GHI CHÉP 1. ý tưởng ý tưởng lóe sáng như tia chớp làm bạn choáng ngợp. Lòng bạn bồi hồi, đầu bạn nóng ran và có thể tay bạn đang run lên. Nhưng bạn hãy bình tĩnh và quan sát những rung động nơi trái tim mình. Hãy thư giãn và hãy lắng nghe. Hãy để ánh sáng bùng phát của tia chớp tràn ngập ***g ngực và tận hưởng lạc khoái ngất ngây mà nó đem lại. Bạn cần hưởng thụ trọn vẹn cảm giác ấy để nó trở thành ký ức bền vững nơi bạn. Rồi bạn sẽ thấy, ký ức đầy ắp cảm xúc cần thiết thế nào cho tác phẩm mà bạn muốn thể hiện. Bạn nhìn vầng trăng đang lên và lòng bạn rung động. Thì bạn ơi, hãy thả cho lòng rung hết mức, đừng nghĩ phải vẽ một bức tranh hay viết một bài thơ làm gì. Đừng làm gì cả. Hãy nhìn kỹ, lắng nghe và tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc xúc động hiếm hoi đó. Để lòng tràn ngập cảm xúc, bạn sẽ thấy, ý tưởng dâng lên trùng điệp như những lớp sóng. Nhưng bạn hãy quên chúng đi, vì những lớp sóng sẽ tan đi nhanh chóng. Hãy để lòng đón nhận những đợt sóng mới, liên tục và bất tận. Chỉ cần dừng lại nơi một gợn sóng thôi là bạn đã sa vào vọng tưởng vậy. Nhưng bây giờ bạn đã nhìn vầng trăng hai lần. Đầu bạn không nóng nữa và tay đã lạnh đi. Có thể nỗi buồn đang dâng lên, lan rộng và ứ đầy. Thì xin bạn đừng sợ. Bởi khi ánh sáng cuối cùng của tia chớp phụt tắt là đêm tối và nỗi buồn ngự trị nơi bạn. Lúc này, cơn sầu ngất tạnh đang tràn ngập lòng bạn. Bạn muốn khóc ư, thì cứ khóc đi, đừng ngại. Hãy khóc để trút bỏ tất cả. Khóc đi, đừng nghĩ gì và đừng nghe thấy gì dù chỉ là một tiếng thổn thức. Lòng bạn đã sạch trơn, đã lạnh tanh, đã không còn gợn sóng nào nữa. Giờ đây, bạn hãy nhìn lại vầng trăng lần thứ ba. Hãy nhìn nó bằng đôi mắt mở to bạn nhé. Và nếu bạn nghe thấy chút gì đó nơi lòng bạn, một gợn tơ lăn tăn, nhỏ thôi, rất nhỏ thôi thì bạn hãy để ý. Hãy tập trung toàn bộ giác quan vào đấy. Bạn sẽ thấy một đốm lửa nhỏ, rất nhỏ thôi, nhưng đang râm ran lớn dần lên. Lòng bạn cũng đang ấm dần lên, tay bạn ấm lên, nhưng đầu bạn thì không nóng nữa. Và bây giờ, bạn hãy nhìn lại vầng trăng lần thứ tư. Bạn thấy nó có gì khác lạ không? ôi, nếu bạn không thấy gì cả, lòng bạn vẫn vô cảm hoặc sầu não, thì hoặc là bạn có vấn đề về sức khỏe, hoặc nếu không phải thế, thì bạn hãy đi đến một kết luận dứt khoát là bạn không đủ tầm thi sĩ. Bạn hãy yên tâm mà gác bút, bởi cái việc làm thơ của bạn chẳng có ích gì cả, cho riêng bạn và cho những ai phải đọc thơ bạn. Nhưng nếu bạn thấy vầng trăng ấy có gì khác lạ, bạn thấy điều đó một cách không nhầm lẫn, lòng bạn reo lên những ngọn lửa, thì bạn hãy lấy sự khác lạ ấy làm ý tưởng cho bài thơ của bạn, và dùng những ngọn lửa trong lòng làm năng lượng tạo hình cho nó. Với riêng bạn, nó đã là một bài thơ hay rồi vậy. Được sửa chữa bởi - DBA vào 02/05/2002 20:47