1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ganh hang rong

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi QUICK, 08/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    N.thân mến!
    Những ngày nóng nực nhất đã đến khi hè vừa bắt đầu. Ngồi ở chỗ nào trong Hà Nội, cũng chỉ nghe thấy những đề tài quen thuộc, ngoài chuyện thiếu nước và đào đường, nên hay không nên đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, là chuyện đi đâu và ăn gì cho bớt nóng. Không biết có phải do hiệu ứng ***g kính, do trái đất nóng lên, hay chỉ đơn giản có thêm nhiều máy điều hòa nhiệt độ mà người Hà Nội kém chịu nóng hơn? Nếu coi quạt máy như một khoản tài sản đáng kể, quạt trần là một xa xỉ chỉ có những nơi đông người, như cách đây vài mươi năm, không rõ người Hà Nội sẽ thế nào? Tiện nghi là một điều không thể thiếu được, mặc dù như Kahli Gibran từng viết, tiện nghi ám sát tâm hồn rồi cười toe toét khi đưa đám, tôi vẫn thấy rằng người Hà Nội văn minh, lịch sự thời nay tha thiết lắm với tiện nghi. Những nơi nóng nực chật chội đã đành, cả những nơi không nóng nực chật chội cũng vậy. Tôi đã định chụp vài tấm ảnh cho bạn xem những ngôi nhà ven hồ Tây gió lộng, những ngôi nhà lẽ ra phải đóng bớt cửa lại cho đỡ lạnh về đêm, thế mà từ ba phía tòa nhà, trừ mặt tiền, vẫn cứ chìa ra ngoài chơm chởm những cái lưng của máy điều hòa. Chuyện ở thì máy điều hòa có thể là một giải pháp, tất nhiên giải pháp của những ai có điều kiện lắp máy điều hòa, nhưng chuyện ăn, có lẽ không khó khăn như vậy. ở mỗi chợ, những hàng cua đồng xay sẵn, hoặc cẩn thận hơn, giã chày tay trong cối đá như ở chợ Hàng Bè, trở nên đông đúc hơn nhiều so với các mùa trước. Cà pháo muối, rau muống xanh ngắt, rau mồng tơi với mướp xanh nõn..., với cả trăm thứ khác nữa làm thành những lời gợi ý cho các bà nội trợ mệt mỏi xách làn đi từ hàng nọ tới hàng kia những buổi chợ chiều. Những thức ăn mùa hè ở Hà Nội có một đặc trưng khác hẳn thức ăn của mùa đông là nó không bắt người ta phải nghĩ ngợi, toan tính đổi món, nó giới hạn người ta trong sự đơn giản bắt buộc. Những hàng quà mùa hè hầu như đều nằm trong giới hạn ấy. Người ta không thiết vào những nhà hàng ngột ngạt để gọi những món chiên hay xào, nướng hay lẩu... bằng gọi từ một gánh vỉa hè một bát cháo đậu xanh với vài quả cà muối và vài miếng đậu phụ om hành. Phở sáng chẳng bao giờ thiếu với người Hà Nội dù mùa nào, nhưng cũng phải nhường bớt chỗ cho bánh cuốn Thanh Trì hay xôi lúa, những món ăn nguội mà không chán. Những người dân làng Hoàng Mai mùa hè tăng lượng xôi lúa mang lên phố mỗi sáng.

    Vào hè, những gánh hàng rong thêm đắt hàng



    Họ còn làm cơm nắm, cũng có thể là dân Lạo Đạo, Hải Dương lên Hà Nội bán cơm nắm trú luôn trong làng Hoàng Mai, hình thành một tập đoàn cơm nắm để tỏa ra khắp thành phố. Cơm nắm năm nay được chuộng hơn những năm trước. Một nắm cơm hơi vuông, dẹt để dễ cắt thành những lát cơm mỏng, mát lạnh như miếng thạch, gói trong giấy báo, mở ra trắng tinh, thơm mùi gạo mới, cùng với một gói muối vừng nho nhỏ hay nhúm ruốc thịt chà bông kèm theo... Bữa trưa ở văn phòng, một nắm cơm với một cốc đồ uống gì đó, có khi thế là đủ. Giờ chưa phải mùa sen, nhưng tôi đã thấy từ vài hôm trước một gánh hoa rong có hai bó sen, những nụ nhỏ và nhọn, gói trong hai tấm lá xanh, chỉ nhìn qua thôi cũng thấy nhẹ cả lòng. Hoa sen chưa có, nhưng lá sen thì nhiều. Cốm đầu vụ cũng đã được ủ trong lá sen thơm ngát, một nghìn đồng xôi lúa tôi mua buổi sáng cũng được bà bán xôi hào phóng gói trong một lá sen to. Cơm nắm có lẽ cần bảo quản một cách thoáng hơn nên không gói vào lá sen, nhưng tôi cho rằng sẽ có nhiều người thích hơn nếu các chị bán cơm làm như vậy.

    Hà Nội có những phố nghề, làng nghề, bạn biết đấy. Gần đây, đọc báo, tôi còn thấy cả đến thầy bói cũng còn có làng nghề - làng Giảng Võ có tới 15 thầy đang hoạt động. Nhưng đấy lại là chuyện khác. Ngoài làng Hoàng Mai xôi lúa và cơm nắm, còn có những làng khác nhau lên Hà Nội bán quà: làng cốm, làng bánh cuốn, làng cháo trai,... lại có cả một làng làm bánh đa kê nữa. Bạn có biết thứ quà này không? Một lượt kê nấu thành xôi, mỏng, dẻo mềm trát vào một tấm bánh tráng nướng vàng, mỏng mảnh, một lượt đỗ xanh nắm lại rồi nạo bằng dao như thể đậu cho vào xôi lúa, rắc lên trên với một chút đường. Một món quà rất rẻ tiền, thanh, mát và khá lạ miệng. Bán cả năm nhưng cũng chỉ đắt hàng vào mùa hè. Chị bán bánh đa kê ngồi gần cơ quan tôi mỗi sáng đi theo xe buýt lên từ làng Xù Gạ. Xù Gạ là tên cổ, tên làng từ lâu là Phú Gia, chỉ xa hơn liên hiệp các hàng thịt chó Nhật Tân một đoạn đường. Cùng các chị các cô, cả con gái và con dâu của làng lên phố bán, người nhiều được vài chục nghìn, người ít có khi chỉ dăm nghìn mỗi ngày, thu nhập ít, nhưng đã coi là nghề thì không bỏ đi bán thứ quà nào đắt hơn. Chị bán bánh đa kê còn chỉ cho tôi dãy khách sạn Phú Gia giờ đây vào loại đông khách của thành phố để nói về người làng mình, gần nửa thế kỷ trước đã làm giàu được ở Hà Nội với một vẻ tự hào, tuy nhiên người làng chị xưa kia không làm giàu bằng bánh đa kê. Các thứ quà bánh mùa hè của Hà Nội kể không biết bao giờ mới hết. Tôi không muốn nói theo các nhà học giả rằng đấy là một bộ phận của văn hóa ẩm thực Hà Nội. Tôi chỉ nhớ, trong một ngày nắng nóng không chịu nổi, một bát cháo đậu ăn với cà hay một món gì đại loại như vậy, cũng có thể trở thành khởi đầu những nhớ thương để đi đâu xa cũng muốn quay về.

    Phạm Thanh

    Thủa trời đất nổi cơn gió bụi.....​

    [​IMG]

Chia sẻ trang này