1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghi nhận cuộc sống.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi redskirt, 22/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. redskirt

    redskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ đâu nhỉ,chùm suy nghĩ lằng nhằng của mình đang rối tung.chịu không thể type cho hết.Người ta khuyên là không nên đưa ra "tuyên bố" gì trong hai ngày thứ 2 và 3.Thôi đành "có thờ có thiêng vậy".
    Ai đó đang trách.
    Ai đó hiểu nhầm
    Ai đó buồn.
    Thực sự,mình cũng muốn chia sẻ.Mình cũng biết buồn khi ai đó buồn.Làm người tốt mà....
    Mai nghỉ tiếp vậy,không lại rối mù lên.Để dành cái đầu,nghĩ từng chuyện một!

  2. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Sống trong thời vàng thau lẫn lộn người xấu trà trộn trong người tốt, không biết đâu mà lường,thấy ác tâm của người ta nhiều khi con người ta trở thành đa nghi, ta nhón chân mà bước đi ko biết có ngày bị dính chông không nữa
  3. redskirt

    redskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn hay so sánh về suy nghĩ của phụ nữ với đàn ông.Phụ nữ thường hay vì tình cảm mà hành động,vì có tình mà có sức mạnh còn đàn ông có lẽ vì có tự tin vào sức mạnh mới có thể nghĩ tới tình.Người đàn ông thường sai lầm khi hoài nghi về sức chịu đựng của phụ nữ.Nghĩ rằng,vì yêu em mà ta không thể làm em khổ,không thể để em lo lắng,chờ đợi...không thể,,,hàng trăm lý do đó đôi khi chỉ là để biện hộ cho sự mệt mỏi của chính họ.Người phụ nữ lại khác,thầm trách sao anh không tin là em-vì yêu anh-sẽ có sức mạnh vượt qua mọi khó khăn cùng anh.Em hạnh phúc khi được gồng gánh cuộc sống vì tình yêu,và đôi khi,đó là lúc hạnh phúc là thực sự của mình.Cái gì cũng là quan trọng nhưng quan trọng nhất vẫn là tình yêu làm người ta cảm động...Hay chỉ vì mình ngây thơ vẫn tin vào tình yêu nhỉ????Nhiều người kêu ca,thất vọng này nọ...có khi,vì họ nóng vội quá,quả làm sao ngọt khi hái nó lúc đang xanh.
    Thôi,dừng chuyện tình yêu đi đã.Lượn vòng hồ Tây và trà đá vỉa hè với mấy đứa bạn cũng đủ tuyệt vời rồi.Thanks all.Ôi cái đồ lãng man_lạc hậu quá đi!!!
    Được redskirt sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 20/09/2006
  4. redskirt

    redskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt nhớ lại,có lúc anh trai bảo: Em đừng nhìn vào chuyện ong **** này nọ của bọn con trai mà vội đánh giá.Thằng nào chẳng thích vơ vẩn một chút.Cái chính là suy nghĩ của nó về gia đình! Ơ hay,bằng này tuổi ai chẳng lo nghĩ về gia đình?Người ta chẳng đi khắp cùng trời để tìm lấy một người phù hợp rồi cùng nhau xây nên cái gọi là "gia đình tôi" đấy sao.Em,anh hay ai cũng vậy.Có thể đã may mắn hay chưa may mắn lắm thôi.
    Một người em đã hỏi câu "nghĩ thế nào về gia đình" đã lúng túng...Lúc đó em không hề biết mình hỏi "hố" rồi.Có thể đã làm người ta buồn vì gia đình đã không còn lành lặn.Và rồi em tự trả lời: là nơi ta muốn trở về sau một ngày dài mệt mỏi.Là trở về để yêu thương và được yêu thương...
    Là xoá đi những điều vô nghĩa
    Là không làm đau giấc mơ của ai đó..So sorry!

  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    chán ngán cho lý trí của cô nàng.....
  6. redskirt

    redskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Lâng lâng vui và mệt nhoài.Hát hết mình,nhảy múa,cười nói.Ông anh mình vốn khoái cái tính tự nhiên+hồn nhiên của con em nên lôi đi cùng mọi bạn bè.L cũng khoái vì có con bạn mới như thế.Nó kể gặp ai bạn anh cũng hỏi biết H không.Lớn đầu vẫn thích tụ tập với mấy đứa lrêu têu như nhau,vui thật.Lại còn ngổ ngáo tạt đầu xe nhau trên đường.Hai đứa con gái như mình và L gặp nhau đúng là..Lúc này là lúc mọi người thấy một H khác,Sôi động và ồn ào.Kể ra,một trong 2 là man thì vừa 2 đôi...hâm một tí...
  7. redskirt

    redskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Này bạn- sao lại nói thế nhỉ.Nói tôi thì phải hiểu tôi mới phát ngôn được. Mà sao hiểu nổi tôi _cả một mớ hỗn độn lằng nhằng không lý giải được đâu....Phải mất cả đời cơ đấy,ha ha
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    vi vay nen toi moi chan va ngan. he he he
  9. redskirt

    redskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Trung thu.Đường phố huyên náo nhộp nhịp như hội từ một tuần trước đó."Người lớn" thì lo tất bật đi biếu xén nhau nhân dịp này."trẻ con" thì được dịp rong chơi,mua sắm."người già chưa lớn" như mình thì lăng quăng,dòm ngó chợ trung thu;mua quà cho người này người nọ,hí ha hí hửng...chờ đợi sự vui mừng của người nhận,dù chỉ là món quà bé tí.Đeo đủ thứ lằng nhà lằng nhằng phát sáng xanh đỏ vào người,mồm thổi còi tí toét.Chân dung đẹp gớm!!!À mà đẹp chứ sao không.Ai được chụp ảnh với 3 cái đèn ***g hoa sen lung linh nến treo trên cành liễu đung đưa phất phơ trước gió ở "đường Hàn Quốc" bên hồ Tây???Ai được chơi đèn cù dọc đường đi tới nỗi bị dằm?Ai chén tới hai cái kem ốc quế....Trời ạ!Chẳng được làm người lớn thì đành giả ngây ngô như trẻ con vậy!
    L và N mang theo cô bạn tàn tật.Mọi người bảo cô ấy từng xinh xắn lắm.Cô ấy bây giờ không có một cánh tay và một cẳng chân.Khuôn mặt ngây ngô của người ít khi ra ngoài đường.Không hiểu cô ấy cảm thấy gì khi nhìn chằm chằm đôi chân của mình dưới lớp váy.Mọi người cũng đối xử hết sức bình thường với cô ấy.Có khi cũng không phải do hiểu là cần-phải-làm-như-thế với cô ấy để cô ấy không thấy ngại ngùng mà do chính sự bàng quang sẵn có.Dù sao cũng đem lại chút niềm vui hoà nhập cho người không may mắn.Nghĩ thế,có khi dở hơi lại mường tượng nếu mình cũng bất hạnh như thế...những người bạn chắc vẫn ở bên cạnh một vài khoảnh khắc vui,nhưng chắc rằng những khi trống vắng sẽ là bao la.Khi niềm vui là ít ỏi,người ta sẽ cố nhớ thật nhiều.Mình nghe cô ấy hát khe khẽ khi đứng treo đèn lên cây liễu "nếu có ước muốn trong cuộc đời...."rồi cả những câu hát mà dù sao người ta vẫn nghe được một chút trầm buồn man mác.Cảm thấy mình đã có quá nhiều may mắn trong đời rồi,khi ta còn một thân hình và một trái tim lành lặn.
    Ngày rằm đem cái đèn ***g hoa sen ra treo trước cửa rồi loay hoay chụp ảnh.Một lúc bỗng nghe "bịch",quay lại thấy đèn đang cháy rực.Đứng sững người lại một chút rồi ...cười.Ừ,cái đèn nó đã làm hết "phận sự" của đời nó.Đấy là góp thêm chút niềm vui ánh sáng nhỏ nhoi và ngắn ngủi.Bây giờ nó đang cháy.Hết mình như lúc thắp lên.Bỗng thấy như thật thảnh thơi.Cũng như cái đèn cù của mình cầm,đi khắp đường đất đến rách toạc ra,mình bảo mọi người "nó là cái đèn cù hạnh phúc vì nó được cống hiến,được sống".Giá trị của nó được ghi nhận,ít ra là bởi mình.
    Được redskirt sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 08/10/2006
  10. redskirt

    redskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Nếu may mắn hơn thì đáng lẽ giờ này đang vi vu HP với bao nhiêu là người.Thế mà lại bi ngồi nhà.Laogia nói sẽ gửi "một đống quà" cho.Trời thích quá.Cứ quà là thích rùi...,,,(trừ...)

Chia sẻ trang này