1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghé thăm Quảng Trị - cảm xúc của mỗi người.

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi bad_man, 03/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Nghe âm hưởng giống như Mod theo gia đình ra Đông Hà từ thời chia tỉnh nhở? Khi chưa đến QTrị thì thấy không có gì nổi bật nhưng đến đó một thời gian: làm việc, vui chơi, quen biết mọi người, ... thì thấy nhiều cái cũng hay lắm. Để tui hồi tưởng dần dần cho bà con nghe.
    Bad Man
  2. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cháo bột
    Những ngày cuối tháng 9, Đông Hà mưa ngâu nhiều, có khi mưa kéo dài cả tiếng đồng hồ, đi ra đường lúc nào cũng có cảm giác mưa đập vào mặt chan chát. Hôm đó cũng đang mưa nhưng ông bạn rủ đi ăn cháo bột, nghe lạ nên không từ chối. Trên đường đi mới biết nó họ hàng với cháo bánh canh ở Huế, khác chăng chỉ là tên gọi. Lần đâu đi vì chui vào áo mưa sau lưng nó nên không biết đường nhưng lần sau thì nhớ mang máng là quán ở gần trường dạy nghề (chạy dọc đường 9 từ nhà hát, khi chuẩn bị đến trường dạy nghề thì rẽ phải, đi vào hẻm đất đỏ khoảng 100m).
    Quán trông cũng thường thường, mấy cái bàn không đồng bộ cao thấp vuông tròn đủ kiểu, ghế cái nào cũng ướt vì nước mưa tạt vào. Vừa ngồi được một lúc thì thấy đã có hai tô đưa ra, loại tô to chứ không bé bé như ở Huế. Phía trên là một lớp dày đặc lá hành và rau thơm, đảo cái thìa một lượt thấy cá lốc nổi lên ngồn ngộn, loại cá nhiều thịt nay lại lấy xương nên khó mà kiềm chế. Hơi nóng bốc lên cuộn theo mùi cay cay của hành, mùi thơm thơm của cá và cả một ít mùi nước gạo. Ông bạn giục ăn cho nóng, cả tôi và nó bắt đầu xì xụp, vừa ăn vừa hít hà bởi cái nóng của nước, cái cay của ớt. Khi tô cháo cạn xuống đến đáy thì cũng là lúc mồ hôi đổ ra ướt cả khuôn mặt chẳng khác gì nước mưa khi đi ngoài đường.
    Nó gọi thêm 2 tô, tôi không những đồng ý mà còn với theo thêm 1 tô cá (bổ sung chất tươi mặc dù trong cháo đã quá nhiều cá lắm rồi). Lúc này khách bắt đầu đông, kéo vào ngồi kín cả quán (hình như các bác này học ĐH tại chức Tin học ở bên trung tâm dạy nghề, vừa đi làm về nên tạt vào làm vài tô chống đói để cầm cự đến 9h đêm). Bên ngoài trời vẫn mưa rả rít, trong quán rộn ràng tiếng chóp chép, sụt soạt. Cái lạnh của mưa được cân bằng bởi cái nóng của cháo cá thì còn chi bằng. Vẽ mặt mọi người sáng dần lên, tỉnh hẳn ra khi các tô được chất xếp từng chồng.
    Chúng tôi rời quán cũng là lúc mọi người đội mưa ra đường, sau cái giờ tan tầm quán bắt đầu vắng trở lại. Ông bạn bảo cháo bột thường ăn vội giữa các ca làm nhưng cái thú vị của nó thì chẳng vội chút nào, bằng chứng là sau mấy năm rồi mà tôi vẫn còn nhớ cái buổi chiều hôm đó.
    Bad Man
  3. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cháo bột
    Những ngày cuối tháng 9, Đông Hà mưa ngâu nhiều, có khi mưa kéo dài cả tiếng đồng hồ, đi ra đường lúc nào cũng có cảm giác mưa đập vào mặt chan chát. Hôm đó cũng đang mưa nhưng ông bạn rủ đi ăn cháo bột, nghe lạ nên không từ chối. Trên đường đi mới biết nó họ hàng với cháo bánh canh ở Huế, khác chăng chỉ là tên gọi. Lần đâu đi vì chui vào áo mưa sau lưng nó nên không biết đường nhưng lần sau thì nhớ mang máng là quán ở gần trường dạy nghề (chạy dọc đường 9 từ nhà hát, khi chuẩn bị đến trường dạy nghề thì rẽ phải, đi vào hẻm đất đỏ khoảng 100m).
    Quán trông cũng thường thường, mấy cái bàn không đồng bộ cao thấp vuông tròn đủ kiểu, ghế cái nào cũng ướt vì nước mưa tạt vào. Vừa ngồi được một lúc thì thấy đã có hai tô đưa ra, loại tô to chứ không bé bé như ở Huế. Phía trên là một lớp dày đặc lá hành và rau thơm, đảo cái thìa một lượt thấy cá lốc nổi lên ngồn ngộn, loại cá nhiều thịt nay lại lấy xương nên khó mà kiềm chế. Hơi nóng bốc lên cuộn theo mùi cay cay của hành, mùi thơm thơm của cá và cả một ít mùi nước gạo. Ông bạn giục ăn cho nóng, cả tôi và nó bắt đầu xì xụp, vừa ăn vừa hít hà bởi cái nóng của nước, cái cay của ớt. Khi tô cháo cạn xuống đến đáy thì cũng là lúc mồ hôi đổ ra ướt cả khuôn mặt chẳng khác gì nước mưa khi đi ngoài đường.
    Nó gọi thêm 2 tô, tôi không những đồng ý mà còn với theo thêm 1 tô cá (bổ sung chất tươi mặc dù trong cháo đã quá nhiều cá lắm rồi). Lúc này khách bắt đầu đông, kéo vào ngồi kín cả quán (hình như các bác này học ĐH tại chức Tin học ở bên trung tâm dạy nghề, vừa đi làm về nên tạt vào làm vài tô chống đói để cầm cự đến 9h đêm). Bên ngoài trời vẫn mưa rả rít, trong quán rộn ràng tiếng chóp chép, sụt soạt. Cái lạnh của mưa được cân bằng bởi cái nóng của cháo cá thì còn chi bằng. Vẽ mặt mọi người sáng dần lên, tỉnh hẳn ra khi các tô được chất xếp từng chồng.
    Chúng tôi rời quán cũng là lúc mọi người đội mưa ra đường, sau cái giờ tan tầm quán bắt đầu vắng trở lại. Ông bạn bảo cháo bột thường ăn vội giữa các ca làm nhưng cái thú vị của nó thì chẳng vội chút nào, bằng chứng là sau mấy năm rồi mà tôi vẫn còn nhớ cái buổi chiều hôm đó.
    Bad Man
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Lâu quá không về quê, hic .
    Nhớ những chiều lang thang trên những con đê chạy dài ra sông Thạch Hãn, buổi chiều về nhìn quê hương thật đẹp. có những ngôi nhà khuất sau những luỹ tre làng, xa xa có từng tốp trẻ con lùa trâu về chuồng.
    Dọc theo con lộ chạy về Bồ Bản, những dấu tích của chiến trường 1972 vẫn còn nguyên. Lâu quá không về, không biết dạo này ra sao ! Quê hương có thay đổi nhiều không.
    Bạn nào đã từng đến đây, từng sinh ra, là những người con của QT, hãy cùng nhau nhớ về đây các bạn nhé !
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Lâu quá không về quê, hic .
    Nhớ những chiều lang thang trên những con đê chạy dài ra sông Thạch Hãn, buổi chiều về nhìn quê hương thật đẹp. có những ngôi nhà khuất sau những luỹ tre làng, xa xa có từng tốp trẻ con lùa trâu về chuồng.
    Dọc theo con lộ chạy về Bồ Bản, những dấu tích của chiến trường 1972 vẫn còn nguyên. Lâu quá không về, không biết dạo này ra sao ! Quê hương có thay đổi nhiều không.
    Bạn nào đã từng đến đây, từng sinh ra, là những người con của QT, hãy cùng nhau nhớ về đây các bạn nhé !
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  6. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cháo cá giếc
    Hôm qua nhắc đến cháo bột cá tràu mới nhớ đến quán cháo cá giếc trên đường Lê Thế Hiếu (đi học Hùng Vương từ phía nhà hát trung tâm đến ngã tư đâu tiên thì rẽ trái). Những hôm trời lụt, nước ngập đầy đồng cũng là lúc cá giếc lên đẻ trứng trên các bãi ruộng. Cá giếc con nào con nấy to như bàn tay, béo ngậy. Chị bán cháo nấu cho 2 thằng 1 soong cùng hai con giếc vớt ra hai dĩa, vừa sụt soạt húp cháo nóng nhiều củ ném (một loại cây họ hàng với hành) vừa chiến đấu với ẻng cá to bè. Sướng ngất ngây.
    Đường Lê Thế Hiếu còn có một điểm đặt biệt là quán sửa xe đạp của chị Huyền nằm trong hẻm mà bà con thường gọi là chị Câm, chị được sinh ra trong gia đình có 8 người con, vì bị câm từ lúc lên 3 tuổi nên chị không được học hành. Hàng ngày theo ba ra quán sửa xe đạp. Lúc đầu chị chỉ làm mấy việc lặt vặt nhưng dần dần nhờ sáng dạ nên chị đã học được nghề ở cha để trở thành thợ chính của quán. Chị không có chồng nhưng mọi người muốn giúp chị sinh con bằng thụ tinh ống nghiệm, tiếc rằng một trận đau kiệt giường đã làm chị mất khả năng sinh sản, vậy là ước mơ làm mẹ của chị không thành. Chị không những sửa xe mà còn truyền nghề cho cả chục đứa học trò. Ngồi ăn cháo, hỏi chuyện lân la, nghe người ta kể về chị mà thấy sao nhiều người khổ thế.
    Bad Man
  7. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cháo cá giếc
    Hôm qua nhắc đến cháo bột cá tràu mới nhớ đến quán cháo cá giếc trên đường Lê Thế Hiếu (đi học Hùng Vương từ phía nhà hát trung tâm đến ngã tư đâu tiên thì rẽ trái). Những hôm trời lụt, nước ngập đầy đồng cũng là lúc cá giếc lên đẻ trứng trên các bãi ruộng. Cá giếc con nào con nấy to như bàn tay, béo ngậy. Chị bán cháo nấu cho 2 thằng 1 soong cùng hai con giếc vớt ra hai dĩa, vừa sụt soạt húp cháo nóng nhiều củ ném (một loại cây họ hàng với hành) vừa chiến đấu với ẻng cá to bè. Sướng ngất ngây.
    Đường Lê Thế Hiếu còn có một điểm đặt biệt là quán sửa xe đạp của chị Huyền nằm trong hẻm mà bà con thường gọi là chị Câm, chị được sinh ra trong gia đình có 8 người con, vì bị câm từ lúc lên 3 tuổi nên chị không được học hành. Hàng ngày theo ba ra quán sửa xe đạp. Lúc đầu chị chỉ làm mấy việc lặt vặt nhưng dần dần nhờ sáng dạ nên chị đã học được nghề ở cha để trở thành thợ chính của quán. Chị không có chồng nhưng mọi người muốn giúp chị sinh con bằng thụ tinh ống nghiệm, tiếc rằng một trận đau kiệt giường đã làm chị mất khả năng sinh sản, vậy là ước mơ làm mẹ của chị không thành. Chị không những sửa xe mà còn truyền nghề cho cả chục đứa học trò. Ngồi ăn cháo, hỏi chuyện lân la, nghe người ta kể về chị mà thấy sao nhiều người khổ thế.
    Bad Man
  8. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người nhắc đến mới chợt nhớ ra, hôm ấy mưa phùn dể sợ, mà ghét nhất cái mưa của miền trung.Nó dai dẳng lâm thâm chứ không ngắt quảng như các vùng khác.Linh cùng chị Hoasosac dạo quanh mấy con đường đất đỏ rồi ngoặt thêm hai ba lối rẽ nữa vòng vào một con đường lớn.Lúc ấy chị Hoasosac đố Linh biết con đường này tên gì.Linh ngơ ngác nghĩ chị đùa vì cái bảng tên đường Nguyễn Du nằm chình ình ra đấy.Mãi lúc vào quán cháo cá " cháo cá Quang" nổi tiếng nhất Đông Hà ,chị Hoasosac cười bảo là "đường vĩnh biệt",đang đưa muỗng cháo bột vào miệng chưa kịp nuốt mà suýt oẹ,thì ra mỗi con đường với tên gọi mà người dân đặt riêng mang một số phận,cũng như "ngã ba sung sướng" vậy, chỉ khác con đường này được gắn với cái tên ấy là vì tất cả những xe đám ma đều đi qua con đường này.Chính vì thế mà cho dù đi đâu ở đâu những người con của quê hương như Linh sẽ chẳng thể nào quên được,cho dù thời gian có thay đổi .
  9. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người nhắc đến mới chợt nhớ ra, hôm ấy mưa phùn dể sợ, mà ghét nhất cái mưa của miền trung.Nó dai dẳng lâm thâm chứ không ngắt quảng như các vùng khác.Linh cùng chị Hoasosac dạo quanh mấy con đường đất đỏ rồi ngoặt thêm hai ba lối rẽ nữa vòng vào một con đường lớn.Lúc ấy chị Hoasosac đố Linh biết con đường này tên gì.Linh ngơ ngác nghĩ chị đùa vì cái bảng tên đường Nguyễn Du nằm chình ình ra đấy.Mãi lúc vào quán cháo cá " cháo cá Quang" nổi tiếng nhất Đông Hà ,chị Hoasosac cười bảo là "đường vĩnh biệt",đang đưa muỗng cháo bột vào miệng chưa kịp nuốt mà suýt oẹ,thì ra mỗi con đường với tên gọi mà người dân đặt riêng mang một số phận,cũng như "ngã ba sung sướng" vậy, chỉ khác con đường này được gắn với cái tên ấy là vì tất cả những xe đám ma đều đi qua con đường này.Chính vì thế mà cho dù đi đâu ở đâu những người con của quê hương như Linh sẽ chẳng thể nào quên được,cho dù thời gian có thay đổi .
  10. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Một đêm ở trường cấp 3 Bồ Bản
    9h tối, bạn đợi tôi ở cổng, nó bảo hôm nay về Bồ Bản thăm thằng P. Tôi chỉ kịp ăn vội tô cháo ở ngã ba Đường 9 - Hùng Vương rồi nhảy lên xe ngược đường mà tiến. Mấy hôm đó trời mưa, đoạn đường quốc lộ từ Đông Hà đi vào quá trời trời hầm hố. Nó bảo ổ gà nhiều quá đau người, xót xe nhưng được thế thì may, mấy cái đó phải gọi ổ voi mới đúng. Đến Ái Tử, nó rẽ trái hướng về phía biển, bảo đi đường này nhanh hơn. Nhanh đâu chẳng thấy, nhiều đoạn đường lầy, nó giữ chặt tay lái để băng qua mấy khúc ngập nước. Không đủ can đảm, tôi xin nó xuống xe lội bộ. Cởi giày bỏ vào giỏ (cẩn thạn cột vào không nó rơi vì xốc), mò mẫm 1 đoạn lại bị sập hố nên tôi cởi luôn cái quần dài vắt lên vai (may còn 1 cái nhỏ nhỏ, với lại có mang thêm áo mưa). Mất khaỏng 1h mới qua khỏi cái cầu. Nó bảo tôi trang điểm lại vì bắt đầu đến đường ngon. Mất khaỏng 20 phút nữa thì mới đến trường cấp 3 Bồ Bản. Lúc đó khoảng 10h30 đêm, dưới ánh trăng lờ mờ tôi nhận ra xung quanh toàn nước và nước.
    Khu tập thể giáo viên gần chục phòng, đa số là các bạn trẻ mới ra trường, nhà xa vài chục km nên ở lại. Mỗi phòng 12m2 cũng đến 4-5 người, hoặc ngăn hai để ở chung từng đôi 1. Nó đã ra trường 3 năm, tài sản duy nhất là cái xe 78 còn nợ hơn 1 nửa, nó sống tồi tàn chẳng khá hơn thời SV là mấy. Dạo qua một vòng, chào mấy người bạn rồi cả tụi kéo nhau ra đường. 11h, các cô từ chối rời phòng, các quán đóng cửa, gọi mãi mới có 1 quán ruột của các thầy chịu bán bia. Bia xếp ra bàn, ai ôm chai đó mà uống cho công bằng. Hai đứa nó lục mãi mới có gói kẹo lạc (kẹo trứng chim), 5-6 thằng con trai xa lạ, ngồi với nhau 2 lượt bia thì trở trên thân thiện. Tôi chỉ im lặng, thỉnh thoảng hỏi vài câu để nghe các thầy giáo kể chuyện "công tác" ở trường. Kể ra cũng khó khăn đủ điều, lương tháng mấy trăm cố định, phải tằn tiện mà chi tiêu. Lúc trước đi học mỗi tháng cũng nhận chừng ấy tiền nhưng lúc đó là sinh viên, sống thế nào thì cũng OK cả, nếu khó khăn thì tặc lưỡi hai chữ SV là xong. Giờ đi làm, bao nhiêu trách nhiệm đổ lên đầu, cũng chừng ấy tiền mà tháng nào cũng có ma chay, hiếu hỉ. Gia đình hiểu nhưng còn họ hàng, người ta bảo mình là cán bộ nhà nước, làm việc có lương chứ người ta có hiểu chừng đó tiền phải phân chia trăm thứ ... câu chuyện cứ thế, bia hết trực này đến trực kia. 1h sáng, chủ quán không trụ nổi nên anh em hiểu ý phải dừng. Khi đó có 1 người cũng đã fê fê. Tôi nói với thằng bạn rủ P ngồi chơi thêm 1 tí vì ngày mai tôi phải đi làm và không biết bao giờ quay trở lại.
    3 thằng ngồi bên bờ ruộng, mưa lâm thâm, lai rai thêm mấy chai. Lúc này mới nghe P kể chuyện tình yêu, chuyện nó cũng không có gì mới nhưng trong hoàn này này tôi hiểu, cái khó của nó là chưa thể lập gia đình với hai bàn tay trắng, nó muốn vài năm nữa cho ổn định vì lúc này đang nuôi 1 thằng em học đại học, giờ cưới vợ thì gánh nặng lại đặt lên gia đình, nó không muốn lưng ba mẹ coòng thêm, những năm tháng nó học ở Huế ông bà đã vất vã lắm rồi. Nó không cầu toàn nhưng nó biết cưới vợ lúc này là chưa thể. Người yêu nó đi lấy chồng ...
    P say, tôi với K cũng nghiêng ngã, bỏ đóng võ chai vào bao lác, tôi thả chìm xuống ruộng, bẻ cành lá dương làm dấu để ngay mai bảo P vớt lên mà trả cho người ta. Về phòng cũng gần 3h sáng, mấy thằng chồng lên nhau mà ngủ không biết gì trời đất.
    Một đêm mùa lụt ở Bồ Bản thiệt nhớ đời.
    Bad Man

Chia sẻ trang này