1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Gặm nhấm kỉ niệm"

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Thu_HN, 05/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tụi bạn chăm post bài dã man ! Đúng là Tết nhất có khác
    Tự nhiên hôm nay đọc bài này thấy nhớ nhà wá ...
    Xa - hoa sữa đầu đông
    Cơn mưa mùa bất chợt
    Gọi, gọi nhau không tên
    Có điều gì thao thức?
    Rồi có người nói nhớ
    Tim nhắc những niềm mong
    Thơ viết bằng ngọn lửa
    Của những ngóng cùng trông...
    Dăm ba lần vẫy tay
    Thế là thành xưa cũ
    Tách cà phê nhấp môi
    Tưởng lời như là gió...
    Rồi cũng phải nói nhớ
    Rồi cũng phải nói mong
    Rồi có người nóng ruột
    Bởi những ngóng cùng trông...
    Hà Nội giờ se lạnh
    Có nhắc gì nhau không???

    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.
  2. Thu_HN

    Thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hoa sữa cuối thu
    Mưa dầm dề hạ cũ
    Gọi những tên thân quen
    Có điều gì....chợt nhớ
    Nhớ trong từng con phố
    Mong ngập tràn con tim
    Thơ-trong từng hơi thở
    Thơ-đánh thức nỗi niềm
    Không một lần vẫy tay
    Không một lời từ biệt
    Ánh mắt nhìn tha thiết
    Cà phê vẫn ấm môi
    Rồi một ngày hết nhớ
    Rồi một ngày hết mong
    Tay ấm thay mắt ngóng
    Cà phê lại thêm nồng
    Hà Nội giờ buốt lạnh
    Nhớ hoài và chờ mong.......
    Bây giờ thì đọc bài này đi, tự nhiên đọc cái bài chị post lại "lòng đầy tâm trạng", suy nghĩ và suy nghĩ, viết và viết, viết ra những cảm xúc từ lòng mình, chẳng cần biết nó có thành thơ hay không nữa, và để chị biết, chắc rằng đây cũng một phần(cuối) là tâm trạng của một người nữa, yên tâm chưa
    Ừ, chẳng hiểu sao dạo này nhiều tâm trạng thế nhỉ, net và net, đọc và post..........ngồi ở nhà với cái bóng của mình, lại kỉ niệm và kỉ niệm.........
    Toi se hat cho nhung niem tin hien len rang ngoi.................
  3. Thu_HN

    Thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa, cái mưa đầu xuân lất phất chẳng đủ làm ướt áo ai thật dễ chịu.Chẳng biết từ bao giờ mình thích mưa.....Mưa bụi thế này và cả những cơn mưa bất chợt ào ào mùa hè, mùa hè vừa rồi và cả những mùa hè trước nữa, trời thì nóng, HN bao giờ cũng thế, lạnh thì lạnh buốt mà nóng thì nóng kinh khủng, oi bức và khô khốc, nó khiến người ta đến khó chịu, nhưng chỉ một chút thôi, bởi mỗi khi nhìn lại, mỗi khi nghĩ về HN những ngày tháng cũ, nhất là khi đã ở xa, người ta thường...mỉm cười.Giữa cái nóng ấy, mưa lại đột ngột, mát, rồi rát mặt, rồi......lạnh, thế mà ngày xưa, mình vẫn thích tắm mưa, một mình hay với một vài đứa bạn cùng cái sở thích đó, người ta phi như bay cố sao cho về nhà không ướt, còn con bé mình thì lững thững và chậm rãi, cứ để mưa ào ào quanh mình, đầu óc bỗng nhẹ nhàng kì lạ, nhất là mấy đợt học hành ôn thi loạn lên mà vớ được mưa thì..... để rồi về nhà mẹ lại trách sao ko đem áo mưa theo, sao ko mua áo mưa mặc, ướt thế này rồi ốm thì sao?Mẹ chẳng bao giờ biết rằng trong balô của con gái mẹ hầu như lúc nào cũng có áo mưa , và mỗi lần dầm mưa về chẳng bao giờ con bé "yếu như sên" của mẹ ốm cả.Ờ, kể cũng lạ thật, mình chẳng bao giờ ốm vì mưa!
    Hôm trước ghé qua trường cũ, chẳng thay đổi nhiều, mấy bác bảo vệ tính khó vẫn...khó tính như trước, có chú bv nhìn thấy hai con bé lượn lờ sân trường trong giờ học, thấy soi mãi, chắc tuwỏng mình trốn học.Đứa bạn đang đi reo lên :"Mày ơi, ghế lớp mình này!" Ừ nhỉ, ghế lớp mình, nhìn mà...nhớ quá, hồi cấp 2 ao ước được vào trường đó, một phần cũng vì thấy nó đẹp quá, lại có ghế đá ngồi giờ ra chơi nữa(trẻ con mà, cái gì đẹp mà chả thích).Đến lúc vào thì có mấy khi ngồi đâu, nhất là mùa như thế này, ghế thì ướt, lại lạnh nữa, chẳng mấy ai ngồi, toàn chui vào trong lớp, đóng kín cửa rồi học, trêu nhau, hò hét, tâm sự, vân vân và vân vân.......Đến tiết học thì run cầm cập vì ngồi im và...thưởng thức gió Hồ Tây,ai bảo ông bảo vệ ko chịu thay cho cái ô cửa kính bị vỡ.
    Hôm hội trường vào thăm lớp cũ, vẫn bằng cái cách mở cổ truyền mà chỉ lớp mình mới biết(làm mấy bé lớp bên cạnh thấy thế bon chen cày cục mãi ko mở đc cửa), một chút xáo trộn, chẳng tìm thấy cái bàn của mình ngày trước đâu cả, cái ô kính vỡ hình như người ta đã thay............
    Chỉ ít lâu nữa thôi, trường mình sẽ thay đổi, trường cấp hai cũng rời sang bên đường, có lẽ sẽ chỉ có thể thăm kỉ niệm trong lòng mình thôi, nhỉ
    Toi se hat cho nhung niem tin hien len rang ngoi.................

Chia sẻ trang này