1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ghi chép từ đia ngục gia đình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hoatim510, 21/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy về lý thuyết thì 9403 nói có một số cái đúng về vai trò người vợ đấy chứ. Thảo nào mà bác ấy đặt cho mình biệt hiệu " Già đời non tính" . Tôi cứ tưởng tượng ra một khuôn mặt râu ria rậm rạp và ẩn chưa đằng sau là một đầu óc vô cùng trẻ thơ.
    Về mặt lý thuyết thì phải nói là bác ấy có chịu khó đọc nhiều báo ví dụ như " Hạnh phúc gia đình" , " phụ nữ Việt Nam" , đâu tầmnhư vài K /tờ thì phải, tôi ko có mua bao giờ nên ko biết chính xác.
    Hoa tím ơi! Bạn ko HP, bạn khao khát HP, và bạn tìm thấy nó ở T. Tôi thấy cũng tốt, ít nhất là một vài phút giây nào đó trong ngày bạn thấy HP, còn hơn là bạn triền miên ttrong những suy nghĩ về bất hạnh.
    Tuy nhiên, đây ko phải là sự ổn định, mà phụ nữ thì nên ổn định. Bạn cang HP ở ngoài, thì về nhà bạn càng thấy chán... đứa con của bạn là người gánh chịu cái chán đó nhiều nhất, là người thiệt thòi nhất.
    Bạn ko ngồi mãi bên tách cafe được đâu, dần dần bạn sẽ muốn nhiều hơn. Lúc đầu là 1h bên tách cafe, sau càng ngày sẽ càng lâu hơn, con bạn phải chịu tất. Nó cần mẹ, cần mái ấm GĐ. Hiện tại nó sống còn tệ hơn cả khi bạn ly dị.
    Theo tôi bạn nên suy nghĩ để chọn cho mình và con cuộc sống ổn định, với ai mà bạn thấy HP.
    Được tonic sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 26/03/2005
  2. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Con thì đang ị mà cứ phải ngừng việc rửa đít cho nó để vào đây nói với bác thế này, thật em áy náy với con em lắm í.
    Bác nhướn lông mày cao lên, đọc kĩ lại bài em với. Cái post đầu tiên em nói với 1 mình đồng chí mở topic này. Sau đó em im lặng và xem các bác trai blah blah. Kể ra thì em ko phải là người có sở thích ném đá hội nghị, vì phàm là cái gì đang "hot", cứ trật tự theo dõi mới thấy nhiều cái hay. Chứ người ta đang say máu mình lại tương 1 vật thể vào thì làm phân tán tư tưởng của người ta, cái sức tranh đấu nó giảm đi, còn gì là giật gân câu khách, phỏng ạ?
    Dưng mà đôi khi em bồng bột lắm í. Thấy có bác trai nói funny quá ko vào viết vài dòng ngợi khen em ko chịu được. Bác đọc lại cái post thứ 2 của em. Em ko thể nghĩ được điều gì để tranh cãi với những cái luận điểm vừa ngây ngây thơ thơ như trăng 16 vừa lẩn thẩn như ông già mất tính, câu sau đá câu trước chan chát của bác đấy cả. Em chỉ chạy ra giật giật vạt áo bác ý nhắc nhẹ về những cái quy chuẩn tối thiểu trong xử sự của đàn ông đối với phụ nữ thôi. Em viết rõ ràng rành mạch, chấm câu xuống dòng, ngắt ý điều hoà nhịp thở hết sức cẩn thận như thế mà bác vẫn chưa thủng thì em hứa, từ lần sau trở đi, nói chuyện với bác em sẽ viết mỗi bài không quá 10 câu, mỗi câu không quá 1 dòng để giúp bác thấm được dễ hơn.
    Còn bác đừng có khều tay khều chân em để nhắc cho em những hiểu biết của bác về negotiation làm gì. Nói thật em dị ứng nhất với những người thỉnh thoảng đang nói chuyện bình thường lại cài vào 1 câu kiểu "dựa trên những nghiên cứu của tôi", "sau 1 quá trình tìm hiểu và thu thập tài liệu rất công phu của tôi", blah blah, nghe nó thương lắm í, em dù cố cũng ko tránh khỏi mủi lòng. Học nhiều dễ ngộ chữ, nói nhiều trong tình trạng phấn khích dễ thành ngoa ngôn, nghiên cứu nhiều không để làm gì khi ngay cả 1 tình huống đơn giản nhất khiến người ta break off negotiations là vì đối tác stupid quá mà cũng ko biết.
    Rất buồn, nhưng vẫn phải đi thay bỉm cho con.
  3. trangsoidaynuoc

    trangsoidaynuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác Tanng chứ, bác phân tích và ví dụ xác đáng lắm, nhưng bác đang làm loãng toppic đó. Ví dụ như của bác thì nhà chị hoatím đang cháy đó, bác có chạy đến nhưng thậm chí bác chẳng thèm "mắng" người ta mà lại đi mắng lão hàng xóm kia xơi xơi (cãi nhau ủm tỏi mặc kệ nhà cháy!!). Theo tôi chúng ta mở một toppic khác về "văn hoá nhìn nhận và giải quyết vấn đề" vậy. Tôi cũng đang spam đây này, xin lỗi mọi người nhé.
  4. xmen3

    xmen3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Khà khà! Lâu lâu mớI vào đây thấy chuyện chồng ngoài vợ trong sôi nổI quá, tình cảnh của hoatim nan giảI đây, không cẩn thận lạI gặp thằng DJ trong chuyện của anh đấy nhé, hehe, đùa cô chút thôi, anh thì không có được những lờI đao to búa lớn, triết lý xa xôi chỉ cò vài lờI khuyên cô mộc mạc và cục mịch như thế này: cô hãy ý thức rằng hạnh phúc là nằm trong tay của chính cô, về lý thuyết nếu ai đó được là ngườI nắm trong tay hạnh phúc của cô thì ngườI đó phảI là ngườI yêu thương cô thực sự, dám hy sinh tất cả vì cô, coi những buồn vui của cô là của chính ngườI ấy (hơi hiếm, kiếm đâu ra) chứ cô đừng bao giờ mong ở phép lạ dù đó là your husband hay là T (yếu điểm của phụ nữ là ở chỗ nay, tình cảm của mình cứ luôn fảI phụ thuộc vào 1 ai đó ko biết ai tốt ai xấu), anh nói thế không hề có ý chê bai gì chồng em hay T mà ý anh là em fảI biết đặt cái Hp mình vào tay ai?ngườI nào xứng đáng?, mình sẽ phảI làm gì để có Hp? nếu không, hãy tự làm chủ lấy Hp của mình. Hơn nữa, cuộc sống của mỗI nguờI là hệ qủa của các lựa chọn và quyết định của chính ngườI đó, cuộc sống vô số lần buộc chúng ta fảI đứng ở ngã ba đường, hoặc rẽ phảI, hoặc rẽ trái, chứ như tình trạng của cô là đứng yên đấy lâu quá mệt mỏI lắm, anh biết việc đó là khó và phức tạp nhưng là việc cô buộc fảI lựa chọn, hoặc chồng, hoặc T, hoặc ko ai cả, chúc cô sáng suốt!!!
  5. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    @HoaTim: Theo quan điểm của mình, thì hiện tại bạn phải rất tỉnh táo để quyết định là tiếp tục cứu cái gia đình nhỏ của bạn, hay là chia tay. Nếu đã quyết định một trong hai thì nên giải quyết dứt khoát, không để kéo dài tình trạng như hiện nay.
    Trong mọi tình huống xảy ra, điều đầu tiên mình nghĩ là phải tìm cách hàn gắn, chia tay chỉ xảy ra khi không thể nào cứu vãn được nữa, và chắc chắn chia tay thì bạn sẽ là người thiệt thòi. Nếu bạn thấy, có thể tìm lại được tình cảm (vì một thời 2 người đã từng thương yêu nhau mà) và có thể tiếp tục cuộc sống vì con, vì nhiều thứ ràng buộc, vì 2 người bạn và chồng bạn đều quyết tâm hâm nóng lại cuộc sống gia đình, thì mình nghĩ bạn không nên chia tay.
    Nhưng để muốn tiếp tục cuộc sống với cái gia đình nhỏ bây giờ, thì bạn và chồng bạn, phải ngồi lại với nhau và nói chuyện. Nếu 2 bạn cảm thấy không thể bình tĩnh nói chuyện riêng, thì cũng có thể nhờ một người tin cậy thứ 3 tham gia cùng (có thể là bố, hoặc mẹ, hoặc là anh chị em thân thiết của 1 trong 2 người, nhưng phải là người mà cả 2 vợ chồng đều tin tưởng và tâm phục khẩu phục ấy).
    Nếu đã quyết định sẽ tiếp tục, thì 2 bạn phải thống nhất một số nguyên tắc. Và cả hai phải tôn trọng các nguyên tắc ấy.
    Còn nếu mà đã không thể nói chuyện được với nhau nữa, thì giải pháp cuối cùng là phải chia tay thôi. Bạn không phải sợ khi anh ta doạ dẫm là không li dị đâu.
    Mình nghĩ, bạn nên giải quyết mọi chuyện của gia đình bạn, giữa bạn và chồng bạn, một cách gọn gàng và dứt khoát, trước khi nghĩ đến các vấn đề khác. Gạt Mr T sang một bên trong chuyện này.
    Hi vọng bạn nhanh chóng thoát ra khỏi giai đoạn khủng hoảng này.
  6. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Hmmm, tundun,
    Tôi chỉ viết là thử xem từ một góc nhìn khác. Để có thể làm được như vậy, trước khi tính đến lòng vị tha, phải tính đến sự tỉnh táo và sáng suốt. Nhưng đúng như tundun viết, thật là khó để có sự tỉnh táo này.
    Cái ''góc nhìn khác'' mà tôi đưa ra này chưa hẳn đã đúng với trường hợp của hoatim510, nhưng có thể đúng với một số những đôi vợ chồng khác. Bạn gọi là phân tích tâm lý, tôi thì chỉ muốn qua bài viết đó để đưa tới một vấn đề thế này:
    Trong hôn nhân, những xung đột nhỏ thường kết thúc dễ dàng. Không hẳn là người ta đã giải quyết thoả mãn, mà có thể (tôi thì nghĩ là trong phần lớn các trường hợp) do mức độ gây tổn thương lẫn nhau còn rất nhỏ, nên dễ bỏ qua, hay nhường nhịn nhau. Nhiều khi chỉ là đêm nằm ngủ mơ màng quờ sang bên cạnh, rồi mây mưa một trận, sáng hôm sau thì coi như huề. Nhưng khi giải quyết chưa thoả đáng thì người ta mất cái thói quen giải quyết xung đột hôn nhân, hay đúng hơn, người ta bỏ lỡ cơ hội để tập cách giải quyết thoả đáng và êm thấm những xung đột. Một số sách báo nước ngoài nói rằng phải học cách ''cãi nhau'' là vì như thế.
    Khi vấn đề là một xung đột hôn nhân lớn, như trường hợp của hoatim510, mà hai vợ chồng không hề biết cách giải quyết thế nào, thì thường dẫn đến kết cục không tốt. Bắt đầu là một thương tổn lớn khó có thể bỏ qua được dẫn đến liên tiếp làm thương tổn nhau (ở đây tôi muốn nói chung cho một số các trường hợp chứ không nói rằng hoatim510 gây thương tổn cho anh chồng của mình). Kết quả là leo thang chiến tranh và dẫn đến tự huỷ hoại lẫn nhau, MAD-Mutual Assured Destruction.
    Vấn đề ở chỗ những người đang trong cuộc, hay đã thoát ra (theo bất kỳ chiều hướng nào) thường ít khi suy nghĩ và nhận định một cách tỉnh táo về những gì xảy ra với mình, do yếu tố chủ quan. Bao nhiêu người ngồi mổ xẻ những gì xảy ra với bản thân mình? Bao nhiêu người lý giải được chính xác cái gì đã xảy ra? Bao nhiêu người xác định được mình đã sai lầm ở chỗ nào? Và bao nhiêu người có thể thấy được rằng ở những chỗ nào mình đã bỏ lỡ những cơ hội để cải thiện tình hình? Ví dụ như hoatim510, việc lý giải những gì đã xảy ra có thể không bắt đầu từ việc chồng đi ngoại tình, mà có thể từ trước đó nữa, và cơ hội để cải thiện tình hình bị làm hẹp đi khi bắt đầu nghĩ nhiều tới T.
    Sẽ chẳng đi đến đâu nếu cứ ngồi biện bạch theo kiểu tại anh/cô ý như thế nên mình mới phải làm như thế này. Nhưng sẽ khác hơn nhiều nếu mình thử cố nghĩ: tại sao anh/cô ấy làm như thế, để rồi tiếp theo là mình có thể làm gì, để ******** hình tốt lên.
    Khi bạn có thể lý giải được những gì đang diễn ra với mình, thì chắc chắn bạn có thể tìm được giải pháp để khắc phục. Dĩ nhiên, như tundun nói, để bình tĩnh và sáng suốt được là hết sức khó khăn. Nhưng nếu ta cũng có thể hiểu được bản thân mình thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu thay vì chỉ cảm thấy, ta có thể ý thức rõ, và hiểu rằng ta đang bị sốc, đang thấy rất cay đắng, đang thấy giận dữ, thì ta cũng có thể hiểu được rằng những quyết định đưa ra trong trạng thái như vậy cần được xem xét kỹ. Thay vì lao đầu vào phản ứng ngay, ta hãy thử ngồi xuống, xem xét kỹ những gì đã xảy ra, xem xét kỹ cả bản thân mình, rồi mới quyết định làm gì. Lao đầu vào một cuộc xung đột mà không ý thức rõ được mình và những gì đang diễn ra thì phần nhiều sẽ là tự huỷ hoại mình. Vậy nên các cụ mới nói ''Cả giận mất khôn'' - Câu này thì các cụ đúng .
    Vậy nên trong bài trước, tôi chỉ đưa ra một cách nhìn nhận khác. Những điều đó có thể không hoàn toàn đúng trong trường hợp hoatim510, nhưng tôi hy vọng rằng sau khi đọc, hoatim510 sẽ bắt đầu suy nghĩ lại và thử giải thích những gì đã xảy ra, trước khi đi đến một quyết định. Tôi chỉ thử đưa ra một cách lý giải về thái độ của người chồng, và những ảnh hưởng tiêu cực có thể có từ T và hoatim519 lên thái độ đó.
    Đổ lỗi cho việc người chồng ngoại tình đã khiến mình không thể bình tĩnh được là điều sai lầm.
  7. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    OMG, ha ha ha!!!!
    Hôm nay đang có hứng, nên giải thích cho cậu rõ:
    Thứ nhất, khi viết về trạng thái của anh chồng, tôi không hề viết rõ rằng đó là anh chồng của hoatim510. Người đọc có thể hiểu đó là anh ta, hay là những anh chồng có trạng thái tương tự. Tôi cũng không hề viết rằng hoatim510 khinh chồng, mà chỉ viết rằng anh chồng nghĩ là vợ khinh mình.
    Thứ hai, T cũng đã được đề cập đến và cả ảnh hưởng của T tới quan hệ của hai vợ chồng.
    Trở lại với cậu:
    Tôi luôn luôn ngạc nhiên bởi khả năng đọc hiểu, cảm nhận của cậu. Không phải vì tôi chưa biết rằng khả năng của cậu chỉ hạn chế như vậy, mà vì tôi không thể lý giải nổi tại sao một người khoe mình lớn lên ở Mỹ, hiện thời cũng đang đi học..., lại có thể kém đến như vậy. Và tôi cũng rất ngạc nhiên về khả năng bám đuôi của cậu, lẵng nhẵng, làm tôi tốn biết bao nhiêu tenis balls rồi!!!
    Nhưng không hiểu sao tôi lại không hề ngạc nhiên tí nào về sự thiếu sáng tạo và nghèo nàn trong ngôn từ của cậu. Bắt đầu là từ điên, bây giờ là từ sủa. Tôi sẽ không hề ngạc nhiên hay bực mình nếu ngày mai cậu dùng những từ tục tĩu hơn nữa.
    Và đừng lôi vung nồi ra đây, vì hai lẽ: Thứ nhất, chẳng thú vị gì khi tôi phải hình dung ra đối tác vung nồi của cậu như thế nào. Thứ hai, với những gì cậu đang thể hiện ở đây, lôi vung nồi ra như thế thì cũng gần như là cậu tự xúc phạm vợ mình.
    Trong topic Có nên để chồng đi học nước ngoài, cậu đã muốn đóng lại. Điều buồn cười là trước khi đóng lại, cậu cũng phải cố chọc tôi vài câu rồi mới thôi. Cà cuống chết đến đít còn cay. Nhưng vì cậu đã muốn đóng lại, nên thôi, tôi không chấp. Chỉ nên nhớ rằng mỗi lần cậu viết, cậu luôn để lại những chỗ mà tôi có thể lợi dụng. Tôi còn chưa dùng hết những gì cậu đã viết ra.
    Và một điều nữa, tôi luôn muốn dừng lại. Nếu cậu không muốn tiếp tục, cậu biết phải làm gì. OK.
    HERE''S THE TENIS BALL.
  8. blue08

    blue08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hoatim thân mến, tôi cũng rơi vào tình cảnh tương đối giống của bạn. Cái mà người ta vẫn nói với tôi lúc này là: số nó lấy chồng vất vả, khổ, con bé hiền lành v...v.....( chả biết có hiền lành thật ko)
    Tôi thì không tin như vậy, tôi vẫn đang cầm nắm số phận và quyết định cuộc đời của mình. Trong lúc tuyệt vọng, tôi cũng như bạn đi tìm nguồn an ủi mới, hạnh phúc ko có đâu, trái tim mình lại thêm mệt mỏi. Để cho sự bình tĩnh trở lại, hạnh phúc sẽ tự đến với bạn.
  9. AnhPhanQuan

    AnhPhanQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Vung nồi là tôi đang nói đến chồng chị đấy. Đáng thương cho ông trai nào vớ phải một con vợ như chị. Cuộc sống của chị chắc từ nhỏ đã đầy những toan tính hận thù, bồ bịch hay sao giọng lưỡi chị nghe chua cay quá vậy. Có đôi lúc chị thử nhìn lại mình đi, một con người dám mở miệng khuyên một cô gái lấy chồng thì hoặc lấy .... hoặc lấy một thằng già ngóc đầu nên không nổi. Cho dù chị đang có đề cập đến loại đầu gì của thằng già đấy đi chăng nữa tôi cũng thấy tởm lợm cái giọng lưỡi của chị. Chồng chị có già ngóc đầu lên không được thì chị cũng đã lấy rồi, đừng vì lòng ham muốn không thoả mãn mà đem rác rưởi vung vãi khắp trong này.
    Tôi thực sự cũng ko muốn ngồi trả lời cho chị những dòng này vì thực sự tôi đang thấy buồn nôn lắm.
    Thế nhé, haircrazy.
  10. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    ôi, các bác cho em xin ạ .Chị hoatim đang phân vân đắn đo, mọi người nên cho chị ấy lời khuyen6 chứ đừng cãi nhau.
    Bản thân em thấy bác nào cũng có ly cả .Bác gái thì nói theo suy nghĩ bác gái, các bác trai thì nói theo suy nghĩ của họ nên có nhìu chỗ không thống nhất là đúng thôi .Chính vì sư khác biệt trong cách nghĩ của mỗi nguời nên có nhìu xung đột xảy ra chăng ? Nhưng theo em thì chị ấy nên cố gắng làm lành một lần ,nếu anh chồng vẫn cư xử không ra gì thì có thể ly dị ,chứ đừng vội đầu hàng ,vì anh chị khi lấy nhau là vì tình yêu mà, chẳng lẽ không thể hoàn toàn tha thứ cho nhau một lần sao ?
    Em thực sự không thể chấp nhận được một người chồng khi vợ mang thai ,ốm yếu thì bản thân lại đi mua vui bên ngoài, thậm chí không phải như nhìu bác trai nói "chỉ là một trò chơi, xong rồi lại quên ngay" vì anh ta đã có hẳn một "mái ấm " với người đàn bà đó kia mà ,đâu phải là gái ****, ăn xong rồi chỉ cần trả tiền, sau đó coi như chẳng có gì xảy ra ??
    Đàn ông có thể dễ sa ngã khi gặp được một người phụ nữ từng trải , dày dạn trong chiến thuật cua trai, và trong thời gian bị "treo mỏ" như các bác trai nói nhưng thiết nghĩ anh ta cũng nên suy nghĩ trước khi ăn nằm với người đàn bà khác chứ nhỉ ,chứ đâu phải chỉ có "cho vui" đơn giản vậy đâu ...Hai người đã từng yêu và kết hôn được một khoảng thời gian dù có thể không quá lâu nhưng cũng không phải là mới ngày hôm qua. Cả 2 đều là người trưởng thành và có trách nhiệm với hành động của mình .Anh ta đâu còn là con nít để có thể đổ thừa cho việc lăng nhăng của mình ?
    Tuy nhiên, em cũng đồng ý với các bác là chị cũng hơi vô tâm với chồng ,vì nếu như chỉ cần anh ta đi đứng bất thường một chút thì vợ sẽ nhận ra ngay vì cảm tính phụ nữ thường vô cùng nhạy bén ...Khi anh không ở cùng mình, vắng nhà thường xuyên (mới có thì giờ hú hí với bồ) thì chị nên chú tâm theo dõi rồi ...Nhưng làm người không ai hoàn hảo cả hơn nữa người phụ nữ phải lo lắng việc nhà, rồi đứa trẻ sắp chào đời thường cảm thấy một ngày trôi qua rất nhanh đôi khi họ bỏ quên người đàn ông .Không có gì làm ---> rửng mỡ ----> ra ngoài gặp gái ----> xáp vô ...
    Nếu chị cảm thấy mình còn chút tình cảm với anh, còn muốn được bên cạnh anh như ngày nào thì hãy thử một lần nói chuyện nhỏ nhẹ với anh, một cách thẳn thắn ,chứ đừng bao giờ im lặng anh ta sẽ nghĩ chị đang bất cần, là coi lời nói của anh không ra gì ..." Những chuyện đã qua thì em muốn nó qua đi, chúng ta còn cả tương lai phía trước và cả đứa con nữa .Làm người không ai là hoàn hảo cả, và em muốn chúng ta cùng bắt đầu lại, anh sẽ thực hiện điều đó với em chứ ?" Cái cần thiết là nên khôn khéo và hiểu ý anh vì đàn ông nói cho cùng vẫn là đứa trẻ trong cái vỏ to xác thôi ,thích được chiều chuộng, thích được quan tâm
    Bác nào nói lên cái ý :" Anh ta đi lang chạ với người khác rồi về ngủ với mình ,ai mà chịu nổi.." ,hay đại loại thế .Một khi có ý muốn xây dựng lại quan hệ vợ chồng thì phải xác định rõ là mọi chuyện đã qua, đừng để nó tiếp tục ám ảnh mình .Em không bênh vực những ông chồng như thế, nhưng thiết nghĩ nếu cứ cắn đắng nhau về chuyện cũ thì không khi nào có thể thực sự hoà giải được cả .
    Em hiểu T đối với chị lúc này như một cứu tinh ,vì em cũng từng ở trong hoàn cảnh ấy . Nhưng mà chị cũng đừng nên vì vậy mà khẳng định anh ta là người tốt, và vội chán ngán chồng mình .Chưa thử thì không thể biết mình có làm được hay không ,chị đã dẹp bỏ được quá khứ của anh, đã đi được nửa đường rồi .BÂy giờ nếu có một cơ hội để cả 2 làm lại từ đầu, sao không thử
    Em buôn chuyện nhìu rồi ,chỉ hy vọng chí sớm tìm được giải pháp cho vấn đề của mình và bằng lòng với sự lựa chọn cuối cùng

Chia sẻ trang này