1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghen!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tranganhfut, 10/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Huyen_thuyen

    Huyen_thuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Vì mình cũng có 1 hội bạn thân như bạn trai của TA nên mình sẽ đứng trên cách nhìn của 3 cô gái đó phân tích cho TA hiểu nhé. Nếu 3 cô gái kia là bạn thân từ trước khi TA xuất hiện, đặc biệt là bạn từ thời phổ thông của bạn trai TA thì có lẽ thật khó điều gì có thể thay thế được những tình bạn đẹp đó. Mặc dù bạn trai TA rất yêu TA nhưng anh ấy cũng cần những người bạn (có lẽ là rất hiểu anh ấy và mình xin nói thật, ở 1 khía cạnh nào đó còn hiểu hơn cả TA nữa) và đã cùng anh ấy chia sẻ rất nhiều kỷ niệm. Vì vậy trước tiên TA nên mở rộng tấm lòng đối với những cô bạn gái đó, đừng nên có ý nghĩ rằng những cô gái đó chỉ tìm cách lôi kéo bạn trai của TA. Họ là những người bạn, vì vậy họ cũng có nhu cầu gặp nhau, chia sẻ, tâm sự, nhất là khi bạn trai của TA ở xa về. Hãy nghĩ rằng trong những cuộc gặp của họ, họ cũng chỉ vui đùa như những người bạn, hoặc chia sẻ với nhau về tương lai, dự định của mỗi người (vì họ có tận 4 người hoặc hơn thế nữa cơ mà). Nếu TA tin tưởng bạn trai của mình, hãy trân trọng tình bạn của anh ấy, hãy chủ động hỏi thăm bạn trai TA về các cô gái đó. Nếu được như vậy, mình nghĩ rằng lần sau bạn trai TA sẽ chủ động rủ TA đi chơi chung với các cô gái đó ngay (ai mà không muốn những người mình yêu quý có thể thân thiện hòa nhập với nhau phải không?). Hiện tại có lẽ do cách nhìn nhận của TA mà bạn trai TA còn ngại chưa muốn rủ TA đi chơi chung với các cô gái đó thôi, mặc dù theo mình đó là một việc nên làm để tránh hiểu nhầm.
    À, mà mình cũng có quan điểm như 2006: Yêu là tin tưởng.
    Híc, chào thân ái!
  2. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Tất cả đều assume là anh chàng của TA là người phản bội, là người thích mèo mỡ, nói chung là lăng nhăng tùm lum. Đó là lý do dẫn tới những lời khuyên negative.
    Mọi người có thể không đồng ý, nhưng quan niệm của 2006 là một khi đã yêu thì phải tính chuyện lâu dài (mặc dù có thể điều đó không thành sự thật - đó lại là vấn đề cuộc sống). Không bàn đến chuyện yêu cho vui, đến đâu hay đến đó - 2006 không có kinh nghiệm trong kiểu tình yêu đó.
    Đã quyết định yêu, gắn bó với với nhau thì hãy cố gắng vun đắp và suy nghĩ tích cực về tình yêu. Suy nghĩ tích cực không phải giống "con lạc đà vùi đầu trong cát". Suy nghĩ tích cực là đừng phá mà cố gắng gìn giữ. Nguyên tắc cơ bản là cái gì cũng phải đến từ 2 PHÍA. Nếu đã yêu, tức là phải chia sẻ, phải hiểu nhau, phải có những điểm tương đồng trong cuộc sống, có những nguyên tắc mà cả 2 cùng tôn trọng. Đừng nói đến tình yêu mà không hiểu nhau. Yêu như thế thì ghen tuông là đúng rồi. Đừng ngồi đó mà phán xét, mà đòi hỏi, mà nghi ngờ. Muốn người khác sống tích cực, mình phải sống tích cực trước đã.
    Nói thật là quan sát những người trong gia đình kết hôn rồi sống chung với nhau, 2006 thấy tình yêu không phải lúc nào cũng chỉ có ANH và EM. Nó còn có ti tỉ thứ mệt mỏi khác. Nếu hơi 1 chút là ghen, hơi một chút là chán nản, mệt mỏi, nghi ngờ thì thực sự là 2006 không sống nổi, nhất là khi người yêu 2006 là dân cầu đường.
    Đó là quan niệm của 2006. Ngay trong những người bạn thân của 2006 cũng có nhiều người không đồng ý. Mọi người cho rằng việc gì phải khổ thế (=> thế thì lại phải định nghĩa thế nào là khổ). Vì thế 2006 biết khi post nó lên diễn đàn, chắc chắn sẽ bị phản đối nhiều.
    Bạn làm thế nào khi bạn yêu một người làm nghề đi đây đi đó? Bạn chạy theo từng ngày sao? Bố mình làm trong ngành ngoại giao, đi nước ngoài tính đến nay là 25 năm rồi? Về hưu rồi mới có những ngày thực sự ở bên vợ con. Ngày trước, mỗi lần cụ về nước lại sinh một đứa con. Người yêu mình làm nghề cầu đường, 1 năm anh ấy đi công tác 6 tháng? Bạn có thể may mắn vì người yêu bạn, chồng bạn chia sẻ với bạn từng ngày, nhưng 2006 không có may mắn đó. Anh ấy có tội gì nếu anh ấy theo nghề cầu đường? Nếu không yêu được thì đừng yêu. Nếu đã yêu thì đừng chê bai và ghen tuông với nghề của anh ấy.
    Mọi người tưởng có thể đi theo, quan sát, ghen tuông để rồi quản lý một người đàn ông ư? Đừng mơ, không bao giờ quản lý được, dù bạn có là một cái camera. Mọi người assume rằng không quản lý được sẽ dẫn đến phản bội. 2006 assume rằng chuyện phản bội hay không không phụ thuộc vào chuyện quản lý và ghen tuông. Ghen vẫn bị phản bội như thường và quản lý vẫn có thể bị lừa như chơi. Ghen và quản lý chỉ làm các bạn yên tâm hơn, nhưng nó không thay đổi bản chất của vấn đề, hơn nữa còn làm mọi thứ tan vỡ.
    Anh ấy đi xa, 2006 không bao giờ nghi ngờ anh ấy. Đó là điều dại dột trong mắt các bạn, nhưng với anh ấy lại là thứ duy nhất níu kéo. Nếu mình lúc nào cũng nghĩ anh ấy "chuẩn bị" hoặc đang trong "nguy cơ" phản bội mình thì nói thật là mỗi ngày mình có 1000 lý do để ghen. Nếu mình luôn sống như thế thì anh ấy dựa vào cái gì để YÊU mình? Anh ấy yêu làm sao nổi 1 người không tin anh ấy? Trớ trêu là như thế đó!
    Tất nhiên anh ấy rất có trách nhiệm. 2006 hiểu điều đó và luôn thể hiện sự trân trọng đối với cuộc sống riêng của anh ấy. Theo 2006 như thế không có gì là hạ mình.
    2006 chỉ nói với anh ấy là 2006 tin anh ấy. Mọi việc tuỳ anh ấy suy nghĩ và quyết định. Anh ấy biết điều đó rất rõ. 2006 chỉ xin anh ấy một điều, nếu chia tay, hãy nói với nhau một câu dứt khoát. Xong là xong, chuyện 2006 buồn thế nào không phải việc của anh ấy nữa. Đó là điều duy nhất 2006 buộc anh ấy phải ghi nhớ và tôn trọng. Trong tình yêu không có chỗ cho lòng tự ái vớ vẩn, nhưng cũng không có chỗ cho sự thương hại. Anh ấy có đầu óc, biết cân nhắc, biết tính toán thiệt hơn. 2006 KHÔNG LÀM HỘ anh ấy những điều đó.
    Có thể các bạn nói 2006 sẽ bị lợi dụng. Haha, nếu nghĩ mình bị lợi dụng thì đừng yêu. Anh ấy hơn 2006 5 tuổi, dân cầu đường thì bạt mạng và đây đó nhiều, nhưng chưa bao giờ dám "xoa đầu" 2006 và thích làm gì thì làm. Biết người yêu chiều và tin tưởng nên thành ra lại SỢ và NỂ. Niềm tin của 2006 là điều làm anh ấy suy nghĩ và tự hào nhiều nhất mỗi khi lang thang xa nhà. Chuyện đó, chỉ có 2006 hiểu thôi.
    Có thể, ĐÓ LÀ ĐIỀU MAY MẮN CỦA 2006. Ít nhất 2006 có niềm tin vào người mình yêu thương.
    To G9:
    2006 nói không muốn "lành làm gáo, vỡ làm muôi" tức là không muốn sống theo kiểu "đến đâu hay đến đó", tức giận cái gì cứ làm tới luôn, không cân nhắc gì. Nếu người yêu 2006 phản bội niềm tin của 2006 như những người mà bạn lôi ra làm ví dụ ư? Tất nhiên là lúc ấy không có "muôi" nào hết mà giữ hết. Chia tay thôi. Chỉ cần nói một câu và đừng tỏ ra thương hại vương vấn làm gì cho mệt. Vấn đề là 2006 Tin, bạn hiểu không? Tin thì có dùng lý lẽ mà nói được không? Nếu niềm tin có thể giải thích 100% bằng lý lẽ thì ai mà chẳng tin, dễ quá, khác gì đọc sách khoa học. Nhưng trong tình yêu, không phải cứ lôi lý lẽ ra mà được. Thế mới cần Tin nhau.
    Khi bạn có một niềm tin. Điều gì sẽ xảy ra? Một là niềm tin sẽ đổ vỡ. Hai là niềm tin sẽ mạnh mẽ thêm. Đó là cái giá phải trả khi tin. OK, nếu muốn không bao giờ bị đổ vỡ ư, tất nhiên là đừng tin cái gì hết. Đơn giản vô cùng mà. Nhưng đừng quên rằng sự đổ vỡ lớn nhất lại là chẳng có gì mà tin.
    Tin quá mà bị lừa ư? Trời đất, thế thì ... ráng chịu! Đã tin rồi còn sợ bị lừa thì vô lý quá! Chỉ một chữ BALANCE thôi, nhưng trong cuộc sống chẳng phải lúc nào cũng làm được, g9 ạ. Lạc quan quá, tất nhiên không tốt. Bi quan quá, càng không tốt. Tin quá hoá mù, tất nhiên không tốt. Nhưng nghi ngờ quá, cũng không tốt. Vậy đó, sống đâu có dễ. Dễ thì ai chẳng sướng rồi.
    Mình không thể mặc cả rằng ĐÃ TIN thì 100% là ĐÚNG. Nhưng trong tình yêu, không tin nhau thì đừng nói gì đến tôn trọng, chia sẻ, lãng mạn, ngọt ngào. Lấy đâu ra... Nếu có cũng chỉ là diễn kịch. Không tin nhau thì làm sao mà yêu được. Trong cuộc sống hàng ngày, niềm tin không thể vung vãi. 2006 đồng ý. Nhưng tình yêu đủ đặc biệt và quý giá để đặt niềm tin vào nó.
    G9 có vẻ không tin tưởng ở đàn ông. Nhưng ở đâu cũng có người nọ người kia. Nếu 2006 tin rằng người yêu của 2006 không phải loại người mà G9 đã lấy ra làm ví dụ thì cũng ... hợp lý thôi. Không có gì ngạc nhiên khi có những người đàn ông xấu xa. Nhưng cũng không có gì ngạc nhiên nếu phần còn lại là những người đàn ông chấp nhận được. 2006 nói thế cũng phải chăng mà? Ít nhất trong những người 2006 biết, có những người đàn ông tốt, hay là tất cả bọn họ đều xấu xa mà 2006 không biết? Thế đó, tóm lại là g9 và 2006 nhìn cuộc sống dưới 2 view khác nhau.
    Trải nghiệm rồi Thấu hiểu. Mỗi người trải nghiệm một cách khác nhau, đưa đến những quan niệm khác nhau. Chấp nhận sự khác biệt là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Open và vui vẻ khi nghe mọi người nói và ... phản đối!
    Được 2006 sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 22/09/2004
  3. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Sorry TA nhé, 2006 lạc đề quá. Thôi đã post rồi thì để đó, coi như tâm sự cho vui.
    Mỗi người mỗi trải nghiệm. Quả đúng là thế.
  4. Huyen_thuyen

    Huyen_thuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chà, nghe 2006 giãi bày tâm sự tuyệt quá! Mình vote cho bạn 5*. Chúc bạn luôn luôn giữ được những suy nghĩ như vậy.
  5. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Có thể các bạn nhìn sự lạc quan của 2006 mà nghĩ rằng 2006 quá ngây thơ và may mắn nên mới có những suy nghĩ như thế về tình yêu. Quả đúng là 2006 may mắn khi cuối cùng đã gặp được người mình yêu. 2006 cũng thấy vui vì ít nhất còn giữ được niềm tin vào cuộc sống.
    Nhưng tất cả những điều 2006 viết không phải rút ra từ một tình yêu đẹp. 2006 rút ra bài học về niềm tin và sự dịu dàng sau khi trải qua một tình yêu đầy lo lắng, nghi ngờ và đòi hỏi. Đó là mối tình đầu của 2006.
    Khi tình yêu tan vỡ, 2006 suy nghĩ rất nhiều. Tự hỏi tại sao 2 người đều tốt, 2 người đều không phản bội mà lại xa nhau dần, lạnh nhạt dần rồi bỏ nhau như thế? Khi mới yêu, tại sao hiểu nhau, tại sao thương nhau nhưng càng ngày càng thấy khoảng cách, thấy cô đơn, thấy ghen tuông, thấy mệt mỏi, thấy bất cần.
    Trong tình yêu đầu tiên ấy, 2006 còn nhỏ quá, không đủ bản lĩnh để tin và khẳng định niềm tin. 2006 không tin người ta nên chính người ta cũng thấy chẳng có chút tự tin nào. Người ta thấy chẳng có cái gì níu giữ mình, chẳng có gì thiêng liêng, sâu lắng trong tình yêu ngoài sự lo lắng và sự nặng nề của hàng loạt trách nhiệm.
    2006 cũng không đủ thông minh để tìm ra điểm đáng tin cậy của người ta. 2006 luôn nghĩ mình sẽ mất hết nếu không chuẩn bị đường lùi, mình sẽ bị thiệt thòi nếu không kiểm soát mọi thứ. Khi một cô gái xuất hiện, 2006 nghĩ ngay rằng đó là đối thủ của 2006, mặc nhiên đặt mình ngang hàng với họ. Tất cả những điều đó biến tình yêu 1 địa ngục nhỏ cho cả 2 người, cô đơn, mệt mỏi, xa cách. Rồi cuối cùng là chia tay.
    Khi gặp người yêu hiện nay, 2006 đã chín chắn và suy nghĩ rất nhiều về các nguyên tắc trong tình yêu. Một trong các nguyên tắc đó là TÔN TRỌNG ĐỘC LẬP của nhau. 2 người đều là người lớn rồi, không ai nghĩ hộ ai cái gì hết. Không ai chỉ đạo ai phải làm cái này, phải làm cái kia.
    2006 thường chỉ hỏi: Anh đang ở đâu? (vị trí - để yên tâm rằng người yêu mình đang an toàn ). Không bao giờ hỏi: Anh đang làm gì, với ai? (điều tra). Tất cả những gì xảy, nếu anh ấy muốn, anh ấy sẽ kể cho 2006 nghe. Sự thật là anh ấy kể rất nhiều và thường rất thích kể mọi chuyện vui buồn cho 2006 sau 1 tuần làm việc vất cả. Chuyện gì anh ấy không muốn nói, tức là anh ấy có lý do để không nói. 2006 không bao giờ moi móc, tìm hiểu hoặc gây sức ép (mặc dù rất tò mò và rất "cú" vì biết anh ấy không kể - thú thật là thế ). 2006 biết gây sức ép chỉ tổ đẩy anh ấy vào chỗ GIẤU DIẾM VÀ NÓI DỐI.
    Nguyên tắc thứ hai là sự dịu dàng và lòng vị tha. Gần như đó là thứ vũ khí duy nhất 2006 thấy có hiệu quả đối với người yêu của 2006. Anh ấy luôn đầu hàng khi 2006 dịu dàng và luôn chống đối khi 2006 sưng xỉa, đối đầu. Có thể người yêu của 2006 là kiểu con trai ưa ngọt. Chắc thế.
    Ngay trong những lúc căng thẳng nhất, 2006 cũng phải cố gắng rất nhiều để không nói ra những lời xúc phạm. Nói thật là điều đó không dễ chút nào. Không có tình yêu, không có niềm tin, không có sự trưởng thành thì mình có thể đạp tung tất cả, nói cho sướng miệng chỉ vì một phút nóng giận không kiềm chế.
    2006 không muốn lặp lại lỗi lầm con nít ngày trước. Đó không phải chuyện vấp ngã mà đơn giản là 2006 đã trưởng thành hơn và biết CHẤP NHẬN hơn. 2006 không ngại nói với người yêu rằng nếu không trải qua khoảng thời gian buồn nản và cô đơn vô cùng trong tình yêu đầu tiên thì 2006 không thể yêu anh ấy bằng một tình yêu chín chắn và bình thản như bây giờ.
    Muốn chia sẻ điều này để các bạn đừng nghĩ rằng 2006 ngây thơ. Có thể vẫn ngây thơ, nhưng ít nhất đó là những kinh nghiệm mà 2006 đã rút ra từ nỗi buồn và đau khổ. Không phải từ một cuốn tiểu thuyết vui vẻ toàn hoa hồng và socola.
    Được 2006 sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 22/09/2004
  6. Huyen_thuyen

    Huyen_thuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Không biết 2006 có hiểu nhầm ý mình không, nhưng những điều mình nói là hoàn toàn thật lòng đấy. Vì mình cũng trải qua những điều như 2006 đã trải qua, nên mình rút ra rằng nghi kỵ và kiểm soát chẳng giải quyết được vấn đề gì, chỉ làm mọi chuyện thêm xấu đi và cuối cùng là chẳng thể cứu vãn được nữa. Dù tình yêu có bắt đầu đẹp đến đâu thì sự mất lòng tin cũng sẽ phá hỏng nó. Vì vậy mình rất khâm phục cách suy nghĩ và cư xử của bạn bây giờ. Vậy thôi, đừng hiểu nhầm nhé!
  7. g9

    g9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi TA nhé, g9 lại huyên thuyên ngoài lề chút, vì thật sự cũng thấy ?obức xúc?.
    Thế này bạn ạ, không biết bạn nghĩ sao, chứ theo tớ thấy, một người đàn ông đàng hoàng, khi đã xác định mối quan hệ lâu dài với một cô gái, họ sẽ tiết chế đến mức thấp nhất các mối quan hệ với người khác giới không cần thiết. Lý do: vì càng lớn họ càng cảm thấy mệt mỏi vì những mối quan hệ xã hội phức tạp, chỉ muốn về nhà vui vầy với vợ con. Thứ bảy đi đâu với bạn bè, làm vài chai bia, tán phét cho vui, rồi về nhà, dẫn vợ, con đi ăn kem, hoặc chỉ đơn giản ở nhà coi ti vi, bình yên. Vì họ cho rằng không cần thiết phải tán tỉnh lung tung các phụ nữ khác, khi họ đã tìm được một mái ấm thực sự, một bến bờ bình yên trong cuộc sống. Và quan trọng hơn, họ biết rằng nếu vợ/người yêu họ làm thế, thì chính họ sẽ không cảm thấy thoải mái, cho nên, mặc dù đôi khi cũng thích được nếm trải cảm giác chinh phục?, nhưng vì tôn trọng người kia, vì không muốn ai hiểu lầm, họ quyết định nên tránh đi thì hơn.
    Còn nếu mối quan hệ đó là tốt đẹp (nghĩa là không có ai có thể hiểu lầm mối quan hệ đó), thì họ sẽ công khai cho người kia tham gia, ngay khi có thể, trừ trường hợp người kia từ chối, hoặc nếu bạn anh ta không thích.
    Nói cách khác, tôn trọng khoảng trời riêng của đối phương không đồng nghĩa với việc để mặc anh ta muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, muốn quan hệ với ai thì quan hệ, cái này gọi là ?otự do trong khuôn khổ? đấy bạn ạ, một nguyên tắc quan trọng khi sống trong cộng đồng xã hội.
    Bạn có thể hỏi những người con trai đi, xem có phải đó là cách cư xử tốt nhất mà họ sẽ làm, trong khi hành xử với mối quan hệ người yêu - bạn gái thân hay không, rồi hãy nói tiếp về cách cư xử của bạn trai TA.
    Với bạn trai TA, rõ ràng đây là mối quan hệ có thể bị hiểu lầm, theo cách nghĩ thông thường, đúng không? Lẽ ra phải rất tâm lý trong việc hành xử để tránh những hiểu lầm không đáng có, thế mà đàng này anh chàng lại không hề có ý định dẫn TA đi với đám bạn đó, dù TA đã có ý muốn tìm hiểu, có phải là càng làm cho sự việc rối ren hơn không?
    Tớ chưa bao giờ suy đoán anh ta phản bội, hoặc không đàng hoàng, nhưng tớ cho rằng như thế là thiếu tế nhị trong cách cư xử. Việc hiểu lầm này có thể do hắn Tồ quá, không suy nghĩ sâu xa, cũng có thể do hắn có nghĩ đến, nhưng lại cho rằng TA không cần thiết, không có nhu cầu biết về bạn hắn?, vậy thì cách giải quyết tốt nhất phải là nói cho hắn biết, rằng TA muốn đi chơi cùng với những cô nàng đó, để biết thêm về những mối quan hệ xung quanh hắn, thế thôi. Cách nói thì tớ không bàn, phụ thuộc vào TA, nhưng nếu bảo TA phải ngậm ngùi nhìn hắn vui vẻ vô tư, trong khi lại tự dằn vặt bản thân chẳng biết hắn đang làm gì, ra sao?, thì không thể chấp nhận được .
    Trong tình yêu, ngoài tin tưởng còn phải là sự bình đẳng (bình đẳng chứ không phải cào bằng đâu nhé), tớ nghĩ vậy. Không thể gọi đó là tình yêu khi con gái thì phải ở nhà, còn con trai được quyền đi đâu, với ai, lúc nào tùy thích, khi vợ phải ở nhà chăm con, lau nhà, nấu ăn, giặt đồ trong khi chồng đi tán dóc với cô hàng xóm, với chị bạn thân?, chưa kể là ra ngoài lăng nhăng tán tỉnh lung tung.
    Các bạn, hãy đi hỏi tất cả đàn ông bạn quen, sẽ thấy 99% trong số họ nghĩ rằng ?oăn bánh trả tiền? thì không hại gì, nghĩ rằng đem tiền về nuôi vợ nuôi con đã là làm đủ nghĩa vụ, coi chuyện tán tỉnh phụ nữ là việc cho vui, qua đường?, miễn sao hắn ta về nhà là đủ. Đó là cách suy nghĩ ích kỷ của đàn ông, mà cách nghĩ đó do đâu mà có, do xã hội này khuyến khích, do bà ta, mẹ ta, cô dì, thím mợ, chị chúng ta, rồi đến chính chị em phụ nữ chúng ta cũng đều cho rằng như thế là bình thường, và chấp nhận. Trong khi, tớ nói thật, chị em phụ nữ, không biết thì thôi, chứ biết chồng/người yêu đi nhậu nhẹt tăng hai tăng ba, chơi bời gái gúm, tán tỉnh lăng nhăng thì chẳng ai dám mạnh miệng bảo mình không buồn, không tủi. Mà nếu việc đó làm bạn buồn, bạn tủi, thì tại sao không nói ra cho đối phương hiểu, mà lại âm thầm chịu đựng?
    Tớ thì cho rằng, dù gì cũng phải nói, trước sau cũng phải nói, không bao giờ nên ôm cái gì trong bụng, nhất là sự bất mãn, nỗi buồn bực. Trao đổi giữa hai người yêu nhau là chuyện bình thường, và luôn luôn nên làm, để tránh những hiểu lầm không đáng có, tránh sự bực dọc, dồn nén, nếu không những hiểu lầm, bực dọc, dồn nén đó sẽ như là cái lỗ mội, tuy nhỏ nhưng có thể làm đắm con thuyền mà bạn và đối phương đang cùng đi, hậu quả còn khó lường hơn đấy .
    Với 2006, tớ xin lỗi nếu gây cho bạn cảm giác ?obắt bẻ câu chữ?, tớ không cố ý, chỉ là thói quen xấu thôi, thông cảm nhé. Thật ra tớ không phản đối việc tin tưởng người yêu, không tin thì đừng yêu, nhưng tớ nói, không nên tin người quá, niềm tin là nền tảng, nhưng vẫn phải có sự cân nhắc để tiếp tục tin tưởng, hoặc chấn chỉnh cho đi vào đường lối, hoặc chấm dứt. Như ấy nói, niềm tin thì không thể phung phí được, đúng không? Vấn đề là cách tiếp cận, cân nhắc lợi hại, cân nhắc thời điểm..., chỗ này thì chúng mình có cùng quan điểm.
    Dẫu sao cũng chúc ấy hạnh phúc, và luôn giữ được niềm tin vào cuộc sống, trong thời đại này, những điều đó là đáng quý lắm đấy .
    Nhân đây tớ mới kể, tớ cũng đã từng rất tin tưởng người yêu, như ấy đã nói, không thể không tin, vì nếu không tin tưởng, thì chính bản thân mình sẽ bị dằn vặt trước tiên, mất cả vui. Hắn có muốn đi chơi riêng với bạn gái từ thời PT tớ cũng chả nói gì, chỉ cần đừng giấu diếm.
    Lúc trước, có lần tớ đi xa, hắn buồn, đi chơi với bạn gái cũ, rồi còn hôn cô ta..., tuy có tức tối, nhưng tớ cũng chẳng nói gì, vì lúc đó tớ đi xa và vì quan trọng hơn, là hắn đã kể ra. Tớ chỉ nói, người ta là con gái, tớ cũng là con gái, nếu không yêu, thì đừng làm họ hiểu lầm, thế thôi. Nếu ngày nào có ai đó đến trước mặt tớ, bảo rằng anh ấy hứa thế này, thế nọ với người ta, rằng anh ấy đã làm thế này, thế nọ với người ta, và việc đó là có thực, thì tớ sẽ rút lui, cho anh thực hiện bản lĩnh của một người đàn ông: chịu trách nhiệm về việc mình đã làm?. Có thế thôi, mà hắn thấm.
    Lúc đó tình cảnh ?odầu sôi lửa bỏng? thế tớ còn chẳng làm gì, bỏ qua tất cả, cũng không bao giờ nhắc lại chuyện cũ, nhưng lén lén lút lút như vừa rồi thì tớ không chấp nhận. Tớ tức là tức ở cái thái độ lén lút, chăm chăm muốn qua mặt người khác của hắn, mà qua mặt ai, qua mặt người mà lúc nào hắn cũng bảo rằng yêu lắm, thương lắm?? Hài.
    Đấy, bây giờ thì tớ rút ra kinh nghiệm, tin, nhưng cũng phải để ý, ít nhất cho hắn biết, mình không phải là đứa ngủ ngày, ngu ngu ngơ ngơ ai muốn nói gì cũng được. Để ít nhất, hắn cần cân nhắc khi muốn qua mặt tớ, phải lựa chọn, hoặc là không làm, nếu làm, thì hoặc nói sự thật, hậu quả hơi khó chịu, nhưng sẽ qua, hoặc là giấu nhẹm, nhưng có thể sẽ bị ?ohở? chỗ nào đó, vào lúc nào đó hắn không ngờ, và hậu quả thì không thể chỉ hơi khó chịu được, mà phải là ghê gớm hơn nhiều.
    Đối với tớ, con trai thì phải chịu trách nhiệm về hành động, lời nói của mình, còn đã là bạn đời thì phải luôn thành thật. Lầm lỗi thì phải chịu sự trừng phạt, nhưng có thể xem xét để đi tiếp, còn lừa dối, quyết tâm lừa dối đến cùng thì không thể tiếp tục.
    Thôi, tớ cũng hết ý. Quyết định vẫn là của TA, nếu im lặng thì phải chấp nhận, và đừng dằn vặt bản thân mình, hoặc là nói cho anh í biết, bằng cách này hay cách khác. Tuy nhiên, lúc này rất cần sự ?ocao tay? của TA, nói ngọt lọt tới xương, sao cho đối phương tâm phục khẩu phục, không dám hó hé nửa lời, thế mới là nghệ thuật .
    Tớ nghĩ phụ nữ chúng ta, hơn người không phải ở chỗ khéo nhịn, giỏi chịu đựng, mà ở chỗ không nói thì thôi, đã nói là đối phương không thể cãi, không thể chối, và không thể tự ái làm càn, thế mới là thượng thừa. Để đạt được đến tầm đó, không chỉ ngày một ngày hai, phải học cả đời í chứ, nhỉ, mọi người? Tớ thì vẫn đang học đây, nhưng coi bộ dốt quá, nói nhẹ người ta tưởng nói nặng, nói 1người ta lại hiểu nói 2, đến là khổ
  8. bebonnie

    bebonnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Bạn G9 có suy nghĩ giống mình ghê? Bắt tay cái nào? hihihihihi...
    Các bạn tranh luận hay lắm í, ai cũng có quan điểm của mình mà bảo vệ....
    To bạn 2006: Bạn có hiểu tiếng việt không vậy? Ý tui là anh í đi lung tung không phải là đi làm xa...mà ý tui là một số cô gái vẫn còn giữ quan niệm rằng, dù anh có ra sao đi nữa,tức là lăn nhăn với ai chẳng hạn, thì ruốt cuộc anh vẫn về với em vì anh nhận ra chỉ có em yêu anh thật lòng...
    2006 à, bạn viết bài rất hay, và nói thật, tôi ăn nói vụng về lắm. Nhưng dần dần bạn đi xa vấn đề rùi. Có ai nói ghen bóng ghen gió với người iu đâu, có ai nói muốn đi từng cây số hay lúc nào cũng ghen với người iu đâu.
    Chung quy cũng là do quan điểm của bạn là trong trường hợp này không nên ghen, vì không đáng để ghen nên bạn mới nói thế. Còn tôi, tôi lại cho nó đáng để ghen, đáng để nói chuyện rõ ràng với anh ấy, đáng để anh ấy biết cảm xúc, biết tôi suy nghĩ ra sao.
    Bạn à, đàn ông thì có đủ loại. Không phải ai cũng có thể xứng để gởi niềm tin 100 % như chồng bạn đâu. Có người thì biết thương vợ, bạn gái nên không gì gì đó...Nhưng cũng có người lợi dụng vào sự nhẫn nhịn,niềm tin và sự chịu đựng của bạn gái mình để mà vui đùa với đời đấy mà...
    Vì thế, chí ít, tôi nghĩ cũng nên cho anh ta biết hành động anh ta có ảnh hưởng thế nào đến cảm xúc của tôi, và có thể đến mối quan hệ này. Chí ít, anh ta cũng biết được, nếu làm gì có lỗi với tôi thì cũng sẽ gây ra một hậu quả nào đó. Chứ không thể ngồi đó để mặc anh làm gì thì làm. Tôi tôn trọng anh, thì anh cũng nên tôn trọng tôi.
    Mà tôi có nói gì đến bạn trai của bạn TA đâu. Tôi chỉ khuyên cô ấy nên nói chuyện tâm sự với bạn trai của cô ấy. Bộ điều đó là sai hả bạn 2006. Bạn chắc lớn hơn tôi rồi. Nhưng tôi đã nói, giữ chồng cũng cò nhiều cách. Sắt quá cũng không được, mà mềm quá thì càng chết. Nên cương nhu đúng lúc, đó mới là "ghen thông minh".
    Okie, tôi stop ở đây, typo mỏi tay quá.
  9. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Thực ra không phải 2006 không hiểu bạn muốn nói gì. Nhưng điều 2006 muốn nói là trong trường hợp của 2006, không thể kiểm soát được việc anh ấy có "đi lung tung" hay không. Vì thế, dù chỉ một hiện tượng không bản chất cũng có thể gây ra những nghi ngờ đáng sợ. Một khi đã nghi ngờ thì sẽ có những lý lẽ của sự nghi ngờ - 2006 nghĩ đó chính là những lý lẽ mà bạn đã đưa ra - nó không hề sai, nó rất thuyết phục - nhưng nó sẽ làm tất cả mọi việc trở nên vô cùng rắc rối và căng thẳng. Đó là vấn đề của sự xa cách. Do vậy, mỗi khi có chuyện ghen tuông, 2006 rất thận trọng.
    2006 đồng ý với bạn là không phải chỉ có chiều chuộng mới tốt. Có lẽ 2006 phải học cách "cương" trong một chừng mực nào đó, hic. Dù sao, 2006 vẫn giữ quan niệm là nếu mình biết cách "nhu", thì khi mình "cương", người ta sẽ rất sợ. "Cương" ít thôi, "để dành" đến khi cần kíp. Vậy đó.
    Hehe, thực ra 2006 quan sát anh ấy một cách cực kỳ kỹ lưỡng và không quên một điều gì hết. Có thể chính anh ấy sẽ ngạc nhiên khi biết 2006 nhớ dai như thế. Nhưng thường chỉ dừng lại ở chỗ quan sát và ghi nhớ thôi. Khi nào cần, 2006 sẽ "dùng" . Thực chất, 2006 nghĩ mình không thể "một tay che cả trời" được. Nếu anh ấy muốn "đi lung tung", 2006 có tài thánh cũng không biết. Vì thế, tốt nhất là tin anh ấy. 2006 chỉ có mỗi cách đó để giữ anh ấy.
    Hm, có thể đó là do 2006 yêu phải anh chàng cầu đường.
    OK, 2006 cũng nghĩ TA cần nói chuyện với bạn trai nếu TA cảm thấy không chịu được tình cảnh đó (riêng 2006 thì thấy chuyện đó quá "nhạt" so với những gì 2006 đã trải qua - nói rất thật lòng. Ai có bạn trai và chồng làm nghề xây cầu, có thể sẽ hiểu 2006 hơn). Nhưng nếu TA nói chuyện trên tinh thần "tấn công" và "buộc tội" thì sẽ vô cùng phản tác dụng. Mà chuyện đó rất dễ xảy ra khi trong lòng bạn đang tức tối. Bạn nói về "ghen thông minh", mình đồng ý. Vấn đề là thế nào là "thông minh".
    To G9:
    Cái này thì quá đúng rồi. Chẳng còn gì bàn thêm nữa. Có 2 câu tục ngữ 2006 rất khoái. Một là "Nói ngọt lọt tới xương". Hai là "Nói phải củ cải cũng nghe". Cứ thế mà tiến hành thôi. Thêm một chút dễ thương, một chút cương quyết. Cái gì cũng phải đến từ 2 phía mà nền tảng là phải tôn trọng nhau.
  10. LatinoLover

    LatinoLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ quan điểm của tớ cũng có đôi chút giống g9 và bebonnie. Tuy nhiên mỗi người có một cách nhìn nhận, quan điểm khác nhau nên không thể nói ai đúng, ai sai đc. Ai cũng biết trong tình yêu thì niềm tin chiếm vị trí tuyệt đối. Không có lòng tin thì khó mà giữ mối quan hệ đó lâu dài đc. Nhưng tin tưởng không có nghĩa là người ta nói gì thì mình tin nấy, mà nên biết suy xét một chút. Con người khác con vật là ở chỗ biết suy nghĩ mờ
    Để duy trì một mối quan hệ thì theo tớ hai bên nên thẳng thắn với nhau. Tớ thích tụi Tây ở chỗ tụi nó hết sức thẳng thắn, thích hay không thích gì là nói thẳng toẹt ra ngay. Dân châu Á mình, nhất là phụ nữ nhiều khi còn mang tâm lý e ngại, không dám nói thẳng, nói thật suy nghĩ của mình nên nhiều khi phải chịu thiệt thòi, đau khổ là thế. Có chuyện gì buồn phiền nghi ngờ gì bạn trai hay người chồng cũng chỉ để trong lòng hay tự dằn vặt mình thay vì trao đổi thẳng thắn với bạn trai, người chồng để có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề. Chứ cứ ôm một mối sầu trong lòng, rồi mặt nặng mày nhẹ hay suốt ngày cứ ôm một bộ mặt sầu thảm, hỏi gì cũng chỉ cúi đầu hay lặng lẽ khóc thì bố ai mà hiểu nổi, chịu nổi.
    Tất nhiên thẳng thắn cũng phải biết cách. Các cụ nhà mình chẳng nói "Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" còn gì. Trước khi nói điều gì nên suy nghĩ đôi chút, đừng cả giận mất khôn (bản thân tớ thì thuộc loại hơi nóng tính một chút, ngứa mắt cái là bật lại luôn thế nên bi giờ cũng đang tìm cách hạn chế cái tật xấu này đây ). Dù gì lời nói mềm mỏng, nhẹ nhàng mà chẳng dễ lọt tai hơn. Nhưng mềm mỏng, nhẹ nhàng nhưng phải kiên quyết để chàng trai không đc thể đằng chân lân đằng đầu
    Trường hợp bạn tranganhfut thì tớ nghĩ tốt nhất là lần sau bạn trai về bạn nên nói với bạn trai những suy nghĩ của bạn và yêu cầu bạn trai dẫn bạn theo khi đi chơi với mấy cô ấy. Cứ nói là nếu không hợp thì lần sau bạn sẽ không đòi đi theo nữa. Đó cũng là cách để thử chàng trai của bạn. Nếu anh chàng cứ lần lữa không cho bạn đi theo thì bạn cũng nên suy nghĩ lại. Anh ta có gì phải giấu giếm hay sao mà không dám dẫn bạn theo?
    Còn nếu anh ta cho bạn đi theo thì chắc không phải bàn tán gì nữa. Sự xuất hiện của bạn là sự khẳng định "chủ quyền" trước mấy cô bạn thân của chàng trai, nhất là cô người yêu cũ đang có ý định níu kéo chàng trai của bạn còn gì. Và cũng là dịp để bạn check lại những băn khoăn, nghi ngờ của bạn nữa đó.

Chia sẻ trang này