1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghen tị với con nuôi của chồng mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi langthangtrongbongdem, 17/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langthangtrongbongdem

    langthangtrongbongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ghen tị với con nuôi của chồng mình!

    Khi bắt đầu quen anh, tôi thật sự không suy nghĩ nhiều đến điều này. Tôi biết anh có 1 đứa con nuôi nhưng lúc đó mọi chuyện đối với tôi còn quá mới mẻ nên tôi xem như không hề biết đến đứa bé này. Đứa bé này là con của 1 người bạn nhờ anh nuôi giúp trong thời gian cô ấy bị tù tội. Theo những gì tôi biết, đứa bé có 1 tuổi thơ không mấy hạnh phúc bên 1 người mẹ nghiện ngập. Từ lần đấu gặp nó, giữa nó và chồng tôi đã hình thành một mối dây tình cảm. Năm nó 2 tuổi, anh rất thường xuyên đưa nó về nhà chơi và nó rất quấn quýt với anh cho dù giữa anh và nó không hề có mối quan hệ huyết thống nào. Do công việc nên trong thời gian quen nhau chúng tôi không có nhiều điều kiện để gặp mặt nhưng mỗi lần gọi điện thoại cho anh khi nào anh cũng kể chuyện gì đó liên quan đến đứa bé. Anh lo cho nó mọi thứ từ ăn uống, quần áo, đến cả học hành. Tôi biết anh không phải là tuýp người thích dậy sớm nhưng vì việc học hành của nó anh cũng chấp nhận thay đổi thói quen của mình. Không có cuộc vui nào anh quên dẫn nó đi theo từ đám cưới, sinh nhật, thậm chí cả những lần anh đến nhà tôi chơi giống như nó là con ruột của anh vậy. Đứa bé dù ở đâu cũng chỉ bám theo anh, nó xem anh giống như một thứ báu vật. Nhiều lần anh kể với tôi nó rất sợ mất anh, nó xin anh đừng bỏ nó. Tôi không biết mình thế nào nữa nhưng đôi khi tôi có cảm giác anh xem đứa bé còn quan trọng hơn cả tôi nữa. Ghen tị với 1 đứa bé nói ra thật buồn cười nhưng mỗi khi nghĩ đến nó tôi lại không thể không có cảm giác đó. Biết tôi không thích nhắc đến nó nhưng anh lúc nào cũng kể với tôi về nó. Anh cứ xem chuyện chấp nhận nó là chuyện mà tôi phải làm. Khi tôi nói tôi muốn anh trả đứa bé lại về cho cậu của nó, ban đầu anh đã phản đối anh cho rằng họ không thể chăm sóc nó tốt bằng anh. Tôi đã phải giải thích với anh rất nhiều lần rằng nếu anh còn giữ nó bên cạnh thì cuộc hôn nhân của tôi và anh sẽ không thể nào hạnh phúc được.Ngày cưới của chúng tôi thật bận rộn, việc gì cũng phải tới tay của tôi lo nhưng anh chỉ lo một điều duy nhất là làm sao đưa đứa bé về nơi chúng tôi tổ chức đám cưới trước vài tuần vì anh sợ đến đám cưới anh không có thời gian để chơi với nó. Có thể mọi người cho rằng tôi đối xử không nhân đạo đối với đứa bé nhưng tôi biết nếu nó còn hiện diện trong cuộc sống của vợ chồng tôi thì tôi không biết mình sẽ làm gì nữa. Không phải tôi không cố gắng để vào vai một người mẹ bắt đắc dĩ nhưng mỗi ngày nhìn chồng mình phải chăm lo cho nó, hằng đêm phải ru nó ngủ và không thể buông nó ra được cho tới khi nó ngủ say, thậm chí nhiều đêm nó cứ ôm riết lấy anh không rời, điều đó khiến tôi không khỏi tủi thân mình. Tôi yêu chồng mình và anh ấy cũng yêu tôi nhưng thật sự tôi cảm thấy quá mệt mỏi khi phải cố gắng để giữ hạnh phúc gia đình. Liệu tôi có phải quá ích kỷ chăng? Tôi luôn bị giằng xé giữa chuyện có nên tiếp tục giữ đứa bé lại hay nên trả nó về cho gia đình nó ( cậu đứa bé biết chúng tôi đã lập gia đình nên có ý đưa nó về lại nhưng chồng tôi vẫn cứ chần chừ không quyết định). Tôi không muốn chồng tôi buồn nhưng tôi không thể nào dập tắt được sự ghen tị trong lòng mình. Bạn bè tôi đều khuyên tôi hãy cố gắng đối xử tốt với nó thì nó cũng sẽ yêu thương tôi thôi nhưng lúc nào tôi cũng chỉ là người thừa trong mối quan hệ giữa chồng tôi và đứa bé. Tôi oán giận chồng tôi đã yêu thương một đứa bé nhiều hơn tôi, tôi oán giận đứa bé vì nó đã cướp đi một phần tình cảm và cả thời gian lẫn công sức lẽ ra phải dành cho tôi. Những cuộc nói chuyện giữa tôi và chồng tôi về đứa bé đều rơi vào sự im lặng của anh. Anh trách tôi sao lại ghen tị với 1 đứa bé nhưng tôi lại không biết phải giải thích biện minh như thế nào cho tình cảm của mình. Nếu chồng tôi có bồ bịch lăng nhăng gì đó thì mọi người có thể dễ dàng thông cảm với tôi trong chuyện ghen tuông nhưng đây lại chỉ là một đứa bé. Tôi không có 1 ai đứng bên cạnh mình cả. Tôi thật sự không biết làm sao nữa.
  2. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    . Em rất thông cảm với tình cảm trong lòng chị, mà không có thời gian viết cho dài dài một chút. Chị cứ bình tâm đã!
  3. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    chắc ai ở trong hoàn cảnh mới hiểu rõ được tâm trạng của chị
    Nhưng em thấy anh ấy là một ng rất tốt, vị tha, nhân từ. Chị có một ng chồng rất tuyệt vời rồi. chúc mừng chị nhé
    Anh ấy, có thể một phần vì bạn, một phần lớn là sống lâu cùng với em bé đó nên cũng rất quý và coi như con ruột của mình, cũng rất yêu thương. Nên em nghĩ nếu chị cũng thử yêu thương , ko phải vì nên phải làm thế đi.....em nghĩ anh ấy sẽ yêu chị nhiều hơn bây h đấy
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    chị phải làm cho anh ấy phải nể chị
  5. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Nhìn suốt lại từ đầu, em thấy chị đã trải qua cũng nhiều tâm trạng, nhiều giai đoạn lắm. Khi viết những dòng vừa rồi là chị viết liền mạch kìa [:) , chắc là viết là viết thôi, không phải nghĩ ngợi vì chị đã bận lòng lâu quá rồi. Thật thông cảm với tình cảm trong lòng chị.
    Việc anh có con nuôi, phía gia đình anh, là bố mẹ anh và anh em, rồi những người thân, quen, có ảnh hưởng đến đời sống của anh có ý kiến, thái độ và phản ứng thế nào? Những người phụ nữ như mẹ anh, chị em gái thì sao! Chị và anh có tuần trăng mật không, hay có khoảng thời gian nào vài ngày cho hai người không! Anh chị dự định sinh em bé chưa! Anh chị có khi nào cùng nhau đi đến một trại trẻ mồ côi, một nơi nhận chăm sóc những đứa trẻ có hoàn cảnh thiệt thòi. Có khi anh chị có thể cùng nhìn nhận thêm lần nữa về nhiều điều: Những đứa trẻ đó thiệt thòi thế nào, chúng thiếu thốn tình thương ra sao, và sự chúng ta có thể làm gì. Em nghĩ là anh sẽ không còn có cảm giác đặt chị và cháu sang hai phía nữa. Anh sẽ nhận ra là còn nhiều đứa trẻ khác cũng rất cần được thương yêu, vòng tay của mình có thể ôm được bao nhiêu đứa trẻ, và biêt yêu hơn người phụ nữ bên cạnh mình.
    Ngày trước, anh nói với rằng anh có một đứa con nuôi như thế nào? Khi anh ngỏ lời với chị, anh có tính đến một tương lai ba người cùng chung sống không, có khi nào anh nghĩ cho chị, nói với chị là anh rất thương chị vì chị chưa sinh con mà đã làm một người mẹ không ?" trong khi đứa bé là con nuôi của anh, là lựa chọn của anh, yêu quý và gắn bó với anh? Anh có nói nó là con nuôi của anh, anh cưu mang nó, thì khi có em làm vợ anh, anh vẫn muốn được tiếp tục chăm lo cho nó. Anh sẽ không để em phải lo lắng, hay nghĩ ngợi tủi thân đâu!
    Hay là anh im lặng như mặc định rằng chị sẽ chăm lo cho cháu nhỏ này như là anh đang chăm sóc nó. Bản thân anh đã chăm chút cho cháu bé từng li từng tí trong khi nó không hề có quan hệ huyết thống với anh. Anh làm được, thì trong suy nghĩ, hẳn anh nghĩ người khác cũng yêu chính cháu bé hệt như mình. Hơn thế, chị là người anh yêu thương và yêu thương anh... Suy nghĩ có phần ?omặc định? đó có thể thông cảm phần nào phải không chị! Hay là, nam giới họ nghĩ, im lặng, rồi mọi thứ sẽ ổn cả, và họ bỏ mặc thứ khiến họ khó nghĩ, để làm những việc khác của cuộc sống thường nhật, trong khi chị em thì không sao thoát khỏi việc suy nghĩ về vấn đề của mình. Dù sao thì em thấy anh nói ra thì hơn. Lúc này, với anh chị, im lặng không phải là vàng. Chị nói với anh nhiều lần rồi. Giờ nên im lặng, cùng làm chung với anh, với cháu đi chơi đâu đó. Nếu có thể, anh chị dành thời gian riêng cho nhau. Rồi nhờ người thân, người bạn nào thân thiết với cuộc sống của anh nói cho anh nghe đôi điều về cuộc sống tinh thần của chị.
    Một chút về tình cảm người phụ nữ. Chị nói ?oghen tị với một đứa bé nói ra thật buồn cười? . Cũng không hoàn toàn là ghen tị, em nghĩ vậy. Chị nói vậy, bởi chị là người phụ nữ cao thượng. Đến cả trong suy nghĩ, chị còn giằng co, không chấp nhận mình có suy nghĩ như thế, không muốn rơi vào tình huống như thế. Có khi mình chẳng đòi hỏi gì nhiều, chẳng bắt anh ấy phải quan tâm nhiều, có khi là ủng hộ anh ấy cho những việc mà anh ấy sẽ vì nó mà lơ là mình. Hình thức bên ngoài chẳng là gì, miễn là trong lòng họ, mình là quan trọng hơn cả. Cho nên nếu đặt chị và cháu bé ở hai phía, đúng là thật khó để chị giãi bày.
    Nói một chút về đứa trẻ. Đứa bé thiếu một gia đình, anh với nó như cả một gia đình rồi. Nhưng nó vẫn là một đứa trẻ thiệt thòi chị ạ. Đứa trẻ bình thường có cuộc sống bình thường thường có đầy đủ cả bố mẹ cơ. Không bao giờ phải lo sợ gia đình của nó (là chồng chị) rời bỏ nó bất kỳ lúc nào. Trẻ con thì không nhìn nhận được rõ ràng như mình, không nghĩ được nhiều như mình chỉ cảm nhận. Chúng không bản lĩnh như mình chị à. Lúc này cháu giữ anh bằng tất cả những gì nó có thể. Cháu sợ chồng chị rời xa nó lắm chứ. Và anh, thì lo cho sự tổn thương của cháu (anh biết là chị bản lĩnh mà), cho nên... Chị cứ tiếp tục đối tốt với cháu. Rồi cháu bé sẽ cân bằng tình cảm cho bố, cho mẹ. Lúc này mình tạm không nghĩ đến việc giữ cháu lại hay trả cháu cho cậu cháu chị nhé. Hình thức bên ngoài chẳng là gì, miễn là trong lòng họ, mình là quan trọng hơn cả cơ mà.
    Những người đàn ông thương yêu trẻ nhỏ như anh thì thường thương yêu gia đình.Anh thay đổi thói quen bản thân vì cháu bé thì dần cũng có thể thay đổi vì chị, vì gia đình nhỏ của anh chị. Không phải em lạc quan quá đâu. Cũng không phải là anh có thể thay đổi nhiều, nhưng đó là một dấu hiệu tốt đấy. Chị là người phụ nữ chu đáo, rất là tốt. Những khó khăn trước mắt sinh ra do sự thay đổi của cuộc sống có con (con nuôi) ngay sau hôn nhân khiến anh chị chưa làm quen được ngay, nhưng rồi sẽ tốt hơn thôi chị ạ. Đừng quá nghĩ. Nhất là không nên đặt mình và cháu ở hai phía khác nhau.
    Anh chị đã lựa chọn nhau cho cuộc đời mình cơ mà!
  6. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    bạn viết hay quá bạn vuanhgl à!
  7. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Bạn anhtuandepchai đừng khen! Ngại lắm!
  8. conuongdetin

    conuongdetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chị langthang ơi em chỉ có đọc thôi mà cũng còn thấy "ghen tỵ" nữa là :)

    Em ghen tỵ với chị vì chị có một gia đình với một người chồng giàu lòng nhân ái và một ngưòi vợ là chị thật chu đáo trước sau, hihi.

    Nếu chị đã post tâm sự mình lên đây chắc hẳn mong được mọi người chia sẻ, và nhất là chị mong chồng yêu của chị hiểu cho suy nghĩ của mình. Vậy thế này đi, có thể anh ấy và chị khó có thể nói với nhau nhiều như trong diên đàn chị viết bởi trong câu chuyện với anh ấy chị sẽ khó mà kiềm chế được khi trong lòng mình nhiều điều đến vậy,; trong khi anh ấy thì là đàn ông họ thường rất khó để "đàm phán" lâu dài một vấn đề. Em nghĩ nếu chị dành thời gian viết thư cho anh ấy thì có lẽ tốt hơn chăng.

    Còn việc đưa đứa bé đó về bên cậu; việc này em thấy sẽ rất bất lợi cho chị trong quá trình "đàm phán" với anh ít nhất là lúc này. Tạm thời chị đừng dề cập đến việc đó, chỉ là chị muốn anh ấy xem lại cách cư xử của mìh thôi mà.

    Em tin khi anh ấy nhận dc thư chị, anh ấy sẽ đọc và hiểu được nhưng nỗi niềm trong chị và điều chỉnh mình như anh ấy đã từng điều chỉnh bởi anh ấy yêu thưogn em bé đó. Rồi anh ấy sẽ biết giành thời gian cũng như tình cảm cho chị và em bé một cách hài hòa bởi anh ấy cũng yêu chị nhiều nhiều lắm, phải vậy không.


    Mong chị có được một vài điều có thẻ tham khảo từ những lời chia sẻ của em. Và mong anh chị sẽ giữ gìn được niềm hạnh phúc của lòng mình!




  9. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    chủ thớt có ghen vì hơi ích kỉ, nhưng điều này có thể hiểu đc.

    Chỉ mong bạn coi việc nó là 1 niềm vui, niềm hạnh phúc thì bạn sẽ suy nghĩ khác đi. Mọi việc xấu hay tốt đều do suy nghĩ của mình theo chiều hướng nào mà thôi.

    Chúc bạn có 1 gđ hp

Chia sẻ trang này