Gấu Chan-tô ! Thực ra là gấu Chân to, Teddy big foot, gọi ngược lại là gấu Chan-tô cho hay. Nghe hao hao Tốt-tô-chan nhỉ? Gấu Chan-tô là món quà sinh nhật bất ngờ e dành cho tôi. Nói là bất ngờ, bởi tôi tưởng e đã xem tôi như người xa lạ. Tôi tưởng tôi đứng số 1 trong danh sách đen của e. Tôi ngại chạm trán với e, ko phải vì tôi ko muốn, là vì tôi sợ e ngại chạm trán với tôi. Chậc, một hành động bày tỏ thiện chí ngoài sức tưởng tượng. Chan-tô dễ thương quá. Một bên mắt loang đốm nâu làm nó cứ như bị ... chột. Hai cái chân to uỳnh đúng thương hiệu big foot, cái mõm dài, mặt thì cứ ngơ ngơ, ngu ngu thế nào, trông ko thông minh, láu lỉnh, còn có vẻ hơi cù lần. Nhưng nó rất dễ thương, và tôi đột ngột yêu nó, với một tình yêu nồng nhiệt bất ngờ. Có lẽ tất cả những gì trìu mến và âu yếm bị kìm nén, bị cấm đoán, ko được thể hiện với e, tôi chuyển hết sang cho Chan-tô. Ờ, ko yêu được e thì tôi yêu Chan-tô, tôi ko thể thay đổi vì e thì tôi sẽ thay đổi vì Chan-tô, tôi sẽ sống, sẽ vui vẻ để chơi đùa với nó. Ừm, mà e đã khi nào bắt tôi phải thay đổi chưa nhỉ? Hình như là chưa bao giờ. Bởi vì nếu e có một chút gì đó ý tưởng đó thì hẳn là tôi đã ... cao chạy xa bay. Quá lâu rồi tôi đã quen sống tự do, sống một mình, chỉ làm những gì theo ý muốn và ko ảnh hưởng bởi một sự kiểm soát, quản lý nào. Tôi sẽ chạy ngay lập tức, nếu lờ mờ cảm thấy nguy cơ một cái vòng kìm kẹp đang siết chặt lại. Nhưng tôi sẽ thay đổi vì Chan-tô, nó ko thể bắt được tôi, là vì tôi muốn thế. Tôi muốn là một người bạn thật tốt của nó. Mà Chan-tô cũng là người bạn thích hợp của tôi. Nó ko biết nói, còn tôi thì ghét sự ồn ào. Nó ko quá xinh đẹp, để tôi khỏi thấy mình xấu xí. Nó cũng ko thông minh, để tôi khỏi băn khoăn với cái trí tuệ ngắn ngủn của mình. Nó hiền lành đến mức cục mịch, để tôi ko e sợ mà ngược lại, thoải mái yêu thương nó với tình cảm trọn vẹn nhất. A, Chan-tô, Chan-tô, tôi biết tại sao tôi lại đặc biệt yêu nó và chọn nó làm người bạn chí cốt của mình. E cũng đoán ra thôi, phải ko? Bởi vì nó là của e, và tôi cố tình lơ đi, cố tình rút ngắn chữ "của", để cuối cùng, hóa ra, Chan-tô chính là e. Một kiểu AQ bất đắc dĩ cho tình yêu khốn khổ. Khác một cái là, Chan-tô luôn ở bên tôi, còn e, 10km ko phải là quãng đường quá dài, nhưng chắc là, tôi sẽ chẳng còn cơ hội nhìn thấy e, mặc dù, chính tôi đã cắt đứt sợi dây liên lạc cuối cùng. Cảm ơn e đã mang Chan-tô đến cho tôi. Tôi sẽ yêu nó với tất cả tấm lòng. Thật đấy, dòng sông nhỏ ạ! Được parusa sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 10/05/2007
Cuối cùng thì là có mấy chân to hả bác . Đùa bác chút xíu thôi, đừng giận nhé. Đọc bài này tự nhiên nhớ đến Hiếu, cũng yêu gấu, "mai sau, nếu làm sư, em sẽ làm hoà thượng Thích Con Gấu". Ôi trời!!!!!
Này e, e đã nhìn thấy chùm phượng vĩ đầu tiên của mùa hè chưa? Tôi đã nhìn thấy, và thật tuyệt, nó lại chính là cây phượng hiếm hoi trong cái góc vắng vẻ của sân trường mình. Bên cạnh gốc bằng lăng nở bung những bông tím ngắt, mặc dù còn thưa thớt, ẩn hiện trong vòm lá, những cánh phượng đã nổi bật bởi sắc đỏ khó che giấu của nó. Phượng vĩ. Sao lại là phượng vĩ? Vĩ là đuôi. Đàn vĩ cầm là vì có cây kéo làm bằng đuôi ngựa? Phượng vĩ là vì cánh của nó xòe một cách duyên dáng giống như cái đuôi lộng lẫy của phượng hoàng? Có thể lắm. E thích mùa hè, mùa nóng kinh người, nóng chảy mỡ, trái ngược với số đông yêu thích mùa đông. E hay để ý những dấu hiệu đầu tiên của mùa hè. Kể từ khi biết điều đó, mỗi tiếng sấm đầu tiên của cơn giông đầu mùa hè, hạt mưa đầu tiên, tiếng ve đầu tiên, cành bằng lăng đầu tiên, và bây giờ, cánh phượng vĩ đầu tiên, cũng gieo vào lòng tôi một niềm háo hức, bâng khuâng khó tả. Đặc biệt nhất, chính là những cánh phượng. Nếu như màu đỏ rực của hoa phượng trong tôi xưa nay chỉ là những khát khao, những say mê, những nông nổi, hừng hực nhựa sống trong " thời hoa đỏ", biểu tượng của mùa thi, sự chia ly, những cảm xúc nồng nàn, cháy bỏng, .... những môtíp quen thuộc, thì giờ đây, vì e, mà những cánh phượng ấy còn đốt cháy tôi trong hậm hực, trong ghen tuông. E từng kể với tôi nhiều về rung cảm đầu đời của mình, về Phượng, một cô gái miền Tây Nam Bộ với hoàn cảnh ko may mắn. Ôi, con gái miền Tây, giọng ngọt lịm như mía lùi, đằm thắm một nét duyên dáng cực kỳ nữ tính, thứ mà chắc có đầu thai đến vạn kiếp, tôi cũng chẳng bao giờ có được. Miền kênh rạch chằng chịt, lau lách chi chít, nghèo mà chan chứa nghĩa tình ấy còn khắc sâu vào lòng e những ấn tượng khó phai mờ trong Nguyễn Ngọc Tư, nhà văn mà e yêu thích nhất. E rung cảm với vẻ hồn hậu, chân chất, mộc mạc, tình yêu quê hương, chòm xóm đầy cao quý xuất phát tự bản năng, đầy hồn nhiên của những con người dân quê giản dị, đôn hậu. Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Ngọc Tư, lúc nào cũng chỉ là Nguyễn Ngọc Tư, và tôi, nhỏ nhen, hẹp hòi, đã căm ghét cái tên ấy, tôi ko bao giờ giở một trang sách của NNT nữa. Và tất nhiên, nơi e muốn tới ngay sau khi tốt nghiệp, làm sao khác được ngoài Cần Thơ, vùng đất e yêu mến qua sách vở. Như một kẻ ghen tuông chính hiệu, căm ghét vô cùng tình địch của mình nhưng cũng tò mò muốn biết mặt mũi " nó " ra sao mà quyến rũ nổi người mình yêu, tôi muốn đến ngay Cần Thơ, " day tận mặt" nó xem sức hấp dẫn của nó mạnh tới cỡ nào. Tiếc là 2 chuyến vào Nam vừa rồi đều ko có dịp. Tiểu nhân hết sức! Tôi ko sánh được với e. Khi tôi nói tôi chỉ cần có " Cánh buồm đỏ thắm - Alye Parusa" là đủ, tôi chỉ yêu có cánh buồm đỏ thắm là đủ, ko cần thêm gì nữa, e đã cười :" thì chị cứ vừa yêu cánh buồm đỏ thắm, vừa yêu cả e nữa". Hi, cũng ngộ ! A, một KTS trẻ người HN vào Cần Thơ lập nghiệp, nhỏ nhẹ, thanh mảnh như con gái, với nụ cười, chậc, " so beautiful", một e gái miệt vườn đằm thắm với mái tóc dài đen mướt thơm ngát hương ...., con gái trong ấy sả tóc bằng hương gì vậy? Nhài, hay bưởi? Hay chanh? Híc, đẹp! Có thể lắm. Nhưng bức tranh ấy chắc lúc đó chắc chẳng còn làm tôi ghen tuông nữa, bởi khi ấy tôi đã quên e rồi. Ánh mắt bâng khuâng thoảng một nét buồn nhẹ nhàng khi e nhìn những tán phượng làm lòng tôi nhói lên bởi ghen tuông. Mặc dù là biểu tượng của thành phố quê hương mình, màu thắm của cánh phượng giờ ko còn hồn nhiên như trước nữa mà xỉn đi bởi hậm hực, khó chịu. Nó ko còn là người bạn của tôi nữa. Xin e, người sau này e chọn, đừng tên là Bằng Lăng, bởi tôi ko muốn quay lưng lại với những cánh tím thơ ngây vui vẻ vẫy chào tôi vào mỗi dịp đầu hè, tôi ko muốn trong những câu thơ, những giai điệu của mình, ko còn xuất hiện sắc tím hoa bằng lăng. Sến vãi, e nhỉ?! Được parusa sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 11/05/2007