1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ghfdshogia

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi lanier, 15/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc muốn gây sự đánh nhau với thằng nào một là đập nó cho sướng tay mình hai là để nó đập mình cho sướng tay nó nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì để hai thằng đấm nhau một lúc rồi đi đâu đấy uống nước vừa có cảm giác đau vừa có cảm giác làm cho thằng khác đau..... thần kinh thật, điên thật... mk hay mình điên thật rồi. Công việc thì còn một đống đấy, toàn phải làm mấy cái mới ức chế thật. Mk, tài liệu thì toàn = cái thứ tiếng thổ tả gì thế nữa, đếck phải tiếng mẹ đẻ.
    Muốn đi chơi đâu thật xa, thật ít người, vắng vẻ để mình có thể gào lên những gì mình muốn gào. Đôi khi thấy có khu rừng nào như Amazon ở VN thì hay biết mấy, chui mẹ vào đấy sống như anh Tạc zăng, *** cần lo nghĩ gì đến tương lai, ko phải bon chen trong cái xã hội với một lũ thối nát nhưng mk, mình còn có bao nhiêu thứ phải lo, muốn trốn tránh cũng ko trốn tránh đc. Dù gì thì gì mình vẫn là một con người. Ước gì mình như loài đại bàng thì hay biết mấy. Tự do tự tại phiêu du cùng gió cùng mây.... nếu làm đại bàng ko đc thì làm tạm kền kền vậy
    ................. mk, kiểu gì thì cũng phải cố mà sống, cố mà bon chen thôi biết làm sao đc.
  2. lanier

    lanier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    đói,
    ban đầu chỉ là cái đói dịu dàng, đến thật nhẹ, từ từ, như em bé mon men lại gần chiếc bánh ngọt giả bằng cao su; nhẹ, chầm chậm, rồi nhanh hơn, khó chịu, nôn nôn, xót, quay quắt, nhăn mặt,
    đói dịu dàng trở thành đói khủng khiếp, dã man, mẹ kiếp,
    cố quên, vẫn không sao quên được, co mình, ôm bụng, ...vẫn không quên được, nhớ lão thầy dạy số học gàn, lão nói có thể dùng phương pháp gì đó, cũng chả nhớ, tóm lại là dùng trí tưởng tượng để khống chế nỗi đau thể xác, lời lão thế, hệt như bọn triết gia, rồi lão nổ, trời lạnh 8 độ C, mình trần ngồi ngoài hiên nhà, mồ hôi đổ như tắm, he he, bí quyết là ở chổ: " tao tưởng tượng tao đang ở sa mạc Sahara, với bọn buôn lạc đà," rồi lão tiếp "khiếp, con nào con ấy to như con voi, đi cả mấy ngày không mỏi, trời nóng như... sa mạc, khát cháy cả họng, bọn kia tài thật, chúng nó cứ tỉnh queo, tao bị ảo giác liên tục, chốc chốc lại thấy ở đằng xa một bờ cây xanh rì, bên cạnh là một cái hồ nhỏ trong vắt, tao vội hét ầm ĩ rồi thúc lạc đà chạy cho nhanh về hướng ấy, bọn kia cười hô hố phía đằng sau, bỗng chốc bờ cây, hồ nước biến mất, chỉ là những cồn cát cong cong, bàng bạc, khô rốc, mặt trời vẫn cháy hừng hực trên đầu,"...
    hình như cơn đói đã chán và bỏ đi, he he, ồ..., không, nó chưa đi hẳn, vẫn còn lẩn quẩn đâu đây thì phải, mẹ nó,
    nhưng đã dịu dàng hơn nhiều, như nàng tiên đang xoa dịu một vết thương,...,lúc nào cũng vậy, mỗi khi đói, chính xác là khi cơn đói săp đi qua, nguời lại thấy lâng lâng, như người say, mụốn cười , muốn nói, nhẹ nhàng lắm, phiêu diêu, ừ,... hì hì..., phiêu diêu...
  3. lanier

    lanier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    đói,
    ban đầu chỉ là cái đói dịu dàng, đến thật nhẹ, từ từ, như em bé mon men lại gần chiếc bánh ngọt giả bằng cao su; nhẹ, chầm chậm, rồi nhanh hơn, khó chịu, nôn nôn, xót, quay quắt, nhăn mặt,
    đói dịu dàng trở thành đói khủng khiếp, dã man, mẹ kiếp,
    cố quên, vẫn không sao quên được, co mình, ôm bụng, ...vẫn không quên được, nhớ lão thầy dạy số học gàn, lão nói có thể dùng phương pháp gì đó, cũng chả nhớ, tóm lại là dùng trí tưởng tượng để khống chế nỗi đau thể xác, lời lão thế, hệt như bọn triết gia, rồi lão nổ, trời lạnh 8 độ C, mình trần ngồi ngoài hiên nhà, mồ hôi đổ như tắm, he he, bí quyết là ở chổ: " tao tưởng tượng tao đang ở sa mạc Sahara, với bọn buôn lạc đà," rồi lão tiếp "khiếp, con nào con ấy to như con voi, đi cả mấy ngày không mỏi, trời nóng như... sa mạc, khát cháy cả họng, bọn kia tài thật, chúng nó cứ tỉnh queo, tao bị ảo giác liên tục, chốc chốc lại thấy ở đằng xa một bờ cây xanh rì, bên cạnh là một cái hồ nhỏ trong vắt, tao vội hét ầm ĩ rồi thúc lạc đà chạy cho nhanh về hướng ấy, bọn kia cười hô hố phía đằng sau, bỗng chốc bờ cây, hồ nước biến mất, chỉ là những cồn cát cong cong, bàng bạc, khô rốc, mặt trời vẫn cháy hừng hực trên đầu,"...
    hình như cơn đói đã chán và bỏ đi, he he, ồ..., không, nó chưa đi hẳn, vẫn còn lẩn quẩn đâu đây thì phải, mẹ nó,
    nhưng đã dịu dàng hơn nhiều, như nàng tiên đang xoa dịu một vết thương,...,lúc nào cũng vậy, mỗi khi đói, chính xác là khi cơn đói săp đi qua, nguời lại thấy lâng lâng, như người say, mụốn cười , muốn nói, nhẹ nhàng lắm, phiêu diêu, ừ,... hì hì..., phiêu diêu...
  4. lanier

    lanier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    ợ,...
    ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, khi trái đất hãy còn hoang sơ và chưa có một sinh vật nào cư ngụ,
    ở một khu chuồng kia, có một con bò yêu thương heo hết mực; heo đẹp, dịu dàng, hát hay, lại có bàn tay thật đẹp... bàn tay bò mơ ước được nắm một lần
    nhưng mơ ước của heo lại khác, nàng mơ được cùng chàng dê đẹp trai chuồng bên sánh bước dưới cơn mưa mùa thu nhè nhẹ. con bò đã từng thích mùa thu, nó thích lắm, vì mùa thu có lá vàng, màu vàng của những chiếc lá maple đang khóc vì sắp phải xa mẹ cây gầy guộc, heo bảo vậy; từ đó bò không thích mùa thu nữa, bò không thích mùa thu, bò không thích mùa thu.
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    ...of telling you everything i could never say before
  5. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    bro ơi, đang nghĩ cái quái gì vậy .......nhưng mà đọc thấy vui vui ...
  6. lanier

    lanier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    hị hị, lói nhảm ấy mà
    điều tra nhanh nhể, cho em 10 điểm, out of 100 héc héc
  7. lanier

    lanier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    lại mưa,
    ngày xửa ngày xưa,
    ngày nay, mưa lâm thâm,
    đường chiều, bóng bò liêu xiêu, nhập nhoạng, như ký ức của những mùa thu vàng vọt; bò đã già, già lắm, những mảng của bức tranh quá khứ đã rời rạc, mà bò thì không thể nào làm lắp lại cho liền lạc nữa rồi, chỉ nhớ là đẹp, đẹp lắm, đẹp đến nao lòng
    đuờng chiều, mưa, đàn bò đi ngược chiều vui vẻ, chúng đang trên đường về nhà, hạnh phúc, trẻ trung...
    tuổi trẻ của bò, buồn, hay vui, là những chuyến đi, dài, đi theo, cả một tuổi trẻ bò đi theo, có tiếc nuối?
    giờ thì bò đi tìm, bò đi, đi mãi, đi qua những bình minh mưa thảo nguyên lấp lánh, những chiều chập choạng làng mạc yên bình, tiếng trẻ con khóc trong khói lam huyền thoại, có chi níu chân bò?
    đôi khi, có nhứng chiều, trên đồi, bò cũng ngoái đầu nhìn lại, dưới kia là gia đình, là ấm cúng, có nên dừng nghỉ, cho một lần trong đời; nhưng đó là nơi bò ra đi, bò đi tìm lại bức tranh hay để quên đi nó, bò không biết, bò cứ đi, đôi mắt đen sẫm kia lại thêm u uất theo từng chiều đường lạ...
    vai bò trĩu nặng, quê hương, đồng lúa...
    heo ơi, anh đi tìm em, giờ này heo ở đâu, eiuhfjhsdafljhfsadlkjashkf
    đêm,
    đến khi bò nằm lại, đất nào, bên ai...
  8. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    thì ra là bro đang tương tư ............
  9. lanier

    lanier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    đêm,
    bò mơ....
    ngày xưa,
    ....ừ, anh sẽ là hoàng tử, đánh thức em nàng heo công chúa ngủ trong rừng...
    nhớ không em, ngày xưa
    anh đọc em nghe
    ...nghe mưa kìa anh
    ừ, mưa to quá
    anh sẽ yêu em mãi đúng không

    và những cơn mưa sẽ không là gì cả chứ

    vì em sợ mưa mà
    ...mưa vẫn rơi...
    tại sao
    em không biết, em chỉ sợ
    anh thích mưa
    em thích đi trong mưa, nhưng em không yêu mưa đâu
    anh sẽ yêu em mãi
    em sẽ yêu anh trong mưa, trong tuyết, trong những cơn mưa đá, còn gì nữa nhỉ
    anh không biết, anh buồn ngủ rồi
    ngủ đi anh, em sẽ yêu anh dù gì chăng nữa
    em không sợ mưa nữa chứ
    không, khi em ở bên anh
    tại sao em lại sợ mưa nhỉ
    em không biết
    nói anh nghe đi
    không
    nói đi
    được rồi, em sợ, vì đôi khi em thấy em chết trong mưa
    không
    đôi khi em còn thấy cả anh chết trong mưa
    ...ngoài kia mưa vẫn rơi...
    mưa
    nhớ không em
  10. onceagain

    onceagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ..cho anh......cho em......và cho người đến sau..........
    thế là anh đến với em, anh mang hạnh phúc đến...hạnh phúc ấy thật nhẹ nhàng.........thật dịu dàng........như em hằng mong ước.......rồi người ấy đến........gieo vào tim em một niềm hạnh phúc khác...ở bên người ấy, em lại trở về là em của ngày xưa......hồn nhiên, vô tư nói cười.........đánh đổi hạnh phúc bên anh để tìm lại chính mình của ngày xưa.............hay........
    cứ mãi đi tìm hạnh phúc...........rồi sẽ về đâu......về đâu.......

Chia sẻ trang này