1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghi nhanh

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi TrQ, 02/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Em-be không nói rõ điều kiện của 2 bên thì làm sao có ý kiến được. Đi học Master thì là học ở đâu, ngành gì, chi phí dự kiến mình phải bỏ ra là bao nhiêu...Còn đi làm thì làm ở đâu, làm việc gì, đãi ngộ ra làm sao... Phải có đủ các yếu tố đó thì mới xem xét được chớ
    Ngoài ra mục tiêu của em-be sau này là gì vậy? Đi làm trong công ty, đi dạy ở trường ĐH, hay là tự mở công ty riêng, hay là mở cửa hàng buôn bán gì đó...?
  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hì nói vậy thôi chứ em-be cũng chưa quyết định được đâu. Công ty thì còn thi mấy vòng nữa mới biết có đựơc nhận hay ko. Còn trừơng học thì đủ thứ thủ tục hết. Tình cảnh bi giờ thiệt là chán, cái gì cũng ở ngay trước mắt, tưởng chừng như chạm ngay là có nhưng thực ra chẳng có gì là chắc chắn cả, hix
  3. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy chứ cũng nhanh lắm đó, suy nghĩ từ bây giờ cho chắc ăn. Nếu được cả 2 thì sẽ chọn cái nào, câu trả lời không phải dễ đâu. Bây giờ thì chưa có cái nào chắc chắn hết nên em-be phải tiến hành song song cả 2, nhưng nếu xác định được cái nào là ưu tiên số 1, cái nào là "dự bị" thì sẽ dễ làm việc hơn nhiều
  4. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy sớm. Trời lành lạnh và trăng vẫn chưa đi ngủ. Dậy sớm đọc sách và cảm giác như mình đang còn đi học cấp 2 chứ không phải là Đại Học nữa. :) . Trẻ quá!
    San Jose, 4 a.m.
  5. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thứ sáu bận rộn. Lâu rồi mới phải dậy sớm như vậy. Cảm thấy sao mà thiếu thốn thời gian đến thế. Chuyện này cũng muốn làm, chuyện kia cũng muốn tham gia, mà những thú vui, thời gian nghỉ ngơi thì lại không muốn cắt giảm tí nào.
    Giá mà mình có nhiều thời gian hơn nhỉ. Một ngày mà có thêm chừng 2 tiếng đồng hồ thì tuyệt
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại mấy cái email... Thấy mình có vài cái sai lầm quá...
    Mà có mấy cái dễ gây hiểu lầm nữa, ai chứ người ta thì chắc chắn 99,99% là hiểu lầm rồi, vì người ta toàn khoái nghĩ xấu cho mình thui mà.
    Nhưng mà có phải vậy không nhỉ? Cũng chẳng đúng!
    Tối hôm qua mình muốn xem phim. Mình mới mua cái đĩa Narna (hình như viết như vậy) về. Chỉ định dạo chơi một chút xíu thôi, chứ có phải vì một mình mà mới cần đến người ta đâu. Ngẫm nghĩ lại, những hành động của mình dễ làm người khác hiểu lầm, mà lại toàn hiểu theo hướng xấu . Nhưng mà biết làm sao giờ? Hổng lẽ để người ta khỏi hiểu lầm mình thì mình... không làm theo cái điều mình muốn mà làm khác đi à? Thế thì giả tạo quá! Nhưng mà cứ làm theo đúng cái mình muốn thì dễ gây hiểu lầm quá...
    Ummm... Thật ra mình biết mình đang lo sợ, nhưng chẳng biết làm sao khác bây giờ? Không có cách khác! Có làm lại, mình vẫn chỉ có thể làm lại y chang như vậy. Thật sự mình đã giận, rồi thành rất giận. Đã buồn, và rồi thành rất buồn. Nói chung bây giờ nếu nhắc lại thì vẫn còn chất chứa sự buồn chán, chất chứa nỗi giận trong lòng. Nhưng mà....... Hình như càng cố nói thì càng làm người ta tổn thương và hoang mang, không hiểu... Bất đồng ngôn ngữ sao trời? Bây giờ thì mình lo quá, mà lo thì cũng chẳng biết phải làm sao. Mình lo là mình làm người ta buồn, làm người ta tổn thương. Nhưng tính mình rất thẳng thắn, và thật sự mình muốn nói thẳng với người ta, thật sự là mình không chịu nhịn nữa chỉ là vì mình muốn thực hiện cái câu "thuốc đắng dã tật". Nhưng mà nghe có vẻ như người ta hoang mang và tổn thương thì mình lại chẳng muốn cái gì nữa hết. Trời ơi là trời, có ai cho tôi biết ngoài cái cách tôi đã làm có cách nào khác vừa có thể nói cho người ta hiểu, cho người ta "thấm" mà không làm đau người ta hay không? Nếu có tôi sẵn sàng làm liền, dù cho có phải đánh đổi cái gì đi chăng nữa... Mình không bao giờ muốn làm người ta buồn, nhưng mà mình chẳng biết làm cách nào khác để giải quyết mấy cái vụ tương tự như thế. Làm cách nào bây giờ? Mình cũng là một con nhím. Khi người ta làm mình buồn, mình cũng làm người ta tổn thương . Mình thật xấu xa!
    Nếu có lần sau thì mình phải làm sao đây? Có ai mách bảo giùm tôi với! Có cách nào trọn vẹn cả đôi đường hay không? Hay là chỉ có một cách là mình không nên nói ra suy nghĩ của mình nữa? Không nên cố nói nữa? Nhưng nếu như vậy thì mình có còn là mình hay không? Mà giả sử là mình hay không không quan trọng đi, mà là làm như vậy có tốt không? Mình không nói thì ai nói. Thật sự chẳng còn là mình nữa cũng được đi, nhưng mà phải làm được....
    Mình cũng đang hoang mang quá...
    Lần nào cũng vậy, mọi cuộc cãi vả giận dỗi sẽ ngay lập tức kết thúc, và mình sẽ ngay lập tức đầu hàng nếu thấy người ta có vẻ bị tổn thương. Nhưng mà đến khi đó thì người ta cũng đã bị thương rồi. Rồi mình lại làm mọi cách để bù đắp lại. Nhưng dù sao mình cũng đã làm người ta tổn thương rồi, làm sao bù đắp lại được đây? Không thể hứa là mai mốt không như vậy nữa, vì chuyện gì chứ chuyện tương tự như lần này thì thật tình lỗi không chỉ có mình, còn cách làm khác thì mình không biết.
    Sao có cảm giác mù tịt như thế này? Mít đặc quá đi!
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Những mối quan hệ giữa người và người thực sự là phức tạp. Chỉ trong một nhóm nhỏ, tập hợp lại vì mục đích vui chơi là chính, lại không hề liên quan gì đến tiền bạc, danh lợi... Vậy mà cũng nảy sinh ra những xích mích không đáng có.
    Nghĩ kỹ lại từng cá nhân đều là những người tốt, tương đối biết chuyện và có trách nhiệm. Vậy mà vẫn xảy ra xung đột, không biết nếu sau này phải làm việc với những dạng người tồi tệ hơn thì còn khó đến mức nào nữa.
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mệt quá nên khi ngồi nghỉ thì nhắm mắt vờ ngủ một chút, thế là tì tay lên cái bóp (chống cằm để ngủ), mà trong cái bóp thì có cái điện thoại. Thế là... Cái điện thoại bị "thẹo" rồi Đến trưa mới phát hiện ra, nhưng mà sớm hay muộn gì thì khi phát hiện ra nó cũng đã bị thẹo rùi Buồn quá! Đi tìm tấm hình đẹp đẹp để "giấu thẹo" giùm cái điện thoại nhưng chẳng bít cái đống hình dán đẹp đẹp lấp lánh của mình nó đang ở đâu nữa, lâu quá rồi ko dùng đến nó nên bi giờ đụng lại chẳng nhớ nổi nó ở đâu hết . Cái tội cất giấu cho kĩ rùi bi giờ chẳng nhớ nó ở đâu để tìm cho ra, chỉ còn có đống hình "tầm thường" thui hà, không bóng, ko lấp lánh, ko lung linh, ko hợp với cái điện thoại xinh xắn đáng yêu của mình
    Hum nay đúng là ngày... mùng 5, xui kinh dị. Sáng phải đứng phơi nắng 3 tiếng, giò thì rã, mặt thì nóng rát, đỏ ửng như con tôm luộc luôn! Tranh thủ ngồi lim dim được một lát thì lại làm trầy cái điện thoại. Đúng là cái số con... bọ chét á! Rùi ngày mai ông tài xế chuyên nghiệp xin nghỉ , thế là phải cầu viện tài xế nghiệp dư sơ cua, ui ui. Hổng bít có bị ai chọc ko nhỉ? Hihihi, kệ, nổi... tai tiếng một tí cho vui. Tại mình vẫn "độc thân không bồ" nên mọi người ai cũng tò mò théc méc về mình, sao mừ quá trời người hỏi "ai chở em đi vậy?" như vậy nhỉ? Hihi, để coi sao đã. Có chút gì đó "hiểu lầm" dù sao vẫn dzui hơn!
    Nhưng mà vì "sự cố" như vậy mà mình mới bít lời nói của người ta là thật! Tự dưng cảm thấy phấn khởi ghê! Một cảm giác dễ chịu
    Được spirit_of_wind sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 31/05/2006
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Với anh... thương không kể xiết. Đọc email mà sao tự dưng lòng cảm thấy xót xa... Thương quá nhưng xa quá, chẳng thể làm được gì cho anh cả. Nhiều khi ước... (ước gì là bí mật, hổng viết ra đâu! )
    Với người... cảm động. Sau mấy ngày trời người dưng tự nhiên rước cực vào thân, tình nguyện làm tài xế xe ôm cho mình, phải thức dậy từ 4, 5h sáng. Hỏi mình có phải sắt đá đâu mà không biết cảm động. Mà có phải mình nhờ vả gì cho cam, tự dưng "xung phong". Mình chỉ check lại một ngày thui, thì lại đòi giành mối luôn với ông tài xế chuyên nghiệp. Có ai lại không cảm động không? Có ai tự dưng rất hăng hái rước cực vào thân hay không? Người làm ta cảm động.
    Nếu ta chưa có anh... Chắc ta "tiêu" rùi!
    Nhưng đọc xong email của anh, lòng ta chỉ tràn ngập anh và anh. Thương anh chẳng để đâu cho hết. Nhưng mà... Con người nào phải cỏ cây?....
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi ăn cùng mọi người...
    ...
    _Này mọi người có biết xyz là ai không nhỉ? (Tui biết )
    _Ừ , ai thế nhỉ? (hê..hê.., ai nhỉ...)
    _Thông thường chị đọc bài viết là đoán ra ai ngay, thế mà mãi chẳng biết tên này là ai cả. (làm sao đoán nổi, kha..kha..)
    _Cũng chẳng biết là con trai hay con gái nữa cơ! (Lại còn thế, hừm..)
    _Em thì đoán là con gái. (Trời , chẳng lẽ nào...)
    _Ưmm, cũng chưa chắc đâu (có thế chứ lị )
    _Em đọc cách viết thì thấy giống con gái (đúng là chưa có kinh (nghiệm) mà )
    _Này kimikamo, dạo này có thấy ai thế này..thế này.. không? (hỏi thế cũng hỏi, hì..hì..)
    _Ưmm, không thấy. (ngu gì nói )
    Chậc, tại sao mọi người không hề nghi ngờ mảy may rằng đó là mình nhỉ ?

Chia sẻ trang này