngột ngạt và bức bối.Lại chuyển nhà nữa à?Chắc phải vậy thôi,Hắn tự do quen rồi,thuê nhà mà gò bó thế này thà lên chùa ở nhờ chắc còn thoải mái hơn.Nhưng ý định tìm nhà nung nấu trong tâm trí hắn chưa lâu thì hắn phải hoàn toàn từ bỏ ý định vì... cây đàn ghita....
    (Mai viết tiếp,có điện thoại)
  2. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Cho chị, cho em
    Em
    Chẳng hiểu sao lúc nào em cũng thích như đang trò chuyện. Cho dù chỉ là độc thoại thôi. Có lẽ bởi bản tính con người sợ cô đơn? Bởi thơ còn thoát khỏi điệu ngâm từ rất lâu rồi? Bởi con gái hay nói nhiều, hay kể lể? Hay là bởi muốn sẻ chia một chút cho nhau, cho dù sự sẻ chia ấy chỉ rất mong manh, có khi là có, có khi lại là không? Chưa khi nào chúng ta thấu hiểu nhau nhiều đến mức có thể kể cho nhau nghe cụ thể một chuyện gì. Nhưng từ tận đáy lòng, bất cứ lúc nào chúng ta cũng quan tâm và lo lắng. Nhất là em. Em lo lắng thật nhiều. Đôi khi mang cảm giác thất vọng và bất lực. Chị nghe điều này chắc không hài lòng lắm đâu nhỉ? Đêm qua em hỏi cô bạn cùng phòng, rằng "Thấy người chết mà không cứu nghĩa là có tội phải không", còn mở ngoặc đơn "Chết không theo nghĩa đen đâu nhé". Không quá ư thân thiết, không tri âm, sao lúc nào em cũng lo chị không hạnh phúc? Em thường thấy hạnh phúc bình thường, giản dị. Chị lại quen sống bất thường. Liệu có phải là hạnh phúc?
    Có lần chị hỏi em về những gì em vẫn viết. Giờ thì em không lôi mấy cái tipoc mình ấy lên nữa. Nghĩ rằng để nó ngủ yên cùng quá khứ cũng không sao. Bởi vì trong đó, nỗi buồn bao giờ cũng nhiều hơn hẳn niềm vui. Coi như chúng ta đã khép lại một cái gì xưa cũ và bước chân vào con đường mới của riêng mình.
    Hôm nay trời nắng lên rồi. Mưa phùn thôi không rơi nữa. Hy vọng chị có một mùa xuân thật đẹp đang chờ...
    Ngủ mơ còn thấy hoa đại đỏ
    Rụng trước sân chùa mỗi sớm mai...

    Chị
    Nghĩ rằng để nó ngủ yên cùng quá khứ cũng không sao. Bởi vì trong đó, nỗi buồn bao giờ cũng nhiều hơn hẳn niềm vui. Coi nhu chúng ta đã khép lại một cái gì xưa cũ và bước chân vào con đường mới của riêng mình.
    Đừng lo lắng nhiều em ạ! Em sẽ mau già, mau xấu, mau cáu kỉnh trước cuộc sống. Hôm kia Hà Nội đẹp trời, hôm qua Hà Nội đẹp trời. Hôm nay cũng thế. Lá vàng, lá xanh nhao cả ra đường và gió thổi chúng bay lên. Ngày mai Hà Nội có đẹp nữa không? Đấy, cuộc sống luôn không thay đổi bản chất!
    Vì vậy hãy bớt lo đi em ạ, chị thích cái cách em ngồi tẩn mẩn trên Giảng, một góc bàn, một chỗ dựa là cánh cửa cũ, đan những sợi len xam xám. Nó giống những bà mẹ Nga ngố trong chuyện kể về mùa tuyết trắng Xô Viết. Ba cuộn xám trong chiếc túi trong suốt như hạt dẻ nằm trong cổ tích... Liên tưởng khá chuối nhỉ Con đường mới của em thế nào? Bao giờ chị sẽ được nghe đây? Có khi nào em sẵn sàng kể thì chị sẽ biến mất hoặc ngược lại, người muốn nghe thì ngồi đó, sao người kể đã quá xa...
    Ngôi nhà này luôn có những kỷ niệm buồn, nỗi buồn nhiều hơn niềm vui... Và quãng thời gian qua đã như một giấc mơ có thực. Ai còn nhớ và ai sẽ quên? Nụ cười hay nước mắt??? Cuộc sống đã cho chị bao nhiêu người bạn nơi đây. Mỗi con người có số phận riêng. Em ơi, chị sẽ không bao giờ thắc mắc tại sao bạn chị thế này, bạn chị thế kia, tại sao con người thay đổi, tại sao nguời ta phải sống và người ta phải chết!
    Cuối cùng, tất cả sẽ đi hết, đi hết, đi hết sạch em ạ! Chẳng còn gì nữa!!!
    Đấy là nói trong khi chị chuẩn bị bước chân ra khỏi thềm cửa thôi...
    ...
    Bây giờ chị quay lại, tần ngần đứng nhìn phủi thời gian đóng bánh cả lại ở các kèo nhà, chốt cửa. Nhìn cái sân chơi tập thể. Nắng vẫn vàng thế! Hoa cúc vàng nữa, chị nhớ cả hoa loa kèn tháng Tư!!!
    "Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa"...
    Con đường mới của mỗi người đã hoàn toàn khác xưa!!! Em, chị, em, em, em nữa... Cái Mít thì gầy, thằng bé TLinh thì đủ cho một giấc mơ xuyên Việt, đôi khi chị nhận được những dòng mail hỏi tại sao không nói một lời của một cô gái, cả sự im lặng của ai đó, của ai đó khác sẽ có thể cười khẩy vào chị
    Có khi ngồi trên Giảng một mình, thò tay vào túi áo muốn thấy chiếc đt rung lên một lần. Những lúc ấy nhắn tin đến ai đều là điều rất thật. Cảm ơn vì đã nhận tin, đã trả lời dù qua vazu, đã lo lắng dù biết không đủ thân để nói được nhiều!!!
    Tất cả đã đi qua rồi, khi nào đó chị em mình sẽ phải mò xuống tận đáy của box để tìm những topic xưa. Khi đó có nhớ nổi tại sao mình đã viết thế không?
    Tất cả đều trong im lặng. Chị tin mình đủ cứng cỏi để đi tiếp con đường mới này. Hãy thôi lo lắng cho chị, các em ạ! Hãy nghĩ và yêu chính mình nhiều hơn nữa! Một lúc nào đó gặp lại, chị có thể yên tâm rằng những lời cầu chúc của mình hiệu nghiệm, và hơn cả là thấy những đứa em mình trưởng thành.
    Cánh cửa mở, nhưng người khách lạ không bước vào nữa!
    Có ai ngờ được cuộc sống đã ban phát cho đời người những khúc ngoặt nghẹn ngào???

    Sớm nay em lặng ngắm vệt nắng cuối thềm...
  3. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Cho chị, cho em
    Em
    Chẳng hiểu sao lúc nào em cũng thích như đang trò chuyện. Cho dù chỉ là độc thoại thôi. Có lẽ bởi bản tính con người sợ cô đơn? Bởi thơ còn thoát khỏi điệu ngâm từ rất lâu rồi? Bởi con gái hay nói nhiều, hay kể lể? Hay là bởi muốn sẻ chia một chút cho nhau, cho dù sự sẻ chia ấy chỉ rất mong manh, có khi là có, có khi lại là không? Chưa khi nào chúng ta thấu hiểu nhau nhiều đến mức có thể kể cho nhau nghe cụ thể một chuyện gì. Nhưng từ tận đáy lòng, bất cứ lúc nào chúng ta cũng quan tâm và lo lắng. Nhất là em. Em lo lắng thật nhiều. Đôi khi mang cảm giác thất vọng và bất lực. Chị nghe điều này chắc không hài lòng lắm đâu nhỉ? Đêm qua em hỏi cô bạn cùng phòng, rằng "Thấy người chết mà không cứu nghĩa là có tội phải không", còn mở ngoặc đơn "Chết không theo nghĩa đen đâu nhé". Không quá ư thân thiết, không tri âm, sao lúc nào em cũng lo chị không hạnh phúc? Em thường thấy hạnh phúc bình thường, giản dị. Chị lại quen sống bất thường. Liệu có phải là hạnh phúc?
    Có lần chị hỏi em về những gì em vẫn viết. Giờ thì em không lôi mấy cái tipoc mình ấy lên nữa. Nghĩ rằng để nó ngủ yên cùng quá khứ cũng không sao. Bởi vì trong đó, nỗi buồn bao giờ cũng nhiều hơn hẳn niềm vui. Coi như chúng ta đã khép lại một cái gì xưa cũ và bước chân vào con đường mới của riêng mình.
    Hôm nay trời nắng lên rồi. Mưa phùn thôi không rơi nữa. Hy vọng chị có một mùa xuân thật đẹp đang chờ...
    Ngủ mơ còn thấy hoa đại đỏ
    Rụng trước sân chùa mỗi sớm mai...

    Chị
    Nghĩ rằng để nó ngủ yên cùng quá khứ cũng không sao. Bởi vì trong đó, nỗi buồn bao giờ cũng nhiều hơn hẳn niềm vui. Coi nhu chúng ta đã khép lại một cái gì xưa cũ và bước chân vào con đường mới của riêng mình.
    Đừng lo lắng nhiều em ạ! Em sẽ mau già, mau xấu, mau cáu kỉnh trước cuộc sống. Hôm kia Hà Nội đẹp trời, hôm qua Hà Nội đẹp trời. Hôm nay cũng thế. Lá vàng, lá xanh nhao cả ra đường và gió thổi chúng bay lên. Ngày mai Hà Nội có đẹp nữa không? Đấy, cuộc sống luôn không thay đổi bản chất!
    Vì vậy hãy bớt lo đi em ạ, chị thích cái cách em ngồi tẩn mẩn trên Giảng, một góc bàn, một chỗ dựa là cánh cửa cũ, đan những sợi len xam xám. Nó giống những bà mẹ Nga ngố trong chuyện kể về mùa tuyết trắng Xô Viết. Ba cuộn xám trong chiếc túi trong suốt như hạt dẻ nằm trong cổ tích... Liên tưởng khá chuối nhỉ Con đường mới của em thế nào? Bao giờ chị sẽ được nghe đây? Có khi nào em sẵn sàng kể thì chị sẽ biến mất hoặc ngược lại, người muốn nghe thì ngồi đó, sao người kể đã quá xa...
    Ngôi nhà này luôn có những kỷ niệm buồn, nỗi buồn nhiều hơn niềm vui... Và quãng thời gian qua đã như một giấc mơ có thực. Ai còn nhớ và ai sẽ quên? Nụ cười hay nước mắt??? Cuộc sống đã cho chị bao nhiêu người bạn nơi đây. Mỗi con người có số phận riêng. Em ơi, chị sẽ không bao giờ thắc mắc tại sao bạn chị thế này, bạn chị thế kia, tại sao con người thay đổi, tại sao nguời ta phải sống và người ta phải chết!
    Cuối cùng, tất cả sẽ đi hết, đi hết, đi hết sạch em ạ! Chẳng còn gì nữa!!!
    Đấy là nói trong khi chị chuẩn bị bước chân ra khỏi thềm cửa thôi...
    ...
    Bây giờ chị quay lại, tần ngần đứng nhìn phủi thời gian đóng bánh cả lại ở các kèo nhà, chốt cửa. Nhìn cái sân chơi tập thể. Nắng vẫn vàng thế! Hoa cúc vàng nữa, chị nhớ cả hoa loa kèn tháng Tư!!!
    "Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa"...
    Con đường mới của mỗi người đã hoàn toàn khác xưa!!! Em, chị, em, em, em nữa... Cái Mít thì gầy, thằng bé TLinh thì đủ cho một giấc mơ xuyên Việt, đôi khi chị nhận được những dòng mail hỏi tại sao không nói một lời của một cô gái, cả sự im lặng của ai đó, của ai đó khác sẽ có thể cười khẩy vào chị
    Có khi ngồi trên Giảng một mình, thò tay vào túi áo muốn thấy chiếc đt rung lên một lần. Những lúc ấy nhắn tin đến ai đều là điều rất thật. Cảm ơn vì đã nhận tin, đã trả lời dù qua vazu, đã lo lắng dù biết không đủ thân để nói được nhiều!!!
    Tất cả đã đi qua rồi, khi nào đó chị em mình sẽ phải mò xuống tận đáy của box để tìm những topic xưa. Khi đó có nhớ nổi tại sao mình đã viết thế không?
    Tất cả đều trong im lặng. Chị tin mình đủ cứng cỏi để đi tiếp con đường mới này. Hãy thôi lo lắng cho chị, các em ạ! Hãy nghĩ và yêu chính mình nhiều hơn nữa! Một lúc nào đó gặp lại, chị có thể yên tâm rằng những lời cầu chúc của mình hiệu nghiệm, và hơn cả là thấy những đứa em mình trưởng thành.
    Cánh cửa mở, nhưng người khách lạ không bước vào nữa!
    Có ai ngờ được cuộc sống đã ban phát cho đời người những khúc ngoặt nghẹn ngào???

    Sớm nay em lặng ngắm vệt nắng cuối thềm...
  4. Kafka

    Kafka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chuyện qua đã lâu rồi bỗng dưng đánh thức làm chi, vô tình hay hữu ý cũng có một kẻ tự buộc mình vào vòng vây quá khứ. Chiều nay lại trở thành người muôn năm cũ đem chiếc áo tình mong manh ra vá víu giữa trời mưa .. bạn hiền có biết hay chăng? Chẳng phải tự lòng cắt đứt dây chuông mà sợi chỉ nghiệt oan một chiều mùa thu đã trở thành vô ảnh. Khi bước chân phiêu bồng ngược chiều gió lộng ra đi chẳng nhìn lại phía sau lưng .. trái tim đã se sẽ khóc thầm .. một lần thôi mãi mãi ko bao giờ như thế.
    Đêm 23 tháng chạp .. nốc rượu như điên mà sao vẫn ko say .. nàng là lửa và tim ta là cỏ .. thấy giận bạn hiền vô cùng bạn hiền có biết ko? Lau nước mắt cho người mà ai lau nước mắt cho ta .
    Bây giờ ta là nước
  5. Kafka

    Kafka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chuyện qua đã lâu rồi bỗng dưng đánh thức làm chi, vô tình hay hữu ý cũng có một kẻ tự buộc mình vào vòng vây quá khứ. Chiều nay lại trở thành người muôn năm cũ đem chiếc áo tình mong manh ra vá víu giữa trời mưa .. bạn hiền có biết hay chăng? Chẳng phải tự lòng cắt đứt dây chuông mà sợi chỉ nghiệt oan một chiều mùa thu đã trở thành vô ảnh. Khi bước chân phiêu bồng ngược chiều gió lộng ra đi chẳng nhìn lại phía sau lưng .. trái tim đã se sẽ khóc thầm .. một lần thôi mãi mãi ko bao giờ như thế.
    Đêm 23 tháng chạp .. nốc rượu như điên mà sao vẫn ko say .. nàng là lửa và tim ta là cỏ .. thấy giận bạn hiền vô cùng bạn hiền có biết ko? Lau nước mắt cho người mà ai lau nước mắt cho ta .
    Bây giờ ta là nước
  6. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Không biết em vô tình hay không muôn nói mà ngày tôi ra đi em không một lời từ biệt. Buổi chiều ấy em không tiễn tôi mà chỉ đứng đầu ngõ em nhìn tôi với đôi mắt buồn ....,trong đôi mắt ấy có bao điều em chưa kip nói vơi tôi, tôi sợ và không muốn thấy em buồn nhưng biết sao được cuộc sống vẫn vậy ...
    Tôi nhìn em, em nhin tôi không ai nói với nhau một câu mà ai cũng hiểu những gì mình muốn nói.Ánh mắt ấy, khuân mặt với nụ cười như hoa, tôi chẳng bao giờ quyên được.
    Chiều nay lại giật mình khi bắt gặp ánh mắt ấy, bao nhiêu kỉ niệm về em lại sống lại trong tôi...
  7. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Không biết em vô tình hay không muôn nói mà ngày tôi ra đi em không một lời từ biệt. Buổi chiều ấy em không tiễn tôi mà chỉ đứng đầu ngõ em nhìn tôi với đôi mắt buồn ....,trong đôi mắt ấy có bao điều em chưa kip nói vơi tôi, tôi sợ và không muốn thấy em buồn nhưng biết sao được cuộc sống vẫn vậy ...
    Tôi nhìn em, em nhin tôi không ai nói với nhau một câu mà ai cũng hiểu những gì mình muốn nói.Ánh mắt ấy, khuân mặt với nụ cười như hoa, tôi chẳng bao giờ quyên được.
    Chiều nay lại giật mình khi bắt gặp ánh mắt ấy, bao nhiêu kỉ niệm về em lại sống lại trong tôi...
  8. greatful

    greatful Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Viết cho nó.
    Nó ngồi một mình trong phòng mọi ngày sao đông vui là thế 12 đứa vậy mà giờ đây chỉ còn mình nó, ngoài trời vẫn mưa, tiếng mưa kêu ti tách làm cho nó càng nhớ nhà hơn. Vậy là nó đã xa nhà được 2 tháng một cái khoảng thời gian khá dài với nó.
    Nõ cũng muốn về quê thăm ba thăm mẹ nhưng chẳng được. Bao nhiêu điều kỉ niệm của một thời cứ ồ ạt quay lại làm cho nó càng nhớ nhà hơn.
    Vì cuộc sống nó đến với cái thành phố này, không người thân ,bạn bè thì toàn là mới chẳng có ai hiểu được nó. Cũng muốn tìm một ai để tâm sự mà ký túc thì vắng teo.
    Bật máy tính nó bắt đầu online cũng may cho nó là có một nơi có thể viết mặc dù cũng chẳng biết có ai đọc bài của nó hay không .....
  9. greatful

    greatful Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Viết cho nó.
    Nó ngồi một mình trong phòng mọi ngày sao đông vui là thế 12 đứa vậy mà giờ đây chỉ còn mình nó, ngoài trời vẫn mưa, tiếng mưa kêu ti tách làm cho nó càng nhớ nhà hơn. Vậy là nó đã xa nhà được 2 tháng một cái khoảng thời gian khá dài với nó.
    Nõ cũng muốn về quê thăm ba thăm mẹ nhưng chẳng được. Bao nhiêu điều kỉ niệm của một thời cứ ồ ạt quay lại làm cho nó càng nhớ nhà hơn.
    Vì cuộc sống nó đến với cái thành phố này, không người thân ,bạn bè thì toàn là mới chẳng có ai hiểu được nó. Cũng muốn tìm một ai để tâm sự mà ký túc thì vắng teo.
    Bật máy tính nó bắt đầu online cũng may cho nó là có một nơi có thể viết mặc dù cũng chẳng biết có ai đọc bài của nó hay không .....
  10. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Topic hay lắm các bác.Có nhiều điều em gặp lại trong câu chuyện của các bác. Bình dị nhưng thật và có chiều sâu quá!

Chia sẻ trang này