GHÉT, GHÉT, GHÉT!!! Các bạn thân mến, Những năm gần đây, những kiểu nhạc mới đang du nhập vào nước ta một cách ồ ạt. Không thể phủ nhận mức độ ảnh hưởng của nó, nhưng các bạn có bao giờ nghĩ về ca từ của nó không??? Ví dụ như: "Có những mối tinh, có những nỗi buồn, có những tháng ngày yêu nhau mê say..." ( THANH THẢO-- ÔI TÌNH YÊU -- PHỔ NHẠC THÁI ) "Em hay trách móc vu vơ anh cho em nỗi mong chờ... Dù bàn chân anh bước mà hồn sao chẳng rời..." ( NG. PHI HÙNG-- ANH KHÔNG MUỐN RA ĐI-- PHỔ NHẠC HOA) Quả là khi đọc những ca từ kiểu như thế này thì thà không đọc còn sướng cái... lỗ tai hơn. Tại bì nó chẳng nói lên bất kỳ một điều gì cả. Hầu hết những bài hát này đều được phổ nhạc Hoa, Thái nên lời rất ngớ ngẩn. Nếu như so với ca từ của những bậc đàn anh, đàn chị như cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, cố nhạc sỹ Văn Cao thì qua rằng không đáng vút vô sọt rác (xin lỗi): " Ru em đầu con gió, em hong tóc bên hồ, khi sen hồng mới nở..." Trịnh Công Sơn- Ru tình " Mùa xuân ấy, đang đến đầu tiên với khói bay trên sông gà đang gáy trưa ven sông một tia nắng cho bao tâm hồn" Văn Cao- Mùa Xuân đầu tiên Đành rằng bây giờ đang là thời binh, việc hát các bài như Cô Gái SG đi tải đạn, nổi lửa lên em, ... (tuy rất hay) là cũng chỉ có nơi có lúc thôi, không phải lúc nào cũng hát lên vì chiến tranh đã đi qua rồi, nhưng không phải lúc nào cũng hát các bài kiểu như "Ôi tình yêu" "Anh không muốn..." nghe một lần còn đõ, nghe đến lần thứ hai sao mà ngấy quá! Ý kiến trên là của chủ quan cá nhân tôi, Mong nhận được sự đóng góp của các bạn. Nếu có điều kiện và nhân lực, tôi sẽ tổ chức hẳn một website riêng để nói về vấn đề này. Cảm ơn các bạn đã chú ý đến bài viết này. Các thư đóng góp xin gửi về: huanhuu@rutinh.tk hoặc huanhuu@hotmail.com aaâ