1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia Cát Võ Hầu, thực sự đa mưu túc trí.?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi AcommeAmour, 20/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cavalryman

    cavalryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Chuyện trên thật hư thế nào không biết, nhưng chỉ là thêm tội thôi. Tội của Quan Vũ là cai trị thế quái nào mà để mất Kinh Châu dễ dàng quá, coi bộ còn dễ hơn là Tào Tháo lấy Kinh Châu!
    Còn chuyện cầu hôn, Vũ không có quyền ô kê ngay, nhưng có thể ** lập tức, không cần phải hỏi ông anh! Cả ông Lưu Bị nếu thực lòng kết giao thì cũng nên đón vợ sang mới đúng.
    Kết hợp nhiều nguồn thì có thể rút ra nguyên nhân mất Kinh Châu là vì Vũ không những khinh người ngoài như Tôn Quyền, mà còn chửi mắng doạ giết quân sĩ bộ hạ của mình. Và chắc chẳng coi dân đen ra gì. Do đó Mi Phương và Phó Sĩ Nhân, có nguồn cho là giữ chức quan trấn thủ Kinh Châu lúc Quan Vũ đi vắng, vốn bị Vũ doạ giết nhiều lần, đã đầu hàng qua^n Ngô dễ dàng. Phần còn lại thì chắc như Tam Quốc DN đã nói, lính của Vũ bỏ ngũ hàng loạt trước sự kêu gọi của dân đen!
  2. longpetrovic

    longpetrovic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Thấy anh em bàn luận đông vui cũng góp một vài lời.Trước hết là về Khổng Minh.Lưu Bị tụ nghĩa ở Trác quận vào năm Trung bình thứ nhất-184,chinh chiến mười mấy năm chẳng làm nên sự nghiệp gì,có lúc được tôn lên làm chủ Từ châu mà ko giữ được,hết phải dâng cho Lã Bố lại phải bỏ cho Tào Tháo.Đến năm 201 thì lưu lạc đến Kinh châu,mảnh đất cắm dùi chưa có.Mãi đến năm 207 mới "tam cố thảo lư'''' thu phục được Gia cát Lượng.Chỉ hai năm sau-209.Lưu Bị thừa lúc Chu Du đánh Giang lăng,Lỗ Túc đánh Hợp phì ra quân lấy bốn quận Kinh nam (Linh lăng,Vũ lăng,Trường sa,Quế dương).Để so sánh cần biết rằng Tôn Quyền-dòng dõi Thái thú Trường sa Ô Trình hầu Tôn Kiên-có xuất phát điểm hơn Lưu Bị nhiều-đã phải dùng nỗ lực ba đời Tôn Kiên,Tôn Sách,Tôn Quyền mới chiếm được sáu quận Giang đông.Năm 214,Lưu Bị chính thức giành được Ích châu.Năm 219,trục xuất toàn bộ thế lực của Tào Tháo ra khỏi Hán Trung,trở thành một trong ba thế lực lớn nhất lúc bấy giờ.Tóm lại,trước khi có Khổng Minh,Lưu dệt chiếu lang thang 23 năm ko nên cơm cháo gì.Sau khi có Khổng Minh trong vòng 12 năm,Lưu Bị đã trèo lên đầu thiên hạ.Sự nghiệp của Lưu Bị ko phải công lao tất tật thuộc về anh cu Lượng nhưng có bác bảo anh ấy làm ăn thảm hại thì hơi bị hạ thấp anh ấy quá.Khổng Minh chết năm 234.Thục Hán đầu hàng năm 263.Nghĩa là sau khi Khổng Minh chết,Lưu Thiện cùng bộ hạ còn giữ nước 29 năm nữa-dài hơn toàn bộ thời gian Khổng Minh khuông phò Thục Hán 2năm.Lại có bác đánh giá Thục Hán diệt vong vẫn là tại Khổng Minh,chỗ này thì lại đánh giá cao anh ấy quá.Về Lưu Thiện.Lưu Thiện lên ngôi năm 222,lúc mới 15 tuổi.Đầu hàng năm 263,sau khi giữ nước 41 năm.Có thể nói lên ngôi giữa lúc quân thua tướng chết,giữ nước trong thế đất hẹp dân ít.41 năm ở ngôi chưa từng để xảy ra sự biến chính trị lớn nào.Đã là vua mất nước tất nhiên chẳng thể nói là hay,nhưng xét trong 41 năm ấy hai nước Ngô Nguỵ vua chúa thế nào?Nguỵ ngoài Tào Phi còn tạm coi là minh chúa.Tào Tuấn ăn chơi xa xỉ,thiết lập hành cung ở Hứa Độ để truỵ lạc,suốt đời ko có con.Tào Phương kế vị,bất lực ngồi nhìn Tư Mã Ý tàn sát gia tộc họ Tào.Tào Mao bất trí đem mấy trăm người đi đoạt quyền rồi chết.Tào Hoán làm bù nhìn từ lúc lên ngôi cho đến lúc bị phế.Ngô thì sau khi Tôn Quyền chết Tôn Lượng,Tôn Hưu,Tôn Hạo tàn sát công thần,soán đoạt lẫn nhau.Ngay cả Tư mã Viêm,đăng cơ được mấy năm đã có loạn Bát vương rồi.Nhìn chung vua chúa vào thời ấy Lưu Thiện dầu chẳng ra gì nhưng cũng ko tệ hơn mấy chú kia.Vấn đề học trò của Khổng Minh.Khổng Minh viết ''''Xuất sư biểu'''' cất nhắc Quách du Chi,Đổng Doãn.Lúc sắp chết đề cử Tưởng Uyển Phí Vĩ.Đều là văn thần.Võ tướng đừng nói đến Khương Duy,Vương Bình mà ngay cả những người văn võ kiêm toàn như Mã Trung,Đặng Chi cũng ko được nhắc đến.Sự thật là sau khi Khổng Minh chết,nắm đại quyền quân sự bắc là Vương Bình,đônglà Đặng Chi,nam là Mã Trung.Còn Khương Duy mãi sau khi Phí Vĩ chết mới trở thành tướng soái hàng đầu.Khổng minh sáu lần ra Kỳ sơn có năm lần đánh Lương châu.Quan điểm chiến lược xuyên suốt là tránh mạnh đánh yếu,tấn công một vị trí vừa xa vừa khó phòng thủ của quân Nguỵ.Hy vọng sau khi chiếm được Lương châu có thể tạo thế gọng kìm,kiềm chế quân Nguỵ ở Quan trung,vãn hồi thế yếu.Khương Duy phạt Nguỵ lấy đường Tà cốc làm hướng chính,mấy lần đánh Địch Đạo.Chủ trương lấy cứng chọi cứng với chủ lực quân Nguỵ để công phá phòng tuyến nam Trường An.Quan điểm chiến thuật chiến lược hoàn toàn khách Khổng Minh.Như vậy chuyện Khương Duy là học trò của Khổng Minh có lẽ chỉ là truyền ngôn mà thôi.
  3. j_xtas911

    j_xtas911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Em hóng hớt được cái này ở đâu ý:
    Dân Tứ Xuyên bây giờ vẫn còn để tang bác Lượng,như hình đeo khăn trắng thì phải...
  4. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Giải lao tí nào
    Khổng Minh thực ra là một người đàn bà!
    (Bài phóng bút của tác giả Tiêu Vũ Yết trên báo Khoa học Kỹ thuật Bắc Kinh tháng 4 năm 2005 được trang Công nghệ và trang Văn hóa của báo điện tử Tom.com dẫn lại. Như một món quà vui nhân ngày 1/4...)
    Các bạn còn nhớ hình tượng Gia Cát Lượng không? Dỏng cao thanh thoát, quân tử nho nhã, chẳng có điểm nào chung với đại đa số nam nhi vai u thịt bắp cùng thời như Điển, Hứa, Trương, Lã? Đơn giản là, Gia Cát Lượng vốn là một người con gái.

    Gia Cát Lượng tuy có tài kinh bang tế thế nhưng rốt cuộc cũng chỉ là phận nữ nhi thường tình, bởi vậy sau khi về sống tại Long Trung, "cô" chọn sống bằng nghề trồng dâu nuôi tằm. Điểm này vốn đã kỳ lạ rồi, nam nhi lứa tuổi ấy đều ra đồng làm ruộng hay thu hoạch, chẳng ai đoái hoài đến những công việc tủn mủn gai gai tằm tằm như vậy. Rõ ràng, khuê các yểu điệu như Gia Cát Lượng không thể làm được những công việc cục súc, người con gái thạo nữ công như cô có thể nuôi nổi mình với đường kim mũi chỉ.
    Có người sẽ đặt câu hỏi vậy chuyện Gia Cát Lượng với người vợ xấu xí họ Hoàng thì giải thích sao đây? Sự thực thì gia đình Gia Cát và Hoàng Thị vốn có quan hệ từ lâu, hai chị em vốn đã cùng khâm phục tài hoa của nhau, thường xuyên qua lại kết tình thân. Hoàng Thị luôn cảm thấy tủi hổ về dung nhan kém cỏi của mình so với Gia Cát Lượng. Vậy nên Gia Cát Lượng hóa trang giả làm nam nhi để không biến Hoàng Thị thành người làm nền cho mình.
    Gia Cát Lượng giả trai vốn không phải do chủ ý trước mà chỉ là để qua lại với Từ Thứ. Lúc bấy giờ, Từ Thứ, Thôi Châu Bình, Mạnh Công Uy đều là những lữ hiệp ?" dùng từ ngữ hiện đại để hình dung thì họ là một đám dài lưng tốn vải, ngày ngày tụ tập bàn những chuyện viển vông rồi ăn no ngủ kỹ. Gia Cát Lượng tất nhiên không thể công khai thân phận nữ lưu của mình đã tham gia cùng đám người ấy nên chỉ còn cách giả trang làm nam nhi. Nữ giả làm nam với kỹ thuật hóa trang thời ấy còn thấp sẽ rất dễ bị phát hiện. Vậy nên Gia Cát Lượng nhớ ra người chị em tốt Hoàng Thị mà ?othú kỳ vi thê (cưới cô ấy về làm vợ)?, chẳng phải là để những người như Từ Thứ tin rằng mình là nam nhi, mong dễ bề khăng khít hơn đấy sao?

    Gia Cát Lượng vì muốn kiếm cho bọn Từ Thứ chỗ lui tới mà hàn huyên đã cam lòng kéo bọn họ về tệ xá chẳng lấy gì làm rộng rãi của mình, nuôi đám công tử này bằng tất cả những gì mình khó nhọc làm ra. Tất cả những gian khổ này có ai hay? Còn may còn có người chị em tốt Hoàng Thị lấy thân phận là thê tử để đỡ đần, gánh vác bớt phần nào những cực nhọc của Gia Cát Lượng.
    Qua lại tiếp xúc với Đông Ngô, Gia Cát Lượng đã phải lòng Chu Du. Vẻ ngời ngời tuấn tú của Chu Du làm Gia Cát Lượng như trúng phải tình yêu sét đánh.
    Gia Cát Lượng nghĩ ra kế hoang đường đem Tiểu Kiều đi cống mục đích chính là để biến Chu Du thành thân trai vò võ, mong có cơ hội chen chân. Nhưng Chu Du một lòng một dạ cùng Tiểu Kiều, sự thật đó làm Gia Cát Lượng đau đầu. Có thể nói lần đầu tiên người con gái chủ động bày tỏ tỉnh cảm, chẳng ngờ không những không được tiếp nhận mà Chu Du còn có ý phân tán chủ ý của Gia Cát Lượng qua Lỗ Túc, một bậc tu mi chẳng mấy đẹp mã.
    Nay đường đường đã là một người con gái tài mạo song toàn, sự nghiệp thành công, Gia Cát Lượng tất tràn đầy tự tin kiêu hãnh. Cũng bởi vì thế, sự lạnh nhạt của Chu Du càng làm tổn thương nàng trầm trọng hơn. Vậy là, Gia Cát Lượng bắt tay vào báo thù Chu Du, mong trừng phạt kẻ coi thường tình cảm của mình.
    Điều cần nhắc tới là, Gia Cát Lượng trong quá trình xuất sứ sang Đông Ngô đã chọn mang theo Triệu Vân, người theo đuổi nhiệt thành cam tâm tình nguyện hi sinh tính mạng vì Gia Cát Lượng. Có Triệu Vân theo cùng, Gia Cát Lượng dễ dàng được thoả mãn mọi đòi hỏi của bản thân. Mối thâm tình của Triệu Vân với Gia Cát Lượng biến anh ta trở thành người đồng hành son sắt của nàng.
    Gia Cát Lượng tuy giận Chu Du có mắt mà làm ngơ tình cảm phô bày rờ rỡ của mình nên quyết tâm báo thù Chu Du nhưng không hề muốn Chu Du phải chết. Gia Cát Lượng làm vậy chỉ là vì một lòng một dạ mong trở thành một Tiểu Kiều khác. Nàng dốc sức trổ mọi tài năng và trí tuệ trước Chu Du, dốc lòng thể hiện cho Chu Du thấy mình ưu tú nhường nào, mỹ miều nhường nào! Nhưng người son sắt như Chu Du không những không tiếp nhận mà còn bị nàng làm cho uất mà chết ?" nói như cách nói ngày nay, là do phiền muộn mà chết. Đấy là điều ân hận nhất trong đời Gia Cát Lượng. Nàng yêu một người đàn ông, gắng hết sức để chứng minh bản thân trong mắt người đàn ông ấy, gắng hết sức để theo đuổi anh ta. Nhưng cuối cùng người đàn ông chẳng những không tiếp nhận mà còn không hiểu mối tình cảm ấy, thậm chí hiểu lầm những hành động của nàng. Bi kịch này quá đau đớn đối với một người con gái như Gia Cát Lượng, ấy nên chẳng có gì kỳ lạ khi tới tế viếng Chu Du nàng mới đau lòng muốn chết làm vậy.
    Ngọc Trâm (Vietimes) dịch từ Báo Khoa học Kỹ thuật Bắc Kinh và Tech.tom.com

  5. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Vậy mà anh Phi vẫn thông gia như thường
    Chuyện này đã được tiểu thuyết hoá trong cuốn: người tình nhỏ của Trương Phi mới in gần đây.
    Tào Tháo và Trương Phi - lộ ra quan hệ máu mủ ruột già
    Xem đề mục này, ắt hẳn sẽ có độc giả bật cười: hai nhân vật không đội trời chung này làm sao có thể có quan hệ ruột thịt được? Thế mà, thực quả đây không phải là chuyện mạn đàm chơi, mà là một sự thực lịch sử có thật.
    Quan hệ ruột thịt giữa Tào Tháo và Trương Phi được hé lộ qua gia tộc Hạ Hầu Uyên.
    Trước hết là Tào Tháo. Cha của Tào Tháo là Tào Tung, là con nuôi của Tào Đằng một viên cự thần vào cuối đời Đông Hán, vốn dòng Hạ Hầu. Theo ?oTam quốc chí, Nguỵ thư, Vũ Đế kỷ? chú dẫn hai cuốn ?oTào Man truyện? và ?oThế ngữ?: ?o(Tào) Tung, con của dòng tộc Hạ Hầu, thúc phụ của Hạ Hầu Đôn. Thái tổ (chỉ Tào Tháo) là anh em tòng phụ của Đôn?. Điều này có nghĩa là, xét về quan hệ huyết thống, Tào Tháo chính ra là đời sau của họ Hạ Hầu; đại tướng đứng đầu trong đám thủ hạ của ông ta là Hạ Hầu Đôn chính là em họ của Tào Tháo, một viên đại tướng khác là Hạ Hầu Uyên cũng là em họ xa. Hạ Hầu Đôn có tư cách riêng không ai bằng, ?ođược gặp riêng Thái tổ, ra vào phòng thất, các tướng không ai bằng? (?oTam quốc chí, Nguỵ thư, Hạ Hầu Đôn truyện). Hạ Hầu Uyên nhiều lần đem quân đi chinh phạt cũng rất được trọng dụng, ngoài tài thao lược tự thân ra, quan hệ ruột thịt của ông ta với Tào Tháo cũng là một nguyên nhân quan trọng. Không chỉ có vậy, Tào Tháo còn có ý thắt chặt thêm quan hệ với Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên. Con của Hạ Hầu Đôn là Hạ Hầu Mậu (Theo ?oTam quốc diễn nghĩa? thì Hạ Hầu Mậu vốn là con Hạ Hầu Uyên, từ nhỏ đã được Hạ Hầu Đôn nhận về nuôi, điểm này không đúng), lấy con gái Tào Tháo là Thanh Hà công chúa, phong làm Liệt hầu, ?oLịch vị thị trung, thượng thư, An Tây, Trấn Đông tướng quân, Giả tiết? (Tam quốc chí, Nguỵ thư, Hạ Hầu Đôn truyện), có thể coi là quyền cao chức trọng. Trưởng nam của Hạ Hầu Uyên là Hạ Hầu Hằng, cũng ?olấy con gái Hải Dương viên hầu em Thái tổ, ân sủng đặc trọng? (?oTam quốc chí, Nguỵ thư, Hạ Hầu Uyên truyện?). Tổng kết lại là, trong tập đoàn Tào Nguỵ, gia tộc Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên thực vinh hoa tột bực. Cho nên, Trần Thọ trong cuốn sử ?oTam Quốc chí? đã dứt khoát gộp Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên cùng Tào Nhân, Tào Hồng cùng họ hàng thân thích họ Tào thành một truyện, đặt tên là ?oChư Hạ Hầu Tào truyện?.
    Về phần Trương Phi, là đại tướng tâm phúc của Lưu Bị, nói về xuất thân gia thế hay về quan điểm chính trị vốn chẳng có dây mơ rễ má gì với gia tộc họ Hạ Hầu. Vậy nhưng, vào những năm tháng thiên hạ đại loạn, vận mệnh con người biến ảo khôn lường khi ấy, do những cơ hội đầy ngẫu nhiên, ông lại trở thành con rể của nhà Hạ Hầu. Theo ?oTam quốc chí, Nguỵ thư, Chư Hạ Hầu Tào truyện? chú dẫn ?oNguỵ lược?, sự tình là thế này: ?oNăm Kiến An thứ 5 (năm 200 SCN), bấy giờ (Hạ Hầu) Bá có em họ tuổi tầm 13-14, tung tú cầu kén chồng trong quận, Trương Phi bắt được quả cầu ấy. Phi biết là con gái nhà gia giáo, lấy về làm vợ, sinh con gái, sau là hoàng hậu của Lưu Thiền?. Điều này cho thấy, vợ của Trương Phi là ?oem họ? của Hạ Hầu Bá (con trai thứ của Hạ Hầu Uyên), tức là cháu họ của Hạ Hầu Uyên. Xét về thứ bậc, Trương Phi phải được tính là cháu rể của Hạ Hầu Uyên.
    Diễn giải theo cả hai hướng như trên khiến sự việc trở nên hết sức rõ ràng: Tào Tháo rõ là anh họ của Hạ Hầu Uyên mà Tào Phi lại là cháu rể của Hạ Hầu Uyên, vậy thì Trương Phi có thể nói cũng chính là cháu rể của Tào Tháo. Không chỉ có vậy, đến cả Hậu chủ Thục Hán là Lưu Thiền (con gái Trương Phi là Hoàng hậu của Lưu Thiền) cũng phải tính là cháu rể xa của Tào Tháo.
    Từ tháng riêng năm Kiến An thứ 5 Tào Tháo thân chinh xuất quân đi đánh Lưu Bị, sau khi chiếm lại Từ Châu, Tào ?" Lưu hai tập đoàn lớn luôn ở trong trạng thái đối lập sống còn. Cho nên, Tào Tháo với Trương Phi tuy là máu mủ ruột già vẫn không có cơ hội đi lại với nhau cho đúng tình ruột thịt. Có điều, dù hai bên chỉ giáp mặt nhau bằng gươm giáo thì cũng không hoàn toàn quên được mối quan hệ thân thích này.
    Năm Kiến An thứ 14 (tức năm 219 SCN), Lưu Bị đưa quân vào tranh chấp vùng Hán Trung, từ sau năm Kiến An thứ 20 (năm 215 SCN) liên tục giao tranh với tướng trấn thủ Hán Trung là Hạ Hầu Uyên, rồi bộ hạ của Lưu Bị là Hoàng Trung giết được Hạ Hầu Uyên ở núi Định Quân. Vợ Trương Phi nghe tin bèn ?oxin đi làm lễ táng cho ông ta?, coi như là tận hiếu đạo đối với người chú họ. Hai mươi năm sau, những người lập ra hai triều Nguỵ, Thục đều đã tạ thế, nhưng thế đối nghịch của hai nước vẫn y nguyên. Nhưng thế đối nghịch này cùng việc công phạt lẫn nhau của hai bên chủ yếu là xuất phát từ đòi hỏi về chính trị, còn về phương diện tình cảm, hai bên ?" con cháu Tào Tháo, Hạ Hầu Uyên cùng con cháu Lưu Bị, Trương Phi ?" đã phai nhạt dần đi tâm lý thù hận, quan hệ thân thích này càng trở thành một miếng ngọc bảo đảm lúc nguy nan.
    Năm Chính Thuỷ thứ 10 nước Nguỵ (năm 249 SCN), Tư Mã Ý phát động chính biến, mưu diệt tập đoàn Tào Sảng, độc chiếm đại quyền Tào Nguỵ. Hạ Hầu Bá đương chức Tả tướng quân, ?oChinh Thục Hộ quân? sợ bị liên luỵ vội chạy sang phía Thục, trên đường Âm Bình bị lạc đường, lương thực cạn kiệt, phải giết ngựa để ăn, đi bộ tới gãy chân, thật quả vô cùng thảm hại. Bên Thục Hán nghe tin báo, vội vã cho người đi đón. Hạ Hầu Bá tới được Thành Đô, Lưu Thiền đích thân tiếp kiến, còn ra ý giải thích cặn kẽ: ?ocha ngài lâm hại bởi miệng lưỡi thị phi, không phải bởi lưỡi dao của tiên phụ tôi?. Lưu Thiền còn trỏ con trai mình mà rằng: ?ocon dì con già của họ Hạ Hầu đây thôi?. Từ đó, Lưu Thiền đối với Hạ Hầu Bá ?ohậu đãi lại phong thêm quan tước?, một mực đưa Hạ Hầu Bá lên làm Tướng quân quân kỵ. Cứ như vậy, Hạ Hầu Bá trở thành một trong những trọng tướng vào cuối thời Thục Hán.
    Tào Tháo và Trương Phi là họ hàng thân thích, đây vốn là một tư liệu tiểu thuyết hấp dẫn. Thế nhưng, khi La Quán Trung viết ?oTam Quốc diễn nghĩa? lại hoàn toàn không đả động gì tới điểm này, ông không những không cho vợ của Trương Phi xuất hiện bất cứ một lần nào mà còn có ý làm lơ sự thật này, có vẻ như lo rằng viết về nó sẽ làm mờ đi khuynh hướng tư tưởng ?otôn Lưu đè Tào?. Đó vẫn là một câu đố lớn khó trả lời.
    Tường Châu (Vietimes) trích dịch
    Được mabun sửa chữa / chuyển vào 06:19 ngày 29/04/2008
  6. deckelrand

    deckelrand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    132
    Tía má ơi, Tam quốc qua bác Bư là thế
  7. OldBuff

    OldBuff Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    20
    Thế nào là chính sử hả puppytrang? Sử của Nguỵ Tào, Thục Hán hay Đông Ngô? Theo thế vị và La Quán Trung thì sử của Thục Hán mới là chính sử! Nhưng Thục Hán lại bị giệt bởi Tây Tấn. Theo lẽ thường cái gì tồn tại là hợp lý thì Tấn sử tiếp nối Nguỵ sử nên phải được coi là chính sử. Việc hôn nhân Ngô-Thục phải chăng là nguỵ tạo nhằm cởi nút cho cái chết tức tưởi của Vũ sau này???
    Quan Vũ thân đứng đầu ngũ hổ, sức khoẻ và võ nghệ phi thường, nhưng về tài năng chiến thuật của một vị tướng và tầm nhìn chiến lược của một phó vương Thục Hán thì e còn thiếu!! Nếu bảo Quyền bắt con trai Vũ đi ở rể như Bị ngày trước thì đã đành! Nay Quyền muốn giữ con gái Vũ làm dâu con trong nhà để thắt chặt hoà hiếu. Nếu Vũ chịu nhìn xa, mươi năm sau có cháu ngoại kế nghiệp ở Đông Ngô chẳng hay lắm ru?! Nói đi nói lại thì Vũ vốn dòng võ biền, kiêu ngạo, lẽ ra chỉ nên dùng vào việc võ sĩ trong trướng của Lưu Bị như Điển Vi hay Hứa Chử nhà Tào thì hợp. Dùng kiêu binh hợm tướng vào chức toàn quyền Kinh Châu chẳng phải là một thất sách sao? Về việc này, Lượng trước khi rời Kinh Châu đã băn khoăn, sau nghe chuyện cự tuyệt hôn nhân của Vũ đã chẳng than trời, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa đó sao???
    Công bằng mà nói, chuyện của Vũ liên quan tới Lượng. Lượng chỉ tài khi dùng người dưới trướng kiểu ?ocứ thế, cứ thế?. Khi phải khiển người làm toàn quyền một trấn trong thời buổi chưa có cáp quang hay Vinasat-1 hỗ trợ thì thường dùng sai. Trước thì Vũ hỏng Kinh Châu, sau thì Tốc bị hãm Nhai Đình. Điểm yếu này Tào hay Tôn quyết ko mắc phải!! Chẳng thế mà tới hơn 50 tuổi đầu Lượng còn dăm bận xuất chinh Bắc phạt mà vẫn phải lo tới cái kim sợi chỉ của hơn chục vạn quân binh sao? Sự đa nghi của Lượng trong dùng binh có lẽ còn nặng hơn Tháo. Tính đa nghi này kết hợp với tính cầu toàn cố hữu khiến cách hành binh của Lượng chỉ hợp với thủ hơn công, đồng thời dễ bị đối thủ phán đoán và chế ngự nếu chỉ huy có đầu óc chiến lược tốt. Ở đây cần nhận thấy Lượng rất tốt trong sách lược dài hạn và ngắn hạn, trong khi kém ở trung hạn. Đây là điểm yếu mà đối thủ có năng lực chiến lược trung hạn và quyền biến có thể khai thác tốt để tiêu hao và tiến tới tận diệt Thục Hán!!
  8. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Dân tàu nghe hấn chửi chết chừ
  9. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Nếu Tào Tung là "thúc phụ" của Hạ Hầu Đôn thì cũng có nghĩa là Tháo phải kêu cha Hạ Hầu Đôn là "bá phụ" ==> phải kêu Hạ Hầu Đôn là anh chứ sao lại "Hạ Hầu Đôn chính là em họ của Tào Tháo" ?
  10. longpetrovic

    longpetrovic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm thực tế của em (kinh nghiệm thực tế thôi chứ ko có cơ sở sách vở nào cả) thì trong quan hệ anh em con chú con bác của người Hoa,ai lớn tuổi hơn thì là anh là chị chứ ko giống kiểu con anh (bác) là anh,con em (chú) là em của người Việt ta.
    Được longpetrovic sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 30/04/2008

Chia sẻ trang này