1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghi nhanh

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi TrQ, 02/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Great!!!
    Hôm nay đi xem phim rất vui, và nói chung mọi chuyện đều rất tuyệt!
    Cảm thấy vui lắm!
    Mùa xuân trở lại???
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Sao mình lại cứng đầu và bướng bỉnh như thế nhỉ? Sao mình chẳng chịu phục người ta nhỉ? Kén chọn!
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Băn khoăn...
    Làm sao để có thể "sống là mình", thoải mái, vui vẻ, không ghen tuông, ko âu lo, ko toan tính, ko ích kỉ được nhỉ? Muốn tu quá! Biết đâu có ngày mình thành "chánh quả". Con người liệu có thể làm angel được ko?
    Quyết định xong rồi thì cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng quyết định xong rồi thì làm gì nữa nhỉ? Bỏ đó đi chơi/ đi làm việc khác tiếp??? Chứ ko thì làm gì với nó bây giờ? Chăm sóc nó cũng ko được. Mình quả là người vụng về nhất thế giới.
    Làm gì tiếp đây nhỉ? Thôi mặc kệ nó đi!
    Mình đã thay đổi rồi, và hoàn toàn không tìm ra manh mối về con đường đưa mình trở lại làm con người ngày trước. Mình biết lo cho mình nhiều hơn, biết thụ hưởng hơn... Hình như là tệ hơn??? Tệ hơn hay tốt hơn thì chỉ có thời gian mới trả lời được. Cách sống hiện giờ giúp mình cân bằng hơn, bù lại, lại khiến mình ích kỉ hơn. Quái đản!
    Mình cảm thấy mình cởi mở hơn, thoáng hơn và hoạt bát hơn? Nhưng lại gây ra lắm chuyện hơn. Chẳng biết đường nào mà lần cả!
    Thôi thì... Bỏ hết mà đi!
    Chào cả nhà! Sow sẽ "biệt tích giang hồ" ít nhất là trong hơn 1 tuần lễ sắp tới! Cả nhà ở lại mạnh giỏi nhé!
    Có lẽ mình nên đi luôn 2 chuyến thôi. Bỏ qua đi. Bỏ xa đi. Hãy để gió cuốn trôi tất cả. Cuốn được ko? Hay cuốn quá tốt đến nỗi xóa nhòa mọi thứ?
    Tự an ủi: Cái gì của mình trước sau gì cũng là của mình, cái gì không là của mình thì cố gắng mãi nó vẫn thế.
    Có vẻ lý thuyết suông nhỉ?
    Nhưng có một cái lý thuyết nào đó, cố tin và cố bám víu còn hơn chông chênh, chênh vênh, ko có nơi nào là điểm tựa, trôi lềnh bềnh giữa một không gian vô tận, lạnh lẽo, tối đen, rùng rợn.
    Thôi thì... Mặc kệ nó đi.
    Khổ nỗi trước giờ, từ nhỏ đến giờ, mình toàn hành đông như robot, cái gì cũng được "lập trình". Bây giờ bảo "sống tự nhiên"... Vậy ra mà khó quá!
    Bao giờ thì mình mới "mềm hóa theo tự nhiên" được nhỉ????
    Công nhận mình khuyếm khuyết ghê gớm luôn!
    Thôi, đi thôi, đừng băn khoăn gì nữa cả. Hãy dẹp hết mà đi, đừng vướng bận gì cả. Đi thật lâu và đi thật nhiều vào, hít căng cả 2 lá phổi luồng không khí mới. Đừng ngoái nhìn lại, đừng nghĩ ngợi gì cả. Đi và quên hết đi! Đi đi! Những chuyến đi xoa dịu vết thương lòng. Chợt nhớ, 2 năm trước, mình cũng đi biền biệt... Có xóa được ko thì chỉ có mình biết, nhưng mình cố tình không muốn biết.
    Bây giờ đi đi, hãy đi đi, đi thật xa, đi cho khuất, người xa khuất. Hai tuần nữa trở về, là trắng hay đen hay đỏ hay vàng gì đó thì sẽ biết. Ông trời đã đưa người đến bên ta được thì ông trời cũng có thể đưa người đến bên người khác được. Đó là lẽ công bằng, ta không có quyền phàn nàn gì cả.
    Hãy đi đi, và nếu không thể là một cái gì mới mẻ, thì đừng bao giờ trở lại nữa....
    Đi đi...
    Đi thôi...
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Xong rùi, phù
    Không ngờ nhìu dữ vậy. Mình chụp chỉ vì ai (mình soạn kĩ cũng chỉ vì ai, chứ ko cứ quăng một đống đó là xong, đâu cần thiết phải soạn ra? Rửa ra rồi ngồi ghi tốt hơn!). Nhưng bây giờ nghĩ lại thì chẳng biết để làm gì. Nhưng nói chung soạn xong rồi. Nếu ko ai cần, mình sẽ để dành cho mình, và cho người nào muốn xem nó.
    Ma sao hinh dep qua troi di!
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hihi, mình tưởng mình xấu đi chứ, ai dè ko phải vậy! Hùi chiều soi gương ko thấy mập ra lắm, cân cũng cho thấy ko có mập lên nhiều, mà hình thì cho thấy gương mặt mình tròn ra. Bạn bè cũng nhận xét hình như mình "tròn" hơn một chút nhưng lại bảo là "Xinh hơn, hồi trước ốm quá" mới ghê chứ! Ngại ơi là ngại luôn, nhưng mà lại "hì hì" thui!
    Hum nay hát karaoke tưng bừng, bao nhiêu "khí buồn khí bực", hùi chiều thổi phù phù (vào mắt Angie? ) rùi bi giờ hát nữa nên đã tống đi hết rùi. Cuộc đời vẫn đẹp sao. Đừng để cho mình cứ bị ko vui vì 1 người hoài chứ! Trên đời này đâu chỉ có 1 người? Mà người ta cũng đâu có cắn mình đâu, làm gì mà đau mà buồn?
    Cuộc đời vẫn đẹp sao, mình vẫn đẹp sao, còn tình yêu thì cứ để nó đi, "hữu xạ tự nhiên hương", đẹp hay ko đẹp thì thời gian sẽ trả lời.
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hơn 1AM rùi! Vẫn còn thức, nhưng mà buồn ngủ và mệt rùi. Theo lẽ hùi nãy ko nên xem đá banh! (đá gì dở ẹc!)
    Soạn xong hết rùi! (^_^) Bi giờ đang ngồi chờ nén ảnh, sau đó click vào yousen*** rùi... đi ngủ. Chà chà, lúc này yousen*** rộng rãi ghê lun, cho gửi đến 1GB lận, khủng khiếp. Chính nhờ vậy mình mới có thể "gửi gọn" hơn được!
    Độc chiếm TTVN một mình vào giờ "lạnh lùng" này.
    Không biết anh ngủ chưa? Tự dưng muốn gọi điện thoại phá đám anh ghê, tại mình vẫn chưa ngủ mà lị. Gọi dựng cổ anh dậy để anh... chửi cho dzui Ai biểu anh bảo anh thức khuya lắm, thức khuya xem bóng đá
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Thức thật khuya để dậy thật sớm viết email... Viết xong lại lò dò vào đây...
    Chẳng biết thế nào là tốt, thế nào là xấu, mình thường hành động theo cảm giác...
    Giấc mơ quá sức "thật", quá sức "đời thường", nhưng mệt mỏi và đáng sợ. Khi tỉnh giấc, mới nhận ra rằng điều đó đã ăn sâu vào mình, ám ảnh nên mới phải mơ như thế.... Không muốn nữa, phải tìm cách biến hiện thực khác giấc mơ đi... Chẳng biết là có được ko? Bởi vì, cần nhiều sự thông cảm.
    Một người thì chẳng thể làm được gì.
    Tại sao mình lại luôn là "người dưới"????
    Nhưng dưới - trên liệu có quan trọng lắm ko? Mất tất cả để giữ lại cái TÔI to đùng, có thật sự là quan trọng lắm ko? Nhưng nếu mất cái TÔI mà ko được gì cả thì có đúng hay không?
    Không quan tâm nữa! Cái đầu con người bé nhỏ ko thể chứa đựng được nhiều thứ và suy nghĩ liên miên về mọi chuyện như thế!
    Love means never having to say sorry. Cứ thành thật và làm hết mình, chẳng có gì phải hối tiếc, và nếu vẫn ko được gì, thì cũng chẳng có gì để phải tiếc nuối nữa, vì mình đã làm hết mình rồi....
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Nhu cầu của mọi người. Căn nguyên: cái Tôi quá lớn. Muốn được hiểu, và nghĩ mình đã đủ hiểu người khác thì họ phải hiểu lại cho mình.
    Giả vấn đề.
    Chính ra là CÁI TÔI là chủ ngữ của hành động, chứ không phải là TÔI (giữ/không giữ) cái Tôi.
    Cho nên, cái Tôi của SOW quyết định, chứ không phải SOW quyết định.
    Suy ra, không nên xi nghĩ làm gì, đi ngủ sớm đi, để bảo vệ da mặt, mai mốt da không còn đẹp nữa thì có trét kem dưỡng da thế nào cũng không lấy lại được thời xuân sắc đâu.
    Bi giờ mình còn xinh đẹp mà anh chàng kia còn ngó nghiêng lung tung thì mai mốt nhan sắc xuống cấp (cỡ Angie bây giờ) thì còn phải hoảng loạn, lo lắng là (các) anh chàng của mình không chung thuỷ đến cỡ nào.
    Đừng vì (anh chàng) hiện tại mà đánh mất (các anh chàng) tương lai!
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Trời, bữa nay mới đọc lại cái title của mình, thấy là nó đã set lầm. Thui kệ đi, dù sao mình cũng chẳng thích chữ "not ever" tí nào mà cứ quen miệng "never" thui! Chắc tại vậy nên nó mới ra như thế!
    Mà mình cũng thích có câu "you''''re sorry" hơn, vì điều này làm cho anh dễ dàng hơn (có lẽ vậy).
    Nói chung là lầm lẫn lung tung lại hóa ra một cái title vừa ý!
    ***
    Trưa nay lang thang online để xem anh có trả lời gì cho mình hay không, thấy báo có 1 cái email, đoán trúng phóc là cái email tự động . Không sao, trước giờ anh vẫn vậy mà! Ưmmm... Chẳng biết anh suy nghĩ gì trước cái đống email khi anh check mail trưa nay nhỉ? Tùm lum "chủng loại" cả. Anh ko nói gì, mình cũng biết là anh sẽ ko trả lời gì, chẳng phải là mình muốn anh phải viết email, cũng chẳng phải là mong email của anh, mà mình muốn được biết anh nghĩ gì. Nhưng mặt khác, mình cũng sợ nhận được email của anh.... Sợ quá... Hồi hộp khi gặp anh tối nay... Mình quá nhát gan, chính vì vậy, nhiều khi mình cũng trốn tránh, ko dám tìm hiểu những gì anh thật sự suy nghĩ, trong những lần như vậy. Nhưng có lẽ muốn tìm hiểu cũng chẳng tìm hiểu được. Nhưng dù sao cũng tốt hơn cái cách trốn tránh như thế này! Nhắm mắt lại, ko thấy gì cả, đâu có nghĩa là ko có gì xảy ra, đúng ko? Nhưng hình như mình nhát từ trong tiềm thức rồi hay sao ấy, VD như khi xe nào sắp "hun" mình, mình ko lo né mà... nhắm mắt lại chờ nó đụng. Amen! Làm sao để dũng cảm hơn được nhỉ? Sao mà giống... thỏ như thế hen?
    Được spirit_of_wind sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 27/06/2006
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Thức trọn đêm nay....
    "Love means not ever having to say sorry" từ nay sẽ là "tiêu chí sống" của mình. Love story sẽ là dòng nhạc comfort mình. Mình sẽ sống với nó, sống vì nó, sống cùng nó...
    Thức trọn đêm nay, giũ sạch bụi trần
    Love story....

Chia sẻ trang này