1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghé thăm Quảng Trị - cảm xúc của mỗi người.

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi bad_man, 03/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    BG cũng chưa có ghé vào đất QT lần nào nhưng đi qua thì cũng nhìu và đôi khi cũng lang thang vào box QT, ấn tượng đầu tiên về QT ko phải trên này mà là từ giọng nói của một ngưòi.
    Có lẽ lần đó mình mới thật sự để ý đến những giọng nói của ngưòi khác mặc dù chỉ là trên điện thoại. Hôm đó tâm trạng ko đc tốt và cũng là 1 phần phải ở nhà 1 mình, chán chỉ biết ngồi nghe nhạc, nhấc điện thoại lên nghe đc 1 giọng nói thật ấm hỏi ra mới biết là 1 ngưòi bạn của bố mẹ, mình đc nghe bố mẹ kể về cô nhìu nhưng khi nói chuyện qua đt mới thật sự tin vào những gì bố mẹ kể. Nên mình nghĩ ngưòi QT chắc ai cũng dễ thương, dễ mến và dễ gần như cô.
    Có thời gian nhất định mình sẽ làm chuyến đi cùng bố mẹ vào thăm gia đình cô và thăm mảnh đất QT.
  2. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0

    Ơ, Vẫn ở Đông Hà hử? Tưởng đã theo chồng bỏ cuộc chơi?
    "Thi thoảng" ở trên là bao lâu một lần và bao giờ vậy? Có nhầm không nhỉ
    Thực ra cũng đã 2 năm rồi không vào TTVN và cả Quảng Trị box nên có biết ai lại ai đâu. Đang định hỏi xem, các chiến hữu QTrị Box 2 năm về trước còn ai online không thì hôm nào gặp gỡ "kể khổ ôn nghèo" tý cho vui chứ còn nói ọp ẹp thì chắc là không có khả năng khởi xướng. Nếu HSS thỉnh thoảng còn online thì chịu khó cầm trịch đi, ới lúc nào tớ tham gia lúc đó. Cũ thì ít nhưng mới chắc ở ĐHà có nhiều, làm quả giao lưu 2-3 thế hệ cũng vui mà. Lão LetBe lấy vợ chưa nhỉ? Lâu nay về VN chắc cũng lặn tiêu rồi
    Chúc sức khoẻ cả nhà.
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0

    Nhầm là nhầm răng hè, cũng tại bữa nay bà xã của bác xinh quá nên Hss nhận ra liền.
    Ngày trước hay vào quán Nét thi thoảng vẫn gặp lão LetBe, còn Minhthanh79 đang tạm trú tạm thời ở Đà nẵng, không biết về Đông Hà chưa.
    Nói chung lúc nào mọi người rảnh thì ới nhau ọp thôi.

  4. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Nghe HSS nhắc, miềng lấy alô ra test thì thấy bác Let vẫn dùng số cũ và nghe bảo sắp cưới vợ . Hỏi thêm bác ấy mới biết vợ là sinh viên năm cuối ở trường - Đúng là làm nghề chi ăn nghề đó thiệt . Số của HSS là chi vậy - Cho cái để hôm nào alô
  5. HoaSuTuongTu

    HoaSuTuongTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi đến miền Trung vào 1 ngày cuối tháng 1 năm 2007, bầu trời hôm ấy ảm đạm 1 màu xám buồn mênh mang . Bên ngoài khung cửa kính máy bay, từng hạt mưa phùn li ti tung bay nhè nhẹ, rồi lất phất đậu vào mảnh kính . Đây là sân bay Phú Bài, Huế , điểm dừng chân đầu tiên của tôi tại một mảnh đất xa lạ mà tôi hiếm khi đuợc nghe nhắc đến. Lẽ ra tôi muốn đi du lịch theo kiểu tây ba lô kia, tôi thích đuợc đón xe đò để thoả thích ngắm nhìn quê huơng Việt Nam của tôi trải dài qua từng cây số, như đã trải qua mấy ngàn năm mà truớc đây tôi đã vô tình chưa 1 lần muốn tìm hiểu .
    Lý do tôi đi bằng máy bay là vì 1 trong 3 nguời chúng tôi chỉ có thể đi trong vòng 4 ngày . Nếu đón xe từ Sài Gòn ra QuangTri (QT) thì phải mất khoảng 1 ngày đuờng (?), thành ra 4 ngày sẽ bị tóp lại thành 2 . Vì thế tôi đã tiếc hùi hụi cơ hội hiếm có ấy, nhưng nếu có lần thứ 2, chắc chắn tôi sẽ làm lại điều mà tôi mong uớc . Tôi bắt đầu nghe kể về Miền Trung QT từ khi tôi gặp nguời ấy, trong kỳ nghỉ hè năm ngoái của tôi sau khi tốt nghiệp ĐH . Tôi đã tự thuởng cho mình 1 chuyến về VN để thăm lại bà con và bạn bè sau 11 năm xa cách . Ngày đặt chân đến đất Mỹ lần đầu, tôi đã có đủ trí khôn để biết thuơng biết nhớ vùng trời tuổi thơ của tôi tại Bà Rịa VungTau, và trong tiềm thức của tôi, quê huơng chính là cái xóm nửa quê nửa tỉnh ấy mà thôi . Cho nên khi về thăm thì tôi ở lỳ tại nhà đứa bạn thân và cũng là gia đình đỡ đầu cho tôi ngày còn bé . Bên cạnh đó thì tôi cũng đi du lịch những nơi rất ư là "du lịch" : Đà Lạt, Nha Trang, Mui Ne, Hà Nội, Sài Gòn, Miền Tây . Đến khi gần đến ngày trở về Mỹ thì tôi gặp đuợc nguời ấy, một nguời tuớng mạo hiền lành và điềm đạm, một nguời có giọng nói nằng nặng mà êm êm, có một giọng hát ấm áp ngọt ngào , chà, thôi xin tạm dừng phần ấn tuợng ban đầu về nguời ấy để kể các bạn nghe tiếp nhé :)
    Sau khi nói chuyện và tìm hiểu, tôi khám phá ra rằng tôi và nguời ấy có rất nhiều điểm chung ; mà điểm chung lớn nhất chính là ngày, tháng và năm sinh của chúng tôi . Nguời ấy đã kể cho tôi nghe về QT, của miền quê nghèo có gia đình hắn đang sinh sống , về con sông, về đình làng . Tôi vẫn chưa muờng tuợng ra là nó thế nào, cho nên tôi muốn hoãn chuyến bay 1 tuần để làm 1 cuộc du lịch ra Huế - QT . Tiếc rằng thời cao điểm đó hãng hàng không đã từ chối vì nếu ko quay về Mỹ ngày đó thì tôi phải đợi thêm rất lâu . Tôi đành quay về Mỹ để tiếp tục cuộc sống của mình . Tuởng chỉ có vậy, cuộc đời này kẻ đến nguời đi, và nguời ấy cũng sẽ phai đi như những câu chuyện kể về Miền Trung xa lắc . Nhưng không, tôi đã nhớ và tôi đã khóc, tôi đã bàng hoàng nhận ra tâm hồn mình chập chễnh . Cho đến 6 thángsau, tôi lại đuợc dịp về lại Vietnam để thoả những uớc mong và ghi lại những kí ức miền Trung mà tôi sẽ kể cho các bạn nghe đây .
    Vì trời mưa nên cảnh vật ưu buồn, 3 nguời: tôi, nhỏ bạn thân và nguời ấy đón taxi từ sân bay Huế về GioMai-GioLinh . Tôi tò mò nhìn cảnh đuờng phố, nguời nguời trong những tấm áo mưa nguợc xuôi nhưng không có vẻ gì như quá vội vã, chắc họ đã quen với thời tiết mùa đông của miền trung rồi . Không ngờ ngoài này lạnh như thế, tôi cứ tuởng sẽ ấm nóng như trong Saigòn nên hành trang tôi mang theo thật khiêm tốn . Chân mang dép 2 quai và lưng thì đeo ba lô . Thế mà tôi mang cả quần short để tắm biển Cửa Việt cơ đấy, thiệt là trớt quớt mà . Dẫu sao tôi cũng chịu đuợc, có thế mới cảm xúc đuợc cái đặc trưng của mùa đông miền trung chứ . Anh tài xế Taxi rất dễ thuơng, lịch sự nhẹ nhàng và luôn miệng làm huớng dẫn viên du lịch, chứ T (tên tạm gọi cho nguời ấy ) rất ít nói . Bọn tôi đuợc ghé vào thăm Thánh Địa La Vang, đuợc hiểu thêm về lịch sử nơi này, và tôi đã cầu nguyện với Đức Mẹ , thật đấy , nhưng nguyện uớc ấy của tôi sẽ mãi mãi là thử thách của chính bản thân mình mà thôi . Đi bộ vòng vo chụp hình rồi lại tiếp tục hành trình nhắm huớng Cửa Việt . Tôi và nhỏ bạn ngồi phía sau ngắm nhìn cảnh hai bên đuờng . Nếu bạn là nguơ`i bản xứ thì chắc bạn sẽ không thấy những cảnh này đặc biệt, và nếu bạn là nguời chỉ yêu thích cảnh vật phố xá sang trọng chắc bạn sẽ chán cái cảnh này . Nhưng nếu bạn là chúng tôi thì chắc chắn bạn sẽ thấy thích thú . Tôi thấy những ruộng lúa mênh mông bất tận, thỉnh thoáng nhấp nhô những khu mộ cũ kỹ, những hàng cây dọc theo bờ sông, những ngôi nhà cô đơn luớt qua truớc mắt tôi . Trời thì vẫn cứ mưa và tôi đã cảm thấy đói :(
    Khi xe về đến nhà T thi`có khá nhiều nguời ra đón và sau khi chào hỏi nhau thì bọn tôi đuợc thuởng thức món bún hến, 1 đặc sản địa phuơng . Nếu tôi nhớ không lầm thì món đó gồm có: bún, nuợc luộc hến, con hến đã đuợc đãi sạch vỏ, hành ngò, gừng và ớt bằm, tiêu, ăn kèm với rau sống . Tôi hì hụp xì xụp chén sạch, không nhớ là vì bún ngon hay do mình đói nữa . Nhưng tôi cảm nhận đuợc lòng mến khách của nguời QT và đuợc nghe qua sự cực khổ của bao nguời để làm nên món đặc sản dân dã này . Ai ai cũng xúm lại hỏi han bọn tôi và tôi đã rất khó khăn để nghe và hiểu hết những gì họ nói . Không phải vì tôi không biết tiếng Việt nhưng vì giọng nói và từ ngữ rất lạ tai, cho nên T phải làm thông dịch viên mỗi khi tôi bị kẹt . Nhà T nghèo lắm, ngoài sức tuởng tuợng của tôi, tôi xin miễn mô tả chi tiết về điều này vì muốn tránh sự hiểu lầm nếu có . Quanh nhà có những luống rau, cây ổi, sàn giếng, cây trứng cá, luỹ tre, cây dừa, bụi mía . Bên cạnh nhà là đình làng có cây đa xoè tán qua che cả 1 phần mái nhà . Phía truớc là dòng sông Hiếu im lìm nuớc, rất nhiều cây bần mọc chen chúc nhau, nơi đây là nơi quy tụ những đàn cò về nghỉ tối . Ngày đầu tiên của chúng tôi là thế : mưa rỉ rả và lạnh thấm xuơng . Đêm đến cái lạnh luồn qua kẽ ván chui vào mùng làm tôi thao thức, tôi nghe đâu đây tiếng chó sủa, tôi nghe tiếng mưa rơi lộp độp từ cành đa rớt xuống mái nhà, tôi nghe cả tiếng lòng mình trăn trở : nguời ấy có hiểu lòng mình hay không ?
    Ngày kế tiếp chúng tôi đi thăm cảnh vật xung quanh như đình làng, ngôi chùa, dòng sông và lanh quanh trong xóm . Trời thì cứ mưa rả rích và nuớc tồn đọng làm đuờng đất đỏ nhảo nhẹt , chỗ nào nuớc nhiều thì có cả phân bò nổi lềnh bềnh . Tôi cũng đuợc ra chợ làng, rất nhỏ, thức ăn khiêm tốn, ai cũng biết nhau . Mỗi khi muốn đánh răng rửa mặt hay rửa tay chân là tôi phải gồng nguời lên mà thò tay vào nuớc , vì nuớc múc duới giếng lên lạnh như nuớc đá . Rồi ngày thứ nhì ấy cũng qua mau , mưa âm ỉ và trời xám ngoét . Ngày thứ 3 chúng tôi cùng những đứa em của T ra chợ Đông Hà, vì tôi muốn dẫn cô bé út đi duỗi tóc thẳng , đó là uớc mơ mà cô bé thổ lộ với tôi . Bọn tôi đến chợ bằng xe thồ (1 trong những từ địa phuơng mà tôi mới học đuợc ), đầu tiên cả bọn đi xem giày dép ở tầng 2, chà ở đây bán rất nhiều hài đủ màu đủ kiểu, kế đến là xuống tầng trệt xem quần áo . Chợ ở đây rộng và bán rất nhiều thứ, tôi thấy thỉnh thoảng họ bày từng mâm trái me ra bán . Vì nghe nói duỗi tóc hết cả 5 tiếng đồng hồ nên tôi phải tranh thủ dẫn cô bé đi liền . Chúng tôi ghé vào tiệm Thuỷ, là tiệm nổi tiếng trong những tiệm san sát nhau cạnh đó . Tiệm nhỏ nhắn vuông vức khiến tôi rất ngạc nhiên, nhưng tiệm có vẻ đông khách nhất . Sau khi hẹn giờ, để bé út lại 1 mình, cả đám kéo nhau đi dạo chợ, bọn tôi đi ăn cháo vịt (chứng kiến cảnh bà bán cháo chửi lộn mém đánh nhau với nguời ta ) , rồi bọn tôi đi ăn chè . Biết thời gian còn nhiều nên ngõ ngách nào của chợ là tôi cũng đi hết , rảnh đến nỗi lại tấm bản đồ chợ và đố nhau xem ai tìm ra những vị trí nhanh nhất . Rồi chúng tôi lại thả bộ ra đuờng, phía truớc chợ là 1 khu đất trống hình như đang thi công, đi men theo con đuờng mé tay trái, tôi thấy những cây hoa bằng lăng trổ bông tim tím rất đẹp . Ừ thì tôi cũng điệu đà ngắt 1 cái hoa và cài lên búi tóc (hì), xoay xoay làm trò cho mọi nguời xem . Thấy bên vệ đuờng nguời ta có bày bán đồ chiên nên cả đám ngồi xuống ăn . Nào là bánh bột lọc, khoai lang, và cả chuối chiên nữa . Chúng tôi vừa ăn vừa nhâm nhi trà nóng . Xong là cả bọn lục tục đi tiếp, đi ngang 1 quán cafe rất đẹp nhưng vì 1 lý do tế nhị mà không đuợc vào, kể cũng buồn . Tiếp tục trên đuờng di, tôi thấy có mấy cây gì có trái màu xanh dài như trái so đũa, nhưng lá thi` lại khác ; rồi lại ghé vào xem những chậu xuơng rồng tí hon mà nguời ta bày bán . Tôi thấy anh bán hàng đang ăn bánh bột lọc hấp, khi tôi hỏi chỗ để mua thì anh ta hào phóng bảo tôi thích thì cứ lấy ăn đi, thế là tôi ăn liền 1 cái, định ăn nữa mà thôi tôi phải giả bộ mắc cỡ từ chối . Thế là sau đó cả đám ngồi lê la ở quán nuớc vỉa hè vừa uống nuớc ngọt vừa tán dóc cho qua thời gian . Chịu không nổi nữa nên bọn con trai đi 1 nơi, đám con gái đi 1 nẻo , tôi và nhỏ bạn kéo về tiệm uốn tóc, mỗi đứa 1 tiệm để đuợc gội đầu . Ôi chu choa, đuợc gội bằng nuớc ấm mới thích làm sao, nhưng khi gió lùa vào tóc thì tôi lạnh run . Tôi cũng không quên mua 1 bịch bánh bột lọc mang về làm quà cho ba mẹ T, đây cũng là loại bánh tôi thích ăn nhất . Đến khi trời tối mịt bọn tôi mới đón xe về . Đoạn đuờng dài duới 10 cây số sao xa vời vợi, đuờng thì trơn truợt tối thui, mưa rơi lất phất trên mặt trên tóc, gió thổi phần phật, mùi đồng lúa trộn lẫn mùi hơi nuớc quyện vào mũi tôi, tôi nhắm mắt lại và hiểu rằng đây sẽ là ấn tuợng lớn nhất về QT mà tôi nhớ mãi .
    Ngày thứ 4 chúng tôi dành cho bà con và hàng xóm, chúng tôi đi thăm và ở lại ăn cơm nhà nguời ta, ai cũng hiếu khách và dễ mến . Mấy cô bé hàng xóm rất mau chóng trở nên thân thiện với tôi, chúng tôi đùa giỡn trên đống cát, tinh nghịch đối đáp với các anh trai làng đi "họ" (giãy cỏ mộ ) trên đuờng . Rồi chiều đến, cả bọn kéo nhau ra bờ sông xem chim cò bay về , từng đàn từng đàn kéo về trắng cả 1 khoảng trời, chi chít trên những cây bần . Cả đám hè nhau đồng thanh la lên : COÒOoo , thế là đàn cò tán loạn bay lên ngơ ngác rội đậu xuống . Mưa vẫn rơi đều và trời vẫn 1 màu xám, càng ngày tôi càng thấy lạnh hơn . Đêm ấy là đêm cuối cùng ở QT, tôi lại thao thức như đêm đầu tiên mới đến, không trăn trở suy tư nhưng tôi thấy buồn buồn luyến tiếc . Tôi không biết mảnh đất QT và những nguời nơi này có nhớ tôi không, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ không quên xứ sở này đâu . À, có nguời sẽ nhớ tôi đấy, hồi chiều cô bé út của T và cô bé hàng xóm nằng nặc đòi tôi về là phải viết thư liên lạc, vì 2 cô bé sẽ nhớ tôi lắm . Hai cô bé đua nhau tâm sự với tôi , nào là em thích đuợc như chị, em thích mặc quần áo đẹp, em muốn đuợc sang Mỹ, em muốn đuợc nói tiếng Anh ... Tôi vừa buồn vừa vui khi nghe những điều ấy . Các em còn nhỏ, đang tuổi mơ mộng, đang thẳng nhìn về tuơng lai, nên các em chưa nhận ra những gì mình đang có là đáng quý nhất . Một tuổi thơ êm đềm, những ngày cùng bạn bè cắp sách đến truờng, những hạnh phúc bất chợt , những nụ cuời vô tư, tôi cũng uớc đuợc như các em lắm . Ngày xưa tôi đã từng mong đuợc bay cao bay xa, tôi đã đuợc tất cả những vật chất mà tôi mong muốn, khi có rồi thì tôi lại thấy tầm thuờng và tiếc nuối ngày xưa . Bao năm dài ở Mỹ, tôi đã từng thao thức nhớ nhung 1 cơn mưa của tuổi thơ, những niềm vui nho nhỏ khi đuợc cái kẹo cái bánh . Sau này, tôi không còn thấy vui nữa và tôi chỉ bắt gặp lại niềm vui khi đến thăm xóm làng của các em . Một vùng quê chỉ có lúa, dòng sông, đình làng, cây đa, luỹ tre , nhưng đẹp lạ lùng, đẹp 1 cách rất "quê huơng" . Tôi nghĩ rằng, 1 ngày nào đó, khi xa quê nhà để đến 1 nơi xa chinh phục những giấc mơ, các em sẽ nhớ da diết 1 cơn mưa, 1 cơn mưa phùn giá rét nhưng đêm nay ...
    Cám ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc những dòng tâm sự này . Đó là những gì mà tôi muốn ghi lại để diễn tả cảm xúc về quê huơng Quang Trị của các bạn . Đây là cái nhìn của 1 cô nàng dở hơi, nửa bắc nửa nam, chuộng Việt mà cũng tây hoá . Tôi đã tò mò muốn tìm hiểu về quê quán nguời ấy và tôi đã đến và yêu quê nguời ấy ...
    Tiếp tục quộc hành trình, đến ngày thứ 5 thì bọn tôi đi tham quan Huế như Chùa TM, Lăng MM, Đ Đ, KĐ, v.v., rồi ngay chiều hôm ấy quay về miền nam Vietnam . Khi quay về Mỹ rồi thì tôi vẫn liên lạc với những nguời mà tôi đã kể trên và tôi cũng mong có ngày về thăm lại Quảng Trị . À, chắc 1 vài nguời cũng thắc mắc về chuyện giữa tôi và nguời ấy nhỉ ? Chưa bắt đầu nhưng phải chấm dứt, chúng tôi không thể đến đuợc với nhau vì có những cách trở và lẩn quẩn . Đến nay chúng tôi vẫn làm bạn và quý mến nhau như tri kỷ ...
    Ta gặp nhau giữa cuộc đời
    Có duyên không nợ - Nụ cuời cũng đau
    [​IMG]
  6. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Mình dân Quảng ... Nam, học Đà Nẵng, bác minhthanh79 là bạn ngoài đời + trên ttvnol.com ... quen nhiều bác ở Quảng Trị nhưng chưa đi Quảng Trị lần nào ... vì đi ra mới tới Huế thôi
    ....
    Minhthanh79 giờ chắc đang ở nhà (QT) ... thời gian này bác í đang khá bận vì vừa học tiếp bằng 2 vừa làm ... chúc bác thành công nhé !!!
    ....
    To Hoa sứ: mình chưa đi Quảng Trị ... mình chỉ nghe và biết Quảng Trị qua những người bạn. Một ngày nào đó mình sẽ đi hết những nẻo đường của đất nước ... để cảm nhận cuộc sống để được dừng lại suy tư trước bon chen dòng đời hối hả ...
    Chưa dám nghĩ sẽ đi Tây - Tàu xa xôi - chỉ ước mong đi từ địa đầu tổ quốc đến mũi Cà Mau ...
    Chẳng biết cho đến cuối đời mình đi hết được không ... nhưng còn là cứ đi ..
    Nghĩ mà tréo ngoe ... bạn ở xa xôi nửa vòng TĐất đã biết thế nào là QT ... còn mình chỉ hơn 100km sao mà khó thế ...
    Rồi sẽ đến lúc cho phép mình được nghĩ ngơi
  7. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Miền đất và con người bất diệt
  8. danchaiMT

    danchaiMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chưa đi tới QT bao giờ ... nên những dòng cảm xúc của bạn thật ý nghĩa !
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu ko ghé topic này .Mấy trang trước có nói đến đám cưới 1 ngày , ta sẽ cưới em , bên dòng Thạch Hãn hiền hoà ngày nào . Ước muốn này sau 2 năm sắp thành hiện thực rồi . 3 tháng nữa ....
  10. cungdanxuahh

    cungdanxuahh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    1
    Bạn Bad-man viết rất hay rất thật và đậm chất thân thương, khiến tôi một người mới chỉ có dịp lướt qua mảnh đất chịu nhiều bom đạn này một cảm xúc thật bồi hồi. Mỗi lần đi qua, mà ko dừng lại được, mỗi lần đọc một bài nào đó nói về vùng này lại thấy nao nao cứ như nợ miền đất ko quen biết gắn bó gì với mình này một món nợ. Một món nợ tinh thần chăng?

Chia sẻ trang này