1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp lại - Marc Levy ( phần 2 của Nếu em kô phải 1 giấc mơ)

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi ivalus, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Cuzin nói đúng , bạn ghi kiểu này đọc phản cảm quá.
  2. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    sorry các bạn nhé! hiện tớ đã sửa lại toàn bộ phàn viết tắt đấy rồi.! cảm ơn sự góp ý của các bạn
  3. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    2 chiến hữu chiếm chỗ ở cuối đoạn đê chắn sóng. Những con sóng như loang loáng vệt dầu, bầu trời đã trở thành màu lửa.
    - Tớ kô muốn xen vào những việc kô liên quan đến tớ, nhưng phòng nhỡ cậu kô nhận ra, thì mặt trời lặn ở phía kia cơ.- Arthur nói với Paul khi anh chàng đang quay mặt nhìn lên trên bờ biển.
    - Cậu xen vào như thế là rất phải! Mặt trời của cậu có nhiều khả năng sẽ xuất hiện ở đây vào sáng mai, nhưng còn em gái kia thì kô chắc là như vậy đâu.
    Arthur ngắm nhìn phụ nữ trẻ ngồi trên cát, họ đang cười.
    Gió thổi tung mái tóc1 cô, cô kia đang dụi mắt vì bị cát bay vào.
    - Cái ý đi chén tôm hùm hay đấy.- Paul vỗ vỗ vào đầu gối của Arthur, nói.- Tớ ăn nhiều thịt qúa, ăn 1 chút cá sẽ rất có lợi.
    Những ngôi sao đàu tiên đã mọc trên vòm trời của Vịnh Monterrey. Trên bãi biển, có vài đôi còn tận hưởng khoảng khắc yên tĩnh.
    - Tôm hùm là loài thân giáp chứ_ Arthur vừa nói vừa rời con đê.
    - Cái bọn tôm hùm này điêu thật! Thế mà bọn chúng lại nói với tớ khác hẳn cơ! Này, em gái bên trái đúng là kiểu cạu thích đáy, em ấy trông hơi giống tiểu thư Casper, còn về phần tớ, tớ sẽ tiếp cận em bên phải,- Paul vừa nói vừa bước đi.
    *
    * *
    - Em có chìa khoá kô?- Robert lục túi quần và hỏi.- Anh để quên chìa khoá ở phòng làm việc rồi.
    Cô bước vào nhà trước. Cô chỉ muốn tráng qua người cho mát, để mặc Robert ở phòng khách. Vừa ngồi xuống đi văng, anh đã nghe thấy tiếng nước chảy trong buồng tắm.
    Robert khẽ đẩy cửa phòng ngủ. Anh vứt lần lượt từng cai quần áo lên giường rồi rón rén đi sang buồng tắm. Chiếc gương phủ đầy hơi nước. Anh kéo rèm và bước vào khoang tắm hoa sen.
    - Em có muốn anh cọ lưng cho em kô?
    Lauren kô trả lời, cô áp sát người vào vách đá hoa. 1 cảm giác dễ chịu lan trên bụng cô. Robert đặt tay lên gáy cô và xoa bóp vai cô rồi ôm cô thật dịu dàng. Cô cúi đầu xuống và thả mình theo những cái vuốt ve của anh.
    *
    * *
    Người trưởng nhóm phục vụ xếp cho họ ngồi đối diện với khoang cửa kính. Onega cười khi nghe Paul kể chuyện. Thời thơ ấu trải qua cùng với Arthur trong trường nội trú, những năm đại học, buổi ban đàu của công ty kiến trúc mà họ cùng nhau tạo lập... Câu chuyện đủ để Paul mua vui cho các vị khách của mình đên hết bữa ăn. Arthur ngồi lặng lẽ, cặp mắt mơ màng hướng ra biển. Khi người phục vụ mang những con tôm hùm to kềnh càng đến, Paul lấy chân đá 1 cú dưới gầm bàn vào Arthur:
    - Anh có vẻ đang để đầu óc ở chỗ nào ấy nhỉ.- Mathilde, cô gái ngồi cạnh Arthur , thì thầm , để khỏi ngát lời Paul.
    - Cô cứ nói to hơn cũng được, cậu ấy kô nghe thấy chúng ta nói gì đâu! Tôi rất tiếc, quả là tôi có hơi đãng trí, nhưng tôi vừa mới đi xa về, với lại tôi thuộc lòng cái câu chuyện ấy rồi, tôi là nhân vật trong đó mà!
    - Thế lần nào các anh mời phụ nữ ăn tối bạn anhcũng kể chuyện này à?- Mathilde thú vị hỏi.
    - Đúng vậy, với đôi chút thay đổi và thường là bằng cách tô vẽ thêm cho tôi - Arthur trả lời.
    Mathilde nhìn anh chăm chú hồi lâu.
    - Anh nhớ ai đó phải kô? Điều này dược viết bằng cỡ chữ to trong mắt anh.- cô nói
    - Chẳng qua chỉ vì nơi này có gì đó gợi lại 1 vài kỉ niệm thôi.
    - Tôi đã phải mất 6 tuần dài mới hồi phục được sau cuộc đoạn tuyệt gần đay nhất. Nghe nói để dứt hẳn khỏi 1 cuộc tình, phải mát 1 quãng thời gian bằng nửa quãng thời gian mà cuộc tình đó diễn ra. Thé rồi 1 buổi sáng tỉnh dậy, gánh nặng của quá khứ biến mất như có phép màu. Anh kô tưởng tượng được là lúc ấy sẽ thấy nhẹ nhõm đến mức nào đâu. Về phần tôi thì bây giờ tôi tự do như khí trời vậy.
    Arthur lật bàn tay của Mathilde ra như để xem bói đường chỉ tay.
    - Cô may mắn lắm - anh nói
    - Thế còn anh, thời kì hồi phục kéo dài bao lâu rồi?
    - Vài năm!
    - Anh và cô ấy yêu nhau lâu đến thế kia à?- cô gái hỏi bằng 1 giọng cảm động.
    - 4 tháng!
    Mathilde nhìni xuống và hùng hục cắt tôm hùm.
    *
    * *
    Robert nằm dài trên giường, anh vươn người với cái quần jean.
    - Anh tìm cái gì thế? - Lauren vừa dùng khăn tắm lau tóc vừa hỏi.
    - Cái gói của anh!
    - Anh kô định hút thuốc lá ở đây chứ?
    - kẹo cao su đấy! - Robert vừa đáp vừa hãnh diện giơ cái gói nhỏ lấy từ túi quần dài của mình ra.
    - Anh làm ơn lấy giấy gói lại trước khi vứt nó đi nhé, người khác nhìn thấy trông ghê lắm.
    Cô mặc vào mình quần dài và 1 cái áo sơ mi màu xanh lơ, có kí hiệu của bệnh viện Memorial San Francíco.
    - Cũng buồn cười nhỉ - Robert lại nói, tay kê dưới đầu. - em thấy toàn những thứ kinh khủng ở bệnh viện của em, vậy mà mấy cái kẹo cao su của anh lại làm cho em ghê được.
    Lauren khoác áo blouse vào và sửa sang cổ áo. Nghĩ đến chuyện sắp được làm việc và trở về với kô khí thân thuộc ở khoa cấp cứu, tâm trạng cô vui hẳn lại. Cô vớ lấy chùm chìa khoá trên bàn và bước ra khỏi phòng; cô dừng giữa phòng khách và bước trở lại. Cô nhìn Robert nằm khoả thân trên giường.
    - Đừng làm cái điệu bộ chó cụp tai ấy nữa, thực chất anh chỉ càn có 1 cô gái để khoác tay đến dự buổi chiếu ra mắt bộ phim của nah tối nay thôi. Anh đúng là chỉ biết nghĩ đến mình... còn em, em phải đi trực chứ!
    Cô dóng cửa rồi đi xuống chỗ đậu xe. vài phút sau, cô lên đường trong trời đêm ấm áp, sau tay lái của chiếc Triump. Những cây đèn đường lần lượt sáng lên trên phố Green, dường như chào đón khi cô đi qua. ý nghĩ đó khiến cô mỉm cười.
  4. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    3!
    Chiếc Ford cũ kĩ bò lên dốc dưới vầng trăng úa đang toả khắp vịnh Monterrey. Paul kô nói 1 lời kể từ lúc họ tiễn cô gái về khách sạn nhỏ nơi cô ở. Arthur tắt đài và đưa xe đậu vào dải đường dành để đỗ xe sát vãch đá. Anh tắt động cơ rồi chống cằm vào đôi tay dựa trên chiếc vô lăng nhựa. Ngôi nhà in bóng rõ mồm một xuống vạt đường phía dưới. Anh hạ cửa kính, để tràn vào buồng lái mùi hương toả ra từ những bụi bạc hà dại mọc đày trên đồi.
    - tại sao cậu xị mặt ra thế?- Arthur hỏi.
    - Cậu coi tớ là thằng ngu hả?
    Paul đạp vào bàn lái.
    - Thế còn cái ô tô này, cậu cũng định tống đi chắc? Cậu sẽ rũ bỏ hết kỉ niệm của cậu phải kô?
    - Cậu nói chuyện gì vậy?
    - Tớ vừa mới hiểu ra thủ đoạn của cậu, " đầu tiên bọn mình ra nghĩa trang, sau đó ra bãi biển, rồi đi chén tôm hùm....". Cậu tưởng là khi trời tối rồi thì tớ sẽ kô nhìn thấy tấm biển bán nhà treo ở hàng rào à? Cậu có quyết định này từ lúc nào?
    - Từ vài tuần nay, nhưng chưa ai trả được giá.
    - Tớ bảo cậu quên đi 1 cô gái chứ có bảo cậu đốt cháy cả quá khứ của cậu đâu. Nếu cậu bán đi ngôi nhà của mẹ cậu, cậu sẽ phải hối tiếc. Một ngaỳ nào đó cậu trở lại bước dọc hàng rào này, cậu bấm chuông cổng, những người xa lạ sẽ cho cậu xem ngôi nhà của chính cậu, và khi họ tiễn cậu ra ngưỡng cửa của cái nơi đãtừng là tuổi thơ của cậu, cậu sẽ cảm thấy rất cô độc, rất cô độc.
    Arthur nổ máy chiếc Ford, đônghc ơ rồ lên ngay lập tức. Cánh cổngmàu xanh lá cây của khu nhà đã mở, chiếc xe break chuẩn bị dừng lại dưới tấm liếp lợp mái nhà xe.
    - Cậu thật cứng đầu cứng cổ hơn cả lừa! - Paul vừa làu bàu vừa chui ra khỏi xe.
    - cậu quen nhiều lưà lắm à?
    Bầu trời kô 1 bóng mây. Dưới ánh trăng, Arthur ngắm nhìn khung cảnh xung quanh anh. Họ đi lên chiếc cầu thang nhỏ bằng đá chạy dọc theo con đường. Đến nửa đường, Arthur ngắm nhìn những dấu tihcs còn lại của vườn hồng phía bên phải. Khu vườn bị bỏ hoang nhưng vô số mùi hương quyện vào nhau đã làm thức dậy ở mỗi bước chân của anh vũ điệu farandole (*) của những kỉ niệm toả hương
    (*) vũ điệu Farandole: điệu nhảy vùng Provence, nhịp 6/8
  5. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ngôi nhà nằm im lìm đúng như khi anh rời bỏ nó, vào buổi sáng cuối cùng mà anh sống với Lauren ở đây. Phía mặt ngoài với những cánh cửa sổ đóng kín trông còn cũ kĩ thêm, nhưng ngói trên mái nhà thì vẫn nguyên vẹn.
    Paul tiến đến bên thềm, bước lên vài bậc rồi đứng dưới mái hiên gọi Arthur.
    - Cậu có chìa khoá chứ?
    - Chìa khoá để ở hãng. Đợi đấy nhé, tớ còn 1 chùm nữa ở trong nhà.
    - Cậu định đi xuyên qua tường để lấy chìa khoá à?
    Arthur kô trả lời. Anh đi ra cửa sổ ở phía góc nhà và kô do dự rút ra 1 miếng chêm chèn dưới cánh cửa chớp đang đong đưa trên bản lề. Rồi anh nhẹ nhàng nâng chốt cửa kính lên và đảy cửa theo rãnh trượt. Kô còn gì ngăn cản anh trườn vào trong nhà nữa.
    Phòng lám việc nhỏ chìm trong bóng tối, Arthur chẳng cần ánh sáng đẻ đi vào đó. Trí nhớ trẻ thơ của anh vẫn vẹn nguyên và anh biết từng góc nhỏ ở đây. Tránh quay người lại để khỏi nhìn thấy chiếc giường, anh dến bên tủ tường, mở cửa tủ và qùy xuống. Chỉ cần đua tay ra là anh cảm thấy ngay dưói tay mình lớp da của chiếc vali nhỏ màu đen trong đo giấu kín mai mãi nữhng kỉ niệm của Lili. Anh bật chốt khoá và từ từ mở nắp. Tinh chất của loại hương thơm mà Lili trộn lẫn trong chiếc lọ phalê màu vàng có chốt bạc mờ vẫn lọt ra ngoài. Nhưng kô phải chỉ có những kỉ niệm của mẹ anh là tràn ngập tim anh.
    Arthur lấy chiếc chìa khoá dài nằm ở chỗ mà anh đã đặt nó ngaỳ anh khép cửa căn nhà này lần cuối cùng. Đó là ngay sau khi viên thanh tra cảnh sát trở Laurren về lại căn phòng bệnh viện, nơi Ảthur và Paul đã đánh cắp cơ thể cô để cứu cô khỏi 1 cái chết đã được lên kế hoạch trước.
    Ẩrthur rời căn phòng làm việc nhỏ. Ra đến hành lang, anh bật điện. Sàn gỗ kêu cọt kẹt dưới bước chân anh, anh tra chìa vào ổ và vặn ngược. Paul bước vào nhà.
    - Cậu có nhận thấy kô? Magnum và Mac Gyver (*) dưới cùng 1 mái nhà!
    2 người vừa vào bếp, Arthur bèn mở ngay bình ga đặt phíadưới bồn rửa bát rồi ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ to. Nghiêng người trên bếp ga, Paul trông chiếc bình pha cà phê kiểu Ý đang sôi lăn tăn. Mùi thơm ngọt ngào đã lantoả trong phòng. Paul lấy 2 chiếc cốc to từ trên giá gỗ màu nâu xuống và dến ngồi trước mặt bạn.
    - Giữ những bức tường này lại và đưa cô gái kia ra khỏi đàu cậu đi, cô ta đã gây ra quá đủ thiệt hại rồi.
    - Bọn mình sẽ kô nói lại chuyện này chứ?
    - Kô phải tớ là người có bộ mặt đưa đám khi ngồi ăn tối với 2 nàng xinh như mộng đâu nhé.- Paul vừa rót cà phê nóng bỏng vừa nói tiếp.
    - Mộng của cậu, đâu phải của tớ!
    Paul sửng cồ:
    - Đã đến lúc cậu lập lại trật tự trong đời cậu rồi đấy. Cậu có 1 căn hộ mới, 1 nghề mà cậu say mê, 1 người liên doanh thiên tài và mấy em gái mà tớ chài nhìn tớ nhưng lại cầu khấn Phật để được cậu điện thoại cho.
    - Cậu nói về cái cô cứ nhìn cậu như muốn ăn sống nuốt tươi ấy à?
    - Tớ kô nói về Onega mà về cô kia cơ! Đã đến lúc cậu nên vui chơi!
    -- Thì tớ vẫn vui đấy chứ Paul, có lẽ kô giống cậu, nhưng tớ vẫn vui. Lauren kô còn trong đời tớ nữa, nhưng cô ấy là 1 phần của tớ. Thêm nữa, tớ đã nói với cậu rồi, tớ đâu có bắt mình kô được sống. Đây là buổi tối đầu tiên của bọn mình từ khi tớ trở về, nhưng chũng mình có ăn tối riêng đâu, theo như tớ biết.
    Paul khuấy kô ngừng chiếc thìa nhỏ trong côc cà phê của mình.
    - Cậu đâu có cho đường vào cốc cà phê của cậu...- Arthur đặt tay mình lên tay bạn, nhắc.
    Giữa đêm trăng sáng, trong căn bếp ấm cũng của ngôi nhà cũ bên bờ biển, 2 chiến hữu nhìn nhau yên lặng
    - Cứ nghĩ đến câu chuyện phi lý mà bọn mình đã trải qua, tơ chỉ muốn táng cho cậu vài cái tát để cậu tỉnh hẳn lại - Paul nói - Thế nếu như cậu cứ điên rồ thử tìm cách gặp lại cô ta, cậu sẽ nói với cô ta cái gì nào? Hồi cậu kể cho tớ nghe những chuyện xảy ra với cậu, tớ đã bắt cậu đi xét nghiệm bằng máy scanner...Vậy mà tơ là bạn thân nhất của cậu đấy! Cô ta lại là bác sĩ, nếu cậu nói sự thật với cô ta, cậu nghĩ cô ta có chụp lên ngưòi cạu 1 cái áo cho bệnh nhân tâm thần, loại kô có mũ hoặc loại bịt kín đầu kiểu Hannibal Lecter, hay kô? Cậu đã làm việc cậu phải làm, và tớ ngưỡng mộ cậu về điều đó. Cậu đã dũng cảm bảo vệ cô ấy đến cùng.
    - Tớ nghĩ là tốt nhất tớ đi ngủ, tớ mệt rồi.- Arthur nói và đứng dậy.
    Arthur đã ra đến hành lang thì Paul gọi anh lại, anh bèn thò đầu qua cửa.
    - Tớ là bạn của cậu, cậu biết chứ?- Paul nói
    - Ừ!
    Arthur ra khỏi nhà bằng cửa sau và đi vòng quanh ngôi nhà. Anh chạm nhẹ vào bộ khung gỉ của chiếc xích đu rồi nhìn quanh. Những mảnh ghép sàn dưới mái hiên đã bị long ra, những miếng ốp mặt tiền đã tróc sơn bởi cái náng thiều đót muà hè và sương muối màu đông, khu vườn bỏ hoang toát lên vẻ buồn thảm. 1 cơn gió thổi làm Arthur rùng mình. Anh lấy từ trong áo khoác ra chiếc phong bì có chứa bức thư mà anh đã bắt đầu viết ở Paris, trên 1 chiếc ghế băng ở quảng trường Furstenberg, anh viết nốt trang cuối cùng rồi lại nhét vào túi áo.
  6. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    *
    * *
    Sương mù trên biển thái bình Dương kéo tấm khăn choàng đêm ra đến tận thành phố. Bên quầy bar vắng ngắt của quán Parisian Coffee, đối diện với cửa ra vào của khoa cấp cứu, Lauren đọc thực đơn trong ngày.
    - Cô còn có thể làm việc gì nữa vào cái giờ này buỏi đêm, 1 mình, ở quán của tôi? - Ông chủ quán mang đến cho cô 1 cốc nước giải khát và hỏi.
    - Nghỉ giữa giờ chẳng hạn.
    - Nhìn xe cấp cứu chạy rầm rập thì xem ra tối nay cũng nhiều việc ra phết!- Ông chủ quán vừa lau cốc vừa nói tiếp.- Cứu toàn thế giới là điều tốt, nhưng cô có nghĩ đến chuyện mình cũng phải sống kô?
    Lauren nghiêng người về phía ông chủ quán như thể thổ lộ 1 bí mật.
    - Bác nói cho tôi yên tâm đi, tôi là chủ đề của moi cuộc nói chuyện, hay là tối nay ông Fernstein có đến ăn ở đây?
    - Ông ấy ngồi ở chỗ kia kìa - chủ quán chỉ về phía cuối phòng , thừa nhận.
    Lauren rời chiếc ghế đang ngồi và đi đến chỗ giáo sư
    - Nếu thầy cứ tiếp tục có vẻ mặt thế này thì em lại trở về ngồi ăn 1 mình ở quầy bar vậy. - Lauren nói và đặt cốc của mình xuống bàn.
    - Cô ngồi xuống đi chứ đừng nói vớ vẩn nữa.
    - Hôm qua, thầy kô nhất thiết phải khiển trách em trước mặt bệnh nhân của em. Đôi khi thầy đối xử với em cứ như em là đứa con gái nhỏ của thày vậy.
    - Còn hơn thế nữa chứ, cô là sản phẩm sáng tạo của tôi! sau khi cô bị tai nạn, tôi đã khâu vá lại hoàn toàn...
    - Cảm ơn thầy đã tháo đinh ốc ra khỏi sọ em.
    - Tôi làm vụ này thành công hơn Frankenstein(*) , có lẽ chỉ trừ phần tính cách thôi. Cô có muốn cùng ăn đĩa bánh xèo với 1 thày lang già và uống xiro kô?
    - Nếu vậy thì có ạ!
    - Chúng ta dã xử lí bao nhiêu bệnh nhân đêm nay nhỉ?- Ông Fernstein đẩy đĩa bánh về phía Lauren hỏi.
    - Khoảng 100 người.- cô trả lời và lấy 1 miếng bánh khá to.- Thế thầy còn làm gì ở đây vậy, chắc thày kô cần trực ngoài giờ để kiếm thêm tiền chứ?
    - Kỉ lúc đẹp với 1 ngày thứ bảy đấy.- Ông Fernstein đồng tình nói, miệng đầy bánh
    sau tấm kính của 1 quán ăn kô tuổi, ông giáo sư già và cô học trò ngồi ăn, đồng cảm,cả hai cùng thưởng thức khoảnh khắc nghỉ ngơi mà phần cuối của đêm dành tặng họ.
    ở hè đường đối diện, khoa cấp cứu sẽ kô biết đến sự vắng mặt của họ trong 1 vài giờ nữa. Trên đường phố vắng, ánh sáng của 1 ngọn đèn chập chờn rồi tắt hẳn. 1 ban mai với bầu trời nhợt nhạt vừa thức dậy.
    (*) Frankenstein: nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết cùng tên của Mary Shelley, nhà văn nữ thế kỉ 19. Trong cuốn sách này,Frankenstein là 1 bác sĩ đã tạo nên 1 con qủy có khả năng siêu phàm nhưng có khả năng thật gớm ghiếc
    Được ivalus sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 20/07/2007
  7. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    *
    * *
    Arthur thiu thiu ngủ trên xích đu. Ngày mới rạng phủ lên cảnh vật 1 kô khí dìu dịu. Anh mở mắt và nhìn ngôi nhà dường như đang ngủ yên lành. Phía dưới kia, biển liếm vào bãi cát, kết thúc công việc từ đêm của nó. Bãi biển mặc lại bộ trang phục nhẵn mịn, kô tì vết. Anh đứng dậy và hít thật sâu hương vị trong lành của buổi sáng. Anh rảo bước về phía bậc thềm , đi qua hành lang rồi hối hả leo lên cầu thang. Lên trên gác, Arthur gõ cửa rồi thở hổn hển bước vào phòng Paul.
    - Cậu ngủ đấy à?
    Paul giật nảy mình và ngồi bật dậy trên giường. Anh tìm kiếm xung quanh rồi rồi nhận thấy Arthur đang đứng ở chỗ cánh cửa hé mở.
    - Cậu đi ngủ lại ngay đi! Cậu sẽ quên sự tồn tại của tớ cho đến khi kim ngắn của cái đồng hồ báo thức này chỉ vào 1 con số hợp lí , chẳng hạn như con số 11 . Khi ấy, và chỉ cho đến khi ấy, cậu mới đuợc hỏi lại tớ cái cậu hỏi ngu ngôc của cậu.
    Paul quay lưng và đầu của anh lún vào cái gối to đùng. Arthur ra khỏi phòng, đến giữa hành lang, anh lại quay người, bước trở lại:
    - Cậu có muốn tớ đi mua cái bánh mì về ăn sáng kô?
    - Cút đi!- Paul rống lên.
    *
    * *
    Lauren bbấm điều khiển từ xa để mở cửa nhà xe và tắt máy ngay khi vừa đỗ xe xong. Con Kali ghét chiếc xe Triump này, hễ nghe thấy tiếng máy nổ là nó sủa ầm ngay. Đi vào qua hành lang bên trong, Lauren nhảy 4 bậc 1 ở cầu thang chính rồi bước vào trong căn hộ của mình.
    Những con số ở chiếc đồng hồ quả lắc đặt trên lò sưởi chỉ 6 giờ rưỡi sáng. Kali rời chiếc đi văng để chạy ra chào mừng cô chủ, Laurren bế nó lên. Sau khi được vuốt ve, con chó đi ngủ tiếp trên chiếc thảm dừa giữa phòng khách,còn Laurren ra sau tủ bar để pha 1 cốc trà thảo mộc. Một mẩu thư ngắn của mẹ cô, dính trên cánh cửa tủ lạnh bằng cục nam châm hình con ếch, thông báo rằng Kali đã được ăn tối và đi daọ. Cô mặc vào mình 1 chiếc áo ngủ rộng qúa cỡ rồi chui vào chăn. Cô ngủ thiếp ngay đi tức khắc.
  8. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    4
    Paul đi xuống cầu thang, hành lý cầm tay. Anh xách đống hành lý của Arthur đặt ở hành lang và nói với bạn là anh đợi ở ngoài. Anh ngồi vào chiếc xe Ford ở vị trí cạnh người lái, nhìn ngó xung quanh rồi bỗng bật lên một tiếng huýt sáo. Anh khẽ khàng nhích người qua cái cần tốc độ rồi luồn vào sau tay lái.
    Arthur khoá cửa vào nhà từ bên trong. Anh vào phòng làm việc của mẹ, mở tủ tưởng và nhìn chiếc vali da màu đen nằm trên giá. Anh chạm ngón tay vào mấy cái khoá bằng đồng và đặt chiếc phong bì giấu vào trong túi áo vào vali, rồi để chìa khoá lại chỗ cũ.
    Anh đi ra bằng lối cửa sổ. Khi đặt lại miếng chêm để chèn cánh cửa, anh như nghe thấy tiếng mẹ càu nhàu mỗi lần hai mẹ con vào thành phố đi mua sắm, bởi vì bác Antoine vẫn chưa sửa lại cái cánh cửa thổ tả này. Và anh nhìn thấy mẹ trong vườn, nhún vai và bảo nói cho cùng thì các ngôi nhà cũng có quyền được có nếp nhăn. Mẩu gỗ nhỏ chồng vào tường đá này là vật chứng về một thời sẽ không bao giờ mất hẳn.
    - Xê ra - anh mở cửa xe và nói với Paul.
    Anh vào xe và nhăn mũi.
    - Có mùi gì lạ hay sao ấy?
    AArthur nổ máy. Đi được một đoạn, cửa kính phía Paul hạ xuống. Tay anh thò ra, đầu ngón tay giữ một cái túi nylon có in mác của một cửa hàng thịt, anh quẳng túi vào một thùng rác ở lối ra khu nhà. Họ lên đường trước giờ ăn trưa khá sớm, và như vậy sẽ tránh được nạn tắc đường do những dòng xe trở về sau kỳ nghỉ cuối tuần. Vào đầu buổi chiều, họ sẽ có mặt ở San Francisco.
     
    *
    **
     
    Lauren vươn cao tay. Cô ra khỏi giường và phòng ngủ với vẻ tiếc rẻ. Như thường lệ, cô bắt đầu bằng việc chuẩn bị bữa sáng cho con chó trong một chiếc bát tô to nặng bằng đất nung, rồi sau đó thì sắp xếp khay đồ ăn của mình. Cô đến ngồi ở cái ngách nhỏ trong phòng khách, phía được mặt trời buổi sáng rọi vào qua cửa sổ. Từ chỗ này, cô có thể ngắm nhìn cầu Golden Gate kéo dài như một vạch nối giữa hai bờ vịnh, những ngôi nhà nhỏ trên các triền đồi của Sausalito và cả Tiburon với bến cảng cá nhỏ của nó nữa. Chỉ có tiếng còi u u của những chiếc tàu to chở hàng đang rời cảng hoà với tiếng kêu của lũ hải âu là đệm nhịp cho không khí mơ màng uể oải của buổi sáng Chủ nhật này.
    Sau khi đã ngấu nghiến phần lớn bữa sáng ngồn ngộn đồ ăn, cô đặt chiếc khay vào bồn rửa bát và vào buồng tắm. Những tia nước xối mạnh ra từ vòi hoa sen, dù rằng chẳng bao giờ xoá được những vết sẹo trên da thịt cô, cũng đã làm cho cô tỉnh ngủ hẳn.
    - Kali, đừng có luẩn quẩn như thế, rồi tao sẽ cho mày đi dạo.
    Lauren quấn một chiếc khăn tắm quanh người, để hở ngực. Không trang điểm gì, cô mở tủ, xỏ vào người chiếc quần jean và áo phông polo, cô cởi áo polo ra, mặc một chiếc sơmi, rồi cởi sơmi ra và mặc áo polo lại. Cô nhìn đồng hồ, một tiếng nữa mẹ cô mới ra tìm cô ở khu Marina, Kali thì đã ngủ thiếp đi trên chiếc đi văng màu trắng đục. Lauren bèn ngồi xuống cạnh con chó, vớ lấy cuốn giáo trình phẫu thuật thần kinh dày cộp nằm giữa đống giấy tờ lộn xộn trên bàn, rồi mải miết đọc, miệng gặm đuôi bút chì.
    *
    **
    Chiếc Ford đỗ lại trước nhà số 27, đại lộ Cervantes. Paul lấy túi của mình ở hàng ghế sau rồi xuống ôtô.
    - Cậu có muốn đi xem phim tối nay không? - Anh nghiêng người vào cửa xe phía Arthur, hỏi.
    - Không được, tối nay tớ đã hẹn với một người rồi.
    - Một người hay một cô? - Paul hớn hở thốt lên.
    - Bữa tối riêng hai người, cùng ăn và cùng xem tivi.
    - Thật là một tin tốt lành, cậu hẹn ai vậy nếu như tớ không tò mò quá?
    - Có đấy!
    - Có gì cơ?
    - Cậu có tò mò.
    Ôtô đi xa dần vào phố Fillmore. Tới chỗ cắt với phố Union, Arthur dừng lại trước vạch sơn để nhường đường cho một chiếc xe tải đã đi đến ngã tư trước anh. Một chiếc Triumph mui trần khuất đằng sau xe tải đã lợi dụng lúc đó để phóng vọt qua, không dừng lại trước vạch, chiếc xe màu xanh lá cây ấy đi về  phía Marina. Một con chó được buộc thắt lưng an toàn ngồi trên ghế cạnh người lái, sủa ầm ĩ. Xe tải vượt qua ngã tư và xe Ford đi lên đồi Pacific Heights.
    *
    **
  9. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    *
    * *

    Cái đuôi ngoe nguẩy liên hồi chứng tỏ Kali rất vui sướng. Nó hít hít thảm cỏ với vẻ rất quan trọng, tìm xem con vật nào lại có thể giẫm lên cỏ trước nó được. Chốc chốc, nó ngẩng đầu lên rồi chạy lại với gia đình mình. Sau khi lượn vài hình chữ chi giữa chân Lauren và chân bà Kline, nó lại đi mở đường, khám xét 1 vạt cỏ khác ; mỗi khi nó tỏ ra quá tình cảm với 1 cặp đang đi dạo hay với con cái họ, mẹ của Lauren lại gọi nó trở về khuôn phép.
    - Mẹ có thấy cái hông của nó có vẻ bị đau kô?- Lauren nói khi nhìn Kali đi ra xa.
    - Nó đang già đi đấy! Cả chúng ta cũng vậy, nếu như con kô nhận ra.
    - Mẹ có tâm trạng vui vẻ nhỉ, mẹ chơi bài bridge bị thua à?
    - Con cứ đùa, mẹ đánh bại tất cả các bà gái già ấy đấy chứ! mẹ chỉ lo cho con thôi.
    - Nếu vậy thì kô cần thiết , con khoẻ mạnh, con làm 1 nghề mà con thích, con hầu như kô bị đau dầu nữa và con hạnh phúc.
    - Ừ, con nói phải, mẹ nên nhìn mọi việc theo khía cạnh tốt, đây là 1 tuần lễ tốt đẹp, con đã dành được hai tiếng đông hồ để tự chăm sóc mình, thế là tốt!
    Lauren chỉ vào 1 ngưòi đàn ông và 1 phụ nữ bước trước cô tên con đê chắn sóng ở bến cảng nhỏ.
    - Anh ta hơi giống thế này phải kô ạ?- cô hỏi mẹ
    - Ai cơ?
    - Con kô biết tại sao, nhưng từ hôm qua con lại nghĩ đến anh ta. mà mẹ đừng lảng đi mỗi lần con nhắc dến đề tài này nữa.
    bà Kline thở dài.
    - Mẹ chẳng có gì để nói với con cả, con yêu. Mẹ kô biết cái anh chàng đến thăm con ở bệnh viện là ai. Anh ta tử tế rất lịch sự, hẳn là 1 bệnh nhân kô có việc gì làm nên thích đến đó.
    - Các bệnh nhân kô mặc áo vét vải tuýt dạo chơi trong hành lang bệnh viện như vậy. Thêm nữa con đã kiểm tra lại danh sách tát cả những người nằm viện ở phía bên này của toà nhà , kô có ai giống như thế cả.
    - Con đã kiểm tra 1 việc như thế à? Sao con lại ngang bướng đến thế! Nói rõ ra thì con muốn tìm cái gì nào?
    - Tìm cái mà mẹ đã giấu con khi coi con là 1 con ngốc. Con muốn biết anh ta là ai, tại sao ngày nào anh ta cũng đến đó.
    - Để làm gì cơ chứ! Tất cả những chuyện đó đều đã thuộc về quá khứ rồi.
    Lauren gọi con kali đang đi hơi xa quay lại. Con chó quay nhìn cô chủ rồi quay lại với cô.
    - khi con tỉnh lại sau cơn hôn mê, anh ta ở đó; lần đầu tiên tay con cử động được , anh ta cầm tay con để cho con yên tâm; mỗi lcú con giật mình tỉnh dậy vào nửa đêm, anh ta vẫn ở đó...1 buổi sáng anh ta hứa sẽ kể cho con nghe 1 câu chuyện kô thể tin được, thế rồi anh ta biển mất.
  10. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    - Anh chàng này là một cái cớ để con quên đi cái phần đời đàn bà của con và chỉ nghĩ đến công việc thôi. Con biến anh ta thành một kiểu hoàng tử quyến rũ. Thật là dễ khi yêu một người mà ta không thể với tới được, ta sẽ chẳng phải mạo hiểm gì cả.
    - Thế nhưng đó chính là điều mà mẹ đã làm được trong suốt hai mươi năm sống bên bố đấy.
    - Nếu con không phải là con của mẹ thì mẹ đã cho con một cái tát rồi, con đáng bị ăn tát.
    - Mẹ lạ thật đấy mẹ ạ. Mẹ đã không bao giờ nghi ngờ chuyện con đủ sức để tự mình thoát khỏi cơn hôn mê, vậy mà tại sao bây giờ con đã sống lại rồi thì mẹ lại còn ít lòng tin đối với con như vậy? Thế nếu như có một lần con thôi không nghe theo lý trí và sự tỉnh táo của mình nữa, để nghe cái tiếng nói rất khẽ từ đáy lòng con đang nói với con? Tại sao tim con cứ đập loạn lên môỗ lần con tưởng như nhận ra anh ta? Điều đó không đáng để đặt câu hỏi sao? Con rất tiếc là bố dã bỏ đi, con tiếc là bố đã lừa dối mẹ, nhưng đó đâu phải là một căn bệnh di truyền. Không phải người đàn ông nào cũng là bố con!
    Bà Kline cười phá lên. Bà đặt tay lên vai con gái và nhìn cô với vẻ coi thường.
    - Con muốn dạy mẹ à, con, một đứa con gái chỉ toàn chơi với lũ con trai giỏi giang chuyên nhìn con như nhìn Đức Mẹ Đồng Trinh, như một điều kỳ diệu trong đời chúng! Kể cũng yên tâm nhỉ, khi biết rằng dù mình có làm gì chăng nữa thì người kia cũng không thể rời bỏ được mình, phải không? Mẹ, ít ra mẹ cũng đã yêu!
    - Nếu mẹ o phải là mẹ của con thì bây giờ chính con sẽ là người tát đấy.
    Bà Kline bước tiếp. Bà mở túi xách tay, lấy ra một gói kẹo và mời con gái một cái nhưng cô từ chối.
    - Cái duy nhất làm mẹ xúc động trong những điều mà con nói, là mẹ nhận thấy rằng bất chấp lối sống của con, ở con vẫn còn loé lên một tia lãng mạn nhỏ xíu, nhưng cái mà mẹ tiếc là con đang uổng phí điều đó bằng một sự ngây thơ quá mức. Con đợi cái gì? Nếu anh chàng kia quả thật là người đàn ông của đời con, anh ta đã đến tìm con rồi, con gái tội nghiệp của mẹ! Chẳng ai đuổi anh ta cả, anh ta đã tự biến mất. Vậy nên con hãy ngừng oán giận cả thế gian và nhất là mẹ con đi, con làm như chính mẹ là người có lỗi ấy.
    - Có lẽ anh ta có những lý do nào đó?
    - Chẳng hạn như một người phụ nữ khác hoặc những đứa con? - Bà Kline nói tiếp bằng giọng độc địa.
    Có vẻ như Kali đã chán ngấy không khí căng thẳng giữa hai mẹ con. Nó ngoạm một cái que mang đến đặt dưới chân Lauren và sủa ầm lên. Lauren chộp lấy cái đồ chơi ngẫu hứng đó và ném ra xa.
    - Mẹ vẫn không hề kém đi chút nào trong cái nghệ thuật ăn miếng trả miếng của mẹ. Con không kề cà ở đây nữa đâu, con phải đọc một hồ sơ vào ngày mai - Lauren nói.
    - Đến tuổi này rồi mà con vẫn có bài tập phải làm ngày Chủ nhật? Mẹ tự hỏi không biết đến bao giờ con mới chán việc rượt đuổi công danh! Có lẽ con buồn đến chết đi được với cậu bạn trai của con nhỉ, mà không, sao mẹ lại ngốc thế cơ chứ, con có buồn chán bao giờ đâu, vì chủ nhật con còn phải ngủ hay làm bài tập cơ mà!
    Lauren đứng sững trước mặt mẹ với ước muốn không cưỡng lại được là chặn họng bà.
    - Người đàn ông của đời con sẽ tự hào vì con yêu công việc của mình, và anh ấy sẽ không đo đếm thời gian của con!
    Cơn tức giận phải kìm nén làm những mạch máu trên thái dương cô nổi lên.
    - Sáng mai, bọn con sẽ thử cắt bỏ khối u trong não một bé gái - Lauren nói tiếp - Nói thế thôi thì xem ra chẳng có gì quan trọng cả, nhưng mẹ cứ thử hình dung là khối u này đang làm cho cô bé bị mù. Thế mà trước ngày tiến hành ca mổ, con lại phân vân không biết nên đi xem một bộ phim hay và cùng Robert vừa hôn hít vừa nhai bỏng ngô, hay là xem kỹ lại quy trình cho ngày mai.
    Lauren huýt sáo gọi con chó. Cô rời con đường đi dạo dọc bến cảng và ra chỗ đậu xe.
    Con chó ngồi vào chỗ của nó ở ghế phía trước bên phải, Lauren cài dây thắt lưng an toàn cho nó và chiếc Triumph rời đại lộ Marina trong những tiếng sủa rầm rĩ. Cô rẽ vào Cevantes rồi đi lên Fillmore. Đến chỗ cắt với Greenwich, Lauren đi chậm lại, lưỡng lự không biết có nên dừng lại để thuê một bộ phim không. Cô vẫn mơ ước được xem lại Cary Grant và Deborah Kerr trng phim Chàng và nàng, thế rồi nghĩ đến buổi sáng hôm sau, cô bè chuyển nấc số hai và tăng tốc, vượt trước một chiếc Ford cũ kỹ đời 1961 đang đỗ trước cửa hiệu video.
    *
    **

Chia sẻ trang này