1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia Đình - mái ấm của mỗi người

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi kid_lam_dieu, 19/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Gia Đình - mái ấm của mỗi người

    Lâu lắm rồi, con cữ nghĩ cảm giác nhớ cồn cào không còn trong mình nữa, khi cuộc sống cứ dần dần làm nguội lạnh mọi thứ cảm xúc. Chẳng chán ghét, mà cũng chẳng nhiệt tình yêu thương! Nhìn mọi thứ bằng đôi mắt dửng dưng... Có những lúc, con rùng mình với cái nhìn lạnh lẽo của chính mình trong gương. Có những lúc, con tự chửi nụ cười nhạt nhẽo và trống rỗng vẫn cứ ngày ngày lặp đi lặp lại. Có những lúc, con cắn môi rồi lại cười khẩy với sự im lặng và thái độ bỏ mặc của mình với những điều thực sự làm mình điên tiết, bởi con biết.. nếu là con-của-ngày-xưa, chắc chẳng bao giờ chịu ngồi yên, nhìn rồi cuời hắt ra như thế.. nếu là con của ngày xưa ...

    Con cữ tự an ủi: "Lớn rồi, phải thế", cứ tự tạo cho mình một lá chắn hoàn hảo rằng chỉ bởi vì thời gian, và những va chạm cuộc sống đã làm con thay đổi; rằng: bởi vì bây giờ con đang ở đây, nơi con chưa bao giờ thuộc về nó cả; .. bởi vì, con đang đấu tranh, với bản thân, với những lý tưởng sống, với cả niềm tin và hi vọng; .. bởi có quá nhiều khó khăn mà con không phải mới một lần vấp ngẫ, chỉ bởi vì: con vẫn đang tìm cách trưởng thành.. và con tự tìm cho mình cuộc sống của riêng con..
    Cứ thế, con tự xây cho mình những lập luận vững chắc để thoái thác trách nhiệm, để tự ru mình. Con sợ bị tổn thương, và sợ trở thành một kẻ tội nghiệp trước chính mình. Con tự nuôi sống mình với những ảo tưởng và một lô những lý do đanh thép về sự thay đổi sẽ tốt hơn cho tương lai, rằng :"Lớn rồi, phải thế". Con tự lừa mình rồi lừa những người xung quanh bằng tiếng cười, bằng những câu chuyện có vẻ là hài hước, mà với con nó chỉ như vang lên từ đâu đó xa lắm.. Con lừa thiên hạ bằng điệu bộ vô tư lự, bằng cách thể hiện rằng mình bất cần!! Không, con cần chứ, con cần nhiều thứ lắm... con cần tình yêu, con cần niềm tin, con cần sự quan tâm và lo lắng... con cần sự chân thành... hay đơn giản, con chỉ cần một tia nhìn ấm áp và hạnh phúc lóe lên trong bất kì đôi mắt nào khi con mở cửa nhà bước vào.
    Con chỉ cần một câu hỏi, một thái độ quan tâm để làm nóng lại những cảm giác nồng ấm, mà con biết - nếu cứ để không thì nó rồi cũng đóng băng mất.
    Và với cuộc sống hiện tại .. con bất cần!!
    Đáng thương phải không?? Với chính mình cũng không đủ can đảm để đối diện.


    Con nhớ lắm, gia đình mình.
    Và con thương Mẹ vô cùng . Đau lắm khi nhớ đến dáng Mẹ tảo tần, gần như chỉ một mình nuôi hai chị em con. Thương lắm, khi nhớ đến đôi mắt dịu ngọt và vòng tay xương xương ôm con vào lòng trong những đêm con nóng sốt. Bất kể lúc nào, con mở mắt.. đều nhìn thấy Mẹ ngồi bên cạnh, xoa đầu : "Con còn nhức đầu lắm không? ". Lúc nào Mẹ cũng thế, dịu dàng ... và con tự hứa với mình: "Nhất quyết sẽ không ốm nữa!! Nhất định, sẽ không để Mẹ thức đêm chăm con nữa". Con biết mình có thể đắm mình trong tình yêu của Mẹ!!

    Đã bao lâu rồi nhỉ, bao nhiêu bữa cơm không đủ mặt 4 nguời, lúc thiếu bóng cha, lúc thèm dáng Mẹ ... hơn 3 năm kể từ ngày con đi, chỉ còn lại 3 người ngồi ăn cùng nhau. Đọc thư Mẹ, mà đắng lòng... Thế mà ngày xưa đã có lúc con không biết yêu thương Gia Đình và thậm chí con không thèm yêu cả bản thân mình nữa. Nói rõ ra thì Con là đứa sống vô tâm và hời hợt... nghĩ lại mà con rùng mình và không ngăn nổi một cái nhếch mép cười chua chát. Cái cách mà con biểu lộ với Gia Đinh , cái cách mà con cư xử với Mẹ..... con sống bất cần, không bao giờ quan tâm đến gia đình mà chỉ mải vùi mình vào những cuộc vui chơi, chỉ hết lòng với bạn bè và những -điều-con-muốn. Con vị kỷ và tàn nhẫn!
    Tình yêu con dành cho gia đình lúc đó hầu như rất mơ hồ, mơ hồ đến nỗi không thể định hình và nắm bắt... con đã tự biện hộ cho mình là đứa sống độc lập và không ủy mị! Nguỵ Biện, tất cả chỉ là nguỵ biện cho cái vô tâm của bản thân!

    Rồi thời gian qua. Cuộc sống xa nhà, cuộc sống độc lập đã dạy cho con nhiều thứ, từ những chuyện rất đỗi bình thường như đi chợ, nấu ăn cho đến rửa bát, dọn nhà... và những cái cao hơn như chuyện học hành mà không có mẹ đúc thúc, cách sống sao cho vừa mắt "thiên hạ" hơn nữa trong các mối quan hệ xã hội chằng chịt, cách phải biết hi sinh vànhẫn nại.. Và cũng có lẽ, chính vì những va chạm rất thực trong cuộc sống mà con đã tìm được 1 nửa trái tim đánh mất ngày xưa của mình... những bài học chân thật nhất đã giúp con hiểu ra mục đích sống thiết thực của mình là gì... tình yêu của mình là gì, và đó là Gia Đình của con đấy !

    Một mình đối diện với chính mình và cuộc sống mở như cuốn sách trước mặt, biết bao nhiêu trang còn chờ con phía trước. Con, đã đến lúc phải cúi đầu cảm ơn cô đơn và những nhát dao ghẻ lạnh của Xã Hội đã giúp con nhìn nhận rõ tình yêu của mình đối với gia đình và cảm nhận một cách chính xác tình yêu mà con đã từng cho là đương nhiên ấy .

    Tình yêu của con dành cho gia đình mình, hay nỗi nhớ của con ngày hôm qua, ngày hôm nay và chắc chắn của những ngày sau bây giờ chẳng mơ hồ hay không định hình nữa... nó rõ ràng như nét bút mực trên giấy, và sâu sắc khắc chặt trong lòng!

    Hạnh phúc lắm, cảm giác.. giữa triệu triệu người, gia đình vẫn là tất cả.. giữa bề bộn cuộc sống, con vẫn tìm ra một mục tiêu để cố gắng!
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cô đơn và những nhát dao ghẻ lạnh của Xã Hội!
    Ỉn viết hay lắm Ỉn ạ!
    Chị gọi kid_nhieu_chuyen là "Ỉn" cho gần gũi được không?
    Chị đọc bài của Ỉn, tâm sự của một người con, chị rút ra được nhiều điều. Sau này chị sẽ cố gắng tạo dựng một mái ấm cho con mình. Nhưng chị cũng sẽ không quá bao bọc nó. Khi nó cứng cáp một chút, chị sẽ cho nó ra với đời để sau những va chạm với xã hội thì nó sẽ nhận ra được ý nghĩa của gia đình.
    Chỉ cảm thấy mẹ của Ỉn đúng là một người mẹ tuyệt vời đấy. Ỉn đã nhận được thật nhiều yêu thương. Và ngay khi còn trẻ như bây giờ, Ỉn va chạm với xã hội mà không bị cuốn đi vào những vòng xoáy lạnh lùng, hơn nữa Ỉn còn nhận ra được giá trị của Gia đình mình. Chị thấy Ỉn rất may mắn vì có được một người mẹ, một gia đình như vậy.
    Chúc Ỉn luôn vững bước trong cuộc sống và sẽ có một gia đình riêng thật ấm áp!
    Ỉn sẽ đạt được điều đó. Chị rất tin!
    Lúc nào có thời gian lại chia sẻ những cảm nhận về gia đình của một cô gái trẻ nhé Ỉn!
    Cảm ơn em!
  3. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Giờ là lúc con cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Con không biết phải nói những điều này với ai ? Con cũng không thể viết nhật kí như ngày xưa nữa rồi. Mẹ à, con không hiểu vì sao ? Cái đêm ấy, con đã thức trọn, đã ngồi đọc lại hết những lá thư Mẹ gửi, và con đã đốt tất cả.
    Những lá thư được gửi đi từ một miền kí ức đầy đau thương ấy - và con không muốn nhớ lại lần thứ 2. Mẹ biết không ? Mẹ vẫn nói rằng " Chó không chê cơm, con không chê Mẹ " con biết thế và con cũng biết rõ rằng mình không được phép có cái ý nghĩ giá như Mẹ mình là người này, giá như Mẹ mình là người kia.Nhưng đôi khi con tự hỏi đâu là sự công bằng mà cuộc đời dành cho con ? Con có đáng phải chịu nhiều bất công và uất ức như thế này hay không ? Con không được hưởng tình thương của cha ngay từ những ngày bé, con xa Mẹ khi mới chỉ là đứa trẻ ranh, chưa hiểu cuộc đời...
    Và rồi - để bây giờ hiểu đời quá - con lại sợ.Con không còn có niềm tin vào con người nữa rồi ? Vì sao chứ ? Con cũng vẫn chỉ là đứa trẻ thôi Mẹ ạ . Mà một đứa trẻ thì cần có bàn tay của người Mẹ chở che nâng đỡ bao nhiêu . Cái con cần nhiều hơn là những lần gọi điện và nói rằng " Mẹ nhớ con lắm ..." con cần nhiều hơn thế - đủ để con biết con còn quan trọng với một ai đó, đủ để con biết con mãi ở trong tim Mẹ.
    Con không còn tự an ủi mình rằng " Lớn rồi, phải thế " con tự cho phép mình được sống tự do, thoải mái. Được làm những gì con muốn làm. Chảng lẽ phải đến khi vấp ngã thực sự con mới cảm nhận được giá trị đích thực của việc tồn tại hay sao ? Con nhớ Mẹ, nhớ gia đình mình , nhớ đứa em con, nhưng con không thể gọi điện về được, con cũng không đồng ý để Mẹ xuống với con trong những ngày con phải vất vả nơi trường thi sắp tới. Mẹ có hiểu không ? Con đang tự đánh lừa mình, đang tự huyễn hoặc mình - con đau lắm . Nỗi đau cứ một ngày lớn dần lên, và sắp ăn sâu vào cơ thể con rồi . Mẹ biết không ? Nhiều đêm rồi con bật khóc, tiếng nấc nghẹn lại nơi cuống họng, con biết, không được khóc, không được yếu đuối, phải tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường. Cuộc sống xa nhà dạy cho con điều đó. Nhưng hơn ngàn lần con muốn được ngã vào Mẹ và gào khóc cho thoả những ngày vừa qua. Rồi con im lặng .Mẹ ghét mỗi lần con về nhà và cứ tỏ ra dửng dưng với Mẹ, Mẹ giận con . Nhưng con biết làm gì hơn ? Nỗi đau nhiều quá, và con không muốn Mẹ lo .
    Con - trong mắt mọi người khi nào cũng là một đứa trẻ ngoan, giỏi giang, nhưng chính con dường như đang đánh mất bản thân mình . Yêu thương- xa xỉ quá . Con không dám nghĩ tới nữa rồi.Con yêu thương vội vàng, khẩn trương như thể cuộc sống này đã cuốn con theo , không cho con được dừng lại. Ước gì tại một ngã ba nào đó, có một ai đó đang đứng đợi con. Mỉm cười và chìa tay ra với con .
    Nhớ Mẹ nhiều .
  4. namida_xx

    namida_xx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Lâu chưa về thăm má, nhớ da diết căn nhà có một góc sân bé, trồng vài luống hành dăm vớ vẩn . Mình vẫn bảo mẹ bỏ cái khoảng vườn đó đi, làm một cái gì khác, hiện đại hơn chút, mẹ khi nào cũng phản đối, mẹ bảo đó là kỉ niệm...kỉ niệm với ba ? Không chắc
    Nhớ ngày má đưa xuống Hà Nội học, lớ ngớ tàu xe, chưa hiểu gì xất. Để rồi bây giờ? Giống như một con già làng, chỗ nào cũng biết, xó nào cũng đi qua.Nhớ cái lần khoe với mẹ mình đã "dám "đi xe máy ở Hà Nội , mẹ kêu ầm lên, nào là không được đi, công an, rồi chưa có bằng ( ngày đó mình mới học lớp 9 ) thấm thoắt đã bao nhiêu năm rồi ? Ừ, cũng ngót nghét 10 năm rồi còn gì.Mỗi năm về thăm mẹ được 2 lần, ở nhà được dăm bảy ngày rồi lại khăn bói ba lô lên đường. Đi mãi rồi cũng quen, và chẳng biết từ bao giờ đã nói một cách chắc nịch với mẹ rằng " Con không về quê đâu, con sẽ học đi làm rồi lấy chồng dưới đó ". " Vậy mẹ ở một mình à ? " " Không , con sẽ đón mẹ về ở cùng " . Có lẽ đến Hà Nội và mong muốn sẽ có một chỗ ở nơi này không phải là suy nghĩ của riêng mình . Nhưng bây giờ ? Mọi thứ thật mong manh . Chắc sẽ lại khăn gói quả mướp về với mẹ thôi .
    Sống ở đâu chả là sống. Miễn con người được thoải mái và cảm thấy thanh thản, hạnh phúc.Ở bên mẹ, nghe những câu mắng câu quát " âu yếm " là niềm hạnh phúc lớn nhất của đời mình . Vậy người ta mới nói rằng " Quê hương mỗi người chỉ một . Như là chỉ một Mẹ thôi "

    Được namida_xx sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 23/06/2005
  5. namida_xx

    namida_xx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Con Kid nì Cún ơi . Con Kid nì đang ôn thi mà lên mạng dữ tợn à.. . Hò nó về nhà học còn khó hơn là cho con ăn á . Mí lần nó đến nhà, phải mang gậy ra quất vào mông nó, nó mới chịu rời khỏi cái Computer nhà tớ . Vừa tốn xiền, tốn điện ..Con Kid dở hơi đó . Nhìn nó cũng bụ ra phết đấy chứ nhỉ . Nhưng mờ da nó " dầy " thế kia, chắc Cún chả " ngấu nghiến " được đâu
    [​IMG]
    Được namida_xx sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 23/06/2005
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là những niềm vui và nỗi đau. Khi con ngồi lí luận với Mẹ là ko gian trong ngôi nhà chúng ta. COn biết rằng dù làm thế nào đi nữa, dù con có ra đi chán chường và ko muốn trở về nhà sớm hơn thì con vẫn ko thể từ bỏ đc những người thân yêu. Nhà vẫn là nơi che mưa che nắng ,sau một ngày mệt mỏi màn đêm trùng xuống thì ngôi nhà là niềm hạnh phúc đẻ dừng chân. Mẹ yêu có lẽ Mẹ sẽ chẳng hiểu những gì Mẹ mong mỏi cho con thì con cũng mong rằng mình làm đc cho Mẹ ,con đã cố gắng rồi con ko muốn đôi mắt Mẹ hằn thêm nếp nhăn nào nữa.Đứa con gái đáng trách của Mẹ.
  7. namida_xx

    namida_xx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hơn 5h chiều,tức là đã đến giờ về. Nhưng nghĩ đến về nhà là lại chán.
    Có một bà chị họ xuống ôn thi ở cùng nhà,( mà nhà nì lại là nhà bác - chị ruột của bố ) ban đầu cứ nghĩ mọi chuyện rất thuận lợi, nhưng...cuối cùng dỗi, dỗi và dỗi.Mình nóng tính,đã cố gắng kiềm chế, vì cả hai người đều cần thời gian cho việc học tập, không muốn căng thẳng...để không thể tập trung được, Mình càng cố nhịn, cố nhường thì chị họ càng lấn tới. Ngồi học không tập trung được, chui ra hàng net và chỉ làm độc hai việc : nghe nhạc và lướt TTVN.Cũng chẳng chat với ai cả. Chán tất cả.
    Bế tắc. Cuộc sống thì căng thẳng .
    Mình nóng tính, nhưng đã kiềm chế đến mức có thể. Ngồi chung một mâm cơm, chẳng nhìn mà cũng chẳng nói với nhau câu nào . Bà ăn thì bà tự xới, tôi ăn thì tôi tự xới. Chết cười. Cả hai đứa đều lớn lắm rồi.Mình cũng chẳng muốn vì chuyện cỏn con này mà sinh sự, đổ vỡ tình cảm. Nhưng con người ai cũng có một giới hạn, làm sao có thể qua ngưỡng đó rồi lại bình thường được chứ ?
    Bà chị họ dễ tự ái,dễ cảm thấy bị người khác coi thường. Vì thế mình đã rất để ý, rất cẩn thận. Không muốn làm bất cứ việc gì khiến bà ý hiểu lầm.Ở với nhau chưa được nửa tháng mà bà ý giận lên giận xuống được mấy chục lần ? Chẳng nhớ nữa. Mình vẫn nói chuyện cười nói còn bà ý thì lúc nào cũng hậm hực như chuẩn bị nuốt chửng mình đến nơi.
    Như trưa hôm qua đi ăn bún ở ngoài hàng, bà đang tức cái gì chả biết, con gái con đứa lớn rồi ngồi ở ngoài hàng ngoài quán mà cứ *** lắc, bậy bạ văng hết ra. Mình nhắc " Nói bé thôi " bà tức, quát mình..ôi chời, đến hôm nay thì mình cũng chẳng chịu được nữa . Cáu ầm lên " Bà biến mẹ bà đi " . Chẹp chẹp, nói câu đó xong không hối hận, bởi vì không ngờ được là có bà ý xuống đây mình bị ảnh hưởng nhiều quá, học hành chẳng đến đâu, công việc thì một đống. Cơm thì chả ăn được.Thế nên..chiều chị gái sắp sách vở, quần áo vào ba lô, túi rồi lên cái phòng để trống trên tầng 3( hình như thế ) mình chả thèm quan tâm là bà ở đâu, miễn là đừng xuất hiện trước mắt mình là đủ . Dù sao đây cũng không phải là nhà mình cho nên cái câu chửi đó của mình bị bà phản bác lại " Có phải nhà mày *** đâu mà mày đuổi tao " thôi xong, thế là coi như công lao nín nhịn đến đây là hết. Ak ak...chán chả buồn nói. Mong sao qua tuần này tuần sau mau lên, bà ý biến đi lên Vĩnh Phú thi SP 2 mình được rảnh nợ. MK, tự dưng buộc cái rơm vào người. Mệt mỏi, căng thẳng, không làm được cái deck gì
  8. Kien_vang_new

    Kien_vang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Vừa về nhà tuần trước - dù chưa đầy 24h đồng hồ - nhưng khi trở lại XH, ta cảm thấy cuộc sống ở đó đã trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thời gian như trôi qua nhanh hơn dù mỗi ngày ở đó vẫn chỉ quanh quẩn những công việc như vậy - những công việc chẳng có gì nặng nhọc nhưng nó làm thời gian dài lê thê vì chẳng biết phải làm gì cho hết thời gian trong tuần lễ đầu tiên.
    Lại thêm một tuần nữa trôi qua .
    Lại đến một ngày cuối tuần nữa, mọi người lại nhộn nhịp chuẩn bị về thăm nhà . Ta ngồi nhìn những người ở lại dặn dò người đi về nhớ quà lên khi lên bình thản vô cùng .
    Vậy mà khi những chiếc xe đi rồi thì ý muốn được trở về HN lại trở nên mạnh mẽ đến thế, về để làm gì ? để gặp ai ? những điều đó ta không cần biết,chỉ thấy trong lòng tràn ngập cảm giác muốn hít thở bầu không khí trầm đặc, nồng nàn cái nóng mùa hè của HN đến thế .
    Vội liên lạc với một người bạn để đi nhờ xe về nhà mà cứ lo người đó đi công tác . Và cuối cùng người ấy cũng nhận lời,còn ta thì kéo thêm 3 người bạn về cùng .
    21h kém 5phút, xe dừng lại trước cổng trường học, ta bước xuống sau khi cám ơn người ấy rồi đi qua đường, về nhà .
    Bắt gặp cái nhìn ngạc nhiên của đứa em trai khi thấy ta về mà không báo trước chợt thấy mình mỉm cười vẫy chào nó .
    Rồi tiếng đứa em gái hét toáng lên nói : "Bố mẹ ơi, chị Vân Anh về !" và bố mẹ trêu : Sao về sớm thế !
    Ta lại cười, chào bố mẹ và chỉ cần như thế thôi .
    Một không khí mới nhẹ nhàng, hòa bình hơn xưa .
    Có lẽ đi xa đã giúp ta nhìn lại mình, nhìn thấy những đổi thay mà trước đây ta vẫn hi vọng .
    Một quyết định khác cũng đã được khẳng định nữa .
    Ta biết ta sẽ phải làm gì rồi .

  9. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Đúng là em roài đó . Xinh thế còn gì nữa
    ---------------------------
    Thế chị giải quyét xong vụ bà chị họ chưa ? Kể ra chị quá đáng thật đấy . Nói thế làm sao chị họ chị chịu được, không sách vali đi sớm mới là lạ . Xấu tính nhé, lần sau mà thế nữa là chít đấy
    Hôm nay em phải đi học rõ sớm. Hix hix..bà chị họ em ở trên quê xuống cũng cầm cho vài đô - má gửi . hè hè..không tiêu đâu, để dành làm vài tour sau khi thi xong . Hix hix..má cầm cho bao nhiêu là mận xuống, nhưng mà ăn đắng quá. Còn có gà cay và chân nấm nữa - khi nào sang em cho ít ( nói thế thui mà sang thiệt là chít với em ). Mệt quá, tối qua hơn 2h mới đi ngủ, hơn 1h đói quá 2 chị em đi luộc trứng ăn, ăn xong vẫn đói lại tiếp tục tăng 2, nướng mực . Ak ak..ăn xong nằm đau bụng suốt cả đêm ..mãi hơn 2h mới bùn ngủ..khè khè..đánh một giấc đến 5h30 đã bị dựng dậy đi học ..buồn ngủ, nằm vật đến gần 6h và 6h20 ra khỏi nhà đi làm bát bún rồi được bà đèo đến lớp ôn thi.Sớm quá, chui ra net ngồi 1 tẹo ..bà thấy chưa tui tranh thủ từng tí một - bà lại cứ nói xấu tôi hà .
    Thui, lượn đây. Pipi ca
  10. namida_xx

    namida_xx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mẹ yêu con đủ để..
    Mẹ yêu con đủ để hỏi con đi đâu, với ai và mấy giờ mới về nhà.
    Mẹ yêu con đủ để buộc con phải tự để dành tiền mua xe đạp cho mình, dù mẹ đủ tiền để mua cho con.
    Mẹ yêu con đủ để bắt con mang chiếc kẹo sữa mà con đã lấy ở cửa hàng mà không trả tiền, đến trả người ta với lời xin lỗi.
    Mẹ yêu con đủ để đứng trông con dọn sạch phòng trong2 tiếngđông hồ, dù việc đó mẹ chỉ làm trong vòng 5 phút.
    Mẹ yêu con đủ để cho con thấy sự tức giận , thất vọng và nưóc mắt của mẹ, để con thấy rằng mẹ cũng không phải là người hoàn hảo.
    Mẹ yêu con đủ để buộc con phải chịu trach nhiệm cho những hành động của mình, dù đôi khi con phải trả giá đắt, dến mức làm mẹ đau lòng.
    Nhưng nhiều hơn cả, mẹ yêu con đủ để con nói "không" dù khi mẹ biết con sẽ ghét mẹ vì điều đó.
    Đó là những cuộc chiến đấu không dễ dàng, và mẹ mừng vì mẹ đã chiến thắng.Bởi vì cuối cùng, con cũng đã chiến thắng đấy, con có thấy không?

Chia sẻ trang này