gần 1 tuần đã trôi qua ...ko phải chưa bao giờ em nói em có thể dễ dàng hết yêu một người khi cần thiết... ...gần 1 tuần đã trôi qua... cái gì cần phải làm vẫn có thể làm được... dù là mệt mỏi đấy... kiệt sức đấy... có những cái ko dám nói cùng ai đấy... nhưng tất cả ko phải là ko thể... ...gần 1 tuần đã trôi qua... nhưng vẫn chưa nói hết với những người cần nói... hôm nay tự nhiên biết được... thất vọng ghê gớm... tại sao người ta có thể rất yêu một người nhưng cũng đang thích một người khác... nhất là lại đi nói điều đó với một người chả lấy gì làm thân thiết... hay là thân thiết mà mình ko biết nhỉ... cũng như nhau cả thôi... ...gần 1 tuần đã trôi qua nhưng bọn ở lớp vẫn chưa hề hay biết gì... chúng nó vẫn đùa... vẫn trêu... chả biết có đứa nào nhận ra rằng cái cười của mình khi ấy chỉ còn là cười nhạt... chắc chắn là ko rồi... có lẽ chúng nó cũng ngạc nhiên thấy mình khác mọi khi... nhưng ko biết đích xác nó là cái gì... dường như chúng nó vẫn ko đủ thân thiết và tin cậy để mình nói ra... ...gần 1 tuần đã trôi qua với sự giúp đỡ lớn nhất của người mà mình tin tưởng nhất... mình đã nghĩ thế và đúng như thế thật... nhớ lại 2 năm trước đây... cũng khoảng thời gian này... có 2 người đã giúp mình vực dậy... trong đó có 1 người mình thậm chí hiện giờ ko hề gặp mặt... nhưng kể cả mình có mỗi một mình thôi thì mọi sự cũng vẫn ko thể khác được... nhưng dù sao cũng thật may mắn là mình chưa đến nỗi phải như thế hoàn toàn... ...hãy dừng những thứ mà anh đang làm đi... tại sao lại làm thế chứ... hồi tưởng ko phải là thứ cần làm khi mà người ta cần quên đi một cái gì... rõ ràng mà... em thích sự bình yên... ghét cứ có cái gì đó khuấy động lên... cứ có cái gì đó gợi lại... mà em vẫn là người dễ quên hơn anh đấy chứ... ai là người cần quên hơn... những năm em đã tồn tại trên đời này dù sao vẫn ngắn hơn anh... nhưng em đã học được cách lãng quên có lẽ là hiệu quả hơn... đó là điều cần làm bây giờ... và đó ko phải là cách mà anh đang làm bây giờ... ...khi muốn quên cái gì đó tốt nhất là nên học cách căm ghét nó... chỉ nghĩ về những thứ mà từ đó đã làm mình phải quên nó đi... đến khi sự căm ghét đã lên cao thì sẽ càng muốn quên... càng ngày càng muốn quên rồi sẽ đến lúc quên được... và đến khi quên được thì tha hồ mà nhìn lại nó... khi đó tất cả những gì tốt đẹp lại tràn về... và cái mảng quá khứ tưởng như đáng ghét đấy lại thành đáng nhớ kinh khủng... lúc đấy mới vừa thấy cái quá khứ ấy có ý nghĩa... nhưng lại vừa ko thấy vương vấn gì với cái quá khứ ấy... hồi tưởng khi đó mới là điều nên làm... ...mình đang tận dụng quá khứ để quên đi hiện tại... mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp... những ngày tháng vừa qua hãy cứ tạm lãng quên đi để rồi sẽ được nhớ lại một cách thanh thản khi cần quên một cái khác nữa...
Đã để mất lòng tin và sẽ chẳng có cơ hội để giải thích nữa ... nhưng những gì đang nghĩ thì là quá sai lầm ... và không biết nghe từ đâu ??? Cái mà ... đang nghĩ đã xảy ra vào giai đoạn cuối khi mà có người còn yêu nhưng đã quá mệt mỏi ...... không ai hồi tưởng cả ..... không ai chìm đắm trong ký ức cả.... hơn lúc nào hết bây giờ là thời điểm quan trọng nhất cần phấn đấu và vượt lên ..... nhưng chỉ tiếc 1 điều.... là đã quã vội vàng khi nói lời cuối ... và khi vừa nói dứt lời thì hối lại đã không kịp nữa rồi ...... chia tay trong im lặng... thực sự đã không ai thông cảm cho ai... không ai hiểu ai cả.... sự hồi tưởng mà có người đang theo dõi chỉ đơn giản ... muốn có người hiểu mình... đến khi câu chuyện kết thúc .... cái lý do thực sự sẽ lộ ra ... và lúc ấy ... mọi chuyện mới được gọi là đã qua.....
ôi tình yêu? rồi chia tay? rồi nỗi buồn? rồi hối hận? rồi suy nghĩ? Have you ever really loved a woman?
Có những điều khó quên nhưng nếu có thể quên để giúp mình sống tốt hơn thì hãy cố gắng quên đi bạn, nhưng cũng đừng học căm ghét điều gì bạn nhé, nhất là những điều mà mình đã từng yêu, và cũng đã yêu nhiều nhiều.... Bạn biết ko, đã nhiều lần, từ hồi xưa kia... tôi đã đọc những dòng tâm sự của bạn, và bây giờ tôi mong bạn hãy vững tin và yêu đời nhiều nhé. Hãy chỉ nhớ lại mọi thứ đã qua với những kỉ niệm đẹp. Hi vọng bạn sẽ ko còn phải "quên một cái khác" nữa....Hãy bắt đầu lại với hiện thực và vun đắp cho tương lai của mình với ngày càng nhiều niềm vui. NGUOI CHO EM TAT CA LA BAC HO KINH YEU !
Hình như ...đâu đó , trong ngóc ngách nào đó của tận đáy lòng , sự giận hờn , oán trách , mệt mõi , nối tiếc , nhưng vẫn còn một cái gì đó mà không thể nào ... không thể giải thích được . Có phải ... Rồi thời gian sẽ xoá đi tất cả .. những cái gì hôm nay sẽ là kỉ niệm , lúc đó thật sự chả còn gì nữa ... Con người thật phức tạp và tham lam , muốn chinh phục tất cả , nhưng họ lại ko thể chinh phục được chính mình ! Hãy cho đi sự tức giận , cho tâm hồn được thanh thản nhưng đừng vội rũ bỏ , chả nhẽ ko còn gì thật nữa , ko thể ư , dù chỉ một lần ... Tình cảm mong manh đến như thế sao !!??? Chị đã được đọc tâm sự của em và ....thật sự nó đã giúp chị thêm iu người đó hơn , chị và anh í cũng như hai người , cũng bắt đầu như vậy và cũng nhiều hiểu lầm ... bọn chị bây giờ ở cách xa nhau nên càng ko thể giải thích cho nhau như trưóc nữa ... hãy cứ để tâm hồn mình được tĩnh lặng , nhưng hãy nghí đến nó một lần nữa em nhé , đừng vì một lí do gì đó nông nổi mà đánh mất đi một tình cảm thật sự không đáng ! Chị chúc em tìm lại được niềm tin , hạnh phúc ! Thân. H ơi , tao mượn tạm nick này nhé ! Tao: ĐK. Halfway around the world.... still be feeling the way i do . Được sửa chữa bởi - ran vào 25/04/2002 08:52
Có phải chăng tình yêu là món nợMà loài người muôn kiếp phải đa mang? -------Don't let your past destroy what comes tomorrow!