1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia Đình! Cả một sự chịu đựng...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi moon_heart, 13/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Bức tranh tuyệt vời​
    Một họa sĩ suốt đời mơ ước vẽ một bức tranh đẹp nhất trần gian. Ông đến hỏi vị giáo sĩ để biết được điều gì đẹp nhất. Vị giao sĩ trả lời : ?oTôi nghĩ điều đẹp nhất trần gian là niềm tin vì niềm tin nâng cao giá trị con người?.
    Họa sĩ cũng đặt câu hỏi tương tự với một cô gái và được trả lời : ?oTình yêu là điều đẹp nhất trần gian, bởi tình yêu làm cho cay đắng trở nên ngọt ngào, mang đến nụ cười cho kẻ khóc than, làm cho điều bé nhỏ trở nên cao trọng, cuộc sống sẽ nhàm chán biết bao nếu không có tình yêu?.
    Cuối cùng họa sĩ gặp người lính mới từ trận mạc trở về. Được hỏi, người lính trả lời : ?o Hòa bình là thứ đẹp nhất trần gian, ở đâu có hòa bình nơi đó có cái đẹp?. Và họa sĩ đã tự hỏi mình : ?o Làm sao tôi có thể vẽ được cùng lúc niềm tin, hòa bình và tình yêu ????
    Khi trở về nhà, ông thấy các con ùa ra chào đón mình và người vợ thì tựa cửa chờ chồng, nụ cười lấp lánh trên môi. Giây phút đó, ông nhận ra niềm tin trong mắt các con, tình yêu trong cái hôn của người vợ. Chính lúc ấy tâm hồn ông ngập tràn trong thanh thản, hạnh phúc và bình yên. Họa sĩ chợt hiểu thế nào là điều đẹp nhất trần gian. Sau khi hoàn thành tác phẩm, ông đặt tên cho nó là ?oGia đình?.
    Thật vậy, gia đình là nơi đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ, tiếng hát của người mẹ và sức mạnh của người cha. Nơi đó có hơi ấm của những con tim biết yêu, là ánh sáng của đôi mắt tràn đầy hạnh phúc, là sự ân cần, là lòng chung thủy.
    Gia đình là ngôi thánh đường đầu tiên cho tuổi thơ học những điều hay lẽ phải, niềm tin và lí tưởng sống.
    Đó là nơi chúng ta tìm về để được an ủi, nâng đỡ.
    Đó là nơi những món ăn đơn sơ cũng thành mĩ vị.
    Đó là nơi tiền bạc vô nghĩa trước tình yêu.
    Đó là nơi ngay cả nước sôi cũng reo vang lên niềm hạnh phúc !

    - Tôi yêu gia đình tôi ! -
    Sau tất cả những gì đã đến, đang đến và sẽ đến, sau tất cả những nước mắt và nụ cười, thì nơi bình yên nhất, ngọt ngào nhất, nơi tràn ngập tình yêu và sự sẻ chia nhất chính là gia đình thân yêu!
  2. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Ai mà chẳng muốn có 1 gđ hạnh phúc, tôi cũng vậy. Tôi đã từng như bạn, rất buồn và thất vọng khi hàng ngày phải chứng kiến cảnh mẹ tôi lủi thủi một mình,vì công việc ba tôi phải đi làm xa nhà và từ đó sinh ra nhiều chuyện không hay.Thỉnh thoảng tôi thấy mẹ tôi ngồi buồn 1 mình khi đọc được những dòng tin nhắn nhố nhăng của ai đó trong máy ba tôi. Từ khi chúng tôi còn rất nhỏ ba mẹ tôi thường xuyên cãi nhau, và thậm chí là đánh đập nhau......với tôi lúc đó mọi chuyện thật khủng khiếp.Tôi luôn cầu nguyện rằng đến 1 lúc nào đó , 1 giai đoạn nào đó mọi chuyện sẽ thay đổi, và dần dần tôi đã thấy được sự thay đổi đó.Có thể ba mẹ bạn đến với nhau vì tình yêu, nhưng thời gian qua đi và tình yêu cùng dần dần mất đi, vì con cái nên họ sống với nhau .Nên là con cái cũng nên biết thông cảm cho bố mẹ, và chấp nhận tình huống xấu nhất nếu nó xảy ra.Càng oán trách bạn sẽ cảm thấy cnàg thất vọng về cuộc sống này.Tôi không có ý vơ đũa cả nắm, nhưng đa số đàn ông trên thế giới này là vậy, khi họ đã chán thì mọi việc làm đều có nguyên nhân.Nếu ba bạn ngoại tình là vì không co con trai,thì ba mình dù có 3 đứa con trai vẫn ngoại tình, với lý do là " xa nhà nên như thế cho đỡ buồn".
    Mình đã tự an ủi mình bằng những cái lý như vậy và mình cảm thấy thoải mái hơn nhiều, không còn trách ba mình nhiều như trước đây nữa. Mong bạn cũng sẽ như thế!
  3. RoadBrower

    RoadBrower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Moi cai roi se on thoi. Toi nghi rang cac ban khong nen oan trach bo me minh. Ngay tu ban than minh cac ban da lam duoc gi cho bo me, da lam duoc gi de cai thien tinh hinh hay chi than tho va trach moc. Toi nghi rang chung minh khong nen qua ich ki nhu vay vi bo me minh cung la nhung con nguoi nhu chinh ban than chung minh thoi, dung doi hoi qua nhieu o ho.
  4. HI moon_heart!
    Anh nghĩ không phải bố mẹ muốn lừa dối em đâu mà họ tôn trọng hàng xóm tôn trọng em thôi. Họ rất yêu em, lúc nào họ cũng muốn cho em thấy rằng họ là những người mẹ người cha tốt của em cả, ngay cả khi ba me có xích mích với nhau. Rõ ràng là ba mẹ của em không muốn chuyện của người lớn ảnh hưởng đến việc học tập của em và nhất là ảnh hưởng đến kì thi ĐH sắp tới của em. Anh nghĩ là ba mẹ em đã rất khó khăn để mà sống không thật với lòng mình và lí do để họ sống như vậy là vì em, vì yêu thương em (nhớ là vì thương em chứ không phải nguyên nhân là vì em) . Đó những gì em đang cảm nhận được hiện giờ chính là nguyên nhân vì sao họ phải giấu em . Nếu em không biết thì em sẽ vẫn hạnh phúc, sống tốt chứ không phải như em bây giờ, một có bé chán ghét cái gia đình của mình phải không nào. Nói vậy không có nghĩa ba mẹ em làm như vậy là đúng. Dù sao có một gia đình hạnh phúc thật sự, không phải hạnh phúc giả dối thì vẫn tốt hơn. Nhưng em cũng phải thông cảm cho bố mẹ em, cuộc sống vốn dĩ nó rất phức tạp (anh cũng chưa và chẳng bao giờ có thể nào hiểu hết được), đôi khi những điều không như ý lại xảy ra với chúng ta (phần lớn là không như ý, sự như ý thì rất ít) mà chúng ta phải chấp nhận nó. Anh nghĩ là em cũng đã và đang rất thông cảm cho bố mẹ của em, bằng chứng là tiêu đề của chủ đề này."Gia đình, cả một sự chịu đựng", gia đình cuộc sống và rất ..rất nhiều thứ nữa chúng ta phải chịu đựng (không phải là chịu đựng với cả những điều vô lí). Bố mẹ em đang phải chịu đựng để tạo dựng nên một gia đình hạnh phúc (có thể bây giờ là hạnh phúc giả dối), vì thế em cũng phải cố gắng chịu đựng....chịu đựng để học, để sống, để làm một con người tốt, và...tạo dựng một gia đình hạnh phúc thật sự (chứ không phải giả dối).
    Em hãy nghĩ là mình đã và đang may mắn, hạnh phúc hơn rất nhiều người ở trên thế này, và cũng có thể em may mắn hơn cả anh và chị @phutgiaylolam. Dù sao khi em biết tin này thì em cũng đã trưởng thành hơn anh và chị @phutgiaylolam nhiều để có thể đón nhận nó một cách dễ dàng thông cảm hơn. Dù sao trong mắt mọi người gia đình em vẫn rất hạnh phúc, anh thì không may mắn bằng em. Hàng xóm, bạn bè anh đều biết gia đình anh như thế nào. Em sẽ không biết được cái cách mà mọi người nhìn anh như thế nào đâu. Anh cảm nhận được cái ắnh mắt mà họ dành cho anh: "àh! ba mẹ nó luôn to tiếng với nhau, thì nó cũng chẳng ra gì đâu nhỉ!". Họ không muốn con cái họ chơi với anh (cũng may là hàng xóm của anh phần lớn đều là giáo viên và dạy anh nên dần dần họ cũng thông cảm cho anh, thêm vào đó anh có những người bạn tốt thật sự). Mặc dù thế anh vẫn rất thương bố mẹ anh, vì họ đã cho anh một món quà rất quý giá đó chính là cuộc sống này, cho anh được học ở những trường tốt nhất có thể, cho ....anh rất rất nhiều thứ.
    Anh nghĩ việc mà em cần phải làm bây giờ là hãy tập trung để thi cho thật tốt kì thi ĐH sắp tới. Em cố sống như thường ngày để cho bố mẹ không biết em đã biết chuyện giữa bố mẹ. Khi thời gian thích hợp (khi em vào trường DH và cảm thấy mình thật sự trưởng thành) em hãy nói những suy nghĩ của mình cho bố mẹ em biết. Anh nghĩ khi biết được suy nghĩ của em về chuyện của họ thì họ sẽ suy nghĩ thật nhiều để tìm một giải pháp tốt đẹp nhất. Anh luôn hy vọng và tin rằng một ngày nào đó (không xa) gia đình em lại tìm được hạnh phúc thật sự như trước đây!
    Anh không biết đọc được mấy dòng này ở chỗ nào. Em hãy đọc và tính thử xem anh em mình còn may mắn, hạnh phúc hơn bao nhiêu người nhé! Chúc em thi ĐH thật tốt, gia đình em sẽ sớm tìm lại được hạnh phúc thật sự như trước đây. Thi xong nhớ gửi PM (báo kết quả) cho anh nhé!
    - Nếu sáng nay bạn thức dậy thấy mình khoẻ hơn hôm qua một chút thì bạn đã may mắn hơn 1 triệu người không thể sống qua nổi tuần này.
    - Nếu bạn chưa bao giờ trải qua nguy hiểm của chiến tranh, cô đơn của tù tội, đớn đau của tra trấn hay vật vả của đói khát, bạn đã hạnh phúc hơn 500 triệu người trên thế giới.
    - Nếu bạn đọc được thông điệp này thì bạn đã sung sướng hơn 2 tỉ người trên thế giới chẳng bao giờ đọc được bất cứ thứ gì cả.

    TO @phutgiaylolam: bạn muốn rời xa cái địa ngục của bạn thì cũng dễ thôi, "dụ" thằng nào đó để mà yêu rồi cưới luôn, "tòng phu" là sớm thoát ngay mà.. Tôi thì cũng như bạn, cũng đang muốn thoát rất nhanh khỏi gia đình (không phải là địa ngục đau nhé!) tôi. Tôi rất muốn đến một đất nước đất nước xa xôi, không ai biết mình cả nhưng tôi không muốn và không thể dùng "xiền" của bố mẹ mình để đi được! Có lẽ sắp tới tôi sẽ tìm một nơi nào đó (gần hơn) để bắt đầu lại! (mặc dù công việc bây giờ của tôi cũng không đến nỗi nào). Hy vọng đó sẽ là một quyết định đúng đắn.
  5. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Mọi người làm em xúc động quá, em cảm ơn tất cả đã chia sẻ với em, em thấy mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều, em thấy rằng mình được thông cảm. Cám ơn anh niềmtincatbui, chi phutgiaylolam, vietfirm, glassSunshine, anti_love1980....Còn vài ngày nữa em sẽ thi, em sẽ cố gắng vì đây là tương lai của em, em sẽ ko để bất cứ việc gì ảnh hưởng đến bước đường mình đang tiến tới.
  6. phutgiaylolam

    phutgiaylolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ừ nhỉ, sao nghĩ ko ra "chiêu" mà bạn bày cho mình nhỉ?.. mà xinh quá thì ai dám vát dép theo "cua" mình đây? đùa thôi, vẫn còn sợ lắm, sợ hình ảnh giađình... ko dám bước vào thử...Gia đình bây giờ dường như là một nỗi ám ảnh ko tên của mình vậy!
    Tôi bold câu nói của bạn mà tôi tâm đắc nhất... y hệt suy nghĩ của tôi lúc này.
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Moon_heart thân mến!
    Giờ này chắc em đã hoàn thành môn thi đầu tiên. Chị rất tiếc vì đã không nói gì để an ủi em sớm hơn. Bây giờ thì chỉ biết cầu nguyện cho một cô bé có nick moon_heart sẽ thi thật tốt.
    Em à, chị cũng là một đứa con của một gia đình không trọn vẹn. Chỉ có điều chị đã không phải chịu đựng lâu như em. bố mẹ chị đã quyết định chia tay từ hồi chị học cấp 2. Em có biết như thế có nghĩa là gì không? Là em vẫn còn may mắn hơn chị. Bố mẹ em vẫn còn cố gắng ở trong cùng một ngôi nhà là vì em.
    Đêm đêm em khóc thầm khi nghe tiếng họ cãi nhau, nhưng em sẽ không phải chịu đựng những ánh mắt thương hại của những người ngoài gia đình. Em biết không? Khi bố mẹ chị ly dị, chị luôn nghĩ rằng đối với họ chị chẳng là gì, chị thậm chí không thể là một mối nối cho hai chữ gia đình, và rồi chị fải chịu đựng ánh mắt của người ngoài và những câu nói tương tự như: "Tội nghiệp mày quá con ạ, thôi có mà học hành...". Dẫu rằng đó là tình thương nhưng nó lại thêm một chữ "hại".
    Em ạ, chị nghĩ anti_love1980 nói đúng. Em sẽ là cầu nối giữa hai người lớn đó. Em hãy nỗ lực một lần em nhé!
    Bác họ chị, cũng là một người hàng xóm cạnh nhà chị, có hai cô con gái. Một thời gian dài thật dài hai vợ chồng bác ấy không bao giờ nói được nửa lời nhẹ nhàng. Sau ba, bốn năm trời cả gia đình chìm trong không khí nặng nề mà ngay cả hàng xóm cũng nhận thấy, một ngày kia... Cô con gái lớn nhà bác, tức là chị họ của chị, đỗ Đại Học và trở thành một người lớn thực sự. Chị ấy đã nỗ lực bao nhiêu để kéo cha mẹ lại. Nếu em biết chị ấy đã dành bao nhiêu thời gian để tâm sự với riêng cha, riêng mẹ, thì em sẽ hiểu tại sao hai bác lại "nghe lời" con mà hàn gắn lại tốt đẹp đến vậy. Rồi những bữa cơm chị ấy tự tay làm, những câu chuyện vui về bạn bè,trường lớp, rồi chuyện trong họ hàng nội ngoại lại càng kéo cha mẹ về gần hơn. Năm nay cô em gái của chị ấy cũng thi đại học. Cả gia đình tràn trề niềm tin.
    Em thấy không?Giá như hồi trước chị lớn hơn một chút, giá như chị chịu khó thử một lần thử làm như chị họ của chị.... thì có lẽ bố mẹ chị không chia tay và chị không phải chịu đựng sự thương hại của người khác...Nhưng hồi ấy không hiểu sao chị lại cảm thấy bức bối và có suy nghĩ giống như microlife và bó tay nhìn thấy sự đổ vỡ...
    Moon_heart thân mến! Em cũng cần biết rằng đến một tuổi nào đó, người đàn ông và người đàn bà - hai vợ chồng - sẽ có một thờigian "không êm đẹp" nhất định. Khi ấy người ta thường nghĩ: "tuổi già đã bắt đầu rồi đây, họ khó tính lên trông thấy." Như vậy, điều cần thiết là có một tác động nào đó làm cho sự "không êm đẹp" đó trở nên "êm đẹp." Đó chính là Em đấy moon_heart ạ. Và chị nghĩ rằng nếu đúng như em nói: "Gia đình nó là cả một sự mẫu mực với bố mẹ gương mẫu chiều con cái và hạnh phúc" thì điều đó có nghĩa là bố mẹ em vẫn có những cố gắng tích cực để gìn giữ gia đình, chỉ cần em là người làm cho sự tích cực ấy phát huy tác dụng là được.
    Như chị họ của chị, bây giờ vừa học hết năm thứ ba, sắp tơilá năm cuối ĐH, thế mà chị ấy đã đi làm thêm, lấy kinh nghiệm, việc trong gai đình, họ hàng thì chị ấy rất chu tất. Chị đã tỏ ra là chỗ dựa đáng tin cho cha mẹ. Bây giờ bố chị ấy không còn thấy sự khác biệt giữa con trai -con gái nữa rồi.
    Moon_heart thân mến! niềm vui tự đến không giá trị bằng hạnh phúc có được từ chính nỗ lực của bản thân!
    Chúc em may mắn!
    --------------
    Nếu có thời gian,emhãy đọc cái này:
    http://hanoicorner.com/phpBB/viewtopic.php?t=3464&postdays=0&postorder=asc&start=0
    Nick của chị ở đó là pretty_skeleton.
    Thân mến,
    Cún.
  8. Chắc là không có ít người muốn "cưa" đâu, bạn àh, bạn không nên ám ảnh về gia đình của mình, gia đình mà bạn đang phải chịu, hạnh phúc không phải do bạn quyết định. Còn gia đình sau này, gia đình mà bạn góp phần tạo nên nó, nên hạnh phúc gia đình này là do bạn quyết định, có thể không phải bạn quyết định tất cả nhưng nếu như bạn chọn cho mình một người chồng xứng đáng, có thể cho bạn dựa vào mỗi khi mệt mỏi, đem lại cảm giác hạnh phúc cho bạn mỗi khi ở bên cạnh bạn,...thì tôi tin nhất định bạn sẽ có một gia đình hạnh phúc mà thôi ( tôi biết là cuộc sống không đơn giản, nhưng nếu chúng ta bỏ bớt đi cái tôi của riêng mình thì tôi tin việc gì chúng ta cũng có thể làm được cả.)
    TO moon_heart : không biết em thi thế nào rùi, post lên một cáu cho anh chị vui nhỉ!
  9. Kenta

    Kenta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhân là phải chịu đựng. Hà em và các bạn khác hãy thông cảm cho phụ huynh. Khi nào các bạn xây dựng gia đình, các bạn sẽ hiểu cho phụ huynh hơn.
  10. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Đây, phụ huynh đây. Phụ huynh này đang có một đứa con giai 5t. Gia đình đang lục đục và không có gì chứng tỏ có thể hàn gắn được. Vậy thì vị phụ huynh này cần phải làm gì? Tự giải thoát cho mình dù có thể đứa con phải chịu đau khổ, hay cứ sống để cho đứa con có một cái hạnh phúc gia đình giả dối???

Chia sẻ trang này