1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia Đình! Cả một sự chịu đựng...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi moon_heart, 13/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Gia Đình! Cả một sự chịu đựng...

    Nó là con một trong gia đình, bố mẹ đều là giáo viên của những trường ĐH danh tiếng. Già đình nó là cả một sự mẫu mực với bố mẹ gương mẫu chiều con cái và hạnh phúc. Nhưng có ai ngờ rằng đó chỉ là cái vỏ bọc. Ông bố mẫu mực của nó vì muốn có con trai đã nhiều lần nói bóng gió mẹ nó, so sánh với các gia đình khác. Và cuộc sống gia đình như quả bom đã phát nổ khi bố nó đi tìm đến một người đàn bà khác. Mẹ nó biết được, 2 người thương xuyên cãi nhau nhưng ko cho nó biết. Ban đêm chợt thức giấc nó đã nghe thấy hết những lời mắng mỏ, chì chiết, những tiếng thổn thức vọng trong đêm. Nó chỉ biết nằm im nghe, nước mắt thấm đẫm gối, tiếng mẹ nó văng vẳng:" Tôi chịu đựng ông là vì con Hà, tôi sợ nó khổ, chỉ mong nó đỗ ĐH,rồi lấy chồng..." Tai nó ù di, nó không còn nghe gì nữa. Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy đã thấy bố mẹ đang cười nói,bố vẫn ân cần và chiều nó hết mực.
    Cuộc sống của nó như 1 cực hình, nó thấy mọi thứ đều giả dối kể cả chính bản thân nó, nó cảm thầy chán ghét cái gia đình hạnh phúc này, và nhều lúc nó muốn biến mất. Có lẽ chỉ có ban đêm nó mới tạm được sống với cảm giác thật của mình. Và đêm nay nó có thể đủ can đảm viết ra những dòng này, hi vọng nó sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. 1 tháng nữa nó bắt đầu thi ĐH...
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Nhẹ nhõm thật chưa hả???
    Chưa phải không?
    ''1 tháng nữa nó bắt đầu thi ĐH..." đấy...rốt cuộc vẫn vậy....cuộc sống vốn không thể khác....!!!
  3. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    .. Có những điều mà người ta cứ phải chịu đựng ...
    .. chính vào những lúc đấy cần phải làm ngơ đi... coi như không nghe thấy gì ... cũng khó đấy ... vừa khó chịu vừa khó nghĩ !
    .. còn cách nữa, nói cho ba mẹ biết là con biết hết rồi ..
    hỏi ba những câu hỏi nhẹ nhàng ( đừng gắt nhặng xị lên ! )...
    .. mọi vấn đề có thể giải quyết được... nhưng cần phải cân nhắc !
  4. kouxiangtang

    kouxiangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ bạn đang ở độ tuổi chuẩn bị thi vào Đại học phải không? Bạn phát hiện ra sự giả dối trong gia đình phải không? Mọi thứ không tốt đẹp hoàn hảo như những gì bạn thấy trước mắt phải không?
    Tám năm trước bằng tuổi bạn thì tôi đã phát hiện ra những chuyện kiểu này trong gia đình được 8 năm rồi. Tổng cộng tôi phải chịu đựng mười mấy năm. Bao nhiêu tủi hờn đau khổ, xót xa, rồi than trách sao số phận mình lại bất hạnh đến thế. Nhưng cho tới giờ, khi đã trưởng thành, tôi nhìn sự việc với góc nhìn khác, tôi tin rằng vài năm nữa bạn cũng nhận định như tôi. Mọi việc đều có nguyên do của nó. Đừng qua đau buồn để đánh mất Tương lai của mình. Bạn phải thi đỗ Đại Học, tiếp thu những kiến thức mới trong cuộc sống. Chỉ có bằng con đương này, bạn mới lớn dần lên và đánh giá mọi mặt của cuộc sống một cách đúng đắn hơn. Đừng trách gì ba mẹ cả, họ cũng đau khổ vì chính bản thân họ không vừa lòng với cuộc sống hiện tại. Chỉ có thời gian mới làm nguôi ngoai đi mọi nỗi thống khổ của con người đấy bạn à. HIện tại bố mẹ của tôi đang hạnh phúc, không còn lục đục và mâu thuẫn như mười mấy năm trước nữa. Họ hoà thuận và chỉ mong những đứa con như tôi cũng được Hạnh Phúc. Đơn giản vì trước kia thời trẻ tuổi hơn, họ còn muốn đạt được những khát vọng của riêng họ. Nếu không được thoả mãn, tất sẽ xảy ra việc mâu thuẫn giữa 2 người, điều này bạn chỉ thấu hiều được khi bắt đầu nhận thức và lớn lên trong môi trường xã hội cộng đồng. Hãy để cho ba mẹ được nở nụ cười rạng rỡ, vì sự thành công của đứa con mình. Đó cũng là một fần an ủi rất lớn, khoả lấp đi nỗi buồn đang ở trong họ. Sau một thời gian nữa, bố mẹ bạn cũng sẽ trở về với chính họ, nhiệm vụ của họ là lo cho con cái, vun đắp tình cảm trong gia đình. Nếu không làm được điều này, con cái sẽ tổn thương và họ sẽ mất tất.
    Thời gian này bạn cứ mặc cho người lớn giải quyết chuyện tình cảm theo ý muốn. Bạn nhớ đừng làm cha mẹ thêm buồn vì kết quả học tập nhé. Chúc bạn thi đỗ trường Đại học yêu thích.
  5. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã lắng nghe và chia sẻ với tôi, tôi cũng biết việc đỗ ĐH là quan trọng nhưng tôi không thể tập trung học được. Trước kia cuộc sông gia đình vui vẻ là thế, tôi đã từng tự hào vì mình có một gia đinh hạnh phúc, nhưng bây giờ mọi thư đã sụp đổ, tôi thật sự chới với, tôi thấy mất lòng tin vào tất cả, những người thân của tôi tại sao lại như vậy???
  6. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Bạn sung sướng lâu rồi nên gặp khó khăn là không thể vượt qua. Tôi cho người như vậy là yếu đuối và bất tài.
    Bạn là con, bạn có quyền phải làm gì đó cho bố mẹ, đừng ngồi đó mà than trách hay nói mất niềm tin, con nít quá.
    Những lời tôi nói hơi khó nghe nhưng bạn nên xem lại bản thân mình. Khóc lóc hay buồn KHÔNG giải quyết được vấn đề gì. Hãy chạy ra đường nhìn những đứa bé ăn xin, bán vé số, nhìn những người lao động cực nhọc để kiếm cái ăn hàng ngày bạn sẽ hiểu giá trị của cuộc sống.
  7. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Mỗi cây mỗi hoa , mỗi nhà mỗi cảnh. Cũng không thể nói là ai hạnh phúc hơn ai, nhưng trong tình cảnh của bạn vẫn có thể tìm được một lối thoát trước khi quá muộn. Còn mình thì.... không còn lối thoát nào nữa, Chúng ta là con mà toàn phải chịu những điều mà bố mẹ không hài lòng về nhau. Liệu bố mẹ có hiểu được rằng chúng con cũng rất buồn, rất đau khổ không? Nhường nhịn nhau một chút, vì gia đình một chút mà bỏ qua cho nhau. Bởi vì ở trên đời chẳng có ai là hoàn hảo. Chúng con chẳng cầu mong giầu sang phú quý, chỉ mong gia đình ta sống yên bình, vui vẻ, cho dù cuộc sống có vất vả như thế nào đi nữa. Nhiều lúc đến nhà các bạn chơi, nhìn cảnh gia đình họ mà con thấy chạnh lòng. Bố mẹ có biết rằng tại sao con thường xuyên đi làm về muộn không ? Anh trai thì bảo " Em về sớm đi, con gái không nên về muộn như thế". Nhưng con về nhà để làm gì ngoài việc nhìn thấy những cảnh mà không đáng nhìn, nghe những lời nói không đáng nghe, bầu không khi trong nhà lúc nào cũng căng thẳng và ngạt thở. Nhiều lúc con muốn gào lên, muốn lao thẳng ra đường, để lại sau lưng mọi thứ.
    Về đến nhà như về nơi địa ngục, con chỉ biết làm mỗi một việc là đóng cửa và nhốt mình trong phòng, chỉ mong cho trời mau sáng để lại được ra khỏi nhà. Bố mẹ có biết là con đang nghĩ như vậy không ? và mẹ nữa mẹ có nghĩ con gái mẹ lại suy nghĩ như vậy không?
    Tối nay.... lại một tối không ngủ được... tại sao những chuyện này cứ liên tiếp xảy ra với con. Con phải làm sao đây? Con cứ mải miết đi tìm một cái gì đó, nhưng hình như nó xa vời quá.
  8. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Vậy là vẫn còn gì đó gắn kết gia đình U. Đó chính là U, bé con ạ. Đừng khóc nữa. Hãy làm điều gì đó cho bản thân mình và làm bố mẹ vui. U đừng nghĩ hai người - bố mẹ U - đang giả dối (???). Họ sợ U tổn thương, họ thương U, họ có thể bỏ qua những sĩ diện cá nhân để cười nói với nhau, để chiều chuộng U là vì U là con của họ. U thực sự quan trọng.
    Gia đình tôi khác gia đình U một chút. Nhưng ko thể nói là lặng sóng được. Cuộc đời mà U. Ngoài chuyện tình cảm, người ta còn fải mưu sinh và tranh đấu. Tranh đấu để có cuộc sống tốt hơn.
    Trước mắt U hãy tập trung ôn thi cho tốt đi. Đừng nghĩ nhiều. Tôi nghĩ: Điều hạnh phúc nhất là đạt được một cái gì đó khi mà mọi thứ xung quanh làm mình buồn chán.
    Đừng nói chán ghét gia đình. Vì gia đình là nơi duy nhất luôn luôn mở cửa cho U dẫu có chuyện gì đi nữa. Nếu fủ nhận chính gia đình mình thì U mong tìm thấy niềm vui ở đâu nữa.
    Ở một nơi núi thò chân xuống biển
    Khoảng trắng nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi
    Em yêu núi còn anh thì thích biển
    Tự bao giờ núi và biển sinh đôi.....
  9. microlife

    microlife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng như bạn, quả thực là quá bất ngờ trước hiện thực của gia đình mình. từ trước đến giờ ko hề thế, nhưng ko hiểu sao tự dưng gần đây lại đổ đốn ra đến mức như thế. trước mặt con cái thì vẫn cười cười nói nói ra vẻ quang minh chính đại cho lắm. lắm khi tôi thấy khinh bỉ mấy cái trò lố ấy. Họ biết là tôi biết nhưng hết người này cứ ngồi kể xấu người kia với tôi. thật buồn cười, họ làm cái trò gì thế ko biết. chẳng nhẽ từng này tuổi rồi mà tôi ko fân biệt đc ai đúng ai sai nữa chắc?? người thì chỉ nhăm nhăm vào cái tài sản. kể cũng đúng thôi, cơ nghiệp cả đời làm ra, nếu tự nhiên mất thì sao chịu được. người lại cứ vờ vờ vịt vịt, giả ngây fát tởm lên.
    đấy, đấy là tất cả những gì tôi cảm nhận về phụ huynh tôi đấy. năm sau tôi thi ĐH, sau đó có thể là du học. ko biết lúc tôi ko ở nhà thì họ thế nào nhỉ? nhưng tôi cũng chỉ muốn nhanh đi thật xa cho đỡ mệt mỏi ở cái nhà này. còn bây h, tất cả những gì tôi làm chỉ là im lặng, im lặng tuyệt đối. tự nhiên lại có dịp để rèn luyện tính kiên trì. tất nhiên là cũng ko fải lúc nào cũng thế, lúc nào ko chịu được nữa thì là những câu nỏi đểu thẳng vào cái bộ mặt giả ngây ấy. tôi ko khuyên bạn làm theo cách này của tôi, vì tôi thấy rằng bạn vẫn muốn níu giữ gia đình hạnh phúc. còn tôi thì lại quan niệm sống đc với nhau thì sống, nếu ko thì đừng giàng buộc đẻ làm khổ nhau. tôi cũng ko muốn mình trở thành sự giàng buộc của bất cứ ai cả. tôi để họ tự lựa chọn hướng đi cho riêng mình
  10. phutgiaylolam

    phutgiaylolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng từng và đang tiếp tục chịu đựng cảnh như bạn ... hahahahah, vậy mà cũng được muời mấy năm rồi! Bi kịch này được tôi phát hiện khá sớm, đó là năm tôi học lớp 3.. tội nghiệp cho tôi! Tôi còn quá bé để biết mình nên làm gì! vậy mà cũng xong Tú Tài loại Khá, đỗ ĐH ngon, đi làm ổn... Nhưng tiếc là chưa rời xa cái địa ngục đó được. Chỉ tội nghiệp Mẹ tôi, tôi thương bà nhiều!
    Học đi em, chỉ có học mới làm em quên hết tất cả! Mong em vững tâm..

Chia sẻ trang này