1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghi lại những ngày đáng nhớ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanhhuyen27, 03/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhhuyen27

    thanhhuyen27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ghi lại những ngày đáng nhớ.

    Những ngày vừa qua mình học được nhiều điều về cuộc sống, về tình yêu, về tình đồng nghiệp...Hôm nay đã là ngày 3.1.2010 rồi. Mình vẫn chưa có cảm giác một chút nào rằng đã sang năm mới. Hồ Gươm đông nườm nượp người. Chưa lần nào mình ngó xem lễ hội hoa nó rực rỡ ra sao.
    Năm nay mình mới biết thế nào là quyết toán, là bận rộn. Mệt lắm. Nhiều khi không dừng tay ăn được một miếng bánh mỳ lúc bụng đói meo. Nhìn xung quanh cũng có người bận rộn như mình. Nhìn anh phó phòng thấy thương anh quá. Mình làm một phần thì anh phải duyệt đâu chỉ của mình. Thế mà anh chả cáu bao giờ. Cũng lạ... Nghe mọi người nói rằng các chị trẻ ích kỷ lắm, xấu tính lắm. Nhưng rồi mình đi ăn cùng, thỉnh thoảng buôn dưa lê thấy các chị tốt lắm. Cũng nói chuyện với mình chứ đâu có chảnh choẹ gì đâu. Các chị làm mình xúc động lắm khi mà giúp mình đánh một đống KB dài loằng ngoằng. Lúc đấy thấy cuộc đời sao đẹp thế. Các chị tốt hơn bao nhiều người ngoài mặt thì cười nói nhưng những khi cần giúp đỡ thì lẩn như trạch, hay những đứa chỉ biết quan tâm đến cái tôi mà đi nói xấu bạn bè. Mình một lần nữa tin rằng trên đời này còn rất nhiều người tốt. Chỉ là mình không tốt mà chưa nhận ra thôi. Cám ơn các chị rất nhiều. Mình nhất định mời các chị đi ăn một bữa. Không phải vì như mọi người vẫn hay suy diễn là ?o nịnh nọt? mà mình thấy quý các chị thật sự. Có những cái tốt đâu cần phải nói ra, đôi khi chỉ xuất hiện bằng những hành động thôi cũng khiến người khác cảm động rồi.
    Về đến nhà mình chỉ kịp thả phịch người xuống giường, ăn ít cơm, tắm rửa và ngủ. Nhiều lúc quần áo bẩn chồng chất mà buồn ngủ chả làm gì được. Hôm sau đi làm về thấy phòng gọn gàng tinh tươm. Mẹ giúp mình rất nhiều, thông cảm nữa. Cũng nhiều lúc thấy xót xa mẹ lắm. Bố thình thoảng đưa mình đi làm. Cũng thương con gái đi làm về khuya mà. Nhìn trong gương thấy mình xanh xao quá. Mình phải tự lo cho mình thôi. Bây giờ bố mẹ còn lo cho cháu nữa. Hai anh cũng qua cái thời mình sốt là chạy vào sờ trán mình. Bây giờ ai cũng có cuộc sống riêng.Vất vả lo toan lắm rồi. Đâu còn thời gian lo rằng đứa em gái không ăn được cơm, ngủ không ngon giấc nữa. Đến lúc công chúa nhỏ lớn lên rồi.
    Còn tình yêu làm mình đau lòng. Mình mở lòng với mọi người. Như mẹ nói. Phải cho người khác cơ hội. Mình cũng thấy lòng nhớ nhung, thấy run rẩy khi ngồi cạnh ai đó. Thấy chân như khuỵ xuống khi người ta để mình đứng một mình giữa đám đông. Có lẽ mình cũng yêu rồi. Đầu óc mình loạn lên với những câu hỏi. Rằng người ta sao lại tàn nhẫn với mình thế? Tại sao người ta tỏ ra quan tâm với mình thế sao bây giờ lại tránh mình? Trái tim người ta bằng đá hay sao? Nhiều tối nằm trên giường mắt vẫn chong chong nhìn vô định. Suy nghĩ miên man về một người. Đã đọc được một câu là ?o Cha mẹ sinh ra ta mà không nỡ đánh ta đau. Vậy thì tại sao ta để cho ai đó có quyền làm đau trái tim ta?? Bây giờ ngẫm lại thấy đúng quá! Mình làm gì được cho mẹ chứ? Cho bố? Ít quá.
    Hôm người bỏ rơi ta đêm 31. Ta ước ao người chỉ cần hỏi một câu thôi, gần bên ta một chút thôi trong cái lạnh ấy thì ta đã bớt lạnh. Nhưng .......Mình chơ vơ. Cô đơn giữa cái lạnh. Gọi điện về cho mẹ chỉ nói vỏn vẹn có một câu ?o Mẹ ơi, chuyện của con chấm dứt rồi.? Nước mắt cứ trào ra. Ngồi giữa phòng, không dám lau giọt nước mắt sợ có người để ý. Tủi thân quá. Mình biết mọi thứ đã qua rồi. Từ trước đến bây giờ tự mình xây dựng lên mọi chuyện. Mình nhớ tối ở Cửa Lò, nhớ ánh mắt của người ấy đến thế. Bây giờ ánh mắt ấy đâu rồi? Nụ cười ấy cũng không còn? Có lẽ tại mình cả thôi. Mọi thứ xây bằng cát thì làm sao vững được. Bây giờ trái tim vẫn còn đau lắm, khuôn mặt vẫn còn buồn lắm. Nhưng vẫn hiểu những thứ không phải của mình thì đừng cố nắm giữ. Hãy để người ra đi, đừng cố bám giữ lấy hình bóng ấy nữa. Mọi thứ sẽ qua. Đừng làm người khác lo cho mình. Trân trọng bản thân mình hơn đi. Để đầu ngẩng cao lên nhé! Cái mặt mình ít người nhận ra mình buồn. Có lẽ như thế tốt cho mình trong lúc này. Đôi lúc tưởng lầm đó là mạnh mẽ. Nhưng những buổi tối nước mắt cứ trào ra mới thấy mình như một sợi lông vũ bay mãi nhẹ hẫng, vô định.
    Chiều nay mình đi xem bóng đá. Chả có gì hay ho. Ngẩng lên nhìn bầu trời cao và hít cái không khí lạnh lạnh. Thấy cũng đáng công ra đây. Mình ngồi đấy, đầu óc không nghĩ gì. Thẫn thờ thì phải, nhưng không ai để ý. Đấy là cách xả stress khá tốt. Nhìn theo quả bóng như một phản xạ. Không quan tâm đến ai đá, ai vào. Mình chỉ ngồi đó thôi. Xong trận đấu lòng cũng nhẹ đi phần nào. Rồi mai một bình minh mới lại sang. Hồ gươm sẽ hết lễ hội hoa, hết cấm đường. Lòng lại phơi phới. Muốn quên tình yêu thì phải chuyển nó thành ?oghét? Nghe trẻ con quá. Mình có ghét ai được đâu? Chắc mình không làm được. Nhưng mình sẽ ?o hết yêu?.Dễ thôi. Sẽ làm được thôi. Phải làm được. Nhất định thế.
  2. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    cố lên chị nhé có người bỏ rơi chịđêm 31 dương lịch nhưng hy vọng sẽ có người luôn bnê chị vào đêm 30 âm lich
  3. thanhhuyen27

    thanhhuyen27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa suốt. Mặc một cái váy đỏ có vẻ hợp với mình. Vào một ngày mưa gió thế này không thích hợp lắm. Nhưng kệ. Miễn là xinh nhỉ
    Nhưng mình ghét cái ánh mắt ghen tị của chị cùng phòng. Chỉ hỏi là váy mới àh, rồi liếc vài cái, sau đấy thì nhìn trộm rồi ra vẻ là trông chả ra cái gì.. Sao có người xấu tính thế nhỉ. Nhưng kệ. CÓ mỗi chuyện quần áo thôi mà. Không thèm chấp.
    Hôm nay đi ăn lẩu Kichi-Kichi bị chóng mặt buồn nôn mới sợ chứ. Chả hiểu bị ngộ độc hay thế nào:( Bực mình quá. Ăn ít bánh quy cho đỡ. Ghét thế. Từ nay thì cạch. Giỏi lắm chỉ ăn mỳ Ý thôi. Không ăn uống linh tinh.
    À, hôm qua mình đi xem Avatar rồi. CÙng anh chàng gầy nhom lâu lắm không gặp, Xem xong thì chàng phát hiện bị ... rơi ví ở đâu mất rồi. THế là ôm cái dạ dày đói meo đang quằn quại đứng chờ. 53k cả vé xe, hehe. Buồn cười thật. ĐỨng buôn chuyện với anh bảo vệ. THì hôm nay mặc zip ngắn. Tóc xoăn lên màu xinh thế thì ai mà không nhìn cho đc. Hehe. Tự tin quá. Về nhà rồi nằm vật ra giường nói với mẹ là " Con chả có tí cảm xúc gì". Bắt đầu thấy sợ sợ vì chả còn cảm xúc với zai nào cả, NGuội ngắt từ lâu rồi. HIchic. Đáng lo thật. Mẹ bảo mình kén chọn ít thôi. Chả biết có thật sự thế không nhỉ? CHiều nay đọc một bài viết của bạn gì viết cho vợ tương lai ý nhỉ? Nick của bạn ý cũng có chữ vợ thì phải. Chẹp.. Lãng mạn và mơ mộng thế chứ. Chả khác bài viết cho chồng tương lai của mình mấy. Thôi bh thì dẹp rồi. Bây giờ chơi bời xả láng. Chả có ngày nào yên ổn ở nhà cả . Mấy hôm trời mưa thì chịu bó gối ở nhà ngủ. Còn tạnh ráo thì luôn có hẹn. Lúc thì bạn học TA, Bạn cùng cơ quan. Em họ, anh họ, mua quần áo, xem phim, ..................... CHả có thời gian nghỉ ngơi ý chứ. Nhưng mà ra ngoài nhiều cho cái đầu nó bớt ngu. Hôm nay cứ thấy phởn phởn thế nào ý. àh, hoá ra cái văn hoá phong bì phong bao nó ăn sâu vào tiềm thức của bọn khách hàng rồi. THấy hơi bực mình. Chả lẽ mình chỉ đáng cái phng bì chúng nó đưa àh? KHông nhận có ối đứa bảo mình dơ hơi chê tiền. Nhận thì thấy thế nào ý. Hèn hèn, bẩn bẩn. Nhưng không nhận đứng giữa phòng hét lên thế thì xấu mặt lắm. Thế là đành làm cái thằng hèn vậy. Giở ra có 200k tự nhiên thấy ghét mình thế. 200k.... ôi nó rẻ mạt thế. Chẹp. CHả hiểu đc các bác này.
    Mưa lạnh thế. Đi về ướt hết cả quần tất của mình. Lạnh phết. Thôi bây giờ đi ngủ. CHủ nhật đi ăn cưới. tối mai bắt đầu tham gia lớp TA mới. Àh, hôm nay mình nt bảo với anh là bạn rồi. Ừh, chả còn tình cảm thì là bạn có sao đâu nhỉ?
  4. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ gut lắc..ghét mấy tờ 200 thì cho tớ đê đang đói đây
  5. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    >_< nghe "cái bọn khách hàng" cứ thấy tự ái >_< dù mình chưa bao giờ phải đưa phong bì cho ai, thậm chí còn được cho, dù mình ko làm trong ngành dịch vụ
  6. thanhhuyen27

    thanhhuyen27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0

    Được thanhhuyen27 sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 24/01/2010
  7. thanhhuyen27

    thanhhuyen27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay là chủ nhật rồi. Cái thời tiết này chả muốn dậy tẹo nào. Hôm qua nghĩ là đi học về ngồi viết 1 tí mà lười quá. HInh như đêm qua bị cảm nên hơi sợ sợ. Chẹp. Sao tự dưng lại yếu thế nhỉ?
    Hôm qua lại đi xem phim gì về Ma cà rồng mới ra ý nhỉ? Đi xem buổi trưa buồn ngủ dã man. RỒi tối đi học. Bận rộn. Mà chả hiểu sao đợt này mình phởn phơ lắm ý. Cười nhăn nhở suốt. Ở lớp TA này mới bđầu học nên ai cũng có vẻ e dè im lặng. Có 2 đứa ngồi cười phớ lớ suốt. Rõ vô duyên. Bắt đầu học rồi. Nhiều thứ phải học quá. Từ mới , reading,,,,, toàn những thứ mình ghét cay ghét đắng từ xưa. Đang thiếu tiền lại vay mẹ mấy triệu đóng thêm mới đủ. ôi bao giờ mới đủ đây. Chẹp. Đang ha quyết tâm nên phải cố gắng thôi. Vì tuơng lai con em chúng ta.
    Lát nữa mình đi ăn cưới chị Hương cùng chỗ làm. CHị xinh lắm và rất xi tin. Thế mà cưới rồi. Sắp tết mà hết tiền chưa mua sắm gì cho bố mẹ được. PHòng cũng chưa sơn. CHưa có tiền mua đồ tết, biếu bà ngoại... Trời ơi....
  8. thanhhuyen27

    thanhhuyen27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Sorry anh/chi/ ban nhe!Em không có ý gì đâu ah. Chỉ là suy nghĩ của em thôi ah. Có gì không bằng lòng xin bỏ qua ah!
  9. thanhhuyen27

    thanhhuyen27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình quên được người ấy rồi. Mình mở lòng với người khác. Người khác lại đến lại gieo vào lòng mình cảm giác là lạ. KHôg bình yên. Vẫn là người cũ, nhưng cảm xúc mới.
    Người ấy đến vẫn thấy không hợp nhau lắm, nhưng đã mệt mỏi với những suy nghĩ. Chả biết mình lại muốn một lần bỏ mặc cho nó đến đâu thì đến. Yêu thử một lần xem sao. Mình mệt mỏi rồi. Hay đây là cảm giác của một đứa đang chán. Mình cứ bỏ mặc. Anh không tự ý nắm lấy tay tôi. Chỉ nhẹ nhàng đặt nhẹ sau lưng mình. Anh không nhường nhịn , hay chê mình khó tính, vẫn cãi nhau với mình. NHưng cảm giác của mình là mệt mỏi rồi. Nhiều khi cũng chán .. không thèm nói. Mới gặp lại nhau 2 tuần sau hơn 1 năm không gặp. Thấy sao ... mọi thứ vẫn thế. ANh vẫn không có thói quen rủ mình đi ra ngoài .,ANh vẫn có những cách sắp xếp ít cho mình lý do. MÌnh cũng không còn muốn tìm hiểu lý do nữa rồi. Chả biết nữa. Hôm nay, uống chút bia. Mình ngồi sau xe, vòng tay ôm eo. Rồi dựa vào vai anh. Không muốn đổ tội là tại bia, hay tại mặc váy nên phải ôm eo. Bthường mình vẫn mặc váy có sao đâu? Sao hôm nay lại cư xử lạ thế hả mình ơi?Anh vẫn không tâm lý hay quan tâm đến mình như mình mong muốn. Đôi khi mình hơi chạnh lòng khi đi với anh. Nhưng kệ . MÌnh đã cười. Thế là đủ rồi. Mình sẽ thử mở lòng với mọi người. Trái tim đóng lâu rồi. Tin tưởng hơn vào người khác đi nhé!
  10. thanhhuyen27

    thanhhuyen27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay là hết Tết rồi. Mùng 7 Tết. Trời vẫn lạnh kinh khủng. Mình không chịu được lanh nên suốt ngày thấy co ro.
    Chạm tay lên môi thấy sao vẫn hồi hộp một nụ hôn của anh. Nụ hôn 2 ngày trước. Mình biết anh cố dịu dàng và nhẹ nhàng với những nụ hôn như thế. Vẫn có những lúc mình buồn vì anh, có những lúc cầm cái điện thoại chỉ muốn vứt đi. Rồi anh lại có cách nói chuyện rất lạ làm minh hết giận. Mình cố gắng để không giận với những câu nói của anh. Nếu lúc trước mình hay suy nghĩ vẩn vơ thì bây giờ cũng ít hơn rồi. Suy nghĩ tích cực hơn. Anh vẫn nói mình cố gắng nhiều. Anh vẫn chưa hiểu rằng tôi đang rất cố gắng và rất cố gằng nên bên anh minh luôn cười. Có lúc mệt lắm nếu bình thường mình lờ đờ ngồi một góc, nhưng không muốn anh nghĩ mình cảnh giác hay cái gì tương tự thế nên mình chọn cach ôm anh như một con mèo, và nhe răng ra mà cười. KỂ cũng lạ, mình cũng ngạc nhiên với con bé bướng bỉnh trong mình. Anh đã làm mình thay đổi thế sao? ANh nói rằng anh cũng đang cố gắng thay đổi vì anh muốn yêu mình. Muốn yêu nghĩa là chưa yêu nhỉ? Nhưng cám ơn anh nhiều lắm. Biết là còn rất nhiều điều nữa sẽ phải vượt qua. KHó khăn có, vui vẻ có. Nhưng bây giờ mình chưa muốn nghĩ đến. MÌnh tin là hạnh phúc sẽ mỉm cười.

Chia sẻ trang này