1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình... hãy viết về gia đình.

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Nguyet-ca, 01/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Gia đình... hãy viết về gia đình.

    Gia đình - theo tớ là một cái gì đấy thiêng liêng lắm, khó gọi tên. Nhưng có lẽ không phải ai cũng nhận ra. Ngày xưa chính bố tớ đã dạy cho tớ bài học ấy.

    Hồi lớp 9 tớ có làm chân thu tiền học thêm của lớp. Một buổi sáng tớ ngồi kiểm kê tiền rồi sau đó đưa cho mẹ tớ, vì mẹ tớ muốn trực tiếp đưa tận tay cô giáo để yên tâm. Tớ đã đưa mẹ tớ rồi, thế mà mẹ tớ một lúc sau cứ khăng khăng là chưa cầm, và đổ cho tớ làm mất. Mặt mẹ tớ trông thất thần đến nỗi chính tớ cũng bắt đầu tin là mình chưa đưa cho mẹ, và một lúc sau thì tớ tá hoả lên. Mẹ tớ im lặng không nói gì, ( không hiểu cố tình hay vô ý ).

    Việc đầu tiên là tớ nghĩ đến con bạn thân làm ca sĩ khá rủng rỉnh. Tớ nhấc máy lên và bắt đầu năn nỉ nó cho vay tiền. Không ngờ bố tớ nghe được. Một lúc sau bố gọi tớ ra.

    Và bố đã kể cho tớ nghe về những thời kì khó khăn của bố, và các cô bác trong gia đình đã giang tay giúp đỡ bố như thế nào. Vẫn biết đó là những chuyện ?o Biết rồi, khổ lắm , nói mãi ?o nhưng sao tớ càng nghe càng thấy thấm thía. Bố dạy cho tớ biết nghĩ đến gia đình đầu tiên mỗi khi hoạn nạn, bởi bạn bè không phải ai cũng có thể đi cùng mình hết cả cuộc đời . Anh em trong nhà vẫn là hơn cả, bởi những người cùng chung huyết thống thì nghĩ đến nhau nhiều hơn , vì nhau nhiều hơn là người dưng.

    Lúc tớ bắt đầu biết yêu gia đình của mình thì cũng là lúc mà tớ phải đi học thêm bù đầu, cộng với lịch học chính và các công tác xã hội. Tớ luôn cảm thấy thiếu thời gian. Đôi khi tớ thèm được nhìn thấy mẹ tớ cau có hay bố tớ trầm ngâm xem ti vi, vì mỗi ngày tớ chỉ nhìn thấy bố mẹ tớ trên dưới 1 giờ đồng hồ. Thế nhưng khi nhìn thấy thì tớ lại cắm cảu, cằn nhằn. Đơn giản vì tớ cảm thấy căng thẳng,tớ muốn chia sẻ với những người tớ yêu thương nhất, đó là gia đình. Nhưng bố mẹ tớ thì không hiểu ( mà quả thật làm sao hiểu được ) , lại cho là tớ hỗn láo ( mà kể ra cũng hỗn láo quá í chứ ). Nhưng chính vì thế đôi khi làm cho tớ càng cảm thấy xa cách gia đình mình hơn.


    Nhà tớ có cái lệ ăn hoa quả tráng miệng sau bữa tối hàng ngày. Bữa tối là khoảng thời gian duy nhất mà cả 4 người nhà tớ quây quần đông đủ, nhưng có đến 4/7 ngày trong tuần không có mặt tớ , vì tớ phải bận cày ở các lò học thêm. Thế nhưng tớ luôn có mặt đúng vào thời gian ăn hoa quả tráng miệng, đơn giản vì đối với tớ, đó là những giây phút quí giá nhất dành cho gia đình. Một vài phút ngắn ngủi thôi nhưng lại chính là một sợi dây vô hình nối kết bố mẹ - con cái với nhau. Như vậy gia đình ấy mới không có nguy cơ tan vỡ.
    ( còn tiếp ).

    Dạo này thấy box 85 không có topic gì đặc sắc, tớ lập ra cái này để bà con có cái mà bàn luận. Hi vọng nhận được sự ủng hộ của các bạn Trâu.


    Văn học là quê , nhạc Trịnh là nhà.
  2. ducpt85

    ducpt85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Híc, nói về gia đình là hơi động chạm đến riêng tư, một điều nên tránh trên internet. Nhưng dù sao thì share for all, all will share, phải hông.
    Một ngày bình thường tui cũng gặp bố mẹ khá ít, nhưng không phải vì đi học thêm nhiều qúa, mà là cứ về đến nhà là tót lên phòng, chỉ có giờ cơm mới xuống(chắc bây giờ ai chả vậy, lớn rùi mà cứ quanh quẩn cạnh bố mẹ thì chịu sao nổi). Nhưng mà tui nhìn thấy bố mẹ thì chả có cảm giác gì cả. Mẹ đi công tác mấy ngày mới về, vẫn thấy vậy. Chỉ có một điều tui biết chắc, là tui thật sự may mắn vì đang sống trong một gia đình như bây giờ.
    Chẹp chẹp, nói về gia đình bây giờ khó wá. Nói về gia đình tương lai chắc sướng hơn
    Hmm... gia đình tương lai ư :
    Có một túp lều tranh, chồng hàng ngày đi cày thuê, cuốc mướn, vợ dệt vải . . . ê ê, sao giống ước mơ của Chí Phèo vậy, cắt.
    Lại nhá : Có một căn hộ nhỏ, chồng hàng ngày đi làm, vợ cũng đi làm, đến bữa thì mọi người ra ăn quán, tối về nhà nằm vật ra ngủ đến sáng, lại dậy đi làm. Híc, không có không khí gia đình gì cả. Nhưng mà bây giờ phải thế chư biết làm sao, cả hai vợ chồng không làm việc cật lực thì sao sống nổi trong xã hội này ??? Tương lai đen tối quá, hông dám nói tiếp...

    Friend forever !!
  3. Luxiphe85

    Luxiphe85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc
    Một tương lai đen tối cùng những ước mơ nhỏ bé.
    Đã mơ thì bạn mơ nhiều 1 tí đc ko?
    VD sau này nhặt được va li tiền rồi sống cuộc đời vui vẻ có đc ko?

    SỐNG LÀ PHẢI BIẾT ĐẤU TRANH.
  4. ducpt85

    ducpt85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tui có mơ đâu, nói một cách chính xác hơn là tui đoán rằng tương lai sẽ như thế chứ. Cô giáo tui bảo có lãng mạn, mơ màng gì thì cũng không được xa dời hiện thực. Nói về một gia đình thì đâu nhỏ bé chút nào đâu, nó gắn bó với ta suốt cuộc đời mà.
    Cứ nghĩ đến gia đình tương lai là có bao nhiêu chuyện phải lo : Cơm áo gạo tiền, nhà cửa, con cái.... híc, đã bảo không nói tiếp cơ mà...

    Friend forever !!
  5. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác, ít nhất hãy uớc mơ về 1 valy tiền, hay 1 cô vợ đẹp, hay trúng vé số mấy tỷ chẳng hạn(mạc dù chả bao giờ mình mua vé số cả)
    Master of Element
  6. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Tui mơ có thể thống trị cả thế giới chứ ai mơ ước nhỏ nhoi như các bác. Đã mơ thì tội gì hehehe.
    Về vấn đề gia đình thì tui nghĩ gia đình chẳng qua chỉ là tập hợp những người thân yêu nhất mà thui ===> yêu quí những người thân là được. (phải viết cấu này vì sợ Bí thư chi đoàn 12B kiêm Trưởng ban khen thưởng và kỉ luật box 85 Aki treo nick hehe)

    "The weak lose their freedom to the strong.
    Such is the way of the strong
    And it is the providence of nature that only the strong survive..."

    Được Sergechrono85 sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 04/10/2002
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Bí thư chi đoàn 12B <--- nói ai vậy cà ? Cứ tưởng nói tui... he he .
    Tớ sẽ viết một bài về gia đình, về một bạn mà nếu nói ra thì ai cũng biết. hè hè, nhưng mà bạn gì gì ấy ơi, đừng có lên tiếng nhá ! ( chắc 2,3 hôm nữa mới xong được.)
    To ducpt : Nếu tớ là Chí Phèo thì tớ chả mơ thế. hihi, tớ sẽ mơ có cái nhà và bà vợ của... Bá Kiến cơ ! :-p

    Văn học là quê , nhạc Trịnh là nhà.
  8. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    gia đình là mơ ước của cả bao nhiêu người đấy ! đúng là hai cái chữ đấy thiêng liêng lắm đấy !!! khi chúng ta đã đủ lớn để nghĩ đến tầm quạn trọng của nó thì cũng là lúc thời gian dành cho gia đình ít hơn thật. mình bây giờ mong ước được ở bên người thân hơn bất cứ lúc nào hết !! mong cho các gia đình luôn luôn hạnh phúc nhé !!! :-)
    POKET tient beaucoup a vous...
  9. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Với mình mẹ là người tớ yêu thương nhất , lúc này mình kô đủ tự tin cũng như những ý nghĩ để viết những bài về mẹ nữa(dù mình cũng đã từng lập 1 topic viết về người thân và đã viết về mẹ,nhưng lúc này thì đã khác)bởi lẽ .........nếu như mình mà viết chắc chỉ viết về những lần mẹ bị đau mà không dám nói bởi mẹ đã quen chịu đựng, mình thấy mình vô ích khi kô giúp được mẹ gì cả mà chỉ biết đừng nhìn căn bệnh hiểm nghèo đang hành hạ mẹ, buồn quá, ......Mẹ ơi, con mong mẹ hãy luôn có đủ nghị lực để vuợt qua những khó khăn mà mẹ đang phải chịu đựng, con hứa sẽ làm mẹ vui !
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn--http://www.ptthlamson.net
  10. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã gắn bó với ngôi nhà thân thương này 17 năm có lẻ. Nói là ngôi nhà thì có vẻ đề cao nó quá bởi nó chỉ là 1 căn hộ nhỏ trong 1 khu tập thể ở rìa thành phố mà có khi nói ra nhiều người cũng chả biết đấy là đâu.Nơi đó 6 con người cùng chung sống hạnh phúc và bình lặng như bao gia dình trong cái khu tập thể cũ kỹ và già nua này. Những tháng ngày tuôi thơ của tôi lặng lẽ trôi qua nơi đây. Tôi gắn bó với từng góc sân, từng cành cây, từng ngọn cỏ nơi đây.......
    Khi còn bé, lũ trẻ con trong sân khu với nhau thân lắm cơ. Mấy chị lớn tuổi được suy tôn làm đại ca cầm đầu đội quân "làm loạn " trong khu. Chúng tôi đã cùng nhau thực hiện nhũng fi vụ nhớ đời như đi bấm chuông rồi mấy đứa chạy té khói, hay những lần bẻ cây vặt cành để xây nhà _ những ngôi nhà tranh giống trong truyện. Tôi còn nhớ như in 1 lần mấy đứa mải đi bắt đom đóm để làm đèn giống như ông Trạng trong sách mà đã để 1 đứa trong nhóm ngã òm xuống hồ. May mà cứu được. Còn cả những hôm mấy đứa chơi lò cò giữa trưa hè rồi cãi nhau ỏm tỏi phá đám giấc ngủ trưa yên lành quí giá của hàng xóm láng giềng..... Sau những fi vụ như vậy, mấy bác trong khu tập thể đã bàn giao chúng tôi cho gia đình quản lý và đè nghị gia đình quản lý chặt hơn. Mấy bác già còn doạ, nếu chúng tôi mà cong fá fách như thế nữa sẽ nhốt vào đồn công an .Cả lũ sợ xanh mặt và quyết tâm cải tà quy chính , hứa sẽ làm nhiều việc tốt. Một cuộc họp cấp cao của lũ quỷ sứ được nhanh chóng tổ chức Trong 1 buổi họp " Đai ca " của chúng tôi trịnh trọng tuyên bố: Ai làm đuộc 1 việc tốt sẽ được 1 ngôi sao. Trong vòng 3 tháng hè, ai được nhiều sao nhất sẽ có thưởng, còn thưởng gì thì " Đại ca " ko nói. Mấy đứa trẻ mừng lắm và tranh nhau đi làm việc tốt , từ việc dắt cụ già sang đường ( chẳng biết được ai dắt ai nữa ), trông xe miễn fí cho đến việc cảm thương cho số fận 1 con chuột... chết nên mang con chuột đấy đến nơi an nghỉ cuối cùng .... Những việc "tốt" của chúng tôi được đại ca ghi chép cẩn thận trong 1 cuốn vở . 3 tháng hè thoáng chốc đã trôi qua, lũ trẻ trong khu háo hức chờ đón cái ngày đại ca công bố giải thưởng và người được trao giải thưởng là ai??? Đứa nào cũng đinh ninh mình được nhiếu sao nhất.... Cuối cùng thì cái ngày trọng đại đấy cũng đến. Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày ấy cũng là ngày đại ca thông báo cái cuốn vở đại ca viết công sức và thành quả lao động của các đệ tử đã ko cánh mà bay , chính đai ca cũng ko hiểu vì sao hình như bị kẻ trộm lấy mất.... Đai ca hẹn các đệ tử đến hè năm sau, bây giờ vào năm rồi, cố gắng học đi, cuối năm đạt kết quả tốt , đại ca sẽ lại "thưởng".... Lũ trẻ con ngơ ngác nhưng chẳng hề trách móc gì đại cả, chỉ tức cái thằng kẻ trộm đã lấy mất cuốn vở đó....
    Tuổi thơ trôi qua cùng nhiều kỷ niệm , buồn có, vui có, có cả tiếng hát và tiếng hét. có những lúc thề sống chết bên nhau, có những lúc hít le ko thèm ngó mặt nhau. ..... Tất cả chỉ là kỷ niệm.
    Giờ đây, ở khu tập thể nhỏ bé này, mọi người hầu như đã chuyển đi hết. Lũ trẻ theo gia đình cũng chuyển đi. Mỗi đứa một phương , có những đúa váo Sài gòn, những đứa đi nước ngoài.... và đại ca cũng đi......
    Tết năm ngoái khi đi chùa với mẹ, tôi bất chợt nhân ra đại ca trong đám đông. Cuộc gặp mặt thật bất ngờ, đai ca vẫn nhớ đệ tử. 6, 7 năm ko gặp mà đai ca vẫn phong độ như ngày nào. Đai ca đã là thủ khoa Đh học Kinh tế. Trong lần gặp mặt bất ngờ này, tôi mới được biết bí mật bí ẩn sau vụ mất tích cuốn sổ ghi công.... Đại ca đáo để thật......
    Thời gian trôi qua và tôi kịp nhận ra rằng mình đã quá " già " để chơi những trò trẻ con đáy nữa. Thằng em trai tôi bây giờ đã trở thành đai ca của lũ trẻ con trong khu. Nó đã làm được cái điều mà truước đây "anh" nó phấn đấu mãi mà ko được ...........
    To Love Is To Live and To Live Is To Die

Chia sẻ trang này