1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIA ĐÌNH ĐINH TỴ - 1977 VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN (Vol 4) - Chương trình đi Phong Nha Kẻ Bàng tháng 10

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mailanthao, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Nhân dịp được "sổ ***g" và thấy ngocdienphiho gọi hội trưởng nhà mình là "Cỏ". Tớ có bài thơ tặng cả nhà cùng đọc:
    CỎ (Đặng Vương Hưng)
    Người cần thì chẳng có
    Người có lại không cần
    Khi bên nhau rất gần
    Có thể là xa nhất.
    Tưởng được hoá ra mất
    Ngỡ mất lại vẫn còn
    Có khi điều bé con
    Bỗng nhiên thành vĩ đại.
    Đừng chê người khờ dại
    Đừng trách ai khôn ngoan
    Tôi ở giữa thế gian
    Chỉ mong mình như cỏ???​
  2. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Tớ điểm danh cái. Gớm, nhà mình hôm nay lười điểm danh ghê.
    Tiếp theo là chào mừng thành viên Sì Gềnh ra Hà Nội. Tặng cậu . Uống với cậu nữa .
    @Nhungcoi: gớm, thi thoảng thấy con xuất hiện bỏ 1 câu rồi lại lặn mất tăm. Chán con!
    @Kunio: Lâu lắm mới thấy cậu sủi tăm. HÌ, nhưng hình như dạo này cậu phong độ ra. Có phải cậu đang yêuuuuuu!?. Ah, ly kem của cậu ngon thật đấy , còn anh chàng ngồi cạnh cậu nữa, phong độ gần bằng thành viên Hạ viện Rau sạch trong nhà Rắn. Dụ dỗ vào nhà Rắn nhé.
    @haivu: Chúc mừng bà trở lại . Lần sau đừng lang thang để bị người ta treo nick nhé.
    @Hoingo: trốn vợ đi QB đi ông ơi. Mấy khi được đi với các gaixinh nhà Rắn.
    @all: chúc mọi người tối nay đi chơi vui vẻ, đón tiếp bạn Lily chu đáo nhé. Tớ hôm nay không đi được. Cáo lỗi với cả nhà.
  3. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ không trốn nhà để đi off gặp Lily được, tặng cậu này và và và nhất là
    @ Hoingo: Ơ thế cậu cũng đòi tham gia bốc thăm à?
    @ Kunio: Chào mừng cậu về lại hang
    @ Hải Vũ: Chít sao bà lại nói thế, đừng sợ thần tượng ơi, đảm bảo cuối cùng .... vẫn sống sót
    @ Mít: Vụ Highland chắc chắn bà gợi ý rồi, có mỗi một chỗ fav mà lần nào cũng khoe. Nhà mình ơi chỗ đấy chán nhỉ
    @ Notes: Đi PN đê
    @ All: Xem phần @ Notes
    Được aquarius7x sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 16/10/2006
  4. hakhoai_BKHN

    hakhoai_BKHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    Hà khoai chào cả nhà !
    Nội dung bài của tớ giống bài của Notes pót lúc 17h14'''' ngày hôm nay.
    Hết lời dẫn.
    Được Hakhoai_BKHN sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 16/10/2006
  5. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0

    Cả hang chào Khoai
    Nội dung bài viết của tớ là: Khiếp post bài gì mà chuối kinh ... như mọi khi.
    Tớ cũng hết lời dẫn
  6. hakhoai_BKHN

    hakhoai_BKHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    Hà khoai chào phát nữa.
    Ai chưa bít khái niệm xìpam là j thì ròm vào bài của tớ vừa pót hiểu liền.
    lời dẫn ... đã hết.
  7. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    hik ... mợ ơi mợ,cậu với mợ làm ơn đóng xiền đi cho chúng tôi nhờ nào, test với chả không test, làm như mỗi mợ là bị hội chứng cuồng không thôi ý .... ... chán mợ .... chán cả cậu ... ai bảo không nói được nhau
    @ Lilynguyen: biết chị ra Hn mà tối nay ko đến diện kiến chị được vì một số lí do ... hik ... nhưng các anh chị iem chắc sẽ tiếp đón chị chu đáo, cả nhà vui vẻ nhé .... mợ Pháp vừa gọi điện cho em nghe chừng mọi người đang xôm tụ lắm .... tiếccccccccccccccccc
  8. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    hehehhe tranh thủ cả nhà đi vắng, em vào đây điểm danh cái nhỉ? Tặng cả nhà một đoạn đầu trong bài viết của em về tấy Bắc, và danh tặng cho những người thích lang thang, tặng chị yêu máu đỏ, chị aqua, HaiVu, Hằng và một cơ số người thích lang thang và yêu Tây Bắc.
    Bài này em viết về cảm nhận của mình, bằng một con mắt của người lần đầu đến với Tây Bắc, đến với thú vui langthang, lượt phượt. Nhưng chỉ trích đoạn thôi nhé, vì nó hơi dài.
    Cuối cùng thì mình đã thật sự bước vào một cuộc phiêu lưu.
    Địa điểm tập kết của toàn đội là trước một buiding nằm đâu đó trên đường Giảng Võ. Thêm một tiếng thở phào nhẹ nhõm vì hầu hết tất cả mọi người đều còn rất trẻ, những người trẻ sẽ dễ hiểu nhau và dễ quen nhau hơn. Vậy mà lúc đầu mình cứ lo sợ đoàn đi sẽ gồm những người ?ođứng đắn đàng hoàng? chồng con đầy đủ, họ sẽ lắc đầu và chê mình già đầu mà như trẻ con. Nếu đi chơi mà cứ phải đóng vai người lớn, đạo mạo thì buồn biết mấy. Bây giờ thì không phải lo nữa rồi.
    Lần đầu tiên mình được biết rằng người ta có thể mang theo rất nhiều đồ trên một chiếc xe. Cái thì ràng đằng trước, cái thì cột đằng sau, cái thì treo ngay móc. Nhìn mọi người tất bật cột cột, ràng ràng, mình không khỏi mỉm cười. Nếu cảnh này mà mình thấy ngay giữa Lạng Sơn hoặc Tây Ninh hay Long An gì đó chắc chắn mình sẽ quy kết cho mọi người tội ?ocon buôn? ngay lập tức. Và mình thật sự không tưởng tượng được mấy đứa bạn mình nó sẽ nói gì nếu thấy mình ngồi trên một chiếc xe cột đủ thứ đồ như vậy. Thêm một thắc mắc có lẽ là rất ngớ ngẩn đốí với các vị lão làng trong nghề đi du lịch kiểu này, đó là vì sao đồ ăn thì lại phải chia nhỏ ra, mỗi người mỗi giữ, tại sao không cho hết vào một túi xách rồi phân công ai đó cầm, khi cần sẽ phát lại cho mọi người. Còn đồ sửa xe thì lại dồn hết vào một túi, giao cho một người, đến lúc xe có chuyện gì thì phải kiếm cho bằng được người đó mới có phụ tùng để sửa xe. Trong con mắt một đứa như mình thì việc kiếm đồ ăn đơn giản hơn nhiều. Trên đường thể nào lại không có những quán ăn, những cửa hàng tạp hóa. Thật là tội nghiệp cho một kẻ chưa bao giờ đi xa khỏi đường quốc lộ!
    Cuối cùng thì giờ xuất phát đã đến, tiếng động cơ máy xe bắt đầu nổ dòn giã, tiếng người bàn luận hành trình rời HN bằng đường nào, gặp nhau ở đâu để khỏi lạc, tiếng máy xe rồ lên và thế là: lên đường.
    ..............
    Con đường bắt đầu dài ra, nhà máy bắt đầu nhường chỗ cho những cánh đồng trải dọc theo hai bên đường đi. Bụi ít hơn, không khí cũng bớt ô nhiễm, tiếng ồn cũng giảm hẳn. Không biết có phải con đường mà mình đi qua không phải là đường lộ chính không mà xe tải không nhiều như đường xa lộ HN của SG. Cảm giác được đích thân mình cầm lái một chiếc xe mô tô to lớn, phóng trên con đường vạn dặm trong không khí thanh bình của buổi chiều tối thật là khó tả. Cảm giác như mình có thể chinh phục được mọi khó khăn, cảm giác như một lãng tử giang hồ chính cống trong các câu chuyện chưởng của Kim Dung đang trên bước đường hành hiệp trượng nghĩa và một chút ít cảm giác như các chàng cao bồi, cách mình đến nữa vòng trái đất và nhiều chục năm về trước, ngồi trên lưng ngựa, súng dắt ngay hông và cũng sẵn sàng liều thân mình vì những chuyện trái tai gai mắt. Ôi đúng là mơ mộng và tưởng tượng.........
    Bài học kế tiếp mà mình được học là buổi sáng dậy phải sửa soạn và tắm rửa thật nhanh, thu gọn quần áo thật nhanh. Mà mình thì ngay sáng đầu tiên do chưa tỉnh ngủ nên làm gì cũng rề rà cả. Kết quả đã báo hại hai cô bé ở chung phòng phải vào nhà tắm xúc miệng chung. Và hầu như tất cả mọi thành viên còn lại của chuyến đi đều phải đến phòng đập cửa một lần để hối thúc. Sau đó là lời nhắc nhở nhẹ nhàng cho việc tắm nhanh hơn nữa, quê và mắc cỡ ghê.
    Phố Ràng - một cái địa danh ngộ nghĩnh đầu tiên xuất hiện trong từ điển của mình, thật thanh bình và đáng yêu, với cơn mưa nho nhỏ, chỉ đủ để thêm một ít hương vị dễ thương cho một đứa hay thích lang thang trong mưa như mình, nhưng không đủ để làm ướt ai cả. Hình như khu vực tỉnh lỵ của nơi đây chỉ là hai dãy nhà san sát nhau trên một đoạn đường quốc lộ. Xem ra chỗ này có vẻ là một điểm dừng chân thường xuyên quen thuộc của các đoàn du lịch ba lô xe máy như tụi mình, một đoạn đường ngắn như vậy mà cũng có đến mấy cái nhà nghỉ. Sau bữa ăn sáng mình tranh thủ chạy ra chợ cho biết chợ ở đây ra sao. Hóa ra vẫn chỉ là những món hàng bình thường, như một chợ nào đó bất kỳ ở vùng ven thành phố. Dân trong chợ nhìn ngó mình, mình nhìn ngó họ, lạ ghê và dễ thương làm sao những con người mộc mạc, giản dị, không biết cả cách che dấu những ánh nhìn. Nhưng mình thì hơi thất vọng, không biết có phải vì giàu trí tưởng tượng quá không, nhưng mình rất hy vọng được nhìn thấy một cái gì đó khác lạ trong khu chợ này. Cô bé đi cùng nói rằng tại giờ này trưa rồi nên người dân tộc đã về hết, không nhiều như lúc sáng nữa. Nhưng chắc cô bé không hiểu rằng mình hoàn toàn dốt đặc về địa lý nên không hề biết để tơ tưởng rằng sẽ gặp người dân tộc ở nơi đây. Trong suy nghĩ của mình họ phải ở đâu đó rất xa sau những rặng núi, đường vào làng bản phải rất ngoằn nghèo khó đi, chứ không thể trải nhựa trơn láng như vầy. Thì những gì mà mình thấy trên tivi là như vậy mà. Mình chỉ chờ đợi gặp được tại phiên chợ này một cái gì đó rất địa phương, ví dụ như một món đồ trang sức bằng một vật liệu gì đó là lạ, hay một món ăn gì đó đặc biệt, nhìn có vẻ ngồ ngộ mà một đứa ham ăn như mình sẽ rất sẵn lòng nếm thử. Nhưng nơi đây không có cái gì giống như vậy hết. Dù sao thì vẫn là một không khí nhẹ nhàng, không có vẻ bon chen mua bán như ở thành thị. Người ta cũng bày hàng, cũng mời chào nhưng không có vẻ ép buộc rất chuyên nghiệp của những người quá sành buôn bán như ở các chợ trong SG. Ở đây có một thứ rượu gì đó có một cái tên rất ngộ nghĩnh, nhưng mình lại không thử được, tiếc ghê, nghe nói nó được nấu từ bắp hay là khoai mì (hình như người Bắc gọi nó là sắn thì phải), là đặc sản của vùng này, không hiểu nó có giống rượu Bàu Đá của Quy Nhơn hay rượu đế Gò Đen của Long An không nhỉ? Và nó sẽ khác các thứ rượu khác ở chỗ nào? Với một đứa không rành về rượu như mình chắc cũng khó lòng phân biệt được, mình đành tự an ủi như vậy.
  9. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục nhé, cho mọi người nhớ rừng chơi
    Một dòng sông trong xanh chảy dài theo đường đi, uốn lượn quanh co, dấu đằng sau mỗi khúc quanh là những khung cảnh nên thơ với những bãi cát trải dài. Những con đường nhỏ nhỏ ở phía bờ bên kia, chạy vòng quanh theo những quả đồi tròn tròn, ẩn nấp sau những hàng cây cao, rồi lại e lệ thập thò bên một triền đồi, giữa một bãi không biết là cỏ hay cây rau gì đó, xanh mướt tận chân trời. Nước dưới sông thì xanh ngát một màu, hơi mát toát lên như mời gọi. Dù trời se se lạnh nhưng trên một bãi tắm vẫn có rất đông những cô gái đang rất vô tư và tự nhiên tắm gội. Các cô còn tạt nước lên người nhau rồi cười vang những chuỗi cười lảnh lót và trong trẻo như buổi sáng hôm nay. Có biết đâu các cô đã vô tình làm đề tài cho một anh đang tập tành làm nhiếp ảnh gia thử tay nghề của mình. Ai mà biết được khi sau này anh lên tay và trở thành một tên tuổi nặng ký hơn bây giờ trong xóm nhỏ của anh các cô sẽ là những người anh phải cám ơn, vì nhiếp ảnh vốn phải cần đến nghệ thuật và cảm xúc.
    Đường đi ngang qua một ngã ba sông, cảnh đẹp đến mức toàn đoàn lần lượt người trước người sau dừng lại để chụp hình. Mình được chứng kiến cảnh người ta kéo gỗ trên sông, cứ như mình vừa bước vào câu chuyện nào đó từ rất xa xưa của thế kỷ trước. Một người đàn ông cột khoảng một chục cây gỗ to và dài như cây cột nhà, thả nó trôi theo dòng nước, anh ta thì đi bên cạnh, trầm mình trong nước, điều khiển những thanh gỗ này trôi theo một con đường ngoằn ngèo và vô hình. Phải có một cánh tay rất khỏe, và một sức khỏe rất tốt mới có thể làm được điều này, cây gỗ nặng như vậy, trời lạnh như vậy?.
    Chặng đường tiếp theo sau cây cầu ở ngã ba sông là chặng đường gian khổ đầu tiên trong hành trình của mình. Đường đi không còn bằng phẳng, không còn trải nhựa nữa, chỉ còn đất bùn và đá dăm. Nếu như phong cảnh hai bên đường khi nãy là một bức tranh phong thủy hữu tình, thì phong cảnh bây giờ trước mắt mình là những nét hoang dại và thô sơ. Mình lần lượt đi ngang những ngôi làng của người H?Tmông. Những ngôi nhà cái này cách cái kia hàng chục mét, những tấm vách, những cửa ra vào đều được dựng rất sơ xài tạm bợ bằng những tấm liếp được đan bằng một thứ cây gì đó có lẽ có họ với tre trúc, mỏng và thưa đến mức mình nghĩ có khi nó còn thưa hơn cả cái sàng gạo. Không hiểu làm sao họ có thể tránh lạnh, tránh gió, tránh nắng và tránh mưa bằng những cái nhà như vậy được? Nghe kể rằng dân vùng này sống theo kiểu mục canh mục cư nên hay di chuyển, do vậy nhà cửa của họ dựng rất tạm bợ.
    Những đứa trẻ con, ừa thì trẻ con ở đâu cũng ngây thơ và đáng yêu, cũng ngô nghê và ngộ nghĩnh, nhưng những đứa trẻ con ở đây thì còn có thêm một cái gì đó rất lạ, tụi nó mới nhỏ bé làm sao, nhỏ bé nhưng không hề yếu ớt. Nhìn tụi nó mình cứ hình dung ra những lùm cây gai góc, sần sùi và cứng cáp, như những cây xương rồng nhỏ nhỏ vẫn hay được bày bán ở những cửa hàng bán cây hoa trong SG. Lặng lẽ sống, lặng lẽ vươn lên, lặng lẽ dâng cho đời những bông hoa đẹp rồi lặng lẽ hoa tàn mà không ai hay biết. Không biết bao nhiêu phần trăm những đứa trẻ đó được đến trường, bao nhiêu phần trăm những đứa trẻ đó sau này có thể làm gì khác để thay đổi cuộc sống của chúng, hay lại phải lủi thủi đi theo con đường mà cha mẹ ông bà chúng đã bao đời đi trên đó.
    Mình có cảm giác con đường này rất ít người đi qua, những chú chó rất điềm nhiên và ung dung nằm ngủ giữa đường, cho dù xe có chạy qua chúng nó cũng không thèm để ý. Những chú heo mọi thì khác, khi nghe thấy tiếng xe của mình chúng chạy lon ton, chui rúc vào bụi rậm. Một chú quá vụng về và luống cuống đến mức lao lên đường chạy trước chiếc xe của tụi mình, miệng kêu ủn ủn ỉn ỉn nghe rất tội nghiệp. Đến lúc chú bé tìm được một bụi cây rậm rạp thì lao vào nằm im thin thít, thấy thương ghê.
    Giữa những bản làng là những vực sâu hun hút, bên dưới xa xa dòng sông vẫn uốn lượn quanh co đi cùng mình như lưu luyến không muốn rời xa. Thỉnh thoảng xuất hiện vài cái cây rất lạ, có những cây lá không xanh hẳn mà hơi hồng hồng, cứ như những chiếc lá non của cây xoài, rồi những cây rất to cho những bông hoa rất đẹp, những chùm hoa vàng tươi rung rinh trong gió, những cánh hoa tim tím dịu nhẹ, nghiêng mình bên vực sâu rồi những dây leo đan xen vào nhau, đến không thể nhận ra đâu là ngọn đâu là gốc, đâu là một đâu là nhiều cây chụm lại. Ở một góc cuối làng mình được nhìn thấy người ta thả gỗ về làng. Từ trên đỉnh núi người ta vô tư thả những cái cây to xuống phía dưới, ở dưới đây có người coi chừng để khi có ai đi ngang qua thì ở dưới réo gọi lên cho ở trên đừng thả cây xuống. Một lũ trẻ con xúm xít lại xem cảnh thả gỗ, không thấy ai lo lắng và sợ hãi điều gì. Có một thằng nhỏ, tướng chỉ nhỉnh hơn thằng em út nhà mình một ít nhưng tuổi thì chắc lớn hơn nhiều, chở một thùng kem trên chiếc xe đạp cọc cạch nhưng cũng ham vui đứng lại xem. Thấy nó tội nghiệp và một phần cũng vì tò mò, mình mua ủng hộ cho nó một que kem, mọi người đi cùng vội cảnh báo coi chừng đau bụng. Mình thì cứ vô tư nghĩ chắc cũng chẳng sao đâu, và mình sém bị sặc khi nghe thằng nhỏ nói giá tiền của que kem, 500 đồng / 2 cây. Trời đất quỷ thần ơi, vậy cây kem này được làm từ cái gì đây? Mình thiệt tình không dám tưởng tượng, cũng không còn can đảm ăn nốt que kem nữa. Tội nghiệp thằng nhỏ một ngày nó phải gò lưng ì ạch đạp xe mười mấy cây số ra tuốt Phố Ràng mua kem, mang về đây bán chỉ để kiếm vài ngàn đồng lời. Bỗng dưng mình thấy cây kem sao mà đắng ghê.
  10. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Ui ui HaiVu ơi, tớ đang ở tận trên tầng mây thứ 10 cơ...cho tớ xuống mới...kekeke...
    Bù lại, nói thầm nhá: tớ ko khai ngocdienphiho là ai nữa nhá...là lá la...
    Tớ thích nhất đoạn này HV ạ, giống y như tâm trạng của tớ hiện giờ ( chuyện hơi riêng riêng í...):
    Người cần thì chẳng có
    Người có lại không cần
    Khi bên nhau rất gần
    Có thể là xa nhất.
    @Kunio: Ôi dạo này ko râu ria, tóc tai kiểu zigan nữa...trông cậu...xinh tệ.....Iu roài hở??? Tớ xin quảnh cáo với khách mời...Ông Doctor của nhà Rắn đó..oai phết nhiể...(trên Master đó nhá, chớ hiểu nhầm nhọt sang trồng trọt...hic)
    Hôm nào nhà mình đi PN về mọi ng nhớ đem túi nước biển Nhật Lệ về làm quà cho kunio nhá...hơ hơ...
    @Phap: đúng là "nụ hồng hờ hững"...coi mình như cỏ gà...hic...xít...ghét...
    @ All: Có đi QB hông thì bẩu đê...đây còn chốt hạ...khíp...cứ thập thò...làm tớ hụt cả hơi vì hi vọng...hic

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này