1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghi chép những ngày yêu phi công,

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toyotomi, 28/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ghi chép những ngày yêu phi công,

    Ngày... tháng... năm...

    Anh kể, gia đình có chuyện, anh stress. Vậy nên anh để stt rằng anh cô đơn, lạnh lẽo, mặc dù anh đang có em. Em không bít anh để stt vậy là cho em đọc, hay là cho-ai-kia-đọc? Nhưng thôi, cũng không quan trọng. Đối với em bây giờ mà nói, nó thật sự không quan trọng nữa. Là em, hay là ai kia, có gì khác đâu.

    Em thật sự chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể vì ai đó mà cố gắng nói kéo, hay cô gắng vớt vát một chút gì còn sót lại của anh. Anh ở xa em quá. Em không thể chạy đến mỗi khi cảm thấy bất an, rồi kéo anh lại gần em để biết mình vẫn còn có nhau. Em không thể, dụi đầu vào ngực anh mỗi khi em muốn khóc. Không thể nhõng nhẽo kéo tay anh hay tung tẩy bắt anh bước theo nhịp chân của em được. Em chỉ có thể, gọi điện cho anh vào đêm khuya, để khóc và nói, em nhớ anh nhiều quá.

    Chỉ vậy thôi. Thật sự em có lúc đã tin, chỉ cần mình chân thành thì tình yêu sẽ bù đắp tất cả. Nhưng dường như...

    Cảm thấy mệt. Và hơi muốn buông tay...
  2. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Có người nói, gặp được nhau trong đời đã là may mắn lắm rồi. Cho dù phải cách xa, hay chia tay nhau trong bất kì khoảng thời gian nào đó. Em thấy đúng. Gặp được anh, em cảm thấy mình quả thật rất may mắn. Anh của em dịu dàng, hóm hỉnh, hơi độc đoán. Nhưng em thích cái tính đó. Con gái thường có xu hướng nghe lời người mạnh mẽ hơn mình. Hay là do em quá yêu anh nên đã nhắm mắt chăng? Nhưng em mặc kệ...
    Nhiều lúc chỉ muốn nghĩ, yêu anh và yêu anh thế thôi, cần gì phải dằn vặt nhiều. Nhưng mà...
  3. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Hỏi thế gian tình ái là chi...
  4. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Được rồi, được rồi. Ngày hôm nay em bận quá, chỉ kịp nói với anh vài câu. Nhưng em cảm thấy như vậy lại tốt hơn. Vì em không cần phải suy nghĩ về những khoảng lặng vô duyên giứa 2 chũng ta, khi mà em thật sự không biết phải nói gì, còn anh thì cứ lặng im hoặc lơ đãng nghĩ đến những thứ khác. Em không thích phải cảm nhận sự đau lòng nữa.
    Thế mà đã có lúc chúng mình đã rất yêu thương nhau. Em còn nhớ những lần nói chuyện với nhau. Anh rụt rè, ít nói. Em cũng ngượng, chả dám tiến sâu vào. Chúng mình đã cùng nói đến những điều tưởng như vô tận, không bao giờ kết thúc. Anh và em, cả 2 ta đều có một lực hút kì lạ về phía nhau. Giống như Robert Kincaid đã từng thú nhận, đi qua hết nhiều con đường mới biết, là đi để rơi về phía nhau. :)
    Anh thua em 2 tuổi. Chẳng thế mà khi nói về anh, con bạn em luôn gọi bằng cái tên "phi công của mày" mặc dù anh học ngành Y chứ có liên quan gì đến vụ bay lượn đâu. Nó bảo em điên. Làm sao chờ nhau được đến cả 4-5 năm, trong khi 2 đứa mình có rất ít những kỉ niệm cần thiết? Nhưng lúc đó em mặc kệ, nào có quan trọng gì cơ chứ. Biết yêu là yêu thế thôi. Em bất chấp để yêu anh, lao vào yêu anh mặc dù khối óc luôn gào thét hãy dừng cuộc phiêu lưu này lại. Và anh cũng thế. Có lẽ anh bị em cuốn theo bằng tất cả sức lực của tình yêu bồng bột. Anh nói yêu em khi em nghĩ rằng anh thật sự cũng như cảm nhận được hết 3 chữ thiêng liêng đó.
    Thật buồn cuời vì mình đã yêu nhau nhanh đến như vậy, anh à...
  5. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Cò bao giơ? mày bay tự hò?i liẶu phi cĂng cò thực sự lài mày bay bà? già?? phi cĂng cò 'ù? dùfng cà?m 'Ă? vượt qua tẮt cà? dư luẶn? Phi cĂng cò thực sự muẮn bay màfi hay chì? tẶp luyẶn và? hòc hò?i kinh nghiẶm bay???
  6. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    không biết bao nhiêu cho sự thành công của mối tình này .nhưng chỉ cảm thấy bà già cứ đi lo lắng chăm sóc cho phi công , còn phi công nhởn nhơ chả biết rằng bà già đang đợi..........và chờ
  7. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng... năm...
    Em hỏi anh, liệu có phải chúng ta đang có vấn đề gì không?
    Anh bảo, anh ko thấy gì có vấn đề ngoài em cả.
    Em hỏi lại, em có vấn đề là như thế nào?
    Anh cười, em có vấn đề vì em nghĩ nhiều quá trong khi sự việc không hề tệ như thế.
    Cười. Anh không thấy hay anh giả vờ không thấy? Hoặc tệ hơn là có vấn đề hay không đối với anh cũng chả có vấn đề gì cả?
    Cười. Em cảm thấy mệt mỏi rồi. Anh tuy rất người lớn - do đã lăn lộn ở nước ngoài 3 năm trời, kinh nghiệm sống cũng kha khá - nhưng anh vẫn không thể nào hiếu hết được em - cuộc sống của em, suy nghĩ của em, nhân sinh quan của em, quan điểm của em và tình cảm của em. Và em thì thấy chúng ta chưa đủ khoảng-cách-gần để mà nói về nhiều thứ khác.
    Lần lữa. Viết sẵn cho anh một bức thư, giải thích hết mọi điều em cảm nhận. Nhưng chưa gửi. Cứ lần lữa đếm ngày tháng. Cứ lẩn quẩn với sự thiếu tự tin, hồ nghi, thương cảm. Mỗi lần quyết tâm là mỗi lần mủi lòng, bởi anh quá vô tư, bởi nụ cười anh, giọng nói anh, những lời anh viết đã kéo em về. Biết làm sao được đây nhỉ?
    Em đang tự nhủ mình, hãy cố gắng 1 lần cuối cùng. Tình cảm đâu phải là thứ dễ dàng có được rồi mất đi cũng dễ dàng không kém, như kiểu "một sáng thức dậy hết yêu là hết yêu" ? Em đang cố gắng tự khuyên mình như thế. Mặc dù em biết, em lại đi ngược với sự thật rồi.
  8. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    già, hay trẻ, không nằm ở tuổi tác thực,
    nó nằm trong chính thái độ của chúng ta với cuộc sống,
    và với cách nhìn c/s như hiện tại, bạn làm cho phi công cảm thấy mệt mỏi,
    nếu thấy ko thoải mái thì đừng cố, đấy là câu trả lời cho tất cả các cặp bà già - phi công
    chồng mình bây giờ cũng lái MBBG, có sao đâu nhỉ đời vẫn vui
    Máy bay cố lên nào
  9. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Anh của em rất giỏi dỗ dành. Và em vẫn luôn cười xòa vì cái cách nói chuyện tỉnh bơ như mọi chuyện đều bình thường ấy. Hay có lẽ một phần vì tính em cũng không hay giận hờn?!
    Nhưng có một việc anh làm em cứ suy nghĩ mãi. Là ex , ex của anh. Làm sao mà 2 người lại có thể anh anh - em em thân mật như thế trong khi anh đã có em? Anh không phân biệt được đâu là giới hạn chăng? Mỗi lần đọc được những comment rất chi là tình tứ của 2 người trên Facebook, là em lại tức ứa nước mắt. Anh cứ xin lỗi, anh bảo có lẽ anh nói chuyện hơi quá, anh xin lỗi. Và anh viết một bức thư dài cho em, bảo với em rằng anh không thể làm cho ex tổn thương vì mình, nhưng anh vẫn yêu em - thật sự yêu em. Lạ thật. Hai người chia tay rồi, thì còn tổn thương được gì? Có chăng chỉ là do anh ngụy biện đấy thôi. Anh không nhận chân ra được tình cảm của mình, để nói với em rằng anh thật ra đã - đang yêu người nào.
    Nhưng em thì biết. Linh cảm của ngưòi phụ nữ đối với đối tượng mà họ yêu thương mà anh. Dẫu cho anh bây giờ có ở xa em, thì em vẫn có thể cảm nhận được trái tim anh đang hướng vế đâu. Nhưng em không muốn nói nhiều, bởi vì anh luôn chối bỏ điều đó. Được, đã vậy em cũng không nhắc đến làm gì. Em để anh tự tìm lấy lối đi riêng. Em tin anh, tin rằng anh có sự tự trọng nhất định, và ít nhất là, có yêu em đủ để không lừa dối em , làm tổn thương em.
    Em để anh tự đi...
  10. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Ko nhầm thì em này chia tay với một anh ở Úc.
    Giờ lại tuyển phi công trẻ-nhannh nhỉ

Chia sẻ trang này