1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gần tết rồi nói chuyện văn hoá tết đi các Bác

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi dungsamtien, 13/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Tết nguyên đán có từ bao giờ?
    Nguồn gốc Tết Nguyên Đán, hay nói ngắn hơn là Tết có từ đời Ngũ Đế, Tam Vương.
    Đời Tam Vương, nhà Hạ, chuộng mẫu đen, nên chọn tháng đầu năm, tức tháng Giêng, nhằm tháng Dần.
    Nhà Thương, thích màu trắng, lấy tháng Sửu (con trâu), tháng chạp làm tháng đầu năm.
    Qua nhà Chu (1050-256 trước công nguyên), ưa sắc đỏ, chọn tháng Tý (con chuột), tháng mười một làm tháng Tết.
    Các vua chúa nói trên, theo ngày giờ, lúc mới tạo thiên lập địa: nghĩa là giờ Tý thì có trời, giờ Sửu thì có đất, giờ Dần sinh loài người mà đặt ra ngày tết khác nhau.
    Đến đời Đông Chu, Khổng Phu Tử ra đời, đổi ngày tết vào một tháng nhất định: tháng Dần.
    Mãi đến đời Tần (thế kỷ III trước Công nguyên), Tần Thủy Hoàng lại đổi qua tháng Hợi (con lợn), tức tháng Mười.
    Cho đến khi nhà Hán trị vì, Hán Vũ Đế (140 trước Công nguyên) lại đặt ngày Tết vào tháng Dần (tức tháng Giêng) như đời nhà Hạ, và từ đó về sau, trải qua bao nhiêu thời đại, không còn nhà vua nào thay đổi về tháng Tết nữa.
    Đến đời Đông Phương Sóc, ông cho rằng ngày tạo thiên lập địa có thêm giống Gà, ngày thứ hai có thêm Chó, ngày thứ ba có Lợn, ngày thứ tư sinh Dê, ngày thứ năm sinh Trâu, ngày thứ sáu sinh Ngựa, ngày thứ bảy sinh loại Người và ngày thứ tám mới sinh ra ngũ cốc.
    Vì thế, ngày Tết thường được kể từ ngày mồng Một cho đến hết ngày mồng bảy.
    (Trích bài "Tết Nguyên Đán" của Nguyễn Đình Khang)
    Kết luận: Tết Nguyên Đán Việt Nam có nguồn gốc từ Trung Quốc, tuy vậy nó đã Việt hoá hoàn toàn và trở thành nét ko thể thiếu trong đời sống văn hoá Việt (sưu tầm)
  2. nguyenlytk21

    nguyenlytk21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Những điều trên bác Dungsamtien sưu tầm từ một site chép theo sách Trung Quốc, và chỉ toàn ghi lại theo cái nhìn của Tàu mà thiếu lịch sử Tết Âm Lịch của các nước khác.
    Cho phép tôi góp các ý đã bàn trong phần Tết Ta:
    Tết hay Tiết:
    Người Việt và trăm tộc Bách Việt theo văn minh nông nghiệp sống dựa vào thời tiết. Do đó, theo Âm Lịch hay lịch của xứ sở nông nghiệp, chia ra nhiều "Tiết" khác nhau.
    Ngày Tết tại xứ nông nghiệp là ngày vừa xong vụ mùa, thời tiết chuyển giao, dân chúng nhân dịp nghỉ ngơi, ăn mừng, và nhớ đến tổ tiên.
    Người Việt có câu:
    "Tháng Giêng là tháng ăn chơi"
    chỉ truyền thống "ăn Tết" sau vụ mùa, được nghỉ suốt tháng giêng, sau đó, mới lại tiếp tục công việc đồng áng:
    "Tháng hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà ...
    Tháng ba cầy vỡ ruộng ra ..."
    Trong tháng Giêng, tại xứ miền Bắc như Tầu, thời tiết còn rất lạnh, chữ Tết hoàn toàn vô nghĩa trong thời tiết này.
    Tại vùng ôn đới, như Hoa Bắc, muà Đông kéo dài cho tới cuối tháng Ba. Nhiều nơi, tháng Ba còn có tuyết.
    Tôi đã nói rõ ở trên, Tết / Tiết khởi từ văn minh nông nghiệp. Tết của chúng ta theo truyền thống của Việt, dựa trên văn minh lúa nước của Lạc Việt. Có rất nhiều nền văn minh nông nghiệp cùng dùng một ngày Tết này. Như thế không có nghĩa là tất cả đều phải bắt nguồn từ Tàu.
    Tôi không nghĩ rằng Tàu "phát minh" ra Tết Ta. Tôi nghĩ ăn Tết Ta là một truyền thống của người Việt.
    Người Tàu đi đến đâu thì đốt sách vở, hủy diệt văn minh tới đấy.
    Đó là cái tội lớn nhất của Tần Thủy Hoàng, khi đốt sách và chôn nho sĩ, hủy cả một nền văn hóa trước đó, khiến hôm nay chúng ta không thể biết Nho Giáo thực sự có những tinh túy nào trước khi sách bị đốt.
    Đó là cái tội lớn nhất của Mao Trạch Đông, trong Cách Mạng Văn Hoá, đối với nền văn hóa cổ truyền của Trung Quốc.
    Song song với việc đốt sách, giết học sĩ, họ còn "viết lại sử", và tuyên truyền nhồi sọ nhiều tin tưởng sai lầm, chỉ cốt cho nhà Hán của Tàu là chính. Họ từng cho Lão Tử là người Tàu, trong khi ngày nay, chúng ta biết Lão Tử có nhiều tư tưởng Ấn. Ngay cả Khổng Tử, cũng "là con cháu Vua Thành Thang" (Vua đầu tiên nhà Ân, gốc Aryan.), [1] không phải người Hán.
    Ngày nay, sau nhiều đợt đốt sách, giết học sĩ, hủy văn hóa, viết lại sử, kiến thức của Tàu phần nhiều ghi lại bằng chữ Hán.
    Do đó, rất nhiều điều viết theo sách Hán, hay nhiều tin tưởng chúng ta học từ sách Hán cho tới nay, cần phải được xét lại.

    Tôi không tin nhà Hán/ hay Tàu hiện nay, là người làm ra Lịch Thời Tiết đầu tiên, vì văn hóa nông nghiệp đã phát triển từ xứ này trước nhà Hán rất lâu.

    Tôi cũng tin dân Việt đã sống trên đất Việt bằng nghề nông và đã ăn mừng ngày mùa hay Tết trước khi chịu ảnh hưởng 1000 đô hộ của Tàu.
    Tôi nghĩ một đặc điểm của Tết Việt là bánh dầy bánh chưng, văn minh lúa nếp vì canh tác theo sườn núi, trước khi chuyển thành lúa nước, khi xuống đến đồng bằng.
    Người Việt có văn hóa tập tục riêng, không phải điều gì cũng bắt chước Tầu, tuy có bị Tầu đô hộ trên ngàn năm.
  3. kien098

    kien098 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    15
    Có bác nào ở nước ngoài kể chuyện đón tết ở Âu, Mỹ.... cho vui nhỉ!
  4. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    ấy ấy cái này em đã nói trước là đồ sưu tầm thôi mà kekeNếu các bác có ý kiến em xin cám ơn lắm lắm.
  5. tach_tra

    tach_tra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mâm ngũ quả nhà em thì phải có dưa hấu (em ở trong Nam nhưng không trưng dừa bao giờ) và quít (hoặc cam)..... và nhiều thứ khác....Còn mấy cái vụ "cầu vừa đủ xài sung" thì bi giờ em thấy không còn thịnh lắm đâu (Vì trừ trái dừa ra thì mấy trái khác trưng dễ hư lắm vì trưng tới một tuần lận, với lại người ta bi giờ muốn "nhiều hơn đủ xài" chứ làm gì còn "cầu vừa đủ xài"). Nhà phải có chậu mai (chứ không phải là cành, nhành, nhánh gì cả) trong nhà.
    Nhà em thì đưa ông táo 23 nhưng rước ông bà thì 28 (mẹ nói là 30 là ngày kị của ai đó). Trong mâm rước ông bà lúc nào cũng phải có cá lóc nướng chui (không bít cái này có dính dáng gì "truyền thống" không nhỉ vì nhà em có gốc nông dân mừ). Thế nên những chỗ như cửu quyền thất tổ, mẹ sinh mẹ độ, ông táo, bàn ông thiên,... mỗi nơi một con cá lóc và chén cơm trắng, nước mắm (làm ngon cực).
    Do rước ông bà 28 nên đêm giao thừa nhà em cúng hơi giản tiện: ít dĩa bánh ngọt gồm bánh tét (đã cắt thành từng khoanh), bánh hạnh nhân (tại sao là hạnh nhân) với ấm trà ngon... Sau đó, cả nhà cùng ăn bánh, "ôn chuyện" rồi đi ngủ. Mấy năm nay chính phủ cho bắn pháo bông vào lúc 10h mấy nên vẹn cả đôi đường vừa được đi ngắm pháo bông vừa được đón giao thừa ở nhà. Nhà em không có tục hái lộc nên tối giao thừa không có đi chùa chơi như ở Bắc.
    Do là tiểu thương nên ba mẹ em rất hay "có kiêng có lành". Do vậy, mùng một không có lì xì đâu (vì đầu năm xuất là nguyên năm xuất luôn, tuy nhiên lì xì hồi giao thừa rồi). Dĩ nhiên không quét nhà (cái này em nghĩ là do sự tích cây chổi chứ đâu phải như bác mở topic này nói đâu), nếu dơ quá (chắc do mấy ông nhậu gây ra) thì chỉ lau hoặc quét sơ sơ (nhưng không được lùa ra cửa và phải gom vào một gốc kô được hốt). Mấy năm trước còn có chuyện mùng một không được tắm gội (dĩ nhiên là được đánh răng và đi...) nhưng giờ thì "thoải mái" rồi. Đầu năm ai đến nhà cũng vui cả (miễn là đừng mượn gì cả, tiền thì càng kiêng hơn), chứ không "xông đất" nghiêm trọng như ở Bắc. Đầu năm mới cả nhà đi thăm ông bà rồi sau đó việc ai nấy làm.
    Mùng hai thường cúng cô hồn (dân tài xế kiên mùng hai và 16). Và đôi khi đi chùa đầu năm. Mùng một mà đi chùa (khi chưa viếng thăm ông bà gọi là bất hiếu đấy vì "phật nhà không lo đi lo phật ngoài đường). Bên cạnh đó, các anh trai phải về quê vợ thăm ông bà nhạc (sẵn tiện làm vài két sáng hôm sau về nhà )
    Mùng ba, con cái thường đi viếng thăm thầy cô. Còn ba mẹ, anh chị lớn bắt đầu chuẩn bị "hết tết". Bên cạnh đó anh chị dẫn những cháu nhỏ về thăm ông bà bên nội hoặc ngoại (ở xa).
    Mùng bốn, con cái thường hợp lớp cũ. Còn ba mẹ, anh chị lớn bắt đầu chuẩn bị cúng "xuất hành". Trong măm cúng có gà luộc (có truyền thống gì chăng?), nhưng lúc H5N1 thì thay cá lóc (không dùng heo, kô bít tại sao). Mùng bốn cũng là ngày được ăn trái cây trưng rồi, được quét nhà và đốt nhang trở lại (từ lúc đưa ông táo tới mùng 4 là không đốt nhang vì lúc đó ông bà chưa "về"). Mọi việc trở lại như ngày thường.
    Nhà tui không có dựng cây nêu (giữa đô thị mừ) nhưng có treo nêu (nêu với trầu, cau, vôi...) ở bàn ông thiên vào đêm giao thừa (cho đến tết Đoan Ngọ hoặc tết Nguyê Đán năm sau hoặc có lễ lộc gì đó mới thay).
    Bánh tét, chậu mai, thịt kho hột vịt, củ kiệu, bánh hạnh nhân, mức dừa, hột dưa và nhiều bánh trái khác là thứ không thể thiếu trong ngày tết. Thế nhưng có nhiều nhà (thường theo đạo Thiên Chúa) lại không có chuẩn bị (không phải vì không có "xiền" đâu nghen). Không bít tại làm seo? À quên còn dưa hấu nữa.... thứ không thể thiếu vào ngày tết....
    ===============
    Bao giờ củ kiệu hết chua,
    Không còn hái lộc, đung đưa cúng chùa.
    Bao giờ bánh tét mất đi,
    Bác cô, cậu mợ, không còn viếng thăm.
    Bao giờ mai nở đầu đông,
    Giao thừa sẽ mất, tất niên chẳng còn.
    Khi còn khoanh tét, chậu mai,
    Là em còn đón tết ta... dài dài.....

    ===============
    Được tach_tra sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 15/01/2006
    Được tach_tra sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 15/01/2006
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Mâm ngũ quả Tết ngày xưa thấy các cụ hay bày quả Phật thủ . Nhìn mâm ngũ quả trong các tranh dân gian đẹp thật !
    Rồi bên cạnh lại cắm mấy cành hoa Hải đường nữa !
    Ôi ! Thú chơi tao nhã mà sâu sắc !
  7. U19

    U19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tết , em khoái nhất trò tá lả đầu năm. Hội mấy thằng tụi em , xong phút giao thừa với gia đình, hẹn nhau đi chùa đầu xuân luôn, thường thì luôn có chở ghệ theo, xuất hành đến ba giờ sáng đưa các cô gái về nhà, sau đó hội đến nhà thằng nào đó, bắt đầu tá lả; bánh chưng , giò, bia đem ra, chiến từ đó đến chiều mồng một, về ngủ đến chiều mồng hai, dậy đi toilet , ăn uống xong gọi điện hẹn các chiến hữu dẫn các ghệ bắt đầu kế hoạch đi chơi cho tối mùng hai . Sang mồng ba, hết tết.

Chia sẻ trang này