1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghi nhận cuộc sống.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi redskirt, 22/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redskirt

    redskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay,khi nói chuyện với một khách hàng một hồi đủ chuyện về quần áo,mua sắm,bỗng cô ấy bảo : Cháu có biết là cháu rất giống một người quen của cô không?Giống lắm!Nhất là cái miệng cười,hàm răng và cả cái răng khểnh...khi thấy cháu cười.cô đã không thể bước ra và quyết định may cái áo này.Người ấy là cháu gọi cô bằng dì,đã mất 2 năm nay. Rồi cô ấy kể chuyện,mắt rơm rớm về người cháu đã gần 40 tuổi,bị bệnh tim,lấy chồng nhưng không sinh con....Có lẽ mình cùng không thể giống đến thế một người hơn khá nhiều tuổi nhưng có lẽ một nét cười đã gợi lại kỷ niệm cho cô ấy (lẽ ra phải gọi bằng bác vì cô đã gần 60).Khi ra đi,người ta sẽ mãi mang theo tuổi thanh xuân và vẻ đẹp trong người ở lại. Định nói chuyện rằng cháu cũng có người anh họ mất đi khi mới 20 tuổi.Mỗi khi nhớ tới anh,cháu cũng như cô vậy thôi....Nhưng thôi.Cô đang chìm ngập vào những ký ức về người đi xa. chẳng nên phá vỡ.Cô còn nói có thể sẽ đưa người chồng goá bụa kia đến,chắc sẽ ngỡ ngàng lắm....
    Chẳng biết nghĩ sao nữa.Đó là kỷ niệm của người khác mà nếu mình quá vô tâm chắc không nên.Nhớ lại đã từng đau lòng thế nào khi 6 năm trước anh mất đi,hôm nào mình cũng lên nhà chơi với hai bác cho có người,đã thấy nắm gạo với muối nhà hàng xóm rải trước cửa....
    Lại bị cảm xúc cuốn đi rồi.
  2. redskirt

    redskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    !
    Rồi cũng bình an mà thôi.Cuộc đời ai cũng có phần sóng gió.Cứ đi đi,rồi sẽ bỏ nó lại phía sau.Nếu mình vững vàng,những điều mình mong giữ lại sẽ không bay theo cơn bão.Nếu mình lỏng tay sẽ chẳng còn gì...Chẳng còn gì không có nghĩa là mất hết.Chẳng còn gì là sẽ phải làm lại thôi.Mà mỗi lần như thế,hãy ước cho mình một kết quả tốt hơn..Cuộc sống khác nhau làm người ta khác nhau.Có thể tự lập là rất tốt,nhưng đừng mạnh mẽ quá.Người mạnh là người làm cây trụ cho người khác dựa vào,nhưng mình lại không thể dựa vào đâu.Hình ảnh chút nhé: mong là được giống như phần lõi thép của dây diện.Nó có phần vỏ bọc nhựa mềm mại và an toàn,thì dẫu phải chở cả nguồn điện,phải chịu uốn mình,vẫn thấy ấm áp hơn dây cáp trần...
    Có khi lười biếng, lại ước là một bà già lụ khụ ngồi ngắm nhìn đàn con cháu xung quanh,chưa đi đã mong về tới đích rôi,tệ thế đấy!!!Nhưng chẳng bao giờ như thế được nên cứ phải khóc,phải cười,phải sống như mọi người,như cuộc sống vậy thôi.
    Được redskirt sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 10/10/2006
  3. redskirt

    redskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Không thèm nhìn vào TL từ hồi có cái Blog, Nó tải hộ hết những ca cẩm rên rẩm của chủ nhân rồi. Tuy rằng vẫn có những điều không thể nói ở đây,ở đâu đó. Dù sao chia sẻ với con-người vẫn hơn mà. Tại hơi rảnh rỗi nên "nhìn mặt nhau" một xíu. Mình không thích làm đứa ngẩn ngơ như cái đứa đang- kêu- ca này.
    .
  4. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Con người từ lúc được sinh ra cho tới lúc khuất bóng, sẽ trải qua nhiều chặng của đường đời thăng trầm đều nếm trải hết, nhưng những chặng ta đi qua sẽ có chặng để lại nhiều dấu ấn nhất và đó là những sự việc mà ta không bao giờ quên phải chăng đó là sự ghi nhận.
  5. redskirt

    redskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Don''t you see me cry
    No moment
    Will be more true
    Than the moment
    I look at you

  6. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống nhiều sự vô cùng lắm, sống sao cho phải đạo là được.nên ghi nhận những diêud tích cực.
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay hỏi vu vơ đồng nghiệp . Tình cờ lại gặp một miếng ghép ko lành lặn như cuộc đời ta . Những miếng ghép ko đầu ko cuối .
  8. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    ghi nhận cuộc sống bản thân thời điểm này đầy biến động, vượt qua được chắc sẽ khá hơn.
  9. redskirt

    redskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    14/11 Ngày không có mặt trời.
    Có những lúc, cứ tưởng mình cứng cỏi lắm. Hóa ra, tới khi không thể chịu nổi, những dồn nén cũng đòi phá bung ra. Trái Tim thấy, rút cục, nó cũng chỉ là trái tim nhỏ yếu đuối. Nhưng Lí Trí lần này không vỗ về nó nữa, mà im lặng buồn rầu. Trái Tim bảo :"Tôi muốn đi ra ngoài, khóc cho hết nước mắt đi. Nhưng tôi sợ một mình lắm. Tôi sợ cô đơn" - " Phải! Cô hãy ra ngoài đi, đừng ngồi một chỗ và đọc và nghe những thứ ngu ngốc như thế. Cô có biết lúc này trông cô xám ngắt và xấu xí, mệt mỏi lắm không? Lần này, hãy tự đối diện một mình nhé. Tôi muốn khi trở về, cô lại là Trái tim màu đỏ tươi tỉnh, yêu đời" - "Đừng bắt tôi làm quá nhiều một lúc. Cho tôi thời gian chứ. Tôi biết là phải tự đối diện, nhưng tôi cần có ai đó an ủi mình" - " Không! đừng bắt ai đó phải buồn với cô. Người ta có cuộc sống của người ta, khi cô buồn, có thể họ đang cười vui, đang hạnh phúc bên người thân yêu họ. Người ta có thể an ủi cô, nhưng chỉ là lúc ấy thôi, sau đó người ta lại quay về với vị trí của mình. Cô có biết, vì sao người ta luôn đi tìm một nửa của mình không, chính là vì lẽ đó! Khi cô buồn, người chia sẻ với cô chính là người ấy, và lúc ấy, cô cũng chỉ cần người ấy, cảm thấy an tâm khi dựa vào vai người ấy mà thôi. Làm sao cô bắt miếng ghép thừa thãi của mình ghép lại với một hình vuông hay một vòng tròn, phải không nào?" - " Tôi hiểu chứ, nhưng ngoài kia, bao nhiêu là miếng ghép đấy, nhưng tôi không thấy vừa vặn với mình. Vậy nên tôi mới hoang mang. Nhưng tôi biết, khi tôi khỏe mạnh, đỏ tươi, tôi sẽ ấm áp, tôi sẽ có sức mạnh. Tôi ghét phải xám xịt như bấy giờ".
    Lí trí mỉm cười rất buồn. Nó biết sau những biến cố, Trái Tim sẽ cứng cáp hơn, trưởng thành hơn. Nó lo rằng, lúc nào đó, Trái Tim sẽ chui vào cái vỏ bọc bằng sắt và thấy quen khi ở trong đó, không muốn trút bỏ ra. Bây giờ, điều duy nhất nó có thể làm cho Trái tim bé nhỏ là cười nói, giao tiếp với mọi người. Thật ra, nó muốn nói với Trái tim rằng " Tôi cũng ngốc lắm, biết không! Tôi biết Mặt Trời sẽ lên, tôi sẽ giúp cô chờ đợi".
  10. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Ghi nhận cuộc sống : bực mình hết chỗ nói. Mọi lần khác đến Vincom có việc mình hay đi taxi, hôm nay đi xe máy để về luôn, tiển thể gửi xe ở trước cửa Thái Phiên. Ổ khoá điện xe mình hơi lỏng một chút nên lần nào rút chìa khoá ra cũng để ý xem nó có bị xoay đi không - lần này cũng thế. Vừa dừng xe, mấy thằng ku đã đon đả chạy ra dắt - ok, good. Cả lên trên đưa đồ, cả xuống dưới - tổng cộng khoảng 20'', mình ra lấy xe luôn - đã thấy cái vòng nhựa chắn ổ khoá biến mất. Hỏi luôn mấy chú " Em trông xe anh kiểu gì thế, anh vừa gửi có mấy phút mà cái miếng chắn khoá của anh đi đâu rồi?". Lúc đó có mấy người dừng xe chuẩn bị gửi ở đó - 2 chú choai choai vội vàng cất giọng xứ Thanh trọ trẹ thanh minh " Bọn em trông xe cho anh bọn em phải có trách nhiệm chứ, chắc là rơi đâu đó thôi chứ làm sao mà mất được". Phải biết rằng mới có 20'', chắc chắn xe mình chưa bị dắt đi dắt lại nhiều chỗ, thế mà tìm chán chê ko thấy gì cả. Mà nhìn cái kiểu tìm của chúng nó mới ngứa mắt - đứng 1 chỗ nhìn lướt qua, còn không thèm chạy lại chỗ để xe của mình nữa. Thầm nhủ "đen rồi, gặp phải mấy thằng Thanh Hoá đói ăn", mình nói cho một hồi - cái miếng chắn của mình có hơi lỏng nhưng không thể rơi được, và chắc chắn lúc gửi xe mình vẫn còn thấy nó. Chắc là thấy bể mánh, 2 thằng bảo nhau " Mày đi tháo cái khác lắp vào cho anh !??" ( miẹ, chưa thấy 2 thằng láu cá nào ngu hơn 2 thằng này ). Một thằng chạy ra chỗ xa xa, lúc sau trở lại trả mình cái miếng chắn đó.
    Nếu có bị mất thì trị giá đồ vật không là bao, nhưng bực mình. Bực mình nữa là có 2 con bé đi Spacy chuẩn bị gửi xe ở đó, chứng kiến từ đầu đến cuối, hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn giao xe cho bọn nó. Thượng đế mình đến là ngu, ngu và nhục !!!
    Đành tự an ủi : cũng chỉ là một trong muôn vàn điều chướng tai gai mắt mà mình thấy mà thôi. Có điều hơi tiếc - mình đang cố cải thiện ấn tượng, thiện cảm với dân TH

Chia sẻ trang này