1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp côn đồ ngoài đường, làm thế nào đây ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Tui_la_ai_new, 13/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là tâm lý và phản xạ thôi. Đã tập võ thì phải trang bị được ít nhất là 2 thứ này, chưa cần nói đến kỹ chiến thuật gì hết. Ở ngoài đường, ko có luật lệ gì cả, ko trọng tài, ko có thời gian chuẩn bị, ko có tín hiệu stop, xin thua v.v...nên cần nhất vẫn là phản xạ và tâm lý.
    Không cần phải có chuyện thì mình mới chuẩn bị tư thế hoặc nọ kia, chỉ cần đối phương chuyển động là ta cần phải có hành động tương ứng để đối phó rồi. Cái này gọi là phản xạ, điều mà ai tập võ cũng biết, và biết cả tầm quan trọng của nó . Tuy nhiên, do quá trình luyện tập quá đơn điệu và đơn giản, ta lại quên ko phát triển cái khả năng này, lúc luyện tập lại đợi đối thủ sẵn sàng, trọng tài hô lên, mới thực sự bắt đầu chiến đấu, nhưng...ngoài đường ko có giai đoạn đó, nên mình ko start-up được khả năng chiến đấu (nếu có) của bản thân.
    Thứ 2 là tâm lý, thấy đối phương đông người, hoặc có đồ, hoặc cả 2, tâm lý của ta thế nào? Cũng chờn chờn phải ko? (Các bạn bảo là nên tránh phải ko? Ko tránh được thì sao nhỉ? ) Có người thấy thế là chân bắt đầu run lên, có khi chạy cũng ko chạy được, đấy là tâm lý yếu. Nguyên nhân có thể là do sợ hãi, ko tin vào khả năng của bản thân, quá khiếp sợ đối thủ, v.v...Cái này cực kỳ khó khắc phục, thế mới chết chứ!
    Trường hợp bác gì học Ka 13, 14 năm mà chiến đấu chống 2 thằng đái bậy, em nói thật, bác hơi bết quá, chắc tại do lấy vợ vào nên võ công giảm sút nhiều Vì học Ka, hay tập 1 chọi 2, chọi 3 lắm, toàn thằng biết nghề cả nên chỉ 2 ông như thế mà bác cũng bị khâu vá thì em cũng thấy thương bác quá.
    Nhân tiện kể 1 chuyện của em, hồi mới tốt nghiệp đại học, buổi tối lại đi học thêm nên làm xong là chạy thẳng từ cơ quan ra cổng ĐH Luật ăn cơm bụi. Có một hôm, vừa ăn xong, đang uống trà đá thì có 3 thằng trông rất bặm trợn, to con, chắc là tài xế hoặc xe ôm gì đấy, có mùi rượu (giống mấy thằng của bác) đến ngồi đối diện và ngồi cạnh. Bọn này tưởng em là SV Luật nên chắc là bắt nạt thì em cũng ko dám bật lại nên rất tinh tướng. Một thằng hỏi em kết quả lô đề gì đấy của ngày hôm trước, cái này thì em chịu rồi với lại hơi khó chịu nên em cũng trả lời cộc lốc là "Không biết" rồi đứng lên để trả tiền. Thế là bọn nó gây sự ngay. một thằng to nhất tóm ngực áo của em, chửi bới, nhưng chưa đánh, 2 thằng còn lại thì bảo lôi em ra ngoài quán để tẩn cho trận. Nó liền lôi cổ em ra. Từ lúc nó nắm cổ áo đến lúc ra ngoài, em ko nói 1 câu, 1 từ nào hết, cũng ko có hành động gạt tay nó hoặc giằng ra. Sinh viên xúm lại xem rất đông, nam nữ đủ kiểu nhưng tuyệt nhiên ko có ai lên tiếng gì hết (oh, my God ). Thấy em ko có phản ứng bọn kia lại tưởng là em có hàng giắt trong người nên mới tự tin như thế, thằng to tướng bảo em "mày có đồ thì rút ra đi" em cũng chẳng nói năng gì. Biết em ko có đồ, thằng ôn này một tay vẫn túm cổ áo, tay kia đấm vào mặt em 1 quả rất mạnh. Em cũng chỉ cần có thế thôi. Nó vừa có chuyển động bất thường thì em ra đòn ngay, nhưng ko phải là cận chiến kiểu Ka (mặc dù em chủ yếu là học KA). Một đòn ken chân phá trọng tâm, đồng thời lách người mượn lực quả đấm bổ sung cho một đòn tay Haito tầm thượng đẳng. Thằng này cao hơn em khoảng nửa đầu, to ngang nữa, nhưng trúng đòn ngã vật ra, đầu nó vừa chạm đất, em tiếp ngay đòn Fumikomi thẳng vào mang tai, nó nằm im luôn, chân tay duỗi thẳng. Nghĩ đến cái đòn này, bây giờ còn cảm thấy ghê sợ, lúc bình thường chắc chẳng bao giờ dám dùng, mặc dù tập hằng ngày nhưng cũng ko biết nó uy lực đến thế. Cũng như bác kết luận, thằng này có tý cồn rồi, đấm đá vào mình mẩy của nó chẳng ăn thua gì, mất thời gian nên ra tay là em phải hạ nó ngay. Đòn đầu tiên chỉ là phá trọng tâm, quật ngã nên dù trúng vào thượng đẳng cũng chưa hạ đc nó. Quan trọng nhất là đòn thứ 2, nó uống bao nhiêu cũng ko thể chịu được cú dậm gót chân của em trúng mang tai nên đo đất ngay. Em hạ thằng này rất nhanh, nó vung tay đấm là em đánh xong rồi, 2 thằng bạn của nó chưa kịp làm gì đã thấy ông bạn xỉu. Em quay lại định chiến tiếp, (đang hăng) thì thấy 2 chú này giở giọng xin xỏ "thôi, xin anh bỏ qua, thằng này nó say", lúc này đông người bu lại quá nên em sợ công an đến thì nguy, các chú ấy mời vào phường thì rách việc, em có vài lần kinh nghiệm rồi. Thế là em xách xe biến ngay. Và từ đấy ko ăn cơm bụi ở cổng Luật nữa.
    Tuy nhiên, do đối thủ ko có đồ, lại chủ quan, đồng thời em cũng hơi quen chiến và tập luyện hàng ngày nên dễ dàng ứng phó. Hơn nữa, thằng đối thủ lai phạm sai lầm, nắm áo em quá lâu. Giá như nó đừng nắm áo mà cả 3 thằng quây vào đấm đá túi bụi thì em cũng mệt với chúng nó chứ chẳng chơi. Cho nên, ra tay bất ngờ cũng là một yếu tố quan trọng, thay đổi cục diện trận đánh.
    Ka có hệ thống kỹ thuật cận chiến phong phú, hiệu quả. Mỗi đòn đánh ra đúng lúc đều có uy lực. Nhưng có thể do người tập ko chú trọng, hoặc do trong CLB chỉ chuyên tâm tập để giành huy chương nên quên mất tính chiến đấu của Ka, chỉ phát triển Ka ở khía cạnh thể thao. Nếu vậy thật đáng tiếc.
    Tôi học Ka, hệ phái Suzucho, một hệ phái cổ với kỹ thuật ko đẹp mắt như Ka hiện đại, hoặc như Shotokan nhưng quả thực tôi thấy nó còn nguyên bản sắc của Ka, hoặc ít bị biến đổi nhất. Bên cạnh các bài quyền quốc tế, tồn tại các bài quyền cổ rất thú vị, khi tập thấy như là đang tập môn võ khác, thế mới kỳ lạ. Có bài quyền chỉ gồm các đòn đánh cùi chỏ, từ đầu đến cuối, như là tập Muay Thai.
    Trở lại vấn đề gặp côn đồ, nếu cần thiết thì chiến, ko cần thì dùng cách khác để tránh. Có lần tôi chở vợ bị thằng taxi đâm cho 1 phát vào ngay bánh trước, nhẹ nên bay mất cái đèn ở càng xe. Nó lại xuống gây sự. một thằng thì tôi chẳng ngán , nhưng đang đi với vợ lại ăn mặc tương đối lịch sự nên ko tiện chiến. Cầm di động gọi cho thằng đàn em là dân quân khu ở gần đấy, 1 phút sau nó đến ngay. Giải quyết xong việc, ko cần động chân tay tý nào.
  2. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Hay! Đọc bài viết của bạn này rất sướng! Có nghệ và wan trọng là "đồng thời em cũng hơi quen chiến và tập luyện hàng ngày nên dễ dàng ứng phó" nên trong tình huống đó không run sợ.
    Bản thân mình cũng có tập luyện, nhưng thú thật là mỗi khi chuẩn bị lâm trận là lại thấy run bắn cả người. Là do tập luyện một mình, toàn đấm bao cát và... không khí nên lúc gặp nhân là không có sự an tâm về fản xạ của mình(!)
    Cơ mà khổ, người thì đã bé tí, bản chất hiền lành nhưng fải cái nóng tính, nên hay dính trấu Có lần ngồi ăn đêm với ba thằng cơ bắp, một thằng khạc nhổ ngay bên cạnh, thế là buột miệng "Lần sau ông đừng có thế nhé! Bất lịch sự thế" thế là bị cà khịa, may mà chủ wán "xin tha mạng" cho đấy
    Cuối cùng thì mình chọn giải pháp sử dụng bình xịt hơi cay và súng điện giật. Nghe sặc mùi xã hội đen nhưng xem ra là cách bảo vệ mình rất tốt vậy!
    Mình có góp ý là: Gặp lúc sự thể không thể cưỡng lại được thì nên chủ động tấn công trước!
  3. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    toi da va cham rat nhieu ngoai xa hoi tu truoc den nay,chi tinh den nhung tran mot minh toi phai giap mat voi 4,5 den 9,10 thang ma toi cung khong the nho het duoc,tat nhien la phai co luc thua va co luc thang( neu thua la bet luon-nhung chua bao gio toi bi ngat ca )day la con chua tinh den nhung lan dung dao,kiem,gay,chai va sung nua( toi bi ban hai lan do au da-mot lan vao nam 92 toi bi hinh su phuong VINH TUY dung sung K59 ban mot phat xeo dau nhung toi chay duoc-mot lan vao nam 95 toi bi canh sat bao ve dung sung AK ban 3 phat o tren YEN LAP -PHU THO khi toi dang dung dao chem doi thu ,nhung toi cung nhay xuong ho tranh duoc,nhung bi bat tai tran va dinh luon mot tran tap lo cua dan PHU THO ,ho danh bang chan tay va gay goc )con nhung lan gap hai ba chu va gach da ,dieu cay thi toi khong them tinh.kinh ngiem la: TAN CONG LA PHONG THU ,TINH CAM LA THAT BAI .DA LA LINH THI O DAU CUNG LA BAI CHIEN TRUONG ,NEU MINH CO GUC XUONG THI DOI THU CUNG PHAI KINH NE MINH.su that la toi rat buon khi thay nhieu nguoi co trinh do vo thuat nhung rat kem khi va cham ngoai xa hoi .thoi chao va hen gap lai .
  4. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Biết võ chứ có giỏi võ thì cũng tuỳ thôi mà các bác. Nói chung nên hạn chế tối đa việc đánh đấm ngoài đường. Thà nhịn xin lỗi nó 1 câu, có khi còn bị vài cái tát. Nghĩ ra cũng nhục đấy, nhưng mà thôi coi như chấp cái loại đấy. Chứ đánh nó, hoặc là có đánh đượpc mà vẫn cứ ăn mấy quả thì có khi còn đau hơn. Chưa kể 2 trường hợp:
    1- 113 đến gô cổ cả lũ chả cần nguyên nhân (cái này còn đỡ)
    2- Đập đc nó 1 trận nhưng rồi chắc gì đã được yên. Mà nó chỉ trả thù mình còn đỡ, nó mà biết nhà mình ở đâu thì. Hồi trước biết mấy vụ chúng nó giết người ngon như ko. Bọn đó nó không bình thường, đừng đánh giá nó như người khác, đam đc mình xong chắc cắn nó cũng chết mà nó vẫn cứ làm đấy, nên cứ gây thù chuốc oán với chúng nó chả bao giờ yên tâm được.
    Đấy là nói trường hợp các bác đánh ngang ngửa hoạc thắng nó đấy, chưa tính trường hợp xấu nhất đâu , hehe.
    Tóm lại đây ko phải chuyện của võ mà chỉ là vấn đề xử lí tình huống thôi.
    Còn nếu các bác muốn hỏi tí kinh nghiệm thì để tớ truyền cho 1 kinh nghiệm: nếu thấy bí quá và chưa chắc sức mình thắng được mà vẫn biết thế nào cũng ăn đòn thì "khổ nhục kế" một chút như hồi xưa 1 lần tớ làm. Cứ khúm núm 1 tẹo, xin lỗi mấy câu, trường hợp đấy thì 95% là "nó" sẽ tiến đến gần để tặng 1 cái tát. Hồi đó tớ chịu nhục đúng như thế, khi nó tát mình xong mới chính là lúc khử nó. Cự li gần thế thì bố nó chả tránh kịp. Mà nhớ đã đánh kiểu ấy thì phải hết sức mạnh tay, đánh cho nó không bò được dậy thì thôi. Đây toàn dân võ thuật cả thì đánh kiểu gì chắc chả dám dạy các bác, chỉ là chiến thuật thôi, hồi xưa tớ chơi kiểu đấy đánh 1 thằng mà về đến nhà thấy máu nó dính đầy áo mình, phát sợ, cứ lo là nó die rồi. mà lúc đó mình chơi xong chạy luôn cho chắc, chả biết nó có die thật ko nữa
  5. Vovinam_SVLUAT

    Vovinam_SVLUAT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bác cho em hỏi tí. Ngộ nhỡ nó lại gần như bác bảo xong nó không tát mà nó đấm 1 cái thì sao nhỉ. Xin mượn câu của bác 1 tí: "cự li gần thế đến bố mình cũng chẳng né được...". Lúc đấy vào bệnh viện chắc bác nhỉ?.
    Nói chung một điều nhịn chín điều lành... Các bác nhớ rằng mấy thằng côn đồ nó có cvần đời đâu, tù tội với nó là "phình phường". Còn mình thì yêu đời, lạc quan thế mà chỉ vì tí cãi nhau lại bỏ mất tương lai. Không nên tí nào. Nhưng nói thế không có nghĩa là lúc nào cũng phải nhịn nhục mãi, chịu không được thì phải bụp thôi. Đã mang tiếng dân võ thì khuyên các bác nên học vài kĩ thuật tấn công hạ gục nhanh tiêu diệt gọn nhưng không quá hiểm để làm chết đối thủ (Đấy mới là vừa có võ mà vừa có đạo). Ví dụ một cú đấm khoảng 60 % lực vào chấn thuỷ rồi 1 cú tát bồi vào mặt là quá đủ để mấy thằng xỉn phun ra cả máu hoà với rượu hay cú móc vào quai hàm là "cúc cu" luôn,... Nhưng phải luyện nó thành tủ mới chơi được chứ lơ mơ thì không ổn.
    Bác nào hỏi là sau vụ ông thầy em đỡ gãy tay thằng tóc vàng hoe nó có kiện không ấy à. Xin trả lời là không kiện cáo gì cả nhưng vài ngày sau thì có mấy thằng du côn cứ chạy xe qua lại lớp võ, nẹt bô thị uy tìm cách trả đũa làm bọn mình cũng hơi hoảng. Do thầy mình hay lên trễ tức sau khi khởi động xong ổng mới lên, không có ổng thì nản với mấy thằng đó lắm. Vài ngày sao đó ổng bố trí cho lớp Karate qua tập chung làm tăng quân số Thêm nữa con thầy là dân phòng nên huy động mấy ông dân phòng quậy tụi nó chơi (Đoạn này vui cực). Cứ thằng ma cô nào chạy nẹt pô rồi nhấc đầu thì y như rằng dân phòng cũng nẹt pô... nhưng thắng gấp ngay trước mặt tụi nó xong quay lại hỏi "biết chạy không mày" hay cà khịa kiểu "xin lỗi tụi tao thử thắng dĩa" . Đựoc vài lần là tụi nó mất bóng hết dám quậy nữa
  6. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    à, thế ra là chịu nhục! Cái này chắc do tính của từng người, các bác nhỉ! Nhưng mà chịu được đến mức độ nào? Nó chửi đổng mấy câu thì kệ được, chứ còn đã động chạm tấn công, xâm phạm thân thể mình hoặc bạn bè, người thân thì chịu làm sao được? Mà chịu đựng thì có giới hạn, ai cũng biết mà.
    Mà theo tôi, nó chẳng đến tát đâu, bằng chứng rành rành là nó đấm rụng răng ông bạn gì đấy, mặc dù đã nhận lỗi và định đền tiền . Nó đến là nó táng ngay, trừ trường hợp thằng ko chuyên nghiệp thì nó mới tát. Vì vậy, cứ dùng khổ nhục kế thì chắc là có cả khổ cả nhục luôn.
    Cho nên,có lẽ phải áp dụng nguyên tắc Ta ko xâm phạm người, nhưng người cũng đừng hòng xâm phạm được ta. Cứ chuẩn bị xâm phạm ta là ta...chơi trước phát đã, chứ đợi ăn đòn rồi thì hỏng hết. Chưa kể, mình tưởng nó tát mà nó lại móc cho 1 quả vào mặt thì lăn ra luôn, tối tăm mặt mũi, làm gì còn cơ hội mà chơi lại nữa.
    Thực ra , ban đầu khi vào chiến, ai cũng run thôi. Người ko giỏi đánh nhau thì sợ bị ăn đòn, bị thương, người đánh tốt thì sợ đánh quá tay, bị trả thù, bị truy tố... Nhưng khi đã phải chiến rồi, ko thể nghĩ đến những điều đó, lúc đó chỉ còn một điều là hạ đối thủ và thoát thân thôi. Và càng ở thế yếu, năng lực chiến đấu lúc đó càng mạnh (tất nhiên là phải có kỹ năng chiến đấu tương đối).
    Riêng bản thân tôi, nhưng lúc như thế tự nhiên cảm giác như có một luồng khí hoặc một dòng vật chất gì đó cực mạnh, cực nóng chạy dọc suốt xương sống, làm cho mình cực bốc, chân tay mạnh mẽ, nhanh nhẹn hơn so với bình thường. Tôi nghĩ chắc là do bản năng sống còn, tìm đường thoát thân trỗi lên mãnh liệt tạo nên cảm giác đó. Những lúc chơi thể thao hoặc làm việc, dù cố gắng đến đâu cũng ko thể tìm được cảm giác ấy
    Khi đối phương có hàng lạnh trên tay, các bạn xử lý thế nào? Vấn đề nghiêm trọng đấy, sai một ly là đi rất xa chứ chẳng chơi. Những lúc tập với nhau, đối thủ cầm dao tấn công, ta có thể xử lý rất ngon, nhẹ tênh; nhưng ra đường, thấy 1 thằng cầm con dao chọc tiết lợn sắc như nước đứng đối diện là có cảm giác khác rồi. Nó chẳng đâm chém theo những gì đã định trước đâu. . Cái này mới quan trọng chứ. Ko ít người học võ lâu năm, cũng là HLV, VĐV cao cấp hẳn hoi, vẫn bị dính như thường. Là vì mình quá quen với 1 khuôn mẫu nào đó mất rồi, ko còn đủ linh hoạt để đối phó nữa. Cũng như trong Ka, luôn được dạy kìm đòn, lâu dần lúc nào cũng kìm đòn, mặc dù ko hiểu bản chất của kìm đòn là để làm gì, cứ đánh ra là kìm (Oh, ).
    Tôi rất thích một câu của Lý Tiểu Long "Mỗi người chỉ có một mạng thôi, cố gắng học cách mà giữ nó". Có người giữ bằng cách chịu nhục, nhưng theo tôi, đấy ko phải là cách hay vì nó chẳng giúp được gì nhiều. Cách tốt nhất là học làm sao để có thể bảo vệ được mình khỏi sự đe doạ của bất kỳ ai (quá khó).
  7. vudinhthanh

    vudinhthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên khi gặp 1 tên côn đồ ngoài đường ta nên....lờ nó đi. Mình chửi nhau với nó coi như mình....bằng phân với nó à? Còn nếu như tự nhiên nó quệt vào mình, lại còn gây sự thì đừng ai chịu lép vế mà tỏ ra kém cỏi! Hãy cứ nhảy thẳng vào nó mà....bụp nhiệt tình đi, nó sẽ khiếp ngay. Nhưng lưu ý là đánh nó nhưng ko được ham đòn quá, nếu vậy mình sẽ bộc lộ rất nhiều kẽ hở. Còn về vấn đề phản xạ, nên tập thật thành thạo ở nhà, ví dụ như nhờ 1 thằng hàng xóm đứng đối diện với mình va đấm thẳng những quả khác nhau vào mặt mình, nhiệm vụ là phải tránh được và gạt ra trong khi 2 chân đứng tấn( ko di chuyển).Ngoài ra nên đến các lớp võ thuật của địa phương rủ bọn võ sinh ở đấy....đấu cho quen với các cách ra đòn và khắc phục.
  8. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    hehe, tớ nói là nói trường hợp ăn đòn là cái chắc, không chạy được mới chơi kiểu vừa nói.
    Vậy đính chính lại, phải biết dò ý nó chút, nếu thấy nó có vẻ định đấm luôn chứ không tát thì ... Tiên hạ thủ vi cương. Nói gì thì nói, khi chịu nhục mà khúm núm mấy câu thì không bao giờ nó đề phòng cả.
    Ờ, tất nhiên chạy thì vẫn hơn, còn không chạy đuợc thì thói quen của tớ là đánh thẳng tay và chỉ nhằm chỗ hiểm thôi. Nếu tập luyện nhiều thì bị nó đấm 2 phát vào mặt cũng chỉ đau chứ chưa gục đâu, căn bản là xác định trwưóc là cứ nhằm những chỗ hiểm trên người nó mà giã, và giã hết sức xem nó có chịu được không, yên tâm là t có yếu tố bất ngờ (mà để bất ngờ được thì trước đó phải chịu nhục, đừng có hiên ngang quá), vàđừng mắc cái bênh thương nguời, loại đó không đáng đâu, cứ coi bất cứ bộ phận nào tren người nó đều là cái bao tập đấm đá, đừng coi là đang đánh 1 sinh vật, cứ hết sức vào, xong việc là chuồn ngay. Yên tâm đi các bác, kinh nghiệm xươngmáu cả đấy, căn bản hồi xưa đá bóng hay đánh nhau nhiều nên ... quen rồi.
  9. vudinhthanh

    vudinhthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Nói về các chỗ hiểm của cơ thể thì có khá nhiều. Nhưng khi đánh nên tập trung vào các khu vực mà khi ta tung đòn ra có thể làm đối phương gục luôn hoặc khả năng tiếp tục chiến đấu là rất hạn chế.
    _Hiểm nhất là.....nách. Tôi nói có vẻ mọi người hơi buồn cười nhưng sự thật là như vậy. Trong các môn võ và các thế đứng người sáng lập ra môn phái luôn tìm cách khắc phục nhược điểm đó của mình. Chính vì lẽ đó mà các bạn có thể xem các thế đứng của các môn nổi tiếng như TAEWONDO, KARATE, VOVINAM, WUSHU hay QUYỀN ANH mà xem, ko có 1 đối thủ nào đứng hở bộ nách của mình. Đó là chỗ để mình biết đối phương có phải là dân trong nghề ko, hay chỉ là 1 tên...cao bồi vườn. Trong VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM, "tay đao" là 1 kiểu phổ biến, người tập có thể cương tay và "xỉa" thẳng vào nách của đối thủ, có thể làm đối thủ liệt nửa người ngay tức khắc nếu đủ lực và đúng vị trí điểm.
    _ Thứ hai là " hạ bộ"( Tức là cái......), cho dù đối thủ có to cao khoẻ mạnh đến đâu, bị 1 phát mạnh vào đó là.....thôi luôn, đứng im cho mình oánh tiếp!
    _Thứ ba phải kể đến là " đản trung"(tức vùng ngực)
    _Tiếp đến là "khí hải"( tức vùng có chứa cơ bụng).
    _Cuối cùng là vùng hông, khá nguy hiểm!
    Trên đây là 1 số vùng trên cơ thể mà tôi hay....nhằm vào, và kết quả cũng rất khả quan. Toàn....thắng thôi. Trước khi đánh nên tung ra các đòn thật giả lẫn lộn, và ở 2 vị trí đối lập trên cơ thể đối phương, sẽ làm cho đối phương ko kịp trở tay mà dính đòn. Chẳng hạn, khi xông vào ta kích chân lên theo kiểu "ngựa đôi" tức là 2 chân lên cùng 1 lúc và liên hoàn với nhau, chân trước co lên như chuẩn bị đạp vào phần dưới đối thủ. Hắn sẽ chú ý đến chân ta mà cho tay xuống gạt theo phản xạ, lúc đó tống 1 quyền vào mặt nó bằng mu bàn tay. 90% ko đỡ nổi!
    Còn 1 điều nữa là trong khi đối phương tấn công, nên giữ sức ko vào vồ lấy nó ngay mà đỡ và né tránh, thỉnh thoảng....cắn nó 1 phát vào chân hoặc đùi non, lúc nó đau rồi và xuống sức mới là lúc ta tung ra tất cả sức vào các đòn. Đảm bảo nó đứng yên cho mà đấm. Chúc thành công!
  10. haidangtim

    haidangtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm của tớ là : Hạn chế cú đánh đầu tiên của kẻ tấn công.
    Hồi đó tôi học lớp 6, làm Sao Đỏ chấm điểm nền nếp kỷ luật bị một thằng bạn học (lưu ban , lớn hơn tớ 4 tuổi) đe dọa sẽ xử tôi sau khi tôi ghi tên nó về tội trốn học giữa giờ. Tôi lo dễ sợ, vì nó khỏe lắm, tui thì gầy nhom, thấp tịt - thậm chí có lần vào giờ ra chơi nó còn tóm hai chân tôi treo ngược làm trò đùa cho mọi người nữa. Nên lúc hết tiết 5 , bước ra khỏi cổng trường mà toàn thân muốn khịu xuống.... Và nó từ bên kia đường chạy nhao đến, và thật khủng khiếp nó cầm con dao gọt trái cây của bà bán hàng nước - điều mà tôi chưa từng nghĩ đến bao giờ, tim tôi thắt lại.
    Nó lao vào tay cầm dao xỉa thẳng, tự nhiên theo bản năng tôi đưa chiếc cặp sách hứng lấy. Một va chạm rất mạnh, tôi cúi gập người sát mặt đất vẫn giơ cao chiếc cặp che mặt và đầu & chịu cho nó đánh. Tất cả khỏang trống vùng lưng của tôi lộ ra làm cái thớt cho mọi đòn thù của nó, ngọai trừ một điều là nó không đá trúng tôi được. Mặt của tôi đập bôm bốp & chà xát vào mặt đường sao mỗi cú đánh của nó. Máu từ các thương ấy tuôn ngập mắt, mũi. Mồm tôi há hốc để thở, và bao nhiêu cát bụi ộc vào. Tôi ho sặc sụa và rất đau, nghẹt thở và tối tăm mặt mũi vì bị quá nhiều gối & chỏ vào lưng và sườn nên chỉ còn la to "Cứu, cứu" . ....
    Sau này nghĩ lại nếu nó bình tĩnh & tiếp tục rút dao ra khỏi chiếc cặp sách của tôi , ắt tôi đã xanh cỏ từ lâu rồi. Tuy nhiên một trong những kinh nghiệm sâu sắc tôi rút ra được từ trận đòn này là kẻ thủ ác thường dồn tối đa sức sát thương của hắn vào đòn đầu tiên; nếu mình hạn chế, đánh lệch hướng tấn công; thậm chí cao thủ hơn là wánh phủ đầu "Tiên phát chế nhân" ... thì coi như mình đã hóa giải được đa phần hiểm nguy cho bản thân rồi.
    Không biết các bạn có thể chia sẻ hoặc góp ý gì thêm không ạ. Tôi mãi mãi sẽ không bao giờ biết thêm võ nghệ, nhưng cảm giác rằng nếu mình đã từng tồn tại sau những cuộc chiến như vậy mình sẽ tự tin hơn vào bản năng gốc của mình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này