1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghé thăm Quảng Trị - cảm xúc của mỗi người.

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi bad_man, 03/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Ghé thăm Quảng Trị - cảm xúc của mỗi người.

    Ngày đầu tiên vào Box

    Vì một lý do tình cờ, tôi lọ mọ vào chỗ này, đăng ký cái nick để gặp gỡ mọi người. Sau một hồi lằng nhằng thì tôi cũng có một cái nick khá tươm tất với đầy đủ thông tin cá nhân giả về tên Nước-Thành phố (hỏi gì mà hỏi lắm thế, thời này cái ấy còn làm giả được nữa là một chuỗi mấy ký tự alpha) và cả một cái ảnh đại diện (nhưng đến giờ vẫn chưa thấy hiện lên).

    Nhìn xuống phía dưới thấy xuất hiện 3 nick làm Mod, lướt qua một vòng các Thread để xem có những gì nhưng không mấy ấn tượng. Theo một số post thì có thể hình dung các Mod được sắp xếp theo sự giảm của tuổi đời là Hoasosac, Thanhminh79, Nguyennhan (và có thể đó là sự sắp tăng dần của tuổi thọ). Xem ra Hoasosac khá xông xáo trong mọi công việc quán xuyến Box, Thread nào cũng thấy xuất hiện chị(?) với các reply có khi chân thành (với người lạ) có khi chạnh choẹ (với mấy đứa nhỏ), điều đó làm người ta hình dung chị là một phụ nữ Available(?) khá hoạt bát. Hình như làm việc bên nghành xây dựng hay kiến trúc gì đấy (đôi khi thấy xuất hiện các thuật ngữ rất chuyên môn). Hai Mod còn lại thì gần như không thấy xuất hiện (kể từ ngày Va lung tung).

    Cũng trong khi viếng qua các Thread, thấy đâu đâu cũng mang âm hưởng chát với chít. Nhật ký là nơi để họ giải bày thì không nói làm gì, nhưng còn các nơi khác thì sao nhỉ? Thấy cái Thread ấn tượng nhất là Album vì nó đồng nghĩa với "trăm thấy không bằng một sờ" vậy mà chỉ có mỗi cái hình ... xấu tệ, chụp từ đời tám hoánh. Sau đó phải đi qua cái cửa member (Input User/Pass) mới thấy thêm 1 hình mà rõ nhất là dòng chữ Ga Đà Nẳng..., hôm sau lên net phải mang theo kính lup để xem các bác trong hình đó. Số còn lại là chan chát. Rồi thì Người xa quê hương, tưởng mùi mẫn lắm hoá ra chỉ là một chú Én lạc nhà, triệng qua 1 tẹo rồi đi đâu biệt tăm (chắc đi tránh dịch cúm gà). Có ai đó hỏi Đến Đ.Hà ở đâu tốt nhất thì các bác cứ đá qua đá về kiểu kẻ tung người hứng làm người ta chóng mặt mà cuối cùng chắc không được xấc gì. Chủ đề tiếp theo là Ngày 14/2, nhìn sang last post thấy ngày 22/2, không biết có chuyện chi mà dư âm lắm thế, thôi vào học tập để tham khảo cho năm tới, nhưng rồi lại chít chát. Nhìn chung chát nhiều quá, nói đáng phải tội chứ nếu với đà này thì thành Recycle Bin mất. Đó là thấy sao nói vậy chứ không phải chê bai gì đâu, có quyền gì lên tiếng (nói rồi thì trái đất vẫn quya).

    Có mấy lời với các bác thế nhá, tôi triệng ra đây tẹo rồi quay lại vì vẫn còn sớm chán ....

    Bad Man
  2. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Lãng đãng qua mấy hình ảnh về Quảng Trị
    Vừa mới chui ở Thread "Vài hình ảnh về Quảng Trị hôm nay", nhìn mấy cái hình lại nhớ đến những tháng ngày lang thang trên đất Quảng Trị. Mặc dù Quảng trị đã thay da nhưng thịt thì chưa khác mấy. Hình ảnh ấy gợi nên nhiều ký ức, bắt đầu với cây cầu Hiền Lương buổi chập choạng, vốn nó đã yên ắng nay lại là buổi chiều quá tà nên càng vắng vẽ hơn. Hồi trước khi đi qua cầu mới rộng rãi, chỉ loáng một nhát là đến Miền bên tê nhưng tôi vẫn cánh cánh một điều (đến nay vẫn thế) tại sao người ta không để cái cầu cũ làm tư liệu vì bản thân nó mang quá nhiều dấu ấn, nó không còn mang ý nghĩa vật lý bắc qua sông như bao cầu khác mà lớn hơn là cây cầu thời gian nối hai bờ Nam/Bắc, lần gần đây nhất khi đi qua Quảng Trị tôi thấy người đã "thu hồi" toàn bộ kèo cột, bụng bảo dạ chắc họ đang trùng tu nhưng xem trong cái ảnh Mod box post lên (e mới chụp) thì vẫn không thấy cái cầu sắt (hay tại hoàng hôn xuống dấu đi mất rồi). Nếu đúng vậy thì sau này con cháu chỉ biết đến cây cầu huyền thoại trên phim Chung một dòng sông (khổ nổi đây là bộ phim đầu tiên của nghành điện ảnh VN, tuổi thọ của phim chắc không còn bao lâu nữa).
    Cái dốc thoai thoải ở biển Cửa Tùng, nhìn mà nhớ da diết mấy buổi chiều hôm trước. Tôi đã đi qua các biển có tên (C.Tùng, C.Việt, M.Thuỷ, ... ) cũng như không tên dọc chiều dài mảnh đất Q.Trị nhưng ấn tượng vẫn là C.Tùng với mực nước bằng bằng, ra khỏi bờ gần cả trăm m mà chưa lút đầu, nước thì trong xanh để em nó thẹn thùng vì chủ quan người ta không nhìn thấy. Bãi đá thì rộng khỏi phải nói, có thể làm chỗ tâm sự cho cả mấy trăm cặp yêu đường mà không gây ảnh hưởng đến láng giềng cho dù bạn lỡ sướng vượt đèn đỏ .... Đồ biển khá phong phú và giá cả ở mức bình dân. Cái vị béo của mực, vị ngầy ngậy của của cá mú, mùi thơm của ghẹ nóng cùng tiếng rao bánh lộc hàng rong tạo nên một cảm giác rất biển.
    Tôi cũng đã hăm hở mấy lần lên nghĩa trang Trường Sơn nhưng chưa lần nào thực hiện được, cái lần khả thi nhất thì cuối cùng cũng vây quanh bàn bida của bác gì ở Do Linh(bác Nam phó chủ tịch huyện D.Linh hay sao ấy). Vậy là cái tượng đài đó đến nay vẫn mới được nhìn qua ảnh.
    Thị trấn Ái Tử trong có vẽ thay đổi nhiều nhất, vậy mà tôi vẫn nghĩ nó là thị tứ cơ đấy. Không biết lên cấp từ hồi nào. Ở đấy có quán cà fê (quên tên mất rồi) thấy hay hay, mỗi tội nó nằm phía dưới đường quốc lộ (tính theo chiều gió Lào) nên bụi bặm nhiều vô kể. Khi đường Hùng Vương nối dài đến Thị xã Q.Trị để lên thành phố cấp 3 thì Ái Tử sẽ là điểm nhấn, chắc còn nhiều hương sắc nữa.
    Bên dòng Thạch Hãn, tượng đài các giọt máu hình búp sen khá ấn tượng. Nếu như người ta đừng boăn khoăn về con số 1 tỷ đồng để làm nên nó thì chắc ý nghĩa sẽ sâu sắc hơn. Tôi đã đi qua, đã dừng chân và tỉ mỉ đến số giọt máu, dù không nhớ chính xác là con số 14 hay 15 giọt máu hồng nhưng tôi biết con số đó chưa đủ. Nói đủ thì vô cùng vì biết bao người con Việt ngã xuống trên mảnh đất này, máu chảy thành dòng chứ ai đếm giọt. Nhưng nếu đúng các giọt máu đó để tưởng niệm đội quân cảm tử đánh cầu Thạch Hãn năm ấy thì thiếu mất 10 giọt. Họ đã ra đi cả tướng lẫn quân, mặc dù biết trước đây là cảm tử mà vẫn xót lòng. Nhưng đó chỉ là thắc mắc theo cái sự hiểu của tôi về tượng đài dấu ấn ấy mà thôi.
    Quang sông Thạch Hãn là thành cổ Quảng Trị, tôi đã đến đó không dưới 2 lần cả trước và sau khi trùng tu, nay trong tôi vẫn còn lảng vảng nhiều hình ảnh về nó, về chiến tranh về sự chịu đựng, khắc nghiệt và kiên cường. Có lẽ nên để dành nó cho bài viết khác thì trọn vẹn hơn.
    Quảng Trị còn lắm điều vương vấn, đất mẹ La Vang, đường chín Nam Lào, Kháoanh Lao Bảo và cả số nghĩa trang mà người ta đếm được nhiều hơn trường học. Nhưng đêm khuya quá rồi, tôi đi ngủ đây. Chào các bác.
    Bad Man
  3. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Lãng đãng qua mấy hình ảnh về Quảng Trị
    Vừa mới chui ở Thread "Vài hình ảnh về Quảng Trị hôm nay", nhìn mấy cái hình lại nhớ đến những tháng ngày lang thang trên đất Quảng Trị. Mặc dù Quảng trị đã thay da nhưng thịt thì chưa khác mấy. Hình ảnh ấy gợi nên nhiều ký ức, bắt đầu với cây cầu Hiền Lương buổi chập choạng, vốn nó đã yên ắng nay lại là buổi chiều quá tà nên càng vắng vẽ hơn. Hồi trước khi đi qua cầu mới rộng rãi, chỉ loáng một nhát là đến Miền bên tê nhưng tôi vẫn cánh cánh một điều (đến nay vẫn thế) tại sao người ta không để cái cầu cũ làm tư liệu vì bản thân nó mang quá nhiều dấu ấn, nó không còn mang ý nghĩa vật lý bắc qua sông như bao cầu khác mà lớn hơn là cây cầu thời gian nối hai bờ Nam/Bắc, lần gần đây nhất khi đi qua Quảng Trị tôi thấy người đã "thu hồi" toàn bộ kèo cột, bụng bảo dạ chắc họ đang trùng tu nhưng xem trong cái ảnh Mod box post lên (e mới chụp) thì vẫn không thấy cái cầu sắt (hay tại hoàng hôn xuống dấu đi mất rồi). Nếu đúng vậy thì sau này con cháu chỉ biết đến cây cầu huyền thoại trên phim Chung một dòng sông (khổ nổi đây là bộ phim đầu tiên của nghành điện ảnh VN, tuổi thọ của phim chắc không còn bao lâu nữa).
    Cái dốc thoai thoải ở biển Cửa Tùng, nhìn mà nhớ da diết mấy buổi chiều hôm trước. Tôi đã đi qua các biển có tên (C.Tùng, C.Việt, M.Thuỷ, ... ) cũng như không tên dọc chiều dài mảnh đất Q.Trị nhưng ấn tượng vẫn là C.Tùng với mực nước bằng bằng, ra khỏi bờ gần cả trăm m mà chưa lút đầu, nước thì trong xanh để em nó thẹn thùng vì chủ quan người ta không nhìn thấy. Bãi đá thì rộng khỏi phải nói, có thể làm chỗ tâm sự cho cả mấy trăm cặp yêu đường mà không gây ảnh hưởng đến láng giềng cho dù bạn lỡ sướng vượt đèn đỏ .... Đồ biển khá phong phú và giá cả ở mức bình dân. Cái vị béo của mực, vị ngầy ngậy của của cá mú, mùi thơm của ghẹ nóng cùng tiếng rao bánh lộc hàng rong tạo nên một cảm giác rất biển.
    Tôi cũng đã hăm hở mấy lần lên nghĩa trang Trường Sơn nhưng chưa lần nào thực hiện được, cái lần khả thi nhất thì cuối cùng cũng vây quanh bàn bida của bác gì ở Do Linh(bác Nam phó chủ tịch huyện D.Linh hay sao ấy). Vậy là cái tượng đài đó đến nay vẫn mới được nhìn qua ảnh.
    Thị trấn Ái Tử trong có vẽ thay đổi nhiều nhất, vậy mà tôi vẫn nghĩ nó là thị tứ cơ đấy. Không biết lên cấp từ hồi nào. Ở đấy có quán cà fê (quên tên mất rồi) thấy hay hay, mỗi tội nó nằm phía dưới đường quốc lộ (tính theo chiều gió Lào) nên bụi bặm nhiều vô kể. Khi đường Hùng Vương nối dài đến Thị xã Q.Trị để lên thành phố cấp 3 thì Ái Tử sẽ là điểm nhấn, chắc còn nhiều hương sắc nữa.
    Bên dòng Thạch Hãn, tượng đài các giọt máu hình búp sen khá ấn tượng. Nếu như người ta đừng boăn khoăn về con số 1 tỷ đồng để làm nên nó thì chắc ý nghĩa sẽ sâu sắc hơn. Tôi đã đi qua, đã dừng chân và tỉ mỉ đến số giọt máu, dù không nhớ chính xác là con số 14 hay 15 giọt máu hồng nhưng tôi biết con số đó chưa đủ. Nói đủ thì vô cùng vì biết bao người con Việt ngã xuống trên mảnh đất này, máu chảy thành dòng chứ ai đếm giọt. Nhưng nếu đúng các giọt máu đó để tưởng niệm đội quân cảm tử đánh cầu Thạch Hãn năm ấy thì thiếu mất 10 giọt. Họ đã ra đi cả tướng lẫn quân, mặc dù biết trước đây là cảm tử mà vẫn xót lòng. Nhưng đó chỉ là thắc mắc theo cái sự hiểu của tôi về tượng đài dấu ấn ấy mà thôi.
    Quang sông Thạch Hãn là thành cổ Quảng Trị, tôi đã đến đó không dưới 2 lần cả trước và sau khi trùng tu, nay trong tôi vẫn còn lảng vảng nhiều hình ảnh về nó, về chiến tranh về sự chịu đựng, khắc nghiệt và kiên cường. Có lẽ nên để dành nó cho bài viết khác thì trọn vẹn hơn.
    Quảng Trị còn lắm điều vương vấn, đất mẹ La Vang, đường chín Nam Lào, Kháoanh Lao Bảo và cả số nghĩa trang mà người ta đếm được nhiều hơn trường học. Nhưng đêm khuya quá rồi, tôi đi ngủ đây. Chào các bác.
    Bad Man
  4. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Quảng Trị những ngày gió nổi.
    Tôi không phải người Quảng Trị, lại càng không được sinh ra ở mảnh đất kiên cường ấy nhưng cái đất đặc sản gió Lào nắng cháy này thì chẳng lạ lùng gì. Quảng Trị nơi có người thằng bạn tôi yêu. Cũng từ cái tình yêu của nó mà tôi đã gắn bó với mảnh đất này. Tôi đã cùng nó đến đó rồi đi, đi rồi lại về, ... cứ thế bao năm qua lặp lại không biết bao nhiêu lần nhưng rồi cái khoảng cách vật lý xa xôi cùng cái khoảng cách vô hình xa xăm mà đến nay nó vẫn chưa được toại nguyện trong tình yêu. Ngày hôm qua nó bảo tôi "em nó không hề lừa dối hay phản bội nhưng có lẽ em không còn yêu nó nữa". Vì sao lại thế? Tôi hiểu chuyện yêu đương của tụi nó rõ như ban ngày cơ mà. Khoảng thời gian hai thằng lăn lộn trên mảnh gió Lào từ giáp múi Quảng Bình đến giáp ranh Huế cũng vì cái tình yêu quyết liệt ấy. Thế sao giờ lại ra nông nổi? Nó forward cho tôi cái email tình yêu đang còn nóng hổi
    "Em rất buồn vì phải xa anh, nổi cô đơn khi vắng anh mỗi ngày làm cho em nhớ anh nhiều lắm. Nhưng vì công việc buộc anh phải đi xa, em biết anh cũng không dễ dàng gì với hoàn cảnh đó, vì yêu nên anh mới về mảnh đất này để chúng ta được gần bên nhau.
    Mới đầu xa anh, em tưởng chừng không chịu nổi vì nhớ anh. Nhưng rồi thời gian dần trôi, công việc cuốn hút cả anh và em, em không thể hằng đêm khóc để sáng mai sưng húp mà không làm việc được. Em đã trở lại với cuộc sống như khi anh chưa đến nơi này. Và cũng từ đó, nổi nhớ anh vơi dần, em không còn cái cảm giác đợi điện thoại hằng ngày, không còn đợi đến cuối tuần để được chát với anh 1 lúc 3-4h đồng hồ. Em sợ cái cảm giác mình không còn yêu anh nữa, em cũng tự hỏi vì sao lại thế? Không lẽ em vẫn sống hạnh phúc mà không cần có anh bên cạnh cuộc đời, cái ý nghĩ đó làm em sợ - chính em đánh mất tình yêu của mình. Anh có cái cảm giác như em vậy không?
    Em không lừa dối anh và không lừa dối chính bản thân mình, minh chứng là em đã ghi thư này cho anh. Đó là sự thật chứ không hề có ai xen vào trong chuyện nay đâu. Anh hay bảo em biết phải làm gì trong lúc này? Hay anh quay trở lại Quảng Trị, quay lại như ngày xưa anh đã từng che chở cho em."

    Thế này thì đứt cước rồi bạn hiền ạ, chắc có ai lung lay ý chí của em nó "Cầu xây xong đã lâu không không thấy người về đưa dâu". Thôi, hãy dẹp bỏ tất cả, về Q.Trị lên dây cót cho em nó, đợi cho đến khi bạn hiền có thể che chở cho em suốt cả cuộc đời. Mọi thứ bạn làm là để tạo dựng cho hạnh phúc mai sau, nhưng nếu em nó không còn chờ đợi thì liệu bạn hiền có hạnh phúc với cái mà nay đang cố công dựng đắp hay không?
    Bad Man
  5. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Quảng Trị những ngày gió nổi.
    Tôi không phải người Quảng Trị, lại càng không được sinh ra ở mảnh đất kiên cường ấy nhưng cái đất đặc sản gió Lào nắng cháy này thì chẳng lạ lùng gì. Quảng Trị nơi có người thằng bạn tôi yêu. Cũng từ cái tình yêu của nó mà tôi đã gắn bó với mảnh đất này. Tôi đã cùng nó đến đó rồi đi, đi rồi lại về, ... cứ thế bao năm qua lặp lại không biết bao nhiêu lần nhưng rồi cái khoảng cách vật lý xa xôi cùng cái khoảng cách vô hình xa xăm mà đến nay nó vẫn chưa được toại nguyện trong tình yêu. Ngày hôm qua nó bảo tôi "em nó không hề lừa dối hay phản bội nhưng có lẽ em không còn yêu nó nữa". Vì sao lại thế? Tôi hiểu chuyện yêu đương của tụi nó rõ như ban ngày cơ mà. Khoảng thời gian hai thằng lăn lộn trên mảnh gió Lào từ giáp múi Quảng Bình đến giáp ranh Huế cũng vì cái tình yêu quyết liệt ấy. Thế sao giờ lại ra nông nổi? Nó forward cho tôi cái email tình yêu đang còn nóng hổi
    "Em rất buồn vì phải xa anh, nổi cô đơn khi vắng anh mỗi ngày làm cho em nhớ anh nhiều lắm. Nhưng vì công việc buộc anh phải đi xa, em biết anh cũng không dễ dàng gì với hoàn cảnh đó, vì yêu nên anh mới về mảnh đất này để chúng ta được gần bên nhau.
    Mới đầu xa anh, em tưởng chừng không chịu nổi vì nhớ anh. Nhưng rồi thời gian dần trôi, công việc cuốn hút cả anh và em, em không thể hằng đêm khóc để sáng mai sưng húp mà không làm việc được. Em đã trở lại với cuộc sống như khi anh chưa đến nơi này. Và cũng từ đó, nổi nhớ anh vơi dần, em không còn cái cảm giác đợi điện thoại hằng ngày, không còn đợi đến cuối tuần để được chát với anh 1 lúc 3-4h đồng hồ. Em sợ cái cảm giác mình không còn yêu anh nữa, em cũng tự hỏi vì sao lại thế? Không lẽ em vẫn sống hạnh phúc mà không cần có anh bên cạnh cuộc đời, cái ý nghĩ đó làm em sợ - chính em đánh mất tình yêu của mình. Anh có cái cảm giác như em vậy không?
    Em không lừa dối anh và không lừa dối chính bản thân mình, minh chứng là em đã ghi thư này cho anh. Đó là sự thật chứ không hề có ai xen vào trong chuyện nay đâu. Anh hay bảo em biết phải làm gì trong lúc này? Hay anh quay trở lại Quảng Trị, quay lại như ngày xưa anh đã từng che chở cho em."

    Thế này thì đứt cước rồi bạn hiền ạ, chắc có ai lung lay ý chí của em nó "Cầu xây xong đã lâu không không thấy người về đưa dâu". Thôi, hãy dẹp bỏ tất cả, về Q.Trị lên dây cót cho em nó, đợi cho đến khi bạn hiền có thể che chở cho em suốt cả cuộc đời. Mọi thứ bạn làm là để tạo dựng cho hạnh phúc mai sau, nhưng nếu em nó không còn chờ đợi thì liệu bạn hiền có hạnh phúc với cái mà nay đang cố công dựng đắp hay không?
    Bad Man
  6. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Khách sạn Hà Nội, ngã ba ...
    Tôi đến Đông Hà vào buổi chiều đầu tháng 9, sau khi gặp mấy bác ở phòng hành chính, họ đưa tôi đến khách sạn HN với một chú thích "chỗ ni không được tốt, BadMan thông cảm hí". OK miễn là đủ sinh hoạt, không đòi hỏi gì đâu. Tôi không hề thất vọng về chỗ ở mặc dù không mấy tươm tất, chỗ này gọi là nhà nghỉ thì đúng hơn là ks, nhưng quả thực quá buồn. Vào phòng bật tivi xem được 1 tẹo, đóng cửa chạy đến phòng lễ tân, tivi vẫn bật, quạt vẫn phe phè nhưng gọi mãi chẳng thấy cô ấy đâu. Vẫn ngồi một mình nhưng hy vọng có bác nào cùng cảnh mò ra đây. Tộc tệch, có ấy xách ra 1 phích nước, bảo là mang đến phòng cho tôi. Hỏi ra mới biết đây là nhà khách của công ty gì đấy ngoài Hà Nội (công ty khai thác gỗ hay sao ấy), thường dùng chỗ trọ cho khách công t y. Khi nào còn phòng thì cho khách thuê, hiện tại cả trên 10 phòng (đôi) thì chỉ có 2 khách. Nhưng bác kia đi làm gì đến khuay mới về. Đi quanh một vòng ở đấy, chẳng thấy gì ngoài gỗ là gỗ.
    Vì tí nữa phải làm việc nên đi ăn sớm (ks không có dịch vụ ăn), Phải lọ mọ đi bộ từ trên dốc đến đường Nguyễn Trãi mới có 1 quán cháo, hai chân bước, hai mắt đong đưa tứ phía hòng tìm cái quán ăn. Khi đi còn được nhưng khi về thì ngao ngán vì trọng lương nặng thêm bởi 2 bát cháo gà. Thấy ai đi qua cũng vẫy tay, xe ôm, lắc đầu. Mà tôi cũng hâm thật, có chưa đầy km thì ôm cái nỗi gì. Cứ nghĩ đến cảnh 1 ngày 2 buổi đi ăn thế này, phát hoảng.
    5h có người đến đón 9h có người chở về tận nơi. Công việc ngày đầu tiên chỉ có thế. Mới 10h đêm mà yên ắng đến lạnh sườn, ngã lưng xuống giường, nghe rõ mồn một tiếng côn trùng nghiến răng kót két. Chợt nghĩ, buổi tối có thể người ta bán cháo gà, lật đật khoác vội áo rồi đi ra ngoài với cái quần chỉ đến ngang đầu gối. Nhìn xuống dốc thấy tối tăm, nhìn lên dốc thấy lập loè. Gần mực thì đen, gần đèn chắc vịt lộn - nghĩ thế, tôi theo hướng trên dốc mà bước.
    - Anh ơi, (không trả lời) - lại Anh ơi tiếp.
    - Quen à?
    - Không, nhưng Anh đi mô đó?
    - Đi ăn khuya.
    - Rứa thì tìm đúng chỗ rồi (hai cô cười khúc khích).
    - Có thấy gì đâu, O bán trứng vịt lộn à?
    - Đừng giả đò nai nựa, anh muốn trứng lộn à. Thích loại mô cũng có.
    - Cho loại non, 15 đến 16 ấy.
    - Chi mà dữ rựa, không có nhỏ rứa mô, toàn U30 thôi.
    - À, hiểu rồi. Tui đi ăn đêm chơ không phải đi ăn sương. Ai có trứng lộn thì lấy cho chục quả mang về.
    - Không vui vẽ tí đã rồi về, hay cho tụi em vô HN chơi với (nói rồi 1 cô chỉ vào đôi dép ghi hai chữ HN tôi đang mang).
    - Vui nổi gì, đang đói.
    Tôi về thẳng phòng trực, ngồi ăn trứng, nói chuện với chị lễ tân và anh bảo vệ. Kể chuyện đi ăn sương và biết cái ngã ba trên dốc có tên ngã ba ... như rứa.
    Bad Man
  7. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Khách sạn Hà Nội, ngã ba ...
    Tôi đến Đông Hà vào buổi chiều đầu tháng 9, sau khi gặp mấy bác ở phòng hành chính, họ đưa tôi đến khách sạn HN với một chú thích "chỗ ni không được tốt, BadMan thông cảm hí". OK miễn là đủ sinh hoạt, không đòi hỏi gì đâu. Tôi không hề thất vọng về chỗ ở mặc dù không mấy tươm tất, chỗ này gọi là nhà nghỉ thì đúng hơn là ks, nhưng quả thực quá buồn. Vào phòng bật tivi xem được 1 tẹo, đóng cửa chạy đến phòng lễ tân, tivi vẫn bật, quạt vẫn phe phè nhưng gọi mãi chẳng thấy cô ấy đâu. Vẫn ngồi một mình nhưng hy vọng có bác nào cùng cảnh mò ra đây. Tộc tệch, có ấy xách ra 1 phích nước, bảo là mang đến phòng cho tôi. Hỏi ra mới biết đây là nhà khách của công ty gì đấy ngoài Hà Nội (công ty khai thác gỗ hay sao ấy), thường dùng chỗ trọ cho khách công t y. Khi nào còn phòng thì cho khách thuê, hiện tại cả trên 10 phòng (đôi) thì chỉ có 2 khách. Nhưng bác kia đi làm gì đến khuay mới về. Đi quanh một vòng ở đấy, chẳng thấy gì ngoài gỗ là gỗ.
    Vì tí nữa phải làm việc nên đi ăn sớm (ks không có dịch vụ ăn), Phải lọ mọ đi bộ từ trên dốc đến đường Nguyễn Trãi mới có 1 quán cháo, hai chân bước, hai mắt đong đưa tứ phía hòng tìm cái quán ăn. Khi đi còn được nhưng khi về thì ngao ngán vì trọng lương nặng thêm bởi 2 bát cháo gà. Thấy ai đi qua cũng vẫy tay, xe ôm, lắc đầu. Mà tôi cũng hâm thật, có chưa đầy km thì ôm cái nỗi gì. Cứ nghĩ đến cảnh 1 ngày 2 buổi đi ăn thế này, phát hoảng.
    5h có người đến đón 9h có người chở về tận nơi. Công việc ngày đầu tiên chỉ có thế. Mới 10h đêm mà yên ắng đến lạnh sườn, ngã lưng xuống giường, nghe rõ mồn một tiếng côn trùng nghiến răng kót két. Chợt nghĩ, buổi tối có thể người ta bán cháo gà, lật đật khoác vội áo rồi đi ra ngoài với cái quần chỉ đến ngang đầu gối. Nhìn xuống dốc thấy tối tăm, nhìn lên dốc thấy lập loè. Gần mực thì đen, gần đèn chắc vịt lộn - nghĩ thế, tôi theo hướng trên dốc mà bước.
    - Anh ơi, (không trả lời) - lại Anh ơi tiếp.
    - Quen à?
    - Không, nhưng Anh đi mô đó?
    - Đi ăn khuya.
    - Rứa thì tìm đúng chỗ rồi (hai cô cười khúc khích).
    - Có thấy gì đâu, O bán trứng vịt lộn à?
    - Đừng giả đò nai nựa, anh muốn trứng lộn à. Thích loại mô cũng có.
    - Cho loại non, 15 đến 16 ấy.
    - Chi mà dữ rựa, không có nhỏ rứa mô, toàn U30 thôi.
    - À, hiểu rồi. Tui đi ăn đêm chơ không phải đi ăn sương. Ai có trứng lộn thì lấy cho chục quả mang về.
    - Không vui vẽ tí đã rồi về, hay cho tụi em vô HN chơi với (nói rồi 1 cô chỉ vào đôi dép ghi hai chữ HN tôi đang mang).
    - Vui nổi gì, đang đói.
    Tôi về thẳng phòng trực, ngồi ăn trứng, nói chuện với chị lễ tân và anh bảo vệ. Kể chuyện đi ăn sương và biết cái ngã ba trên dốc có tên ngã ba ... như rứa.
    Bad Man
  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Ngày vừa chuyển ra Đông Hà, cuộc sống không như bây giờ ! Có thể nói là quá nhiều thay đổi,thành ra nếu đem so những gì đã chứng kiến ngày ấy có lẽ khác nhiều lắm ! Đâu rồi cái ngã ba "sung sướng" ? đâu rồi cái "dốc ma" mà mà chiều chiều nó vẫn cuốc bộ mấy cây số để đi học, giờ đây muốn đi bộ mà không được, thèm lắm những nắm tháng tuổi thơ ở đó. Còn nhớ ngày đó nghe người lớn đồn "ở đó" ghê lắm, tò mò chạy về hỏi mẹ, bị la cho một trận " còn con nít biết chi mà hỏi".Bây giờ lớn rồi, mẹ ầm ừ bảo là "quên" ! có thật thế không? không biết nữa, chỉ biết rằng ngày xưa là một chuyện và bây giờ cũng thế ! tất cả đổi thay nếu như con người thay đổi !
    Hôm nay vô tình có dịp đọc bài bad_man lại chạnh lòng nhớ về những kỷ niệm xưa " ấy .
    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 02/04/2007
  9. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Ngày vừa chuyển ra Đông Hà, cuộc sống không như bây giờ ! Có thể nói là quá nhiều thay đổi,thành ra nếu đem so những gì đã chứng kiến ngày ấy có lẽ khác nhiều lắm ! Đâu rồi cái ngã ba "sung sướng" ? đâu rồi cái "dốc ma" mà mà chiều chiều nó vẫn cuốc bộ mấy cây số để đi học, giờ đây muốn đi bộ mà không được, thèm lắm những nắm tháng tuổi thơ ở đó. Còn nhớ ngày đó nghe người lớn đồn "ở đó" ghê lắm, tò mò chạy về hỏi mẹ, bị la cho một trận " còn con nít biết chi mà hỏi".Bây giờ lớn rồi, mẹ ầm ừ bảo là "quên" ! có thật thế không? không biết nữa, chỉ biết rằng ngày xưa là một chuyện và bây giờ cũng thế ! tất cả đổi thay nếu như con người thay đổi !
    Hôm nay vô tình có dịp đọc bài bad_man lại chạnh lòng nhớ về những kỷ niệm xưa " ấy .
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  10. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Nghe âm hưởng giống như Mod theo gia đình ra Đông Hà từ thời chia tỉnh nhở? Khi chưa đến QTrị thì thấy không có gì nổi bật nhưng đến đó một thời gian: làm việc, vui chơi, quen biết mọi người, ... thì thấy nhiều cái cũng hay lắm. Để tui hồi tưởng dần dần cho bà con nghe.
    Bad Man

Chia sẻ trang này