1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIA ĐÌNH ĐINH TỴ - 1977 VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN (Vol 4) - Chương trình đi Phong Nha Kẻ Bàng tháng 10

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mailanthao, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Có kâu chuyện hơi bị được, post dần cho mọi người đọc. Ai đọc rồi thì im thin thít để người chưa đọc kòn đọc, rõ chửa. Đọc xong miễn bình loạn, kkekekeke.
    -------------------->LẦN ĐẦU THÂN MẬT----------------------<
    Phần một
    Quen cô ấy trên mạng. Bắt đầu thế nào, tôi cũng chẳng rõ nữa. Có lẽ tại một cái plan của tôi. Plan được viết thế này:
    ?oNếu tôi có 10 triệu, tôi sẽ mua một ngôi nhà. Tôi có 10 triệu không ?" không có, tức là tôi vẫn chưa có nhà. Nếu tôi có cánh, tôi sẽ bay được. Tôi có cánh không ?" không có. Cho nên tôi cũng chẳng có cách gì bay lên. Nếu đổ hết nước của Thái Bình Dương ra cũng sẽ không dập tắt được ngọn lửa tình yêu tôi dành cho em. Có thể đổ hết nước của Thái Bình Dương không ?" không thể. Tức là tôi không hề yêu em?
    Thật ra đây là bệnh nghề nghiệp. Tôi là nghiên cứu sinh. Bởi vì muốn lập ra các phương trình số, nên trong đầu đầy ăm ắp những thứ logic kia. Khi tình trạng của giả thiết không tồn tại thì kết luận có được chỉ là thứ vứt đi. Tựa như thảo luận xem Thái giám dễ sinh con trai hay con gái, vô nghĩa. Những thứ linh tinh viết trong Plan chỉ có thể chứng minh rằng, tôi là con người cực kì khô khan và nhàm chán, và thực tế đúng như vậy. Cho nên, chẳng tìm được cô nào và thường xuyên ưu sầu, âu cũng thường tình.
    Còn cô ấy, là một ngoại lệ. Cô ấy lại mail cho tôi, bảo rằng tôi là một người rất hay. Hay ư? Sao có thể dùng tính từ này với con người tôi? Như là dùng Thành Thực để mô tả con người Lý Đăng Huy vậy. Chỉ có thể khiến người khác phì cười. Tôi e rằng, nếu không phải là cô ấy có chỉ số thông minh hơi thấp, thì đầu óc phải có vấn đề. Nhưng Nick của cô ấy lại không có vẻ như vậy. Cô ấy là ?oKhinh vũ phi dương?, một tên gọi rất Thơ. Nhưng mà Nick trên mạng thì hư hư thực thực, chân chân giả giả, không biết đâu mà lần. Nói cách khác, khủng long chẳng bao giờ xưng là khủng long, càng không nhận rằng mình ở trong công viên Kỷ Jurah, mà thị sẽ tìm mọi cách để mê hoặc bạn, lừa phỉnh bạn. Tôi đã gặp một vài bạn qua mạng, kết quả là kẻ sau dữ dằn hơn kẻ trước, lần nào cũng phải hãi hùng rút chạy. Cho nên, những cái Nick mĩ miều sẽ là vũ khí lợi hại để khủng long săn mồi những gã trai ngây thơ kiểu tôi đây.
    Nói đến Khủng long lại gợi đến những kí ức đau thương của tôi. Những người bạn qua mạng mà tôi gặp, sao ai cũng khủng khiếp. Chắc là tôi có thể tham gia vào nhóm của Steven Spielberg, giúp họ làm các hiệu ứng kĩ xảo điện ảnh. Gã bạn cùng phòng tôi, A Thái, cũng có kinh nghiệm như tôi. Nếu gọi những Khủng long mà chúng tôi gặp là trục X của toạ độ, mức độ sợ hãi gặp phải là trục Y, thì có thể sử dụng phân tích truy hồi tìm ra một phương trình tuyến tính. Sau đó lại lấy vi phân theo X, lấy tích phân bất định theo Y, thì có thể rút ra kết luận ?oTrên mạng không có em xinh?. Bởi thế, về mặt lí thuyết, trên mạng đầy rẫy những khủng long là khủng long. Điểm khác biệt chỉ còn là khủng long thuộc loại ăn thịt hay ăn thực vật mà thôi.
    Trước khi giới thiệu ?oKhinh vũ phi dương?, phải nhắc đến A Thái một chút. Từ thời gian học đại học, A Thái là anh em với tôi, nhưng tính cách của hai thằng thì khác nhau trời vực. A Thái cao to đẹp trai, quan trọng hơn nữa, Thái có cái miệng ăn nói ngon ngọt và trơn tru. Đến mức tôi nghi rằng, chẳng có động vật thuộc giống cái nào là không chết chìm trong đám nước bọt của cái miệng thao thao bất tuyệt kia. Tôi khoái gọi Thái là ?oLady Killer?, mà phải là loại chuyên nghiệp. Những tiểu nương tử trận dưới tay của Thái nhiều không kể xiết. Trong tình trường, Thái trăm đánh trăm thắng. Cậu ta cho rằng mình đã đạt đến cảnh giới cao nhất trong tình trường, có thể ?oxuyên qua ngàn hoa, không vương phiến lá?. Nghe nói trình độ này còn cao hơn Từ Chí Ma ?ophất tay áo, chẳng vướng theo một chút mây màu? đến vài bậc. Từ Chí Ma còn phải vung tay để dứt ra khỏi tình nhi nữ, còn A Thái, thì tay áo cũng?chẳng còn.
    Thái thường hay chê tôi quá thật thà, chỉ như tro thuốc pháo trên tình trường. Cũng chẳng sai. Tôi không cao, chẳng đẹp trai, trên mũi cưỡi một gọng kính cận thị số lớn, khiến cho mắt tôi hẹp tựa sợi chỉ. Có lần ngồi trong lớp, thầy giáo bất thần bắt tôi đứng dậy, bởi thầy nghi tôi đang ngủ say, lúc ấy tôi đang say sưa nghe thầy giảng. Cũng có thể liên quan cả đến tử vi chăng! Từ bé đến lớn, xung quanh tôi, nếu không là những người đàn ông như phụ nữ, thì cũng là những phụ nữ như đàn ông. A Thái thường nói. Đàn ông con trai có 4 loại. Loại thứ nhất là ?okhông làm mà có (ăn)?, tức không cần vác cưa ra đường, tự có cây đổ xuống. Loại thứ hai gọi là ?odễ như trở bàn tay?, tức cũng phải lao động, nhưng luôn dễ dàng thu hoạch hoa thơm trái ngọt. Loại thứ ba, ?ochân lấm tay bùn?, buộc phải hao tâm tổn sức, dùng hết 36 kế mới kiếm được miếng ăn. Còn tôi thuộc loại thứ tư ?oôm cây đợi thỏ?, chỉ có thể chờ cho cô nào mắt lệch nhìn nhầm may ra mới nên cơm cháo.
    .........
    PS: "Khinh vũ phi dương" có bản dịch là "Vũ điệu bay bay", bản tiếng Anh là "FlyNDance"
  2. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Ông ThanhKung ới ời. Ông ra đứng sảnh canh kửa tiện thể lè lưỡi đứng gần hộp thư (cho mọi người dán thư) luôn nhé. Đợt này, Tổng hội sẽ nhận được rất nhiều thư đó; nào là xin nghỉ phép để đi chơi này, đơn gia nhập hội, rồi có cái ổng hâu_mi lại đòi kắt hộ khẩu nữa chứ,.........
    @ Hâu_mi: Ông dễ dàng để cái chân trông xe rơi vào chân người khác thế ah.
  3. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Sở thích một thời của tớ :
    CHANH MUỐI
    Và những cảm nhận của riêng mình :
    Tôi cũng không biết từ khi nào tôi lại thích chanh muối và cũng không biết là đã thích nó từ bao giờ. Chỉ biết là hồi còn học đại học, khi biết tôi thích uống chanh muối, bạn tôi đã mua cho tôi cả một lọ chanh muối to đùng, chỉ đáng tiếc là tôi vụng về nên chưa bao giờ tự pha cho mình một cốc chanh muối hoàn chỉnh.
    Chanh muối thật sự là khó tính, vì không phải ai pha cũng ngon. Và vì thế, không phải quán giải khát nào cũng có cùng một vị chanh muối như nhau.
    Chanh muối ở Nhân có lẽ là tôi hay uống nhất đến nỗi có một cậu bán quán mỗi khi tôi đến đều hỏi "Chanh muối?". Chanh muối ở Nhân không phải là ngon nhưng cũng không dở, nói một cách ngắn gọn là bình thường, uống cũng được nhưng nhiều khi tôi cũng vớ phải cốc chanh muối mà mọi vị đều nhờ nhờ, lợ lợ , không thể uống được.
    Ở New hàng Hành chanh muối cũng ngon. Ngoài vị ngọt ngọt của đường, vị chua của chanh, vị mặn của muối hoà rất quyện vào với nhau thì chanh muối ở đây còn có cả vị cay cay thoảng hương tinh dầu của những quả chanh bao tử (tôi thì thấy nó giống quả quất hay quýt bao tử thì đúng hơn vì thấy vỏ của nó màu hồng), điều đó không chỉ làm cho vị của chanh muối thêm ngon hơn mà còn thấy cốc nước rất đẹp . Và đó cũng là một trong những quán tôi hay ngồi uống chanh muối.
    Lần đầu tiên đến "Phong cách Bắc Kỳ", một quán nhỏ trên đường Lê Đại Hành, tôi và một cô bạn không khỏi tấm tắc khen tài pha chế chanh muối của cô chủ quán. Những vị ngọt, chua, mặn đều rất dịu, rất dễ chịu. Cảm giác nếu bớt chỉ một chút thôi một trong số các vị kia thì cốc chanh muối sẽ dở vô cùng. Nhưng đến lần thứ 2 đến đó thì thấy nó không còn giữ được cái vị như trước nữa mặc dù cũng rất ngon. Không hiểu có phải do tay người pha hay do đã biết vị của nó mà thấy vậy.
    Một quán pha chanh muối cũng rất ấn tượng với tôi là quán "Bằng Lăng" trên phố Thợ Nhuộm. Cũng vẫn những vị đặc trưng của một cốc chanh muối nhưng chanh ở đây được muối cả vỏ, vì thế chanh không trắng và mềm như những loại chanh muối khác mà đen và cứng. Thêm nữa, khi uống thấy như có cả vị ô mai trong đó những vị cũng khá thú vị.
    Còn những quán khác thì tôi thấy chanh muối đều na ná giống nhau. Nhưng ở gần cơ quan tôi có một quán mà ở đó chanh muối rất tệ. Một cốc nước với thứ nước trắng nhờ nhờ, đục đục, hình như chỉ có chút nước chanh muối chứ không có quả chanh, nhìn rất mất cảm tình. Lần thứ nhất tôi nghĩ họ hết quả chanh muối, đến lần thứ hai vẫn thấy vậy và đến bây giờ tôi không bao giờ gọi chanh muối mỗi khi vào quán đó.

  4. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Ơ Gió biển ông nhầm nhọt sang trồng trọt rồi, Hold_me làm bảo vệ chứ không phải trông xe. Mà cái chân này cậu ấy ký với nhà mình hợp đồng chung thân rồi, phá hợp đồng bây giờ thì bị phạt chết thôi. Cứ tính mỗi năm phá hợp đồng là phạt nửa năm không được lấy vợ. Từ giờ đến lúc chết tính ngắn cũng còn khoảng 40 năm, vị chi là phạt trong 20 năm tới không được lấy vợ. Hehe, dám không Hold_me... nếu nhịn được những 20 năm thì hãy phá hợp đồng nhá, còn không thì... tiếp tục làm thằng bảo vệ nhá. (mà báo trước là đã nhịn là nhịn tuốt, ko có đoạn lớ xớ đến gần đứa nào có giới tính nữ đâu nhá) Dám không?
  5. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    TTVN là diễn đàn đầu tiên tớ tham gia nhưng Cuộc sống lại không phải là nơi đầu tiên tớ biết đến. Forum tớ tham gia đã từng có các bài viết rất hay, những khoảng thời đáng nhớ, những hoạt động để lại nhiều ấn tượng và những người bạn thậ tuyệt vời.
    Có được những điều như thế, có thể nói là vì chúng tớ đều sinh ra trong cùng một thế hệ. Cái thế hệ mà dân tình vẫn gọi là "Thế hệ 7X". Và vì thế, chúng tớ hiểu nhau, đồng cảm với nhau và có những suy nghĩ tương đồng. Cũng như ai đó đã nói "Cuộc vui nào mà chẳng có lúc tàn". Tớ cũng nghĩ thế, chỉ có điều, nó tàn như thế nào và những gì còn tồn tại sau đó. Forum nơi tớ tham gia cũng không nằm ngoài quy luật đó. Người thì bảo "tại chúng ta đã lớn, đã bắt đầu phải quan tâm đến sự nghiệp", kẻ thì nói "giờ vào đây thấy ít thế hệ 7X quá, toàn những em 8X trẻ trung, mình nói chuyện thấy không hợp. Có lẽ tại 2 thế hệ cũng có những khoảng cách nhất định". Mỗi người một lý do, và cuối cùng Forum dành cho những người ở lứa tuổi 7X đã không còn lại bao nhiêu người thực sự là 7X.
    Và tớ, cũng là một trong những người dần dần rút lui khỏi nơi mà mình đã từng gắn bó. Có thể nói, đến tận bây giờ, tớ vẫn tự hào rằng mình đã từng là một trong những thành viên ở đó, vẫn yêu quý và vẫn ghé thăm từng ngày. Nhưng viết bài thì rất ít, trừ những khi phải can thiệp theo đúng chức năng. Không phải là không muốn viết, nhưng nhiều khi tớ tự hỏi "mình giờ có còn thích hợp với nơi này không? Mình có quá già để viết và chia sẻ những suy nghĩ của mình ở một nơi có quá nhiều những em trẻ trung và hồn nhiên đến thế không?". Và "mình viết làm gì khi những người bạn của mình không còn ở đây nữa". Dần dần tớ cảm thấy lạc lõng. Lạc lõng ngay chính nơi dành cho những người ở thế hệ của tớ. Nói theo cách ngắn gọn thì lạc lõng ngay chính nơi được gọi là nhà của mình.
    Tuy nhiên, không tham gia online không có nghĩa là mọi mối quan hệ đều bị phá vỡ. Hơn 4 năm qua tớ và những người bạn vẫn duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với nhau. Chúng tớ đã cùng chứng kiến những giây phút hạnh phúc trong ngày vui trọng đại nhau, cùng giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống và nỗi đau mất mát người thân. Bây giờ, chúng tớ vẫn thường hỏi thăm về nhau và thi thoảng chúng tớ vẫn gặp nhau để kể cho nhau nghe và cùng nhau chia sẻ những vui buồn của cuộc sống. Đó không còn là những mối quan hệ ảo, mà đã là những người bạn đích thực.
    Và kể từ khi không còn thường xuyên tham gia ở Forum dó nữa thì "Cuộc sống" cùng những người bạn Đinh Tỵ bắt đầu xuất hiện trong cuộc đời của tớ .
    (2be continued)

  6. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Bá cáo bà con là hai ngày hôm nay tớ đầu tắt mặt tối, mấy cái deadline đuổi sát cái bottom mà không sao hoãn cái sự sung sướng lại được, cứ 5 phút lại phải nhấn cái phím F5 một lần, đến chết mất thôi, sếp thì cứ lượn như đèn cù mà cứ nghĩ đến cô nàng Aqua như ngồi trên đống lửa khi máu sì pam sùng sục mà đành phải nhịn, thì tớ lại còn hưng phấn hơn, 2 phút refresh một cái, chả lần nào ko có bài mới để đọc cả. Vui thật, nhà mình cứ thế này chắc sớm bị đuổi việc hết cả lượt mất nhỉ. Ôi chưa khi nào mong sếp ốm như lúc này
    @Oblivious: ngày xưa tớ cũng thích uống chanh muối (mơ muối nữa), nhưng một lần cô chủ quán, tớ ko nhớ quán nào nữa, cho tớ uống một cốc chanh muối mặn rụt cả lưỡi vào, từ đấy tớ ko dám uống chanh muối nữa mà chuyển sang nước chanh tươi cho muối. Hôm nào đi với cậu tớ phải thử lại mới được
  7. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Tớ hôm nay đang chán làm việc nên đình công buổi chiều cậu ạ. Với cả bọn thanh niên cơ quan tớ đang kéo nhau đi nhậu, tớ không muốn đi nên lấn lá ở lại đây một chút, lát về nhà làm con ngoan. Tự dưng cảm xúc dâng trào nên vào viết cho mấy bài. Nhưng phải báo trước là có những lúc tớ chẳng muốn viết gì đâu đấy nhé .
    Còn chuyện Chanh muối là chuyện nhỏ. Nếu cậu thích tớ có thể dẫn cậu mỗi ngày một quán khác nhau để thưởng thức Chanh muối. Nhưng hình như New ở hàng Hành đóng cửa lâu rồi thì phải, chứ không thì tớ kéo cậu lên đấy, ăn bún thang hoặc xôi thịt rồi gần đấy rồi chạy sang quán uống Chanh muối thì nhất đấy.
  8. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    À, nhà mình có thích ăn những món ăn dân dã không nhỉ (kiểu như bánh đúc, cơm nắm, bún riêu...)? Nếu thích thì hôm nào đi ăn đi. Ngày trước tớ nhớ ở toà nhà 7 tầng trên đường Láng Hạ, cạnh Đại sứ quán Mỹ có một tầng chuyên để bán những đồ như thế. Vào đấy mọi người phải mua phiếu rồi thích ăn gì cứ mang phiếu đấy đi mà đổi (cứ như kiểu tem phiếu ngày xưa ý), thích lắm. Thừa phiếu không dùng hết thì mang ra trả rồi lấy lại tiền, mỗi tội hơi đắt đỏ tý.
    Nhưng hình như giờ chuyển ra quán Ngon ở Phan Bội Châu rồi. Tớ nhớ ngày xưa, tớ với bọn bạn đi ăn. Gọi lẩm cẩm đủ thứ, riêng bánh dày thì chỉ mua duy nhất một cái, lấy chiếc đũa xiên qua rồi chuyền tay nhau mỗi đứa xơi một miếng. Hết vòng còn bao nhiều thì đứa cuối cùng phải xơi tất. Vui phết. Giờ nhớ lại lại thấy thèm thế chứ
  9. hoingo

    hoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá, khiếp quá, tăng trang nhanh quá, không kịp cả đọc nữa.
    Mà chán cái com piu tờ của tớ, nó cứ bị trục trặc hoài, chẳng làm ăn gì được cả.
    Nhưng để giữ lời hứa với cả nhà tớ phải vào spam một câu trước khi về:
    Cả nhà ơi đi trung thu thôi. Tớ yêu trung thu lắm
    Như thế đã được gọi là spam chưa hả Aqua ơi .
    Chúc cả nhà vui vẻ
  10. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Hâu mi ơi cậu làm sao thế? Tâm trạng khi yêu à? Nhà mình ai cũng yêu quý cậu , chỉ có mỗi tớ là ''ghét'' thôi. Tớ ghét cậu đến nỗi bất chấp tình trạng căng thẳng với sếp vẫn ngó trước ngó sau ăn trộm giờ để viết cho cậu chứ chẳng đợi đến lúc về nhà được. Tớ mà bị đuổi việc, tớ ăn vạ đấy .
    Thực ra đúng là cậu ở xa, trên diễn đàn chỉ là một phần nổi của ĐT, còn ''thâm cung bí sử'' thì phải ngồi lại cùng nhau hàn huyên tâm sự trong các lần off mới biết được, nhà mình nhỉ . Tớ sẽ cố gắng giải thích một cách rõ nhất có thể và xin lỗi trước bác nào nếu tớ có xì thông tin riêng của các bác ra. Quyết định ''gây sự'' ban đầu chỉ có tớ và YMĐ tự nghĩ ra, tự làm, tự chịu, bọn tớ khi đó đã biết trước sẽ phải đối mặt với những nhận định, ý kiến này nọ nhưng vẫn quyết định phải làm. Thật không ngờ nhà mình hiểu ý và đoàn kết đến thế. Bọn tớ chờ đợi một buổi chiểu live-show xì pam phá phách để lấy lại tinh thần rồi khi góp mặt đông đủ sẽ sửa nhà sửa cửa cho đàng hoàng hơn to dẹp hơn. Lúc đó ai mà biết các bác nhà mình ham vui quá không hoãn sự sung sướng được như HaiVu và Sir bảo ... cứ sướng đã mọi chuyện tính sau . Nếu cậu nhìn thấy nụ cười vỡ oà của Notes trong những ngày sống bất an, nếu cậu hiểu được tâm trạng như ''vừa sống lại" của Mít khi cứ ấn F5 liên tục 5 phút một lần suốt chiều hôm ấy, nếu cậu biết HaiVu sẵn sàng bỏ cả công việc rất bận rộn chiều hôm đó chỉ để được thấy cả nhà mình lại cười đùa thoả thích, nếu cậu thấy YMĐ lấy lại ''tinh thần nhiệt huyết'' như thế nào .... cậu sẽ không quyết định vội vàng ra đi như vậy đâu. Đấy chỉ là những người tớ biết chuyện, còn cảm giác của những người khác khi thấy rắn về hang thế nào, cậu đọc bài cũng có thể đoán ra được đúng không? Hay là mọi người ơi kể cảm xúc hai ngày qua cho Hâu mi nghe đi . Đúng là có những chuyện mọi người không dễ dàng đưa lên diễn đàn, chỉ chia sẻ khi nhà mình ngồi bên nhau thôi. Cậu yên tâm đi nhé, đừng CHÁN nữa, cứ kiên nhẫn một chút rồi cậu sẽ thấy nhà mình lại trang điểm xinh đẹp cho MLT ngồi trong phòng khách sang trọng và ấn nút cười đề mô (vốn là bản quyền riêng của bạn ấy không lẫn đi đâu được) để tiếp khách. Rắn mới rồi sẽ đông thêm nhiều. Khách lại đến và đi, nếu có duyên thế nào cũng bắt về nuôi được vài con long lanh như hai gà, hai ngựa nhà mình ấy. Tớ cứ muốn ăn trộm câu này của HaiVu : ''Chỉ cần nụ cười trên môi các nàng rắn xinh đẹp và lòng nhiệt tình của các chàng rắn dũng cảm mà thôi'', thế là trò gây sự của tớ và YMĐ trên cả mức mong đợi rồi. Cậu chỉ vì không hiểu rõ nội tình mà nỡ quyết định bỏ hang à? Mọi người chắc ai cũng như tớ, không mong muốn được làm ''hồn Việt'' hay ''hình ảnh Hà Nội'' trong cậu đâu, có lẽ như thế là ''vĩ mô'' quá, chỉ mong cậu tìm thấy ở đây những người bạn chân thành mà thôi. Đơn giản vậy thôi, vẫn chưa đủ để cậu về lại hang sao hay là ...hơn cả đủ rồi ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này