1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp côn đồ ngoài đường, làm thế nào đây ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Tui_la_ai_new, 13/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Chí phải !
  2. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Có những trường hợp không thể chạy được ấy chứ. Chặng hạn bạn đang đi cùng cô bạn gái ở một vùng hoang vắng. Bọn côn đồ xông ra gây sự trọc ghẹo người yêu. Chẳng lẽ lại ù té quyền, bỏ mặc tiếng kêu thảm thiết của nàng?!
    Ngay cả khi đi một mình, không phải lúc nào cũng nên chạy. Lúc nào gặp côn đồ mà cũng rình chạy ngay thì còn gì là phong độ nữa ! Chả lẽ học võ chỉ đến thế thôi sao?
    Võ học không chỉ để tự vệ mà còn để cảm hoá nữa.
    Chỉ trong trường hợp không thể đứng lại được thì mới nên chạy.
  3. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Nếu bạn nói vậy thì nói thật kinh nghiệm của bạn va chạm ngoài đời rất ít. Hồn nhiên như một cô tiên !
    1) Thứ nhất : người khôn phải tránh trường hợp như vậy, đừng có mất bò mới lo làm chuồng. Đưa mẹ nó vào nhà nghỉ cho nhanh vừa thoải mái vừa an toàn, huặc đến tâm sự ở những quán vườn, công viên công cộng nhiều người qua lại
    2) Nếu có ít tiền thì đưa ra bảo các anh đi tìm em út để giải khuây, giải thích đây là vợ sắp cưới của E...vân vân và vân vân..Đấy là cái võ mồm "la làng quyền" . Đây là trường hợp của ai có học võ nhưng yếu tim, kém va chạm trong cuộc sống
    3) Còn trường hợp cuối cùng thì chiến thôi !
    Nhưng mà chiến cũng có kiểu của nó chứ ko phải xuống tấn vào thế như con nhà võ đâu. Đây là chiến đấu ngoài đời đừng có kiểu cách, cao thượng gì...cái này về lý thuyết như của Lý TIểu Long về môn Triệt Quyền Đạo của ông vậy.
    @lời cuối : nhớ dặn bạn gái khi nào gặp trường hợp này dạy cho cô ấy món cắn của Mike Tayson thì ...cực hiệu quả luôn !
  4. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Em thì cũng hiền thôi, kinh nghiệm giang hồ cũng ít. Từ khi đi học võ đến giờ chỉ mới có 5 lần đánh nhau ngoài đường, chân tay không cũng có mà dao, thanh sắt và chai (đập vỡ)_ của đối phương cũng có, 5 lần như vậy thì chắc không thể so với bác về kinh nghiệm được .
    5 lần này đều là bất đắc dĩ, có khi là bọn ngổ ngáo, có khi là do nhận nhầm người. Lần nào em cũng giải thích và có thái độ nhẹ nhàng nhưng bọn chúng cứ xông vào giải quyết mình thì mình đành phải tự vệ. Mà tự vệ nghĩa là không thể tránh khỏi mình phải giải quyết lại đối phương.
    3 điều bác trình bày, em chỉ đồng ý điều 3. Vì sao?
    Bác bảo "mất bò mới lo làm chuồng" đương nhiên là như vậy. Nhưng bác nói " Đưa mẹ nó vào nhà nghỉ cho nhanh vừa thoải mái vừa an toàn, huặc đến tâm sự ở những quán vườn, công viên công cộng nhiều người qua lại" ...thì quả là tâm hồn của bác hơi bị đen tối. Em chưa bao giờ đưa bạn gái đến những chỗ hoang vắng để làm những việc như bác nghĩ. Việc đi qua chỗ vắng vẻ là điều không phải là luôn tránh được.
    Ví dụ: Bác đang ở Hà Nội, có một cô bạn ở Sơn Tây có việc rất gấp ở nhà, cô ấy nhờ bác chở xe máy về, lúc ấy là khuya. Mà chẳng cần ở Sơn Tây, chỉ cần đi ra ngoại thành một đoạn. Thiếu gì đoạn hoang vắng phải đi qua. Đâu cứ đi qua đoạn hoang vắng là phải hú hí tâm tình...
    Nếu bác là một võ sư thì dăm bảy thằng choai choai xông ra có nghĩa lý gì. Bác chỉ cần dùng vài chiêu cảnh cáo thôi. Đấy là dùng võ để cảm hoá. Chả lẽ lúc ấy bác lại ù té quyền?
    Rồi bác bảo "Nếu có ít tiền thì đưa ra bảo các anh đi tìm em út để giải khuây, giải thích đây là vợ sắp cưới của E..." điều này, theo em, mới là thiếu thực tế. Bọn chúng cười khục khục rồi bảo " bọn tao *** thèm tiền của mày, bọn tao thèm con người yêu của mày cơ, thôi đừng có lằng nhằng xuống xe" đại loại như thế. Lúc ấy chả lẽ giải thích tiếp ư? Hay là ù té quyền?
    Tất nhiên là tránh voi chẳng xấu mặt nào. Mình tránh tối đa những tình huống không hay. Nhưng có những tình huống buộc phải chiến đấu, không thể nhịn được, hoặc không thể đứng im cho đối phương ra tay đánh mình mãi được.
    Ở bên trên em nói" Ngay cả khi đi một mình, không phải lúc nào cũng nên chạy" là vì nhiều khi việc chạy ảnh hưởng đến tư cách. Ví dụ bác là một huấn luyện viên võ thuật, gặp mấy thằng dặt dẹo nó chặn đường gây sự mà bác chạy thì chuyện này đồn ra ngoài thử hỏi ai muốn đến theo bác học võ?
    Em xin nhắc lại quan điểm:
    1. Nên tránh tối đa, không để xảy ra những tình huống phải đối đầu.
    2. Khi gặp phải tình huống không đáng phải chạy thì không nên chạy. Mất nhân cách con nhà võ.
  5. wingchun2004

    wingchun2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Gặp côn đồ ngoài đường không thể lúc nào cũng chạy được. Nếu nó đông hơn, nếu mình gặp ở địa hình mà khó chạy, nếu đang đi cùng một người khác v.v. thì nhìn chung là không chạy được. Nói chung không bao giờ có một phương cách nào áp dụng được cho tất cả các hoàn cảnh nên trong việc trả lời câu hỏi này nó phải đưa ra được các tình huống cụ thể và con người cụ thể. Lúc đó, sự thông minh, trí xét đoán tình huống, phản xạ, khả năng đánh đấm v.v. nói tóm lại là khả năng tổng hợp của bản thân mình sẽ cho ra đáp số của việc mình nên giải quyết thế nào. Bởi vậy trong cuộc đời luôn phải rèn luyện và học tập tất cả những khả năng trên thì lúc ứng dụng mới được. Tóm lại là phải đi vào làm, lý thuyết nói mãi cũng chỉ là lý thuyết mà thôi.
    Thằng giỏi võ và máu đánh nhau thì gặp côn đồ ngoài đường thì chiến luôn. Khi đấy đôi khi không lượng được sức mình mà ăn đòn nặng. Những thằng này không chịu nhịn ai bao giờ nên cũng dễ có hiềm thù trong cuộc sống. Sống như thế cũng khổ. Nên tránh.
    Thằng chỉ máu đánh nhau và côn đồ thì chắc hay phải nằm trong bệnh viện lại hay dính đến chính quyền công an.
    Thằng nào nhát quá lúc nào cũng một điều nhịn chín điều lành thì ai cũng bắt nạt được. Vì thế gái nó không cảm thấy có một chỗ dựa, xung quanh coi thường. Gặp tình huống nào đó bắt buộc phải chiến thì không chiến được cũng dễ chết. Gặp phải bọn cướp thực sự thì cũng toi.
    Vậy nên trong đời phải biết khôn một tí , máu một tí, hiền lành một tí và biết võ một tí nữa. Khi đó thì ra đường gặp cướp có thể phản xạ tốt mà không bị cướp. Gặp bọn côn đồ chỉ máu mồm nhưng không bản lĩnh lắm thì biết doạ cho nó không dám làm gì. Gặp bọn côn đồ máu lạnh dùng đồ chơi thì biết kết hợp vớ cái gì gần nhất táng thằng nào yếu nhất một phát cho nó sợ rồi kiếm cách rút lui. Nhớ là rút lui đôi khi không đồng nghĩa với chạy đâu đấy. Nếu chỉ biết chạy không thôi thì mất tinh thần dẫn đến nếu không chạy được sẽ bị ăn đòn. Tóm lại là thiên biến vạn hoá.
  6. syquandubi

    syquandubi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    thieulambacphai  à !1) thứ nhất mình rất hay đi lang thang buổi đêm ở các tỉnh thành vào các tối thứ sáu cuối tuần nhưng chưa gặp côn đồ (cũng chẳng muốn thế) bao giờ. Trong đời mình cũng gặp nhiều tình huống nếu chỉ cần cương một tí là cả hai nhảy vào nhau ngay. Tất nhiên cũng chẳng biết thằng nào ngon hơn cả. Nhưng nhiều khi vì công việc, huặc lí do quan trọng hơn nên nhịn thôi. -------------------------------------------------------------- - Chẳng hạn có lần mình vào ngõ giếng Mứt ở Bạch Mai bị mấy cậu thiếu niên đá bóng vào đúng mặt, rồi hồn nhiên đá tiếp lúc đó thì cũng phải làm thinh thôi, vì  vào nhà người quen ở đó mà. - Huặc có lần va chạm xe máy (lỗi tại mình) , 2 thằng đó nhảy xuống định táng mình, mình nhanh mồm kịp xin lỗi,  2 đứa cũng phải chịu vì quần chúng dư luận đều chứng kiến.  - Huặc có lần đi vào nhà bạn gái ở bên Sài Đồng , bóp còi xe máy thế quái nào làm một bác trung niên đi xe máy giật mình ngã lăn ra, tức giận tóm tóc mình. Nếu ở chỗ lạ cho một phát vào hạ bộ là nằm ngay, nhưng vẫn phải xin lỗi mãi thì bác ấy mới bỏ tay ra rồi còn làu bàu mãiVà còn nhiều tình huống khác...ko kể hết----------------------------------------------------------------Nhiều khi mình nhịn vì chuyện khác chứ ko phải ko dám chiến !    Còn tình huống đi đêm gặp cướp (ban ngày khó xảy ra) thì thủ cái côn nhị khúc, nếu chiến thì có đồ mà xài mà lại ko sợ gây hậu quả nghiêm trọng cho đối thủ. Ở trên phố Trịnh Hoài Đức có bán loại nhị khúc bằng ống nước rất gọn, có lại còn siêu ngắn nữa. Đấy là phòng thế thôi. Chứ thực sự chưa bao giờ dùng đến cả !      Tóm lại tránh va chạm ở những chỗ gần nhà, nơi làm việc, người thân vì dù có thắng thì cũng mang tiếng là đầu gấu nhiều khi ko có lợi cho công việc của mình. Tất nhiên gặp cướp đi ngoài đường thì sợ quái gì ko lao thẳng xe vào xe của nó.     Còn thằng nào cố tình đánh mình thì chả cứ có võ hay ko bản năng sinh tồn là chơi đến cùng với bất cứ cái gì có thể kiếm được để làm vũ khí (Cuốn tự vệ chiến đấu của Lý Tiểu Long cũng nói quan điểm này)
  7. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Wingchun2004 nói đúng lắm , phải có tý máu ..... có tý hiền hiền ..... có tý võ ..... và cái quan trọng nhất là phải HÂM đúng thời điểm . Mà khi đã HÂM thì phải HÂM hơn thiên hạ thì mới được kính nể được .
  8. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ cơ ứng biến, kô có cách nào chống được mọi loại côn đồ. Nhỡ gặp thằng kô côn đồ, thì sao?
  9. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    THIÊN THỜI - ĐỊA LỢI - NHÂN HÒA mọi người à . Gặp thằng không côn đồ thì mời nó đi uống rượu vậy .
  10. wingchun2004

    wingchun2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Gặp thằng không côn đồ thì chắc là nó muốn chơi kết bạn với mình rồi. Thì cứ kết bạn với nó thôi. Thêm bạn, bớt thù là thượng sách mà.
    Kể lại chuyện cũ một tí. Trước đây có lần đi Ninh Bình ngồi trong một cái quán. Hôm đấy thế nào có 3 thằng trông cũng ất ơ đến ngồi gần đấy. Một thằng hình như thấy mình ngứa mắt sao đó nên đến nói "ông anh có cái ví dày quá nhỉ ". Mình kệ nó không đáp. Nó lại bảo " Cho thằng em xem cái". Thế là mình lấy cái ví quẳng toẹt ra mặt bàn bảo "Đấy xem đi" !! Thằng ôn cũng cầm cái ví xem xem rồi trả lại... Sau đó mời mình đi chọc bi a miễn phí. Nghĩ lại, kể cũng ngộ nghĩnh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này