Đôi lúc ngẫm thấy mình đang thay đổi? Khó tính hơn? Hài hước mà nói đây là biểu hiện tiêu biểu của khái niệm "Gái già", đang tìm cách "trẻ hóa" và "dễ tính hóa" một cách chân thành, bắt đầu bằng việc quay trở lại nghiệp đèn sách và tìm một môi trường không cạnh tranh và vội vã.... Muốn tha thứ nhiều hơn? Đơn giản chỉ là muốn cuộc sống của mình nhẹ nhàng đi. Giá trị của một nụ cười tha thứ cao hơn nhiều so với những cuộc tranh đấu liên miên. Cuộc sống không bao giờ là dễ dàng, đôi khi mọi thứ cuốn vào nhau, xoáy mạnh rồi thúc vào tâm trí ầm ầm như cơn bão, không phải dễ dàng để nói lời tha thứ...nhưng khi ngày qua ngày đối diện với nó, bước ra khỏi văn phòng, chỉ ước rằng mình có thể mìm cười nhẹ nhàng như thế với bất kì ai. Rồi mọi thứ sẽ qua, mọi người sẽ quên và bản thân cũng sẽ tha thứ, chỉ có điều là ta sẽ cảm thấy cảm giác tốt đẹp đó sớm hay muộn mà thôi. Muốn yêu thương bản thân mình nhiều hơn? Đôi lúc cảm thấy chơi vơi giữa rất nhiều yêu thương xung quanh mình. Đôi khi cảm thấy tình cảm đặt sai chỗ khiến bản thân trở thành một điều gì đó hài hước trong chính cuộc sống của mình. Đến bao giờ mới tìm ra điểm dừng của chuỗi quen - yêu - xa - nhạt dần...và mình ghét cái gì nhạt nhạt như thế. Sau một ngày đầy những thị phi đời thường, ước gì mình có thể làm được trọn vẹn ba điều trên