Sáng. Em nhắn tin cho mình,nói rằng có lẽ em sắp yêu người khác mất rồi,rằng em cảm thấy có lỗi với tôi.Bàng hoàng,mình bỏ dở tất cả những gì đang làm,ngồi bật nhạc ầm ĩ.Tất cả chỉ là mớ âm thanh hỗn độn khi mình ngồi nghĩ về em.Hai đứa mới chỉ chia tay thực sự được gần 2 tháng thôi mà,hồi đấy em vẫn ôm mình chặt,và thủ thỉ rằng chỉ cần một mình anh mà thôi,tại sao bây h mọi chuyện lại trở nên thế này???Ngồi nhắn tin cho em những câu sáo rỗng,nói rằng em cứ tiếp tục với sự chọn lựa của mình,mình chỉ là kẻ đứng ngoài thầm mong em hạnh phúc.Nhưng thực sự thì ko phải thế,mình cảm giác thế giới này như đảo lộn,tại sao lại cảm thấy thế này???Chính mình là người chủ động đòi chia tay cơ mà,tại sao lại thấy tiếc nuối? Một ngày trống rỗng,buổi tối rủ thằng bạn đi uống rượu,đúng là chuyện lạ,bình thường chỉ uống được vài cốc là say,thế mà mình lại uống được tận nửa chai,có lẽ khi đang buồn thì tửu lượng tăng lên chăng??Câu chuyện vẫn quay quanh chủ đề đi cưa cẩm,nhưng mình lại chẳng thấy thú vị chút nào,em làm mình ko tin được vào bất cứ đứa con gái nào khác.Phố Nhà Thờ chuông reo lên từng hồi,chợt nhớ lại những lúc bên em mình đã từng đi qua đây.Đi lên Hồ Tây ăn kem,xem người ta hạnh phúc,tự nhiên lại thèm được yêu,thèm có được cái cảm giác hồi hộp xen lẫn lo sợ,mình có còn yêu em không,hay đây chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi? Em vẫn trêu là mình chỉ giỏi hứa mà chẳng làm được gì.Ừ nhỉ,có lẽ đúng thế thật,trước khi chia tay,mình nói là chỉ cần em hạnh phúc,thế mà bây h khi em thấy hạnh phúc bên người khác thì mình lại thấy khó chịu,mình cũng nói là nếu em có người yêu mới thì nhắn tin cho anh nhé,thế mà bây h lại thấy ghen.Nhắn tin cho em với giọng bất cần đời nhưng em có biết mình khổ lắm không?? Đêm,nằm tắt đèn nghe nhạc,buồn quá,nghe tiếp dễ có lẽ mình khóc lắm.Đi ngủ thôi.Cơn mơ ập đến.Trong giấc mơ,mình thấy mình đi đến nhà em,rồi lại thấy em mở cửa tung tăng leo lên xe người khác,tức giận,mình đuổi theo em,cãi nhau,mình tức quá xé áo cởi trần,chuẩn bị lao vào đánh nhau với lão lạ mặt. Tỉnh dậy,hoá ra thằng em lấy hết chăn của mình rồi,thảo nào mà mình mơ cởi trần,mới có 5h sáng,khát nước quá,uống rượu xong lúc nào cũng thế,mình thức luôn tới sáng,nằm nghĩ về em,tại sao mọi chuyện xảy ra vơi em lại nhanh chóng đến thế?Mình không thể hiểu được,và cũng không muốn hiểu,chẳng lẽ những lời nói của em với mình trước đây chỉ là những lời nói dối? Nằm một lúc,mình thấy trời đất như quay cuồng,cái quạt trần tự nhiên thấy lung lay,chắc mình mệt thật rồi,tự nhiên lại đi ghen không đâu.Hi vọng đây chỉ là cảm xúc nhất thời.
Bệnh ích kỷ đấy bác ạ, chúng ta thường thế và ai cũng thế. Bác tỏ ra cao thượng khi đứng ngoài hạnh phúc của em đấy, nhưng sự thật thì bác lại không muốn thế, vì bác không chấp nhận được việc em sắp thuộc về người khác thôi. Tôi nói đúng chứ hihi... Người chủ động chia tay là bác mà, nên không thể nói trước đây những gì đến với bác là em nói dối được. Hối tiếc rồi phải không? ...Kể ra thì cũng khó chấp nhận ngay được... hi vọng bác sẻ quen dần với cảm giác đó, chấp nhận là hay nhất nếu bác thực sự mong em hạnh phúc đấy...
người yêu cũ của tôi cũng thế đấy...cũng chúc tôi hạnh phúc này nọ...rất cao thượng nhưng khi tôi có người khác sau đó 2 tháng thì...chửi và bảo tôi là phản bội...hic...con trai sao lại thế nhỉ??? rước khi đổ lỗi cho người con gái thì nên suy nghĩ mình đã làm những gì...được cái đổ lỗi cho người khác là hay
Anh á đừng có khuyên người khác nghĩ tới bản thân mình đi đã.Giả dụ thế anh đang tâm tình nguyện nhìn em bên cạnh người khác không phải là anh không?
Ghen...có thể là vì còn yêu. Nhưng ghen còn vì một lý do khác nữa: tự ái...hehe...ờ, mới chia tay chưa bao lâu mà đã dám quên mình, đi yêu ng khác cơ à ??? Tức điên lên được. Nói thế chứ dù có tức hay ko, còn yêu hay đã hết nhưng đã đòi chia tay thì bác phải lường trước cái sự vụ thế này chứ. Chẳng lẽ cô ấy ngồi không chờ bác hồi tâm chuyển ý rùi 2 ng tung tăng như thuở xưa á ??? Con gái nhẹ dạ lắm... nhưng mà... tớ chợt nghĩ thế này... cô ấy nhắn thế cho bác có phải là muốn thử không nhỉ ??? hoặc muốn chọc tức bác để bác phải tìm cô ấy... con gái là chúa phức tạp... bi giờ thì tuỳ bác lựa chọn cách mà xử sự "làm sao tốt cho cả 2". Thế nhé, chúc vui.
Hình như mỗi khi chia tay,người con trai thường chúc người con gái hạnh phúc,mình cũng vậy,nhưng chỉ là chúc mồm thôi,chán.Hồi trước,em nói chuyện với mình,em bảo em buồn lắm vì không có mình,mình cũng buồn vì thấy em không vui,khuyên em đi tìm một người mới,có lẽ sẽ làm em thấy vui hơn.Thế mà bây h khi biết tin em,mình chẳng thể vui được,tại sao lại thế?Làm sao mình có thể vứt bỏ đi những suy nghĩ khốn nạn này? Em nhắn tin cho mình,hỏi có nên tiếp tục với người kia không,mình trả lời là có,chỉ cần em có cảm tình là được,em nói sợ có lỗi với mình,vì mình quá tốt với em,thực sự thì mình cũng chẳng tốt đẹp gì đâu,vì nếu mình tốt đẹp thì mình đã không bỏ rơi em để em phải khổ sở. Bây h đến lượt mình cảm thấy đau khổ,quả báo chăng?Tại sao mình lại nhớ em thế này?Không hiểu điều gì đã xui khiến mình bỏ em ra đi?Mình đã nói với em là mình quá mệt mỏi,mình cần tìm thấy sự thanh thản,sự tự do,mấy tháng trôi qua rồi,mình chẳng tìm thấy sự thanh thản ở đâu hết,lúc nào cũng canh cánh trong lòng,nghĩ đến em. Em còn nhớ thời gian này năm ngoái không?Mình hồi đấy cãi nhau to lắm đấy.Mình chỉ muốn em đi ngủ sớm giữ sức khoẻ thôi mà,em toàn cãi,và rồi toàn lên mạng khuya,mình biết em hay ngồi chat với một người khác.Trong mình xuất hiện linh tính không hay,mình và em cãi nhau to lắm,nhưng mình không nói lý do vì sao mình lại thế,mình chỉ ko muốn mất em thôi mà. Hồi đấy mình tức em lắm,cả ngày chẳng làm được gì,chỉ ngồi nghĩ đến em,có lần điên điên thế nào,đấm luôn 1 phát vào tường đau điếng.Sau này em biết được,làm lành với mình,mua cho mình 1 con gi` hình tròn thổi hơi vào,cho mình tập boxing mỗi khi mình tức em,he,lúc đấy mình cứ cười mãi. Sau lần đấy,mình mặc kệ em muốn làm gì thì làm,ko muốn can thiệp vào đời sống của em nữa,chắc đấy là một quyết định sai lầm,hình bóng em nhạt dần,mình cảm thấy mệt mỏi khi phải đi chơi với em,em lúc nào cũng muốn mình ở bên,mình biết em yêu mình nhiều lắm,nhưng mình ko làm được điều ngược lại,càng ngày mình càng thấy mình nên chấm dứt mối quan hệ này. Việc gì đến cũng đã đến,và bây h em dường như đang fall in love with người đã chat với em hàng đêm trước đây.Mình đã đoán trước được sự việc,nhưng bây h đã là quá muộn,mình muốn gọi điện cho em lắm,điện thoại thì ngay bên cạnh,bấm số thì sẽ nghe được giọng nói của em ngay,nhưng mình không làm được,điều đó quá khó khăn. Mình biết đây ko phải là cảm giác ghen tuông do mình yêu em,hi vọng nó sẽ sớm kết thúc,mình thực sự mong em được hạnh phúc.
Hôm nay là sinh nhật em rồi nhỉ,từ hôm nay em đã trở thành cô gái 21 tuổi rồi,ko biết là mình nên vui hay buồn.Hàng năm,cứ đến sinh nhật em là trời lại đổ mưa,năm nay lại khác,thời tiết vẫn đẹp,có điều hơi lạnh,chắc vì năm nay mình ko còn ở bên em nữa.Ra đường mặc áo khoác mà ko tìm thấy vòng tay mềm mại vẫn hay rúc vào túi áo anh khi trời lạnh đâu cả,tí nữa mình lại hẹn đi uống rượu với thằng bạn,hôm nay mình phải uống cho thật say,mình ko thể chịu được khi em cũng ngồi sau lưng một người khác,cũng nói với người đó những lời khi nói với mình,cũng ôm người khác thật chặt.... Mấy ngày nữa lớp đi thực tập trên Hoà Bình,mình chẳng có tâm trí nào mà đi cả,nhưng vẫn phải đi thôi.Hi vọng ở đấy mình sẽ thấy thanh thản hơn.Sinh nhật em năm nay có lẽ mình ko tặng quà,chỉ gửi một tin nhắn chúc mừng,thế mà bây h cũng ko biết nên viết gì vào tin nhắn ấy.Giờ này có lẽ em đang tổ chức sinh nhật ở nhà nhỉ,vừa nãy chat với một người,người đấy hỏi mình có đi sinh nhật em ko?He,mình thì đi làm gì cơ chứ?Nhớ hồi mới quen em,mỗi khi tặng quà mình toàn treo gói quà vào cổng nhà em,bấm chuông và di mất,bây h thì hết rồi,chẳng còn gì cả. Mình vẫn nhớ em,vẫn nhớ những lý do tại sao mình yêu em,nhưng mình đã quyết định rồi,hôm nay mình đã xoá hết tất cả những tin nhắn còn trong máy khi hai đứa còn yêu nhau,mình sẽ rút lui khỏi cuộc đời em,nếu còn nói chuyện với mình nữa sẽ chỉ làm em thêm khó xử.Nhưng mình cũng buồn,em quên mình chỉ sau 2 tháng thôi sao?Quá ngắn ngủi,mình không thể nghĩ chuyện đấy lại có thể xảy ra. Mọi chuyện đã qua đi rồi,chỉ như cơn gió thoáng qua,rồi em cũng sẽ mãi chỉ là nỗi nhớ...........
Hôm qua mình đi uống rượu với chú bạn,say quá,hoá ra nó cũng có một tình yêu bắt đầu giống như mình,cũng quen em lúc đi tham quan ở trường năm lớp 12,nhưng nó cũng khác mình ở kêt thúc,thằng bạn thân của nó cũng yêu em đấy,nó thì lại không muốn mất bạn.Cứ vướng vào tình yêu lại khổ,nhưng mình vẫn muốn yêu tiếp lần nữa......... Say.Nó đưa mình về nhà nó,rồi dặn là khi nào về thì nhắn tin để nó yên tâm.Nhà nó ngay sát nhà em,mình nhắn tin cho em chúc mừng sinh nhật,nhưng chẳng hiểu mạng miếc linh tinh thế nào,ko gửi được.Mình gọi cho em.Em trách mình tại sao bây h mới chịu gọi,mình bảo mình bận,hỏi em đi có vui ko,em đi karaoke với lũ đại học nhưng cũng ko vui lắm,mình hỏi là mình có gặp em được một lúc ko,em gật đầu. Trên con đường quen thuộc,mình tơi nhà em,em đã đợi sẵn trước cửa,mình loạng choạng dựng xe,em hỏi mình sao thế,mình say mà,dựa lưng vào tường,mình nhắm mắt lại,vuốt tóc em,chẳng hiểu sao mình lại ôm em,hít mùi thơm tóc quen thuộc.Đột nhiên mình hỏi em có yêu mình không?Em không trả lời,định dìu mình vào trong nhà em ngồi nghỉ,em đỡ mình nhưng suýt ngã,mình vùng dậy,tự nhiên thấy tỉnh táo hẳn,chào em qua quýt rồi phóng xe đi thẳng. Về nhà em gọi điện hỏi mình đã về chưa,tại sao lại hỏi em như thế,mình chẳng trả lời được,có lẽ khi say người ta thường lảm nhảm những điều vô nghĩa chăng?Em nhắn tin trách mình,em đã cố quên mình,sao mình lại làm khổ cả 2 như thế?Mình chịu,mình cũng không hiểu mình nữa,mệt quá,mình uống ngụm nước rồi đi ngủ,chợp mắt được đến 4h sáng,nghĩ lại đêm qua như một giấc mơ,giá mà nó chỉ là một giấc mơ thôi.......