1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gác trọ canh khuya

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi mongyeulinh88, 31/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Hắn tắt máy xe để khỏi ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người, hôm nào về muộn là hắn lại phải lẳng lặn dắt xe từ đầu ngõ. Hắn lê những bước chân mệt mỏi và nhích từng tí một cố đẩy "con xế" về đến phòng của mình, nhìn dáng thất thểu, dắt chiếc xe một cách nặng nhọc thật tội nghiệp.
    Chỗ khu nhà tập thể hắn trọ có quy định là sau 11h thì không nổ máy xe hay gây mất trật tự. Tuy nhiều lúc trong người rất mệt mỏi, nhưng hắn vẫn cố gắng dắt xe về phòng.
    Có lẽ đã quá quen thuộc với khu trọ này và cũng chẳng muốn kiếm một chỗ trọ khác nên nhiều lúc chính hắn cũng cảm thấy phiền phức. Sinh nhật, bạn bè hắn đến chơi. Đang lúc mọi người trò chuyện vui vẻ thì bị cắt ngang, ông Tổ trưởng dân phố đến đuổi bạn hắn về, vì đã qua giờ quy định. Hắn bực lắm, to tiếng với ông. Ông chẳng nói, cũng chẳng giận, chỉ lắc đầu rồi đi ra.
    Ông Tổ trưởng vẫn vậy, nhiều khi trong lúc mọi người đang ngủ, ông lại đảo đi đảo lại vài vòng để giữ gìn an ninh cho khu tập thể đó. Ông hay đến từng phòng trọ của các cô cậu sinh viên để nhắc nhở là phải giữ trật tự và an ninh; đồ đạc phải cất cẩn thận khi vắng nhà, cũng như chịu khó dọn vệ sinh khu vực phòng trọ của mình cho sạch sẽ. Biết ông làm vậy không sai, nhưng hắn luôn tỏ ra khó chịu khi thấy mặt ông, hắn muổn chuyển quách đi cho xong, khỏi phải gặp mặt lão già "Khốt ta bít".
    Thế nhưng, hắn đã ko còn cái ý nghĩ ấy nữa khi xảy ra một sự việc.
    (còn nữa)
    Được Nogoodfriend7 sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 09/01/2006
  2. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là, hôm đó khi nhậu với đám bạn về. Xỉn quá, hắn phi xe ầm ầm về tận cửa phòng mình, loạng quạng mở cửa rồi cho xe vào trong nhà. Vừa cho được xe vào nhà, hắn lăn ngay lên giường, nhắm mắt và chẳng biết trời đất gì nữa. Bình thường có cái tính cẩu thả, hắn cũng rất hay vứt đồ đạc lung tung.
    Chẳng biết bao lâu sau, hắn chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng gọi. Với tay bật công tắc điện, hắn ngạc nhiên khi thấy ông Tổ trưởng đứng đó cùng với một gã đầu tóc bù xù đang cúi gằm mặt xuống. Sau khi nghe ông Tổ trưởng thuật lại sự việc xảy ra, hắn mới biết mình xuýt bị mất chiếc xe - phương tiện chính và cũng là tài sản giá trị nhất của hắn.
    Chẳng là, khi đang đi tuần ông Tổ trưởng phát hiện thấy một kẻ khả nghi (chính là tên tóc tai bù xù đang đứng ở đây) đang lén lút đi vào ngõ, ông liền kín đáo theo dõi. Thấy gã lẩn vào nhà hắn dắt chiếc xe ra ông vẫn yên lặng theo dõi. Chờ đến khi gã leo lên xe chuẩn bị nổ máy, ông mới bất ngờ xông đến tóm sống tên trộm. Sau đó thì ông lôi gã quay trở lại nhà hắn và đánh thức hắn dậy.
    Hắn nghĩ: Nếu không phải là ông, nếu ông không thường xuyên đi tuần, thì có lẽ chiếc xe này đã chẳng còn! Hắn cảm phục sự dũng cảm và tấm lòng của ông và chợt thấy xấu hổ khi nghĩ về những lời lẽ không hay mà hắn từng nói với ông. Hắn lúng túng và chỉ biết lắp bắp mấy tiếng:
    - ...Cháu...cảm ơn...!!!
    Ông Tổ trưởng khẽ mỉm cười và như hiểu được hắn đang nghĩ gì, ông nói:
    - Thôi, suy nghĩ làm gì cho mệt, bác không để bụng đâu! Dắt xe vào nhà rồi nghỉ ngơi đi! Lần sau nhớ giữ gìn đồ đạc cẩn thận nhé! Bây giờ trộm cắp nhiều lắm.
    - Vâng ạ!
    Hắn đóng cửa sau khi ông dẫn tên ăn trộm đi, tự nhiên thấy vui vui!
  3. duduxanh_141

    duduxanh_141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Lần theo những bậc cầu thang tối, có đèn đấy nhưng nó không muốn bật, tiếng dép mất đế kêu lóc cóc trên cả mức cho phép, chưa muộn lắm nên kệ gõ thế cho đã.
    Mưa lộp bộp rơi trên cái nắp kính đậy giếng trời nghe như gà mổ thóc vội vã tranh nhau...tự dưng nó cười, nụ cười nửa tròn nửa méo mà thằng bạn đã có lúc phải rú lên vì khó coi.
    Căn phòng thêm một người nên nhiều đồ hơn, mùa đông có vẻ ấm cúng còn mùa hè hình như có chút ngột ngạt. Cũng may mưa xuống làm không khí dịu đi nhiều. Dọn dẹp một vài thứ linh tinh, cất nốt đống quần áo vừa kịp khô, chợt nhớ còn chỗ quần áo của bà chị hàng xóm. Định mặc kệ vì nghĩ đến cái sạc pin bà ấy mượn rồi trả lại mình cái hỏng, vẫn tức! Nhưng thôi vậy, rút hộ không ướt hết, chấp làm gì chuyện nhỏ, dẫu sao cũng cùng quê BG. Chẹp! Giá như có thể để bụng lâu hơn cho đống quần áo kia ướt hết đi có phải sướng không!
  4. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều lúc ở nhà nhưng cứ như mình đi ở trọ vậy. Ngày đi làm, tối đi học tới 9h mới về. Khi mọi người đã xem tivi hoặc đã đi ngủ.Một tháng không biết ăn cơm cùng với gia đình được bao nhiêu bữa nữa. Kể ra cuộc sống càng hiện đại thì tình cảm trong gia đình cũng thay đổi.Ai cũng có một góc riêng của mình. Cuộc sống sau luỹ tre làng thế mà lại vui. Ước gì cho thời gian trở lại.
  5. vietsua

    vietsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì bạn nó đã ra nước ngoài làm ăn, chỉ còn lại mình nó ngày ngày đi về khu gác trọ đìu hiu. Ngày bạn nó còn ở nhà, có khi cả ngày 2 đứa chẳng nói chuyện được với nhau câu nào mà sao bấy giờ nó lại thấy nhớ bạn đến thế. Từ ngày bạn nó đi đêm nào nó cũng ngủ mơ, những giấc mơ không có đầu, không có cuối. Có thể là do nó không quen ở một mình, Tối tối chỉ có mình nó ở khu gác trọ, nó nghĩ ngợi nhiều nên đêm đêm nó lại ngủ mơ.
  6. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nó hay nghĩ linh tinh quá đi mất, mấy hôm rồi không ngủ thật sự là rất mệt. Nó chẳng biết dạo này nó bị làm sao nữa, nó biết rằng nó đang rất bận mà làm gì còn thời gian để nghĩ về nhiều việc như vậy chứ. Chắc nó điên mất thôi
  7. duduxanh_141

    duduxanh_141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Em nhắn tin, điều không ngạc nhiên nhưng thấy đau nhói. Biết khuyên em thế nào, hướng dẫn em ra sao khi chưa bao giờ chị trong hoàn cảnh ấy. Khó khăn chồng chất khó khăn, em liệu có thể vượt qua ...? Có thể đứng vững hay sẽ buông xuôi. Chị hiểu giờ người duy nhất em có thể nhờ cậy là chị, nhưng chị cũng giúp được gì chứ! Thân chị lo còn chưa xong! Em mệt mỏi và chán nản, liệu chị có thể đèo bòng...Đừng trách chị nếu chị không làm đúng ý em. Cuộc sống khó khăn lắm. Em không còn nhỏ nữa nhưng đâu đã tự đứng được trên đôi chân của mình. Về với Bố Mẹ nghe em! NGhe chị đi, đừng bỏ mặc và đừng quên mình còn có người thân!
    Thương em nhiều!
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt...!
  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn hôm nay như trời thu Hà Nội. Gợi cho người xa xứ nỗi nhớ nhà. Gác trọ ấm hơn khi tay tìm bàn tay. Ánh mắt giao nhau. Mắt cười.
  10. cocsui

    cocsui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Em nhắm tin bảo vc em đã mua được đất, nhưng khi làm tủ tục người sẽ đứng tên là mẹ chồng chứ không phải em. Bực bội làm gì chứ, tiền mua là của chồng em làm ra tên cũng là hợp tình hợp lý thôi, em có phải máu mủ ruột già gì mà người ta tin , người ta để tên em chứ!
    Chồng ở xa mình em nuôi con, bà nội không trông được cháu phải gửi con về quê cho ông bà ngoại nuôi, con không có bố ở gần, lại xa cả mẹ, rồi sẽ ra sao! Em nói phải kiếm tiền, chồng em cũng thế phải tranh thủ kiếm tiền, con em còn nhỏ quá, tiền không lẽ quan trọng đến vậy sao?
    Thương quá bé Cún nhà em!

Chia sẻ trang này