1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gầy dựng tình cảm vợ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thanhscar, 13/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Well, cậu có thể đưa cơm trưa đến cho anh ta giống như phim Hàn Quốc. Hay làm steak cho candlelight dinner theo kiểu phim Hồng Kông. Cậu có thể xem thêm phim Pháp, dân Pháp rất lãng mạn. Hay phim Ý hoặc Tây ban nha, vì họ rất cuồng nhiệt, tất nhiên cũng rất lãng mạn. Cậu có thể xem thêm cả phim Mỹ nữa, vừa thực tế, vừa nóng bỏng. Hoặc phim của những nước nào đó khác, miễn là không phải của VN hay của dân Hồi giáo. Cậu cũng có thể thấy là có hàng đống tiểu xảo trong các phim đấy, đại xảo cũng có. Hỏi ở đây cũng là một cách hay. Nhưng cậu cũng nên thấy trước rằng ở đây người ta suy nghĩ theo nhiều cách khác nhau.
    Nhưng có một câu hỏi rất quan trọng mà tớ nghĩ cậu cũng nên tự hỏi mình. Ấy là hãy tự hỏi xem cậu có cần tiểu xảo nào không, để có thể khiến bản thân cậu tin rằng anh ta thực lòng và tự nguyện yêu cậu chứ không phải yêu nhờ những tiểu xảo.
    Cậu có thể dùng các tiểu xảo với anh ta. Nhưng chẳng có gì đảm bảo rằng anh ta sẽ không chạy theo một cô nào khác khi cậu đã là vợ anh ta, rồi lại chạy về để tỏ ra quan tâm khi cậu khóc.
    Lắm lúc tớ cũng thấy vui vui vì con người nhiều khi có những cách tiếp nhận thật đơn giản. Tặng một vài món đồ, computer, ipod, dvd player,... và thế là người ta thấy mình được quan tâm. Tớ thì có khi chỉ là một cái áo mưa đúng lúc thôi làm tớ xúc động lắm. Nhưng mà với cậu, cái cậu thực sự mong muốn thì cậu lại không nhận được. Thế nên tớ đang nghĩ có khi cái áo mưa 15000 đồng của tớ lại hơn đứt cái đống đồ electronic rất thời thượng của cậu. Xin lỗi nhé, nếu tớ làm cậu chạnh lòng!
    Tớ chỉ định viết rằng hãy để anh ta tiếp tục sống với cái kiểu sống thực tế đó của anh ta một thời gian nữa. Cứ như thế, cho tới khi nào anh ta hiểu rằng chung sống với một người phụ nữ không giống như khi đi siêu thị, cần thứ gì thì nhặt thứ đó bỏ vào giỏ, ra tính tiền và mang về. Anh ta cần phải hiểu, và cậu cũng cần phải cảm thấy, rằng dù cho anh ta muốn thực tế như thế nào đi nữa thì cậu cũng không phải là một cái dvd player để hết giờ làm việc, anh ta có thể nhét vào đó một cái đĩa và bấm nút xem phim, ***, SF, comedy, hay drama. Cậu cũng chẳng phải là một cái ipod để lúc nào cần thì anh ta sẽ nhét hai cái cục tròn tròn vào tai, bấm nút và thưởng thức pop, rock, hay classic. Nếu cậu đã biết anh ta là người thực tế, thì cậu càng không nên cho phép và đồng ý để anh ta lựa chọn cậu để lấy làm vợ khi anh ta cần một người để làm vợ, giống như khi anh ta tìm một món đồ có tác dụng hữu ích một cách thực tế cho anh ta. Chắc hẳn cậu không muốn thấy mình trở thành một trong những món đồ mà anh ta cần.
    Người ta có thể thể hiện sự quan tâm tới cậu bằng cách trang bị cho cậu hàng tỉ thứ. Nhưng mà rốt cuộc thì chuyện ấy cũng giống như mấy ông mê xe hơi thôi. Trang bị cho xe cũng đủ thứ. Màn hình DVD, ổ đĩa 6 hoặc 10 đĩa, loa thửa, lọ nước thơm, tuần rửa xe hút bụi và đánh xi một lần. Sau một vài năm thì người ta sẽ đổi xe, và lại bắt đầu trang bị lại từ đầu.
    Henry Ford có thể nói với Chúa rằng running cost của những chiếc xe Ford của ông ta rẻ hơn và kinh tế hơn so với chi phí cho những phụ nữ mà Chúa tạo ra. Còn Chúa sẽ bảo với Ford rằng việc yêu thương một con người sẽ khó khăn hơn, nhưng có giá trị lớn lao hơn rất nhiều so với việc sở hữu một thứ công cụ.
    Nếu là tớ, tớ sẽ chẳng để cho anh ta biết là tớ bị suyễn, vì tớ không muốn anh ta phải cảm thấy tội nghiệp cho mình. Tớ cũng chỉ cho anh ta thấy mình yêu anh ta ở mức vừa đủ, chứ cũng sẽ không tìm đến những tiểu xảo HQ hay HK, vì tớ không muốn anh ta phải thương hại mình khi thấy mình yêu anh ta quá nhiều và yếu đuối vì tình yêu đó. Tớ sẽ giữ lại cho mình một chút kiêu hãnh.
    Nếu anh ta thực tế và ích kỷ thì hãy để cho anh ta tiếp tục sống với sự thực tế và ích kỷ đó, cho đến khi anh ta thấy rằng anh ta không phải chỉ muốn là có. Mặc xác anh ta và để cho anh ta chạy theo những cặp chân dài hay những chỗ gồ ghề khác trên người của những cặp chân dài ấy. Anh ta chỉ có thể thoả mãn một cách thực tế những nhu cầu của anh ta mà thôi. Hãy cho anh ta thấy rằng cậu vẫn sống tốt đẹp, vẫn yêu đời, dù không có anh ta ở bên cạnh. Hãy để cho anh ta thấy rằng có những thứ khác ngoài những nhu cầu thực tế của anh ta. Cho anh ta hiểu rằng anh ta phải biết yêu. Và nếu có thể thì hãy chờ đến khi anh ta học được cách yêu.
    Tớ chỉ định viết ngắn ngắn thôi, nhưng chẳng hiểu sao lại viết dài thế. Nhắc lại một lần nữa cái câu hỏi tớ viết ra lúc trước, là cậu có cần tiểu xảo gì cho bản thân mình không?
    Quả thật là tớ sẽ không thể trả lời được câu hỏi này nếu như cậu đem nó ra để hỏi.
  2. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã type một bài thiệt là dài góp ý với mình. Mình cảm thấy bạn nói đúng quá. Cái đọan mình trích ở trên kia là điều mà mình không hề nghĩ tới trong suốt thời gian qua. Nói ra thì mình càng thấy mình vô dụng quá. Anh ta là người đầu tiên quan tâm tới mình không vụ lợi như những người khác....nên mình có tình cảm ngay từ lúc đầu.
    Từ nhỏ tới lớn mình ít bạn lắm. Đi học xong là về nhà. Không được hưởng những thú vui học trò như mấy bạn khác. Nói ra sợ bạn hông tin chứ, mình chưa đi ăn hàng ở ngoài đường bao giờ. Sống ở SG này từ nhỏ tới lớn vậy đó, chứ bỏ mình ở một nơi nào đó, một là mình gọi taxi đi về, 2 là gọi bác Năm ra đón mình. Nếu không mình hoàn toàn vô phương hướng.
    Tất cả những gì mình nghĩ, đều ảnh hưởng của film ảnh, sách báo, tiểu thuyết....mà những thứ mình đọc đều có chọn lọc cả (Ba mình khi xưa dạy văn). Cho nên những khái niệm về tình cảm, cách tiếp xúc với bạn bè, phong thái cư xử mình đều có từ trong sách.
    Cách đây 4 năm, lúc đó mình vừa tốt nghiệp ĐH XHNV ra, thì wen với một cô bạn tên Trang, co ấy dẫn mình đi tham gia tình nguyện... Nhiều lắm. Ba má mình cho đi là vì cô ấy là con của Phó Giám Đốc bệnh viện. Nhưng sau một lần mình bị cuốc phập vô chân (do cây cuốc nặng quá), Ba Má bắt ở nhà.
    Vậy đó, cuộc sống mình tẻ nhạt, nên tình yêu cũng tẻ nhạt. Đọc bài post của bạn mà mình không ngủ được cho tới bây giờ. Suy nghĩ nhiều lắm.
    Qua câu chuyện này, mình nghĩ người có vấn đề chắc không fải là anh ấy rồi. Có lẽ mình cần thay đổi và đi xây dựng lại chính con người của mình thôi.
    Còn về chuyện của anh ấy thì mình tạm gác ngang một bên, tạo điều kiện cho cả hai vậy. Có lẽ mình sẽ đi học lại, đi đâu đó chẳng hạn, va chạm với cuộc sống nhiều hơn chắc lúc đó suy nghĩ mình sẽ khác. Cảm ơn bạn nhiều lắm. Bạn đã làm cho mình ngộ ra một điều thật quan trọng.
    Bạn ở SG hay ở đâu, mình hẹn ra ngoài uống nước được không? Thôi, bây giờ mình fải nghĩ cách thuyết fục Ba má mình.
  3. tuuphung

    tuuphung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    1
    Hairyscary viết rất hay (vote 5* rồi đấy). Em đừng nghe lời anh í của chị, họ là đàn ông, chỉ muốn bênh vực nhau, níu kéo, treo lửng lơ đó thôi. Mình tuy là phụ nữ cũng phải biết trân trọng chính mình, đừng để người ta xem thường. Nếu anh ta muốn gắn bó lâu dài với em thì em bắt buộc anh ta phải thể hiện rõ ràng, không phải chỉ nói suông như thế, nếu không thì em hãy tìm người khác biết trân trọng em hơn.
    Chúc em hạnh phúc.
  4. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn vote cho mọi người đã góp ý với em, để em nhờ bạn thanhscar làm dùm.
    Em thì chắc chắn không tìm người khác đâu ạ. Nói nghe thì khờ quá, nhưng em yêu ai thì yêu người đó thôi, không đổi được. Em đã thuyết phục Ba Mẹ cho đi học, nhưng kô được. Hik. Khổ quá, Ba Má em úm em như úm trứng như vầy lỡ một mai ....em biết làm cái gì, hu hu.
    Em cũng đang vui lắm. Tìm ra được việc phải làm. Cảm ơn bạn Hairy một lần nữa nha. Thôi, em không lên Net nữa đâu ạ, rất rất cảm ơn mọi người.
  5. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Đi học, đi làm, hay tham gia vào những hoạt động xã hội. Cậu sẽ thấy mọi chuyện rất khác. Để sống mạnh mẽ hơn, độc lập hơn, phong phú hơn, cậu sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Mà có lẽ cậu đã gặp phải rồi, khi cậu nói chuyện với ba má cậu.
    Dù cậu đã viết là sẽ không lên Net nữa, nhưng tớ vẫn phải viết thêm mấy dòng. Lý do là vì tớ hơi thấy e ngại vì sự thay đổi đột ngột trong cậu. Hy vọng bạn thanhscar của cậu sẽ chuyển tới cho cậu.
    Cái tớ thực sự muốn chuyển tới cho cậu là lòng kiêu hãnh. Con gái thì phải kiêu một tí, người ta hay nói thế. Thật hay là cậu đã nhìn ra được nhìn ra được những điều khác, mà có thể là rất lớn lao. Với những thay đổi lớn như vậy trong một con người, tớ thường thận trọng hơn. Đơn giản là không phải ai cũng đủ nghị lực để đương đầu với những gì sẽ gặp phải. Và khi người ta suy sụp và đầu hàng, người ta dễ rơi vào trạng thái tồi tệ hơn rất nhiều so với trước khi người ta quyết định thay đổi. Thế nên cậu hãy suy nghĩ kỹ hơn, và chuẩn bị cho mình kỹ hơn.
    Điều thứ hai tớ muốn chuyển đi trong bài viết trước, là việc hãy tự nhìn nhận và phân tích bản thân mình và những gì xảy ra với mình. Điều này quan trọng hơn rất nhiều so với việc bảo cậu là nên làm gì hay không nên làm gì. Lý do đơn giản chỉ là khi cậu đã hiểu được bản thân mình và những gì xảy ra với mình thì cậu sẽ xác định được những gì cậu cần làm.
    Có vẻ là cậu đã thấy được những gì đã xảy ra với mình. Nhưng tớ thì không nghĩ rằng cậu đã có một cuộc sống tẻ nhạt hay một tình yêu tẻ nhạt. Đó chỉ là một cuộc sống khác, và tình yêu trong trạng thái cảm xúc khác. Hẳn cậu cũng đã qua những lúc vui, lúc buồn, lúc sung sướng, lúc đau khổ... Tất cả những cảm xúc ấy làm nên một cuộc sống phong phú. Vì vậy, đừng bao giờ nghĩ rằng đó là một cuộc sống tẻ nhạt.
    Tớ tin rằng khi cậu đã hiểu và đã tin rằng cậu cần phải sống tự lập hơn và mạnh mẽ hơn, rằng cha mẹ sẽ không thể bảo bọc con cái được mãi, rằng một người phối ngẫu không thể đem lại sự bảo bọc như của cha mẹ, thì cậu sẽ biết cách làm cho ba má cậu hiểu và chấp nhận điều đó. Cậu có thể bắt đầu bằng cách ngỏ ý muốn đi học, hay ngỏ ý muốn làm điều gì đó khác để ba má cậu bắt đầu thấy được sự khác biệt, và tiếp tục bằng những việc khác để ba má cậu dần thấy được những nhu cầu khẩn thiết và thực tế của cậu. Nhưng đừng bao giờ nóng giận, vội vã, nản chí. Hãy kiên nhẫn, khéo léo, và nhẹ nhàng mềm mỏng.
    Còn với việc đi uống cafe thì rất cám ơn cậu. Đường SG thì tớ không rành, mặc dù dùng bản đồ thì cũng lần mò ra được. Còn cậu thì... như cậu đã cho biết. Thế nên tớ e rằng ta sẽ chờ nhau ở hai quán cafe khác nhau mất, dù có hẹn kỹ thế nào. Thế nhé!
  6. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Hi hairyscary,
    Tớ cũng không ngờ những lời cậu nói lại có ảnh hưởng lớn đến chị í đến thế. She''s nearly going mad because of many troubles. Tớ cũng khuyên chị í như điên í, mà chị í có thèm nghe đâu. Nên cho muợn cái níck, bảo she tự lên mà hỏi.
    Tớ thấy như vậy cũng tốt, chứ she cứ sống trong mơ thế kia thì có mà chết mất. Ai đời cứ tưởng mình là công chúa ý. Mà anh chàng kia cũng lạ, người máu lạnh hay sao mà chả thấy bao giờ cười. Cách đây mấy năm tớ có gặp vài lần, mặt lúc nào cũng như tượng í. Chả biết khi nào hắn tao nheo mắt nữa. Anyway, thanks for ur all support. I''ll tell her and let u know what she''s gonna do if she tells me.
    Peace,

Chia sẻ trang này