1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gần đây các bạn đọc gì?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi green_pepper, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    Junnie B. Jones - Có con quái vật dưới gầm giường ... ( phần tiếp của Junnie B. Jones - và chiếc xe bus bốc mùi ngớ ngẩn )
    // Em mới đọc 10 trang - hay điên lên ... quyển này hôm nay được chính anh PGD ở Nhã Nam tặng nhớ - quý hông, yêu hông khách hàng thường xuyên mà Anh ý còn tặng 1 quyển Người tình nữa ... lúc đầu tặng quyển Nếu em thấy anh bây giờ, cơ mà em lại có rồi
  2. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Sướng thế...Mình phải ra Nhã Nam mua mới được. Trước giờ toàn Đinh Lễ
  3. mercury412

    mercury412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    có bạn nào đọc The Reader chưa thế, vào giới thiệu qua cho em nghe với
    lâu lắm rồi cũng chưa đọc truyện ma, có truyện nào hay nữa thì giới thịu em luôn thể
  4. thohocviec

    thohocviec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI ĐỌC
    Một người bạn hỏi tôi đã đọc cuốn sách này chưa? Chưa à? Vậy hãy tìm đi sẽ thấy hơn một thế giới. Một không khí nhuốm đầy lý tính bao trùm lấy tôi, bìa màu đen và những lời văn không thừa, không thiếu. Tôi vốn không thích phong cách quá lạnh lùng kiểu Đức nên bất kỳ thứ gì mang phong cách Đức đều ít làm tôi say mê. Kính nể thì có thể nhưng say mê thì không.
    Và thế là tôi mang định kiến ấy đi theo Michael.
    Gần 15 tuổi, cậu mắc bệnh lao, căn bệnh cứ hút dần sức lực người ta. Một ngày trên đường, cậu chịu một cơn chóng mặt và nôn thốc nôn tháo. Và cậu gặp người đàn bà của mình trong bối cảnh không lấy gì làm đẹp đẽ ấy. Cô đã kéo cậu đi và gột rửa cậu sạch khỏi những vết nhơ rồi dẫn cậu về tận nhà. Kéo đi, một hành động đầy tính sắp đặt, chủ động, uy quyền như một người mẹ với con trai nhỏ của mình. Sau đó một thời gian họ gặp lại nhau. Chẳng biết họ có gặp lại nhau không nếu như cậu không phải là đứa trẻ ngoan và có một bà mẹ tử tế đã dặn cậu phải đến cảm ơn người đã giúp mình giữa đường - cô Schmitz. Cô khoảng hơn 30 tuổi gì đó. Tặng hoa, cảm ơn và nói chuyện như bất kỳ hoạt động xã giao nào. Cậu bé đợi người phụ nữ thay đồ rồi cùng đi xuống phố. NHững hình ảnh, cơ thể, đường nét của người phụ nữ làm cậu choáng váng, chóng mặt - có lẽ là bản năng. Bị phát hiện, cậu đỏ bừng mặt rồi chạy đi để rồi vài ngày sau, bị thôi thúc và lại tìm đến gặp người đàn bà đó. Họ lại gặp nhau, chờ đợi mấy ngày không kết quả rồi cậu bé cũng gặp được. Như tình cờ, như định mệnh, cô ấy đi xúc than và cậu cũng phụ giúp, cậu bẩn lem nhem và cần tắm. Cô ấy ghét người bẩn thỉu, cô sạch sẽ kinh người. Tôi đọc hết truyện rồi nên tôi cho là mình cũng hiểu đặc tính này ở cô. Nước nóng bốc hơi và tắm. Khi cô mang khăn tắm vào thì trên người cô đã còn gì cả. ?oCậu đến đây vì thế chứ gì!?
    Sau ngày ấy, cậu yêu cô điên cuồng. Hết giờ làm của cô, cậu đã đợi sẵn trên bậc cửa, họ tắm và ********. Cậu thấy hàm ơn người đàn bà đã chăm sóc cậu như mẹ. Cậu thấy mình là người đàn ông và cần phải thể hiện bản lĩnh người đàn ông. Một ngày, khi nằm bên cô, cậu đã hỏi: ?oTên EM là gì??-?oGì cơ??-?oTên em ấy mà!?.
    Người bạn tôi đã cho rằng đoạn chuyển đại từ nhân xưng ở đây rất tuyệt vời, vì sau khi quan hệ hai người sẽ gọi nhau, riêng nhau là ?oanh? và ?oem? chứ không bao giờ là ?ocô?T ?ocháu? hay ?ocậu? ?otớ? (@ Rừng Na-uy). Có phải thế không, những người đầy kinh nghiệm?
    Cậu nghĩ là cô đã quá biết tên mình vì tên họ cậu ghi trên mọi nhãn vở, vậy mà cô có vẻ chẳng thèm để tâm đến những thứ giáo khoa sách vở đó. Tuy thế, cô lại đùng đùng nổi giận khi biết cậu lưu ban, cô muốn cậu phải học. Thế là cậu lao vào học như điên, học để rồi mỗi ngày lại đến nhà cô - từ giờ gọi cô là Hana. Họ tắm, ******** và thêm một việc nữa là đọc truyện. Hàng ngày cậu đọc những cuốn sách mà cậu biết cho cô nghe, cô thích nghe giọng đọc của cậu, luôn háo hức đón chờ từng diễn biến, có khi sống theo những câu truyện. Họ luôn yêu nhau như thế, mọi việc tuần tự, cứ như một buổi hành lễ.
    Khi yêu nhau mọi người hay thích giành nhau làm của riêng, và cùng đi chơi xa là cách chiếm hữu tốt nhất. Michael và Hana đạp xe đi thật xa nơi không ai biết họ, thuê nhà nghỉ giữa đường. Có lần, Michael dậy sớm và để lại giấy nhắn, Hana không biết, cô điên cuồng lên vì nghĩ mình bị bỏ rơi. Rồi giải thích và xin lỗi và hối hận và khóc - lần đầu tiên Hana khóc trước Michael.
    Michael lưu giữ những hình ảnh Hana trong tâm trí mình. Đó là hình ảnh cô thay quần áo, từng sợi lông tơ ánh lên trong nắng. Đó là hình ảnh cô mặc chiếc váy xanh bay bồng bềnh trong gió. Là cô khi đứng giữa phòng đọc sách của cha Michael - một giáo sư triết học (amen!) và chạm tay ngang những gáy sách. Cô đến nhà Michael một ngày cả nhà đi vắng, lặng người trước tủ sách. Có vẻ như nó có cái gì đó làm cô sùng bái, làm cô kính sợ?
    Hana rất ít kể về mình. Cô luôn nói đó là một cuộc sống không có gì đáng nói. Rồi thời gian qua đi, vài tháng, Michael trưởng thành hơn, chuyển cấp, gặp bạn bè mới và cậu - như cậu thừa nhận, dần phản bội Hana. Họ vẫn gặp nhau, tắm, ******** và đọc truyện nhưng có cái gì đó trong cậu phản bội lại Hana. Đến một ngày, cậu nhìn thấy cô đang đứng từ xa nhìn mình để rồi sau đó mất tích. Cô bỏ đi, khi quan hệ với xung quanh đang tốt đẹp, khi nhà ga - cô làm nhân viên soát vé ở đó - đang muốn thăng chức cho cô.
    Rất lâu sau đó, Michael trở thành một sinh viên Luật, tham dự một phiên toà xử tội phạm chiến tranh từ thời Đức Quốc xã. Và Hana thì là một quản giáo của Auschwitz. Đang làm cho Siemens, chuẩn bị được thăng chức thì cô ra nhập Nazi (Giống như cách cô rời bỏ nhà ga sau này vậy!). Cô bị quy tội cùng một nhóm nữ quản giáo khác đã nhốt tù nhân và một nhà thờ, bỏ mặc họ ở đó khi bom Mỹ ném xuống. Cậu ở phiên toà, hằng ngày, nhìn vào gáy cô. Mọi nghi phạm đều trả lời lắt léo đổ lỗi xung quanh. Còn cô, cô trung thực, đúng và sai, trung thực đến mức những điều sẽ gây hại cho cô, cô vẫn đúng và sai. Cô ký vào một biên bản mà dường như không biết nó có nội dung gì. Cô như một kẻ chẳng hiểu gì cách cư xử. Có những câu hỏi mà cô phải hỏi lại thẩm phán: ?oỞ địa vị tôi ông sẽ làm gì?? - Cô không hề khiêu khích, đó là một câu hỏi để biết được chuẩn mực, để hiểu được chỗ đáng ra cô phải đặt chân, đặt tay vào - Nhưng làm sao có câu trả lời! Khi mọi bất lợi dồn về cô, mọi nghi phạm khác đổ hết lỗi lên cô, họ bảo cô là chỉ huy, họ để mặc những người phụ nữ kia chết cháy và do cô ép buộc, chính cô đã viết báo cáo lại việc này. Giấy tờ vẫn còn.
    Cô viết ư? Không! Cô mù chữ, làm sao mà viết được. Nhưng cô nhận tội. Cô viết.
    Michael hiểu hoàn cảnh khốn khổ của Hana hơn ai hết, cậu đã từng muốn minh oan cho cô, muốn nói hết với quan toà? Nhưng đồng thời cậu cũng đã ghê tởm những việc mà cô đã làm? Cô - một kẻ thuộc Nazi. Và cậu để mặc cô với án chung thân.
    Michael trưởng thành. Michael kết hôn. Michael li dị. Đến một ngày khi lật giở những trang sách anh thấy muốn đọc cho Hana. Odyssey cho Hana vào những băng casset. Hết Odyssey rồi Heine, rồi Kafka? Đọc tên truyện, tác giả, nội dung, ngừng một chút trước khi ngắt băng? Không một lời thăm hỏi hay gì khác. Những cuốn băng được gửi vào trại giam. Sau bốn năm liên tục, Michael nhận được một bức thư với nét chữ đầy cố gắng ?oTruyện vừa gửi hay quá, cậu bé ạ. Cảm ơn. Hana.?T Cô đã tập viết và đã viết được. Michael lại tiếp tục đọc truyện cho cô qua những cuộn băng cassette.
    Hana sẽ được ra tù sớm. Và Michael là người duy nhất liên lạc với cô trong 18 năm đó. Những người quản lý muốn anh giúp cô hoà nhập cuộc sống và đến gặp cô trước khi chính thức mãn hạn. Anh gặp ở trại giam không phải là Hana xinh đẹp, sạch sẽ mà là một bà già, nhăn nheo, hôi hám. Ngập ngừng và xa cách dù được che đậy trong một vỏ bọc ân cần. Ai trong trường hợp đó có thể làm khác được? Đến ngày đón Hana thì cô đã thắt cổ tự tự, lúc bình minh.
    Phòng giam của Hana sạch sẽ, có băng, có sách, sách là do cô nhờ quản giáo mua theo cách băng mà Michael gửi. Cô học chữ bằng cách đọc sách theo băng, lần theo từng mặt chữ. Rồi khi đọc thông thạo thì cô tìm những cuốn về Đức quốc xã, về trại tập trung?
    Michael đã lưu giữ nhiều hình ảnh về Hana, và hình ảnh cuối cùng là khuôn mặt cô khi ra đi, không phải khuôn mặt một bà già nhăn nheo mà là một người phụ nữ trong thời kỳ xuân sắc nhất. Một khuôn mặt trẻ trung hiện ra qua những nếp nhăn. Cô mãi mãi đẹp như vậy. Có lẽ, lúc đó, anh hiểu anh yêu cô mãi mãi.
    --
    Truyện hết rồi. Tôi cà kê và kể lể quá nhiều nhỉ. Nhưng không kể hết ra thì tôi không chịu được. Những ai chưa đọc thì hãy cứ yên tâm mà tìm kiếm vì làm sao tôi nói hết được những gì chỉ có ở trong cảm xúc của mỗi người.
    Tôi thích cốt truyện này. Một cốt truyện quá tuyệt vời để tác giả của nó không cần cầu kỳ thêm bớt bất cứ trang sức nào cho nó nữa. Đến giờ, đọc lại, đọc lại, tôi vẫn không hiểu người phụ nữ ấy. Tôi thấy cô đáng thương, tội nghiệp nhưng vẫn khó hiểu. Tôi chỉ biết rằng tôi cũng yêu cô! Yêu mất rồi.
    he he..cái này cóp từ webtretho cho bạn tham khảo,truyện hay hình như đang được dựng thành phim
  5. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    giới thiệu dài quá không thể đưa vào mục điểm sách được . Nhưng mà đọc xong thấy giống một cuốn xyz nào đoá đại loại như yêu đương và chia tay.... Bạn này quả là giỏi trong việc tìm ra những chuyện "diễm tình" ẩn trong mọi cuốn sách...
    Tôi thậm chí mới đọc bài điểm tin nào đó trong báo nào đó còn bảo Hana là tù nhân của Đức Quốc Xã... bó tay . Văn hoá đọc bây giờ kém là chuyện có thực.
    Mà nó đâu phải vậy.
    Cuộc đời của Hana có 3 biến cố lớn và 3 biến cố này đều do mặc cảm về chuyện không biết chữ của mình. Và người đọc chính là đọc lại cuộc đời cô ấy cho độc giả, cho cô ấy và cho chính mình nghe để băn khoăn.
  6. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Vừa đọc xong "Bóng" - tự truyện của một người đồng tính do nhóm DOMINO viết lại. Cảm giác đọng lại là một cái gì đó cảm thông, chia sẻ cho giới tính thứ 3. Có lẽ như trong lời đề tựa đã viết, truyện chỉ có 80% là sự thật, còn 20% phải lược bớt đi để giảm bớt cái nghiệt ngã, cái khốc liệt trong giới đồng tính. Bởi vậy nên cái nhìn của mình cho họ có phần cảm thông lên nhiều.
  7. sogino

    sogino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Này, mấy bạn đã đọc "Rừng thẳm tyuết dày" và "Rừng xà nu" chưa?
  8. NguyenMakoto

    NguyenMakoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Đang đọc thế giới là phẳng, sách nó gói trong bọc nilon! mua sách cũ giá 60k, đem về lật ra thấy chất lượng in tệ quá, chẳng lẽ NXB Trẻ mà in sách thế này sao ? Đến dòng chữ ở gáy sách cũng bị lệch sang bìa sau 1 chút nữa.... 90% là sách giả... hơi ức.. nhưng hy vọng nó khôn cắt xén nội dung là mừng rồi
  9. lotusvanilla

    lotusvanilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    tuyệt,tớ cũng đang đọc cuốn này....hay tuyệt.Tớ không mua được sách nên phải in ra từ file pdf.Nếu ấy muốn tham khảo thì để lại mail cho tớ ,tớ gửi file cho.Có lẽ như ấy nói thì tự mình in ra có khi đẹp hơn!
  10. NguyenMakoto

    NguyenMakoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Cậu in ra 2 mặt thì khoảng bao nhiêu tiền ^^~

Chia sẻ trang này