1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ghi chép từ đia ngục gia đình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hoatim510, 21/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoatim510

    hoatim510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    ghi chép từ đia ngục gia đình

    Ngày 1?.to? ngày n?.5h PM
    về đến nhà, cái gọI là ông xã lên tiếng:?T về muộn thế?bây giờ là mấy giờ rồI?chỉ giỏI đú đởn?T.mình im lặng, đú đởn à, anh gọI đây là đú đởn à, lằng loàn à, tôi như vậy đấy, tôi thực sụ thấy tôi là tôi, tôi đuợc trân trọng, đuọc sông lạI khi ở bên cạnh T dù là bên tách café, anh nhìn lạI anh xem, có gi ngoài đòi hỏI thể xác và những lờI trống không và thô lỗ?. LạI lao đầu vào cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp,cho con ăn ?lạI lên giường?vâng tôi làm nghĩa vụ của nguờI vợ đây, anh muốn làm gì thì làm nhanh lên, cái này đuợc gọI là make love à? Xong rồI à , ?mình muốn được chìm nhanh vào giấc ngủ?muốn sáng ngày mai đi làm đến thật nhanh?muốn bên T vớI tách café???????..
  2. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Ngồi với T bên tách cà phê có phải là lăng loàn không?
  3. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    hoatim>>>
  4. tung_kenwod

    tung_kenwod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    lại 1 trường hợp Thỏ bông nữa
    Phụ nữ có chồng mà có bồ thì coi như xong rồi. Đàn ông đi đâu cũng quay về nhà mình với vợ con chứ đàn bà đã theo trai thì quên hẳn chồng lẫn con.
  5. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Tôi sợ lấy chồng ở điểm đó!
    Tôi sợ cái gọi là bổn phận của 1 người vợ khi mỗi ngày chỉ quẩn quanh với bếp núc,giặt giũ và....cung phụng chồng.
    Tôi sợ cái gọi là địa ngục hôn nhân,tôi sợ việc có những đứa con để 1 ngày,chúng nó phải khóc vì cha mẹ nó,rồi hận cha mẹ nó.
    Tôi sợ mất tự do.
    Tôi sợ tìm được 1 người đàn ông có khả năng hiểu mình,vì nếu anh ta hiểu tôi,anh ta sẽ biết rằng anh ta không có diễm phúc làm người đàn ông hạnh phúc.
    Tôi sợ hôn nhân đơn giản chỉ vì......nó không giản đơn và không phải là trò của những kẻ đang giỡn như tôi.
  6. hth3109

    hth3109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    thôi chị ơi, địa ngục thế thì bỏ quách cho rồi, mà sao trước khi cưới chị ko suy nghĩ gì à? đến bây giờ lại ngồi than, chỉ tội nghiệp đứa nhỏ
  7. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Nếu chúng ta nằm trong vỏ ốc, suy nghĩ về thế giới bên ngoài và e sợ thì mãi mãi chúng ta sẽ ở trong cái vỏ ốc đó.
    Địa ngục hay thiên đường là do chúng ta muốn.
  8. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Tôi chấp nhận mình ở trong cái vỏ ốc mà bạn nói.
    Bởi thà không biết thì thôi,tôi đã từng sống trong cái địa ngục đó nên tôi hiểu.Phận làm con và là 1 người đàn bà,tôi tự thấy mình không nên lao theo vết xe đổ của những người phụ nữ thất bại từ chồng của mình,và bài học xương máu nhất là từ mẹ tôi.Tội lỗi!
    Nói không phải xin lỗi,đàn ông là những người không thể tin được.Ngay cả ông sếp trước đây của tôi,khi tôi làm việc cho law Office như 1 thư ký,vợ là chủ 1 beauty-salon mà ông ta còn ....Tôi không cho rằng vẻ đạo mạo mực thước của những gã thành đạt đồng nghĩa với việc anh ta có đạo đức và giáo dục tốt.Dù tôi có nghĩ nhiều đến hạnh phúc gia đình và cá nhân,tôi vẫn cho rằng hôn nhân lâu dài là chuyện khoa học viễn tưởng.
    Chính vì thế mà tôi rất muốn chia sẻ với người đã lập ra topic này.Tôi hiểu cái địa ngục mà chị ta để cập,và tôi cũng hiểu rằng điều hạnh phúc nhất với chị ấy lúc này chính là sự bình yên trong cuộc sống,là công việc và là sự mau lớn của những đứa con.
    Tôi không mong gì ở thiên đường trong hôn nhân,nếu có,thì đó là cái mà tôi phải tự tạo lấy mà không cần vào bàn tay của bất kỳ người đàn ông nào trong đời.......Tôi thích trẻ con nhưng chuyện đó bây giờ chỉ là chuyện nhỏ ngay cả khi không cần có chồng,đúng không?
  9. nb_kn

    nb_kn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Không chui trong chăn thì sao biết chăn có rận
    Cứ chui vào là biết liền à (mặc dù biết 100% là có rận nhưng cứ chui vào).
    Các cụ nhà ta chẳng từng nói thế rồi sao, đã dám dấn thân thì phải biết chấp nhận. Cuộc sống gia đình đâu phải lúc nào cũng phẳng lặng, theo tôi thì bạn (xin cho phép tôi được gọi như vậy) nên tìm cách giải quyết sớm (có thể là phương án xấu nhất) vì giữa 2 bạn là đứa trẻ. Hãy nghĩ đến đứa trẻ và tôi biết bạn sẽ quyết định phải làm gì. Đừng để tình trạng này kéo dài mãi, mệt lắm chỉ thương đứa nhỏ thôi.
  10. romance_soldier

    romance_soldier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ những điều này là kết quả của 1 quãng thời gian dài sau khi kết hôn, tại sao lại ko đặt ngược câu hỏi lại rằng, anh chồng này không hẳn tự nhiên có những thái độ và cách cư xử như vậy, con người ta lấy nhau trừ trường hợp bị ép buộc hoặc lừa dối thì phần lớn đều xuất phát từ tình cảm. Tình cảm này nó phai nhạt dần theo năm tháng hay ngày một đậm đà hơn tuỳ thuộc vào cả 2 vợ chồng chứ ko phải từ đơn phương 1 phía. Giải pháp tìm sự an ủi và thanh thản bên 01anh chàng T và ly cafe chỉ là 1 ảo giác không thật, biết đâu tránh ông 1 chai lại gặp ông hai lọ mà kịch bản này tôi thấy 99% là như vậy chẳng có gì tốt đẹp hơn đâu giống như bạn gì ở trên đã nói, chui vào chăn mới biết chăn có rận.

Chia sẻ trang này