1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gần đây các bạn đọc gì?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi green_pepper, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Rùi, đề nghị bác nào nghiện Trăm năm cô đơn thì qua topic mới mà nổ nhé!
    http://www9.ttvnol.com/forum/vanhoc/940098.ttvn
    Ai đã đọc rồi mà ko thích thì cũng qua bốc phét nhé! Còn nếu ai chưa từng đọc qua thì cũng nên ghé qua tham khảo tí nha! Trả lại chỗ này cho người ta bàn việc khác, ko cãi cọ lôi thôi ở đây!
  2. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Thì em hỏi có ai đọc không nên chị chỉ dám khai đọc rồi mà không dám bunus thêm gì hết.
    Chị thấy cũng được. Nhưng nếu em thích nước hoa thì không nên đọc cuốn này em à. Ám ảnh dễ sợ.
  3. dung005

    dung005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Gần đây em đọc: Utopi- Một miếng để đời của Vũ Bão
    [​IMG]
    Về tác giả
    Cứ ở đâu xuất hiện Vũ Bão là ở đó có tiếng cười. Trước thời đổi mới, nhiều khi phải viết dăm ba câu mậu dịch mới độn được một câu của mình, Vũ Bão phát tiết tinh anh theo đường xuất bản miệng. Hội nghị, hội thảo, đại hội, sinh hoạt câu lạc bộ văn học? Vũ Bão bạo mồm bạo miệng phát biểu là cả hội trường cười ngả nghiêng. Đến mức người ta bảo nhau: "Ông này nói hay hơn viết". Ba mươi năm sau tiểu thuyết Sắp cưới (1957), Vũ Bão xuất bản hơn mười cuốn sách, làm mấy bộ phim truyện, có những cái hoạt náo tưng bừng lắm, nhưng ít dồn trút được những gì đích thực là Vũ Bão. Phải đến năm 1987, đúng vào cái năm Sắp cưới được "phục hồi", được in lần thứ hai, Vũ Bão tung ra liền mạch mấy cái truyện ngắn ghê gớm?
    Hình như có lần nhà văn Tô Hoài đã ví một nhà thơ như người gáng đi hai cái bồ chữ. Tôi hình dung Vũ Bão cũng gánh hai cái bồ chữ khác nhau như thế. Bên này là bồ chữ ông thu lượm trong dân gian, có những từ ngữ thành ngữ vốn là của đường phố, Vũ Bão dùng trở nên mới mẻ cứ như ông là người đầu tiên tạo ra chúng. Đấy là người vãi linh hồn. Đấy là phó tiến sĩ hữu nghị. Bút bi hết mực là chỉ những người sức cùng lực kiệt, lực bất tòng tâm. Nhà trẻ không có bô chỉ những cơ quan là chỗ cho cán bộ gửi con cái mình vào, những cậu ấm cô chiêu đã tự đi vào toilet được nên "nhà trẻ" không cần bô.
    Bồ chữ bên kia của Vũ Bão là những ngôn từ quen dùng của báo chí, của công chức văn phòng, của biên bản, nghị quyết. Nhớ ngày nào trong thư viện của chị Bích Hà ở Hội nhà văn, lần đầu tiên tôi giở bản Sắp cưới in năm 1957, không khỏi bật cười bắt gặp bức thư của cặp trai gái viết cho nhau mà cuối thư là câu "chào thân ái và quyết thắng". Vũ Bão có cái lý của ông, hình như dân mình quen ăn nói bằng thứ ngôn ngữ do hệ thống thông tin đại chúng truyền bá hàng ngày. Những tiền đồn, những cuộc đấu tranh ai thắng ai, giang sơn gấm vóc, những vĩ mô vi mô? Những ngôn từ khuôn mẫu, to tát và hoa mỹ được ông dùng lại bỗng nhiên trở thành ngôn ngữ trào lộng?
    Chất bào chí thì đã hẳn. Vũ Bão thừa nhận vốn xuất thân là anh làm báo, mười lăm tuổi đã làm chủ nhiệm tờ báo của thiếu niên tiền phong thị xã Thanh Hóa. "Từ anh nhà báo phấn đấu thành nhà văn. Đến khi thành nhà văn rồi, về hưu lại phấn đấu thành nhà báo để kiếm sống". Kỳ họp quốc hội nào cũng xin một cái thẻ đến dự như phóng viên báo chí. Bạn bè nhìn thấy trên truyền hình Vũ Bão đóng bộ chỉnh tề ngồi nghe nghiêm chỉnh, gọi điện hỏi ông đại biểu của tỉnh nào. "Không biết à, đại biểu của xóm liều Thanh Nhàn nhà tôi từ lâu rồi". Ai gọi đi viết là viết liền. Báo nào nhờ viết cũng viết ngay. Nhiều truyện ngắn của Vũ Bão đầy chất báo, được viết như viết một bài báo. Còn nhiều bài báo lại in đầy dấu tích của người viết văn, có thân phận, có cá tính và sự phát triển tính cách. Những bài báo sinh động, hóm hỉnh, có khi bản báo quên đề tên tác giả, người đọc vẫn biết là của Vũ Bão?
    Sáng ngày 30-04-2006, Vũ Bão có mặt ở Hạ Long kịp dự lễ hợp long cầu Bãi Cháy, "cây cầu thế kỷ" như ông nói lý do với vợ để "được phép" đi. Ông đã tham dự lễ hợp long từ đầu đến cuối, đã đứng trên mặt cầu cao 55 mét so với mặt nước là chúc tụng những người làm cầu, mà nhìn ngắm thỏa thích cả một vùng trời nước bát ngát. Ngay sau đó xe đưa các nhà văn ra về, cách Uông Bí 6 km thì ông bị đột quỵ, rồi mất tại bệnh viện Uông Bí lúc 11 giờ 35 phút.
    Tôi được tin ngay. Sau đó dịch giả Dương Tường gọi điện, giọng run run: Anh Vũ Bão mất rồi, tháng này bạn bè ra đi đến bốn người. Anh ấy mất ngoài đường, không kịp nói gì, khổ quá.
    Tôi hiểu cơn choáng váng của Dương Tường và người thân, nhưng lúc ấy tôi lại nghĩ Vũ Bão đã ra đi một cách nhẹ nhàng nhất. Không khổ mình, không phiền ai. Nửa đầu cuộc đời sóng gió đã được bù lại bằng nửa sau an lạc. Gia đình khấm khá, đề huề. Bản thân ông đã được in những tác phẩm hay nhất của mình. Giỏi chân đi thì được đi thực tế thoải mái. Các bộ ngành đều có bạn bè tạo điều kiện cho mà đi. Đi đến ngày cuối cùng. Muốn dự lễ hợp long cây cầu thì đã được dự, nếu không dự được mới là còn có điều phải ân hận. Như vậy là muốn gì được nấy, Vũ Bão đã chết trong mãn nguyện. Khỏe mạnh cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, bản thân tôi luôn mong được như thế.
    - Hồ Anh Thái -
    Về tác phẩm
    Tôi không thể không cười và bái phục trí tưởng tượng bất kham của người bạn ngót tám chục của tôi. Chỉ Vũ Bão mới có thể nghĩ ra những điều phi thường như vậy. Vũ Bão là người sinh ra để cười. Mỗi tế bào trong người anh đều muốn được cười. Cười trong tác phẩm. Cười trong cuộc đời. Cười như một đứa trẻ. Và cười như một ông lão lõi đời giễu tất cả?
    - Nhà văn Bùi Ngọc Tấn -
    Ý kiến cá nhân: Vũ Bão dự định sẽ có đủ tên đầu sách của mình theo thứ tự anphabê, từ A đến Z. Nhưng có lẽ đến chữ U ?" Utopi, tác giả đã linh cảm như đây là lần cuối được lên tiếng. Vậy nên mới có một miếng để đời, tất cả những gì chưa giải quyết được trong cả một đời người, ông dồn hết vào những trang viết sau cùng này, bằng một cách rất Vũ Bão, rất cười, rất bạo, rất tự nhiên, rất xã hội, rất thông minh và chính xác.
  4. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Quyển này em thấy cũng được.
    Nhưng nếu là nhận xét cá nhân thì em không thích lắm. Vũ Bão đôi chỗ đã hơi quá lời, và có vẻ càng viết càng đuối. Câu chuyện trở nên dài dòng lê thê. Tác giả đã nhồi nhét quá nhiểu chi tiết để nó trở thành 1 tiểu thuyết.
    Gần đây mình cũng đọc nhiểu nhiều, nhưng quyển dày nhất là "Papilon - Người tù khổ sai". Quyển này hay!
  5. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    Tối qua đọc lại mấy truyện ngắn của chị Nguyên Hương, thấy xúc động ghê. Thix nhất "Mẹ con Đậu Đũa"!!!!
  6. nheonheo87

    nheonheo87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hình như cuốn gần đây nhất mình đọc là "Nếu em không phải một giấc mơ" của Marc Levy. Gọi là gần đây nhất nhưng thực sự là cũng hơi2 lâu rùi, tại đợt vừa rồi cứ bận thế nào không có thời gian hưởng thụ sách vở. Đợt mình mua ngoài hàng sách đang hot lắm, vòng vèo mấy hàng ở Nguyễn Xí đều bảo hết rồi thế mới ức, tức mình ta vào hẳn hiệu sách to,mặc dù chắc phải đắt gấp rưỡi. Mua được quyển ấy về rồi thấy hả hê lắm, xông vào đọc ngay, thế mà phải mất hình như đến 2tuần mới đọc xong quyển truyện mỏng2 ấy, nó không cuốn hút mình như mình tưởng. Cũng chẳng biết tại sao mình không thích nữa mặc dù mấy con bạn đọc xong quyển ấy thì hưởng ứng nhiệt liệt lắm.Có lẽ một phần vì nội dung của cuốn sách o còn mới mẻ với mình nữa.Truyện này hồi trc đã đc làm thành phim,cũng nổi tiếng lắm,The Gost thì phai,nhạc phim này cũng hay lắm,mình xem từ hồi bé tí h vẫn còn nhớ, chắc nhiều người cũng bít cái phim này. Theo như trí nhớ của mình thì nếu đem so sánh truyện với phim có lẽ phim còn có phần cuốn hút hơn, điều này cũng hơi lạ vì thường tình đa số các tác phẩm chuyển thể thành phim, thì dù phim có nổi tiếng đến mấy, khi đọc truyện ta vẫn có cảm giác thăng hoa hơn.Cuốn theo chiều gió là môt ví dụ.Cái này mình xem phim trc,mê tơi luôn,thích đến nỗi xem đi xem lại o chán, mua cả đĩa về nhà.Thế mà đến khi đọc truyện vẫn háo hức kinh khủng, đọc liền tù tì o nghỉ.
    Có lẽ 1lí do nữa khiến mình o thích ở Nếu em o phải môt giấc mơ là mình o thích cách viết văn của Marc Levy lắm, cách viết văn ấy nhiều lúc văn quá, khiến mình cảm thấy o thật, hơi sáo và hơi kịch, mà cảm giác o thật thì khó khiến ng đọc cảm động được. Không biết ai ở đây đã đọc truyện Con ghẻ chưa, mình đọc truyện này lâu lắm rôi, theo như mình cảm nhận thì cách viết truyện này cũng có phần hơi giống Nếu em...,cũng rất tình cảm,dịu dàng, có nhiều lúc nên thơ.Nhà văn kể truyện nhẹ nhàng nhưng rất thấm, đọc đoạn cuối mình đã khóc. Đọc truyện mà mình o cảm giác được là ng kể đang viết văn, như cảm giác khi đọc Nếu em...,nó như là một câu truyện thật được ghi lại và khiến ng đọc cảm động.
    Mình nói thế này chắc nhiều ng sẽ bất đồng nhưng dù sao đây cũng là những cảm nhận riêng của mình.
    Chẹp, trên này thấy nhiều người bàn tán về Trăm năm cô đơn quá, hsau phải tìm mua mới đc, mấy năm trc mình ra hàng thuê truyện thuê cuốn này, ông chủ hàng truyện chắc lúc đấy thấy mình còn trẻ con quá, nhất quyết khuyên là đừng nên đọc, không biết h đã đủ tuổi để đọc chưa nữa
  7. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay đang đọc "Hạt cơ bản". Nhiều bất ngờ về cái gọi là văn minh phương Tây. Mọi giá trị đều đảo lộn hết cả.
  8. babygunman

    babygunman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    "Nếu nhỡ may tớ có nhổ toẹt vào những cái các bạn cho là thiêng liêng thì cho tớ xin lỗi nhé, lần sau tớ sẽ kín đáo hơn" - Nhím con
    Hô hô, tinh thần vươn lên thế là tốt.
    Cứ ói mửa công khai và oai vệ như thế thì kể có vẻ như không xứng với tầm kiến thức và kinh nghiệm sống của bạn Nhímcon lắm.
  9. kimnt

    kimnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Gần đây tôi đọc "Bảy ngày cho mãi mãi" của Marc Levy. Vẫn là cách dẫn chuyện đó, không thực sự hấp dẫn lắm.
  10. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này