1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gác trọ canh khuya

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi mongyeulinh88, 31/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Đêm trở về với mông lung suy nghĩ, đêm ta về nghe tim mình thổn thức ,... sao bóng người vẫn còn xa xăm? sao lòng người vẫn còn e ngại? ....
  2. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Đã lâu rồi mới có dịp trở lại với ?oGác trọ canh thâu? để được hầu chuyện cùng các bạn.
    Đúng là mùa hè có khác, ông trời giận vợ không dám nói đành trút cái nóng xuống nhân gian đau khổ. Mới có 8h30 sáng mà căn gác hai đã oi ả khó chịu lạ thường. Tôi uể oải đứng dậy vươn thở rồi chạy xuống cầu thang.
    - Úi??..xin lỗi ạ?...xin lỗi em không để ý
    Tôi giật mình khựng lại vì suýt thì đâm vào một ai đó từ trong gác sép đi ra.
    - Chào em ?" người ấy chào lại tôi và nở một nụ cười thông cảm rồi bước xuống cầu thang.
    Kịp định thần lại thì ra là một người phụ nữ, chị ta đi ra từ căn gác sép cũng đúng lúc tôi đang đi từ trên xuống. Vẫn còn ngượng ngùng bước theo sau nhưng giờ mới có dịp nhìn rõ. Một người phụ nữ dong dỏng cao có lẽ trạc cỡ tuổi của chị Liên. Trên gương mặt chỉ thoáng qua cũng thấy lộ rõ những vết tàn nhang mà chẳng thể nào che giấu được bằng những lớp kem phấn trắng xóa. Logic giữa sự kiện và quan sát tôi đã ngầm hiểu ra một điều gì đó.
    Bước hết cái bậc cầu thang cuối cùng chợt nghe thấy tiếng nước xả trong nhà tắm. Chắc chắn ai đó đang?, vậy là có hơn một người. Tôi tảng lơ bước ra của hít bụi trời đang nóng dần ngột ngạt dưới sức nóng mặt trời, khua khoắng mấy động tác thể dục trong khi chờ đợi cho tới lượt mình. Khoảng 10 phút sau thấy một cô gái bước ra, trông cô này trẻ hơn hẳn chị ban nãy. Gương mặt cũng khá xinh nhưng nó cứ trăng trắng nhợt nhạt thế nào ấy thật khó tả. Cô cười gượng gạo miệng khẽ mấp máy ?ochào anh?. Trong cái khung cảnh ấy tôi cũng không tự nhiên hơn được và chỉ biết ngượng ngùng chào lại. Chị lớn tuổi xuống lấy cái gì đó có lẽ là 1 hộp kem rồi cùng cả cô bé đi lên cầu thang. Ơ mà cả nhà hôm nay đâu hết rồi nhỉ, bố con thằng nghiện mới sáng mà đã đi đâu vậy? Thắc mắc chợt lóe qua trong đầu vậy nhưng hỏi ai giờ thôi kệ. Tôi gạt đi cái ý nghĩ đó và bước vào trong để thực hiện cái công việc cần làm của mình.
    Từ hôm đó căn nhà ấy nghiễm nhiên làm quen thêm hai nhân mạng nữa. Nhưng ban ngày thì chỉ có 2người họ ở nhà ngủ. Thằng cu được chị Liên đem gửi nhà họ hàng nào đó, gã nghiện thì vẫn hát đều đặn bản tình ca 9h sáng ra khỏi nhà và hai thằng tôi thì vào trường. Khi màn đêm buông xuống là lúc 2 nhân vật ấy sửa soạn ra đi và thường là 1, 2h sáng mới thấy về, thi thoảng về sớm hơn nhưng có hôm chẳng thấy về.
    Tiếng chày giã cốm đêm đêm vẫn đều đặn vang lên từ trong làng. Thỉnh thoảng có một làn gió hiếm hoi của mùa hè mang theo chút hương cốm thơm lừng thật hấp dẫn (Nhắc tới lại thèm món chuối chấm cốm xanh). Mặc dù cùng chung 1 căn nhà nhưng ít khi chúng tôi tiếp xúc với hai người ấy vì đồng hồ sinh học khác nhau. Cuối tuần được nghỉ thì căn gác bọn tôi lại thành nơi tụ họp của những anh chàng nghệ sĩ bất đắc dĩ. Cái cuộc sống đầy bất ổn đang diễn ra trong căn nhà cũng không thể nào khiến cho bọn tôi hết yêu đời, bớt đàn ca gào thét.
    Có một đêm cuối tuần, không thấy hai người ấy sửa soạn ra đi như mọi khi. Khoa có một anh bạn bên Mỹ thuật Công nghiệp tới chơi. Chúng tôi kéo nhau ra hiên ngồi chuyện trò dĩ nhiên lại hát hò rồi. Khoảng 10h đêm hai người ấy lên làm quen và xin nhập cuộc nói buồn quá. Cô gái trẻ ban đầu có vẻ hơi ngại ngại. Rồi câu chuyện cũng trở nên thân mật hơn. Cô mạnh dạn thổ lộ rằng nhiều lần muốn lên nghe hát nhưng ngại hai thằng lại thôi. ?oCác anh hát mấy cái bài buồn buồn như kiểu Phú Quang đó đuợc không??. Anh bạn Mỹ thuật vốn là tay đàn hát chất nghệ liền thể hiện ngay. Tôi tất nhiên kém miếng là không chịu rồi cũng bon chen chứ Phú Quang cơ mà. Chị lớn tuổi nhận đi pha trà rồi chẳng hiểu lấy đâu ra bao thuốc VINATABA. Mọi người lại im lặng hòa mình trong tiếng ghita cùng giọng hát khàn khàn của anh chàng Khoa nhưng nghe quen cũng fê ra trò. Cô gái ấy mắt luôn nhìn xa xăm phía cánh đồng mờ mờ trước mặt. Dường như cô đang cố tìm kiếm điều gì đó trong cái hư vô thì phải. Đêm đó cả hội chúng tôi cùng ngồi khuya lắm dễ cũng tầm 1h sáng mới tan cuộc chia tay trong tiếng thở dài như muốn níu kéo thời gian. Vài hôm sau không thấy bóng dáng hai người ấy đâu nữa và cũng không thấy quay trở lại gác trọ. Bọn tôi ngại nên cũng không hỏi gã nghiện lí do vì sao.
    Thật là thời gian thấm thoát thoi đưa, rồi cũng tới ngày bọn tôi ra trường. Cầm tấm bằng cùng hồ sơ với bao dự định phía trước vui buồn lo lắng lẫn lộn. Chúng tôi cũng chỉ kịp làm cái thủ tục chào tạm biệt chia tay với chị Liên, với bố con thằng nghiện rồi ra đi chuẩn bị cho một ?ogác trọ canh khuya? mới mẻ.
    Được havalo sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 29/06/2005
  3. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Đã lâu rồi mới có dịp trở lại với ?oGác trọ canh thâu? để được hầu chuyện cùng các bạn.
    Đúng là mùa hè có khác, ông trời giận vợ không dám nói đành trút cái nóng xuống nhân gian đau khổ. Mới có 8h30 sáng mà căn gác hai đã oi ả khó chịu lạ thường. Tôi uể oải đứng dậy vươn thở rồi chạy xuống cầu thang.
    - Úi??..xin lỗi ạ?...xin lỗi em không để ý
    Tôi giật mình khựng lại vì suýt thì đâm vào một ai đó từ trong gác sép đi ra.
    - Chào em ?" người ấy chào lại tôi và nở một nụ cười thông cảm rồi bước xuống cầu thang.
    Kịp định thần lại thì ra là một người phụ nữ, chị ta đi ra từ căn gác sép cũng đúng lúc tôi đang đi từ trên xuống. Vẫn còn ngượng ngùng bước theo sau nhưng giờ mới có dịp nhìn rõ. Một người phụ nữ dong dỏng cao có lẽ trạc cỡ tuổi của chị Liên. Trên gương mặt chỉ thoáng qua cũng thấy lộ rõ những vết tàn nhang mà chẳng thể nào che giấu được bằng những lớp kem phấn trắng xóa. Logic giữa sự kiện và quan sát tôi đã ngầm hiểu ra một điều gì đó.
    Bước hết cái bậc cầu thang cuối cùng chợt nghe thấy tiếng nước xả trong nhà tắm. Chắc chắn ai đó đang?, vậy là có hơn một người. Tôi tảng lơ bước ra của hít bụi trời đang nóng dần ngột ngạt dưới sức nóng mặt trời, khua khoắng mấy động tác thể dục trong khi chờ đợi cho tới lượt mình. Khoảng 10 phút sau thấy một cô gái bước ra, trông cô này trẻ hơn hẳn chị ban nãy. Gương mặt cũng khá xinh nhưng nó cứ trăng trắng nhợt nhạt thế nào ấy thật khó tả. Cô cười gượng gạo miệng khẽ mấp máy ?ochào anh?. Trong cái khung cảnh ấy tôi cũng không tự nhiên hơn được và chỉ biết ngượng ngùng chào lại. Chị lớn tuổi xuống lấy cái gì đó có lẽ là 1 hộp kem rồi cùng cả cô bé đi lên cầu thang. Ơ mà cả nhà hôm nay đâu hết rồi nhỉ, bố con thằng nghiện mới sáng mà đã đi đâu vậy? Thắc mắc chợt lóe qua trong đầu vậy nhưng hỏi ai giờ thôi kệ. Tôi gạt đi cái ý nghĩ đó và bước vào trong để thực hiện cái công việc cần làm của mình.
    Từ hôm đó căn nhà ấy nghiễm nhiên làm quen thêm hai nhân mạng nữa. Nhưng ban ngày thì chỉ có 2người họ ở nhà ngủ. Thằng cu được chị Liên đem gửi nhà họ hàng nào đó, gã nghiện thì vẫn hát đều đặn bản tình ca 9h sáng ra khỏi nhà và hai thằng tôi thì vào trường. Khi màn đêm buông xuống là lúc 2 nhân vật ấy sửa soạn ra đi và thường là 1, 2h sáng mới thấy về, thi thoảng về sớm hơn nhưng có hôm chẳng thấy về.
    Tiếng chày giã cốm đêm đêm vẫn đều đặn vang lên từ trong làng. Thỉnh thoảng có một làn gió hiếm hoi của mùa hè mang theo chút hương cốm thơm lừng thật hấp dẫn (Nhắc tới lại thèm món chuối chấm cốm xanh). Mặc dù cùng chung 1 căn nhà nhưng ít khi chúng tôi tiếp xúc với hai người ấy vì đồng hồ sinh học khác nhau. Cuối tuần được nghỉ thì căn gác bọn tôi lại thành nơi tụ họp của những anh chàng nghệ sĩ bất đắc dĩ. Cái cuộc sống đầy bất ổn đang diễn ra trong căn nhà cũng không thể nào khiến cho bọn tôi hết yêu đời, bớt đàn ca gào thét.
    Có một đêm cuối tuần, không thấy hai người ấy sửa soạn ra đi như mọi khi. Khoa có một anh bạn bên Mỹ thuật Công nghiệp tới chơi. Chúng tôi kéo nhau ra hiên ngồi chuyện trò dĩ nhiên lại hát hò rồi. Khoảng 10h đêm hai người ấy lên làm quen và xin nhập cuộc nói buồn quá. Cô gái trẻ ban đầu có vẻ hơi ngại ngại. Rồi câu chuyện cũng trở nên thân mật hơn. Cô mạnh dạn thổ lộ rằng nhiều lần muốn lên nghe hát nhưng ngại hai thằng lại thôi. ?oCác anh hát mấy cái bài buồn buồn như kiểu Phú Quang đó đuợc không??. Anh bạn Mỹ thuật vốn là tay đàn hát chất nghệ liền thể hiện ngay. Tôi tất nhiên kém miếng là không chịu rồi cũng bon chen chứ Phú Quang cơ mà. Chị lớn tuổi nhận đi pha trà rồi chẳng hiểu lấy đâu ra bao thuốc VINATABA. Mọi người lại im lặng hòa mình trong tiếng ghita cùng giọng hát khàn khàn của anh chàng Khoa nhưng nghe quen cũng fê ra trò. Cô gái ấy mắt luôn nhìn xa xăm phía cánh đồng mờ mờ trước mặt. Dường như cô đang cố tìm kiếm điều gì đó trong cái hư vô thì phải. Đêm đó cả hội chúng tôi cùng ngồi khuya lắm dễ cũng tầm 1h sáng mới tan cuộc chia tay trong tiếng thở dài như muốn níu kéo thời gian. Vài hôm sau không thấy bóng dáng hai người ấy đâu nữa và cũng không thấy quay trở lại gác trọ. Bọn tôi ngại nên cũng không hỏi gã nghiện lí do vì sao.
    Thật là thời gian thấm thoát thoi đưa, rồi cũng tới ngày bọn tôi ra trường. Cầm tấm bằng cùng hồ sơ với bao dự định phía trước vui buồn lo lắng lẫn lộn. Chúng tôi cũng chỉ kịp làm cái thủ tục chào tạm biệt chia tay với chị Liên, với bố con thằng nghiện rồi ra đi chuẩn bị cho một ?ogác trọ canh khuya? mới mẻ.
    Được havalo sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 29/06/2005
  4. pls_dance_again

    pls_dance_again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Gửi ..., Vợ hiền yêu dấu,
    Ta gọi người là Vợ hiền người có giận ta không? Người tính nóng như lửa, chẳng "thèm" hoan hỉ khi ta khen người hiền thục đâu, sao bên người ta thoải mái, tự tin vậy ... sao có những lúc người hiền thục vậy! Giờ này người đã đi ngủ hay còn lo việc gì nữa không, hay lại nhớ đến ta ... ta tệ thật!
    Gác trọ về đêm ta buồn lắm, vắng bóng người ta trở thành người cô độc. Ta hay ra net bar ngay cạnh lắm, hay ngồi một mình, etc., thói quen sẽ trở thành tính cánh, tính cách quyết định số phận, người có trách ta không, có còn thương ta nữa không? Mà tại người mà ra cả đó, sao không bắt ta về quê nhà ... mà người đâu biết ta đang viết cho người, bởi ta cũng đâu muốn người biết!?
    Ta chẳng viết nữa, càng buồn hơn~

  5. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai mình có việc phải đi xa ... thấy thèm gì quá! Cả ngày thằng bạn nhắn tin, trình bày về các ý tưởng, gọi điện rồi, nói chuyện rồi mà vẫn cứ nhắn cho nhau như điên cả lũ với nhau, chắc ở nơi xa vậy cô đơn quá rồi + chẳng có "con ma nữ" nào nên "nhớ" bạn hiền vậy á! Chiều về gọi điện cho thằng bạn, trước thanh tu giờ rượu bia như hũ, âu cũng là bữa chia tay!!!
    Căn phòng nhỏ, rồi tao sẽ quên như quên đi bao điều khác thôi ... bạn hiền cũng buồn, chắc hiểu lòng mình ~ thôi ta chẳng muốn vậy, làm mấy vại bia sẽ mát lạnh cả mà ...~
    Hai vại bia cộc nhau lia lịa mà cảm tưởng như thằng "khỉ đột" nó ẩn hiện đâu đây, bởi những tin nhắn như mưa cứ giã vào tai, ... làm trai sao phải buồn vậy ... chuyện năm xưa như sương khói thoảng qua ...
    Ngủ ngon đi bạn hiền!
  6. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Về quê lên, nó ốm...Nàng đi làm rồi , còn mình nó. Nó nằm cả ngày, mệt... không ăn...đói...Nó nhớ lúc ở quê...những ánh mắt nó muốn chạy trốn...chạy đâu!!!
    Bò dậy, mở tung cái cửa kính, khoảng trống nhỏ cùng cái cửa sổ nhà đối điện đập vào mắt nó...nắng!!!Nó nheo mắt , thấy chóng mặt , lại ngồi thụp xuống nhìn quanh tìm cái gì đó có ý nghĩa với cơn đói của nó lúc này. Kẹo!!! phải rồi! đĩa kẹo vẫn còn. Nó với lấy một cái , bóc vỏ nhai như nhai rơm. Nó đau họng, nuốt mãi mới trôi. Nó thấy tủi thân...Nàng phải biết nó ốm chứ nhỉ. Không thấy nàng nhắn gì. Một mình không sao, có thêm mình nữa nó lại hay yêu sách.Nó biết là ích kỷ nhưng kệ, nó đang mệt, không có thì giờ thông cảm. Nó cứ trách Nàng đấy.
    Nó lại nằm dài ra, đau khắp người... nghĩ linh tinh không đầu không cuối, Một ý nghĩ loé lên trong đầu nó " giá mà mình cũng tìm được loại thuốc uống triệt tiêu hết tình cảm để có thể bơ đi việc đời như bà văn sỹ Dương Thu Hương thì tốt biết mấy, đỡ đau đầu!". Chợt nhớ ra quyển truyện đang đọc dở... đây rồi!!! "Dương Thu hương_ một bờ cây đỏ thắm." Truyện của Nàng... nhân vật lạnh lùng và vô cảm...nó ngưỡng mộ quá!Vẫn cùng một ý nghĩ...!!!
    Nó khát, tìm cái cốc rót nước... kia rồi! Cái cốc trên bàn. Lại nhổm dậy thầm trách Nàng hôm qua dọn bàn cất nó cao quá. Nó với lấy cái cốc, một tờ giấy rơi xuống... có chữ : " Nàng có vẻ mệt, chịu khó ăn và uống thuốc nhé. Ngưòi ta di làm chiều về mua xoài cho Nàng , xoài giòn lắm! ... G"
    Nàng nhắn cho nó lúc sáng trước khi đi làm...
  7. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Cái căn nhà, không phóng thì đúng hơn tuy không phải của nó (thuê mà) vẫn thân thương và sao giống cái căn phòng của nó thế. Ngày xưa mỗi buổi sáng qua khung cửa ánh mặt trời đánh thức tôi, ra khỏi cái tổ của nó đi là có bát cơm mà mẹ đã để cho nó "Com ăn sáng rùi đi học" Mẹ vẫn vậy thức khua giậy sớm, khi ánh nắng bình minh đánh thức tôi thì mẹ đã làm tứ khi nào tôi cũng không biết. Ở nhà chỉ còn mình tôi vôi váng ăn sáng và đi học.
    Vậy mà sáng nay không hiếu sao không có ánh mặt trời không có cơm mẹ để cho tôi, phòng tối đen chẳng muốn ra khỏi phòng thế là đi làm muộn
    Một thoáng gì đó ơ nơi xa !
  8. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Oạch, đọc xong thấy buồn như con chuồn chuồn.
    Thôi, các bác viết làm gì nữa, tổn hao thần kinh. Giành sức lực mà đi tập thể dục, kiếm tiền.
  9. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, đợ lại toàn thấy buồn...nhưng chị vẫn muốn viết điều gì đó cho nó...Nó đang đanh rơi cả tuổi trẻ mà chị không biết phải kéo nó ra bằng cách nào...
    Hôm trước về quê, chị lại nghe Mẹ nó kể: "Bé ạ, T nhà cô nó lại bị thêm bệnh nữa...khó chữa lắm! Sao mà nhiều chuyên thế hả Bé, cô chán lắm rồi! Mà sao nó cứ mải chạy theo tình yêu như con thiêu thân vậy?! Bé phải bảo nó giúp cô chứ!"
    Chị chỉ hơn nó hai tuổi, chị cũng không may mắn được sống trong tình cảm tròn đầy của bố mẹ,chị luôn nghĩ khi đưọc sống trong môi trường như vậy nó phải nhận ra con đưòng đúng chứ !nhưng sao nó lại chọn cho mình con đường không lối thoát như vậy! Làm sao đây ! Chị còn chỉ vừa mới nhận ra con đường của mình thì làm sao giúp nó! Bản thân mình là quan trọng...nó có hiểu không nhỉ!!!
    Chị cũng đang mải miết đi theo con đường của mình, chỉ đôi khi dừng lại nhìn quanh, chị không thể kề sát bên nó bởi ngay cả chị cũng còn cần có người dìu dắt...Nhắn cho nó điều cũ mèm nhưng vẫn nhắn...can đảm và mạnh mẽ lên!
  10. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên có cảm giác xa lạ khi về quê, tự nhiên về quê để rồi nằm nhà nghỉ, tự nhiên mất ngủ.

Chia sẻ trang này