1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia Cát Võ Hầu, thực sự đa mưu túc trí.?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi AcommeAmour, 20/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với bác là tôi không quan tâm tới sử , bởi vì độ tin cậy không bao nhiêu. Nên đọc văn thấy thú hơn nhiều
  2. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Truyền thuyết là jàn jáo nâng dỡ lịch sử mà các bác. Có thể không giống hoàn toàn như trong truyện nhưng chuyện này xảy ra là thật. Khổng Minh lợi jụng tính da nghi của dối phương mà thực hiện kế không thành này một cách tài tình. Dang lúc nguy cấp quân dịch đến nơi, nếu mà bỏ chạy ngay sẽ bị tóm ngay. Theo lẽ pản ứng của dối phương, tướng Nguỵ không đến tận nơi nhìn Không Minh gảy đàn và tự mắt xem xét mà phải sai quân jo thám dứng trước thành xem sao rồi mới về báo cáo tình hình. Tướng Nguỵ thấy lạ sẽ sinh nghi hoặc, sợ có mai phục nên rút quân. Thế là Khổng Minh mới dược thuát.
  3. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Điều thứ 1: Anh Lượng chắc chắn là người đa mưu túc trí.
    Điều thứ 2: Nếu k tin xem lại điều 1.
    Cái tệ (mà là cái may) của anh Lượng chính ở chỗ dư tài làm tôi nhưng lại thiếu chí làm chủ. Anh k thể đứng ra làm 1 sứ quân nhưng lại k muốn làm 1 anh quân sư quèn, khổ thế. Vì thế suy tính chán rồi anh mới chài bằng được bác Bị. Cứ đặt địa vị vào anh Lượng sẽ hiểu tại sao.
    Trong cái đám anh hùng bát nháo bấy giờ thực sự chỉ nổi lên 3 bác Tháo, Bị , Quyền là chân dài có thể đuổi hươu.
    Bác Tháo thì chủ trương: chỉ cần đông, k cần tinh bởi bác dư sức tính toán thay cả đám bộ hạ rồi. Bác chỉ cần khi bác buông lời vàng ý ngọc là cả đám cận thần suýt xoa: thừa tướng thật sáng suốt là đủ. Bác có thể vồn vã lúc đầu nhưng cứ tỏ ra thông minh xem, chết chắc. Anh Tuân Du (?) công to thế bị anh Điển Vi cho 1 kích chết tươi mà bác cũng chỉ làu nhàu: sao mày chém nó là xong chuyện. Anh Dương Tu chỉ cái tội IQ cao mà k chịu dấu nên vong mạng thảm thương. Cái đám quân sư chỉ được bác nhớ tên khi bác... thua trận. Vậy cái loại anh hoa phát tiết như anh Lượng về với bác Tháo liệu sống được mấy ngày.
    Bác Quyền thì xuề xoà hơn nhưng lại mắc cái bệnh... dân chủ. Việc nhỏ thì k sao, việc lớn 1 tí là... họp. Như khi báo Tháo hội quân kín cả bờ bắc Trường Giang thì bên nhà bác Quyền vẫn treo miễn chiến bài bởi có mỗi việc cỏn con nên đánh hay hoà vẫn còn... thảo luận. Vậy kẻ có sở thích tự quyết cao như anh Lượng có đến cũng chỉ ngồi trong hội đồng quạt mo có chịu nổi k.
    Vậy chỉ còn bác Bị, nhà nghèo lại đang lâm cảnh chó cắn áo rách - vừa kiếm được anh Thứ đã bị bác Tháo lập mưu cuỗm mất. Bác Bị lại được cái lười đang mong có đứa nào ra mặt giúp bác để bác rảnh nợ mà hú hí với 2 phu nhân, gặp được anh Lượng như buồn ngủ gặp chiếu manh, Bá Nha gặp Tử Kì. Đôi bên cùng đạt mục đích, vậy anh Lượng k theo bác Bị còn theo ai.
    Trí tuệ của anh Lượng ra sao, khỏi phải nói thêm. Trong sách TQ nói cả rồi. La tiên sinh mắc cái bệnh chung của dân Tàu là thích phóng đại, thêm mắm dặm muối khiến cho anh Lượng trong sách bác nghe như ... ma xó, gì cũng biết khiến người đọc lần đầu thì tròn mắt thán phục, đọc lần 2 thì chặc lưỡi, đọc đến lần thứ 3 trở đi thì tua qua đến đoạn mấy anh tay to như anh Phi, anh Vân, anh Chử... phang nhau cho nó... náo nhiệt. Tuy vậy, thực tế là nhờ có anh Lượng, nhà Thục từ trắng tay đến mọc mũi sủi tăm sánh ngang Ngô, Nguỵ và chỉ đến khi đội ngũ lãnh đạo lão thành trong đó có anh Lượng chết cả mới vong quốc thì cũng hiểu tài anh Lượng cao đến độ nào rồi.
    Còn cái vụ anh Lượng lấy vợ xấu theo tớ là do chết vì ... tò mò. Hoàng tiểu thơ tuy xấu nhưng được cái thông minh khéo tay chế tạo ra lắm thứ như trâu gỗ ngựa máy mà anh Lượng xài sau này. Anh Lượng chơi thân với anh Ngạn làm sao k biết, mà biết rồi làm sao k đến chiêm ngưỡng, mà đã tận mắt chiêm ngưỡng rồi k thể k mó máy. Trong 1 lần đến như thế, chắc thấy Hoàng tiểu thơ đang nằm nghỉ mệt sau 1 hồi đục đẽo, anh Lượng vẫn nghĩ chắc đó là thứ mới được chế tạo (chứ người thực đâu có xấu thế). Vậy là anh... thử xem nó thật đến thế nào. Đến khi về anh vẫn tấm tắc: sao mà nó thật đến thế cơ chứ, nó thật đến mức cứ như... thật vậy. Đến khi, anh Ngạn lôi con gái đến bắt vạ, anh Lượng vẫn còn lẩm bẩm: k ngờ nó thật đến cả mức còn có bầu nữa chứ, tài quá. Vậy là phải cưới thôi chứ sao.
    Bài học: anh em nào trước khi táy máy nhớ xem xét kĩ có phải thật hay k chứ chẳng may nó thật thì bỏ bu giống anh Lượng.
  4. nitatqng

    nitatqng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    3.815
    Đã được thích:
    0
    Thế mục đích của bác là đọc văn rồi
    Mà không thể lấy nhân vật văn học ra rồi để phán nhân vật lịch sử
    Xem truyện tranh "Hỏa phụng liêu nguyên" cũng hay ko kém gì Tam Quốc Chí đâu
  5. dnn0601

    dnn0601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy nhiều bác chê Khổng Minh quá. Thực ra chúng ta phải nhìn nhận Khổng Minh là một người giỏi nhưng không gặp thời. Các bác cứ nhìn vào tình thời Tam Quốc lúc đó thì biết. Thứ nhất : Bên Ngụy có 9 châu là bên có thế lực mạnh nhất, quân đông tướng mạnh nhân tài không lúc nào hết. Bên Ngô thì có Trường Giang che trở sau lại được cả Kinh Châu, nhân tài vật lực đều khá. Bên Thục thì là bên nghèo nhất. Thục chỉ có 2 châu Lương châu và Ích châu. Ích châu thì sản vật phong phú nhưng nhỏ và hay bị tách biệt với bên ngoài. Lương châu hay chính xác là Hán Trung thì sản vật nghèo nàn địa thế toàn là đồi núi nói chung chỉ là vùng đất để đóng quân chứ không để ở được. Thứ 2 : Binh lực của nước Thục bị hao tổn rất nhiều sau khi Lưu, Quan, Trương mất đi kế sau đó là Hoàng Trung cùng Mã Siêu cũng mất nốt đâm ra binh đã yếu mà tướng mạnh cũng chẳng còn. Thứ 3 : Bên Thục cũng không có được thiên thời. Thiên thời đó thuộc về Tào Ngụy. Điều đáng tiếc nhất cho nhà Thục là khi có thiên thời họ lại đánh mất nó. Đó là vào thời điểm sau khi nhà Thục chiếm được Ích Châu và Lương Châu thì Quan Vũ đã tự mình khởi binh tiến đánh Tào Ngụy. Đây là một sai lầm hết sức cơ bản của Quan Vũ vì lúc đó tuy Thục đang mạnh lên vì nắm trong tay 2 châu Lương, Ích và phần lớn Kinh Châu nhưng công việc này cũng mới tựu thành nên cần phải có thêm vài năm để dưỡng sức quân và sức dân, đồng thời củng cố chính quyền của mình thêm nữa lúc đó Thục đang ở giữa 2 gọng kìm là Ngụy và Ngô nên phải có sách lược hài hoà để liên Ngô chế Tào. Tiếc là Quan Vũ đã sai lầm khi gây xích mích với Ngô rồi lại đem quân đi đánh Tào - Ngụy để cho Lã Mông thừa cơ đem quan đánh úp Kinh Châu và rồi Quan Vũ đầu đuôi không cứu kịp nhau cuối cùng bị giết. Kéo theo đó là một loạt các hậu quả khác Trương Phi bị mưu sát rồi Lưu Bị xuất quân đánh Ngô bị thảm bại ở Hồ Đình. Một chuỗi các sự kiện đó đã kéo nhà Thục đang từ một lực lượng có thể tranh bá được với Ngụy, Ngô trở thành một lực lượng yếu nhất vào lúc đó. Có lẽ là trời đã định cho nhà Thục phải chịu một kết cục như vậy ngay từ thời điểm khi Bàng Thống mất đi nếu như Bàng Thống ko mất đi có lẽ ông ta đã được điều về cùng Quan Vũ phụ trách Kinh Châu thì chắc không bao giờ xảy ra những việc như trên cả. Nói tóm lại việc nhiều bác chê bai Khổng Minh tôi thấy có nhiều phiến diện quá. Tôi nghĩ việc nhà Thục mất không phải là trách nhiệm của Khổng Minh. Theo tôi Khổng Minh là một người tài giỏi, hết lòng tận tụy vì công việc, công chính nghiêm minh. Nếu Khổng Minh không là người giỏi, công chính nghiêm minh thì chắc rằng đã không được người đời tưởng nhớ đến vậy ( nhiều bác nên chú ý rằng việc tưởng nhớ, ca tụng Khổng Minh không phải là bắt đầu sau khi La Quán Trung viết sách đâu. La Quán Trung viết sách vào đời Nguyên - Minh còn trước đó thì nhân dân ca tụng Khổng Minh được hơn 1000 năm rồi. Trong Tam Quốc Chí của Bùi Tùng Chi ( được viết vào đời Tấn tức là đời con cháu của Tư Mã Ý ) thì sau khi Khổng Minh mất dân Thục khắp nơi đều lập đền thờ ông việc này kéo dài mãi về sau. Cũng có rất nhiều nhân vật tên tuổi trước La Quán Trung ca ngợi Khổng Minh như Đường Thái Tông, Nhạc Phi, ... ). Tất nhiên, Khổng Minh cũng có sai lầm mà sai lầm trầm trọng nhất theo tôi là việc sử dụng Mã Tắc ở trận Nhai Đình sau thất bại này có thể nói Tào -Ngụy đã vững như bàn thạch và Thục - Hán, đã đánh mất thời cơ lúc Tào Phi chết Tào Tuấn mới lên, coi như đã ở vào thế yếu hơn rất nhiều. Còn về chiến lược ra Kỳ Sơn thì không thể nói đó là một chiến thuật sai. Lúc đó Thục - Hán đã mất Kinh Châu lên con đường thuận lợi nhất để kéo quân đánh Tào - Ngụy đã mất thêm nữa Tào - Ngụy lúc đó mạnh hơn Thục - Hán rất nhiều nên Khổng Minh không thể đánh trực diện với Tào - Ngụy được nên ông đã chọn con đường là đánh chậm tiến chắc để chiếm các vùng phía tây của nước Ngụy đó là các vùng xa xôi nhất của nước Ngụy sau đó lấy đó làm bàn đạp tuy nhiên kế hoạch đó bất thành vì lực của Thục quá yếu. Thôi tạm nghỉ đã post tiếp sau.
    P/s : Có thể Khổng Minh không phải là người quyền biến nhưng chắc chắn ông ta là người đa mưu túc trí bằng chứng là trong cuộc đọ sức với Tư Mã Ý chưa bao giờ Khổng Minh là người bại trận. Tất nhiên Khổng Minh không phải là nhà quân sự với sở trường đánh nhanh, thắng nhanh như Tào Tháo, Napoleong hay Nguyễn Huệ.
  6. duynguyenngoc

    duynguyenngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Bài lặp lại. Tôi tự xoá
    Được duynguyenngoc sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 24/04/2008
  7. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Quá hay ha ha ha ha!
  8. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
  9. longpetrovic

    longpetrovic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bắt giò bác Mabun phátVàng 1:Hứa DoVàng 2: Hứa Chử.
    Được longpetrovic sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 23/04/2008
  10. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    hum..giỏi thật..càng ngày nhân tài càng lộ mặt..
    Bác mabu bụng bự, kẹo cao su cho mình số dt để mình mời bác một chầu trà, nghe bác giảng tiếp về anh chàng nông phu ở Nam Dương đi..

Chia sẻ trang này