1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình thân yêu của tôi...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi appletree, 25/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. appletree

    appletree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Gia đình thân yêu của tôi...

    Mình lập nên topic này với mong muốn tất cả chúng ta sẽ cùng chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ, những tình cảm thân thiết của mỗi người trong chúng ta với gia đình, bạn bè. Mình cũng không biết nội dung có bị trùng lặp với topic: "Cho mình và những người thân yêu" hay không nữa, nếu mod thấy trùng thi chuyển về topic kia giúp mình với nhé. Cảm ơn nhiều!

    Ông ngoại:

    Mình sống với ông bà ngoại từ thủa nhỏ. Ông ngoại chiều ba chị em mình lắm, nhất là mình là con út nên càng được chiều chuộng hơn. Ông lo cho mình từng ly từng tý, nhớ hồi mình đi học cấp một cấp hai, cái thời mà cứ đầu năm học là phải đi mua giấy thếp về để đóng tập đi học chứ không có các tập vở đóng sẵn nhiều và đẹp như bây giờ, cứ đầu học kỳ là ông lại ngồi đóng tập vở cho mình. Ông nhắc nhở động viên mình trong học tập, vốn từng là một giáo viên, ông biết rất rõ mình học khá môn gì, kém môn gì, rồi từ đó định hướng tương lai cho mình là nên học ngành gì. Ông lo cho mình nhiều hơn đến chính mình lo cho mình nữa. Ngày ông ốm năng, hồi đó mình mới tôt nghiệp đại học, đưa ông vào đến bệnh viện rồi, trong cơn mê sảng, ông vẫn còn gọi bố mình, dặn phải đi công chứng giấy tờ cho mình để mình còn kịp nộp hồ sơ xin việc... Giờ ông mất đã hơn ba năm, mỗi lần nghĩ lại cái ngày đó lại thấy sống mũi cay cay... Kỷ niệm về ông sẽ luôn là hành trang theo mình đi suốt cuộc đời, để nhắc nhở động viên mình sống sao cho tốt, cho xứng đáng với tình cảm thương yêu ấy.

    Bà ngoại:

    Khác hẳn với ông ngoại, bà ngoại ít hỏi han đến việc học tập của mình hơn, nhưng tình thương bà dành cho mình thi không kém gì ông ngoại. Mình đi du học, về nhà chơi cũng là vào đợt bà bị ốm, phải nằm trên giường, không dậy đi lại đưọc như trước nữa. Về nhà được gần một tháng, mình lại phải đi vì hoc kỳ mới sắp bắt đầu. Ngày mình đi, bà gọi mình lại dặn dò sang bên đó nhớ giứ sức khoẻ mà cố gắng học hành, bà đã đỡ bệnh nhiều rồi, không phải lo cho bà đâu. Sau lần đó, lần nào minh gọi điện về cả nhà cũng nói là bà đỡ nhiều rồi, cứ yên tâm học hành không phải lo lắng gì nhiều cả... Vậy mà đến hôm đó, mình vừa thi xong, thì nhận được thư của chi gái mình, nói là bà mất rồi, cả nhà giấu không cho mình biêt, vi biết minh đang thi, không vê được và sợ ảnh hưởng đến việc thi cử của mình. Đọc thư mà nước mắt cứ trào ra, mình không được gặp bà lần cuối, cũng chẳng chăm sóc bà được ngày nào. Bên tai mình vẫn còn như vẳng những lời dặn của bà ngày minh đi, bà lúc nào cũng chỉ sợ mình lo lắng mà ảnh hưởng đến sức khoẻ, đến công việc, cũng giống như ông vậy, cả đời vì con vì cháu. .. Tất cả những tình cảm ấy sẽ không bao giờ phai mờ trong trái tim mình. Gia đình, hai tiếng thương yêu...
  2. Roman_Nguyen

    Roman_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề của bạn đưa ra hay lắm, mình cũng có những tình cảm với những người thân giống như bạn, mình hứa khi nào sẽ đưa lên đây để cùng chi sẻ với bạn, bây giờ muộn quá rồi, mình phải đi ngủ đã ....
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tôi lớn lên trong tình yêu thương của ông bà ngoại. Khi tôi 3 tuổi, bố mẹ cho về ở với ông bà ngoại. Lớn lên bằng lời ru của ông và sự chăm sóc của bà. Tôi yêu quý và sóng với ông bà nhiều hơn bố mẹ. Những ngày còn nhỏ xíu, ngủ với bà và nghe những câu truyện cổ tích. Bà không được học, nhưng bà lại thuộc rất nhiều truyện thơ : Kiều, Trống Chân - Cúc Hoa, Phạm Tải - Ngọc Hoa... tôi lớn lên bằng những câu chuyện cổ tích của bà nội, sự chăm sóc yêu thương của ông bà ngoại. Đến tận khi học cấp 2 mới chuyển về ở với bố mẹ, cuộc sống tự nhiên thay đổi. Hàng tuần vẫn về thăm ông bà, nhưng cảm giác thiếu sự yêu thương và hòa đồng với mọi người. Tôi nhớ cuộc sống ở quê, thèm được chiều chiều sau buổi học được ra đình làng nô đùa chạy nhảy với đám bạn, thèm những buổi trưa trốn ông bà theo nhóm bạn đắt trâu ra đồng mặc cho cháy nắng.
    Rồi ông bà lần lượt qua đời. Choáng váng và đau buồn, một thời gian dài cảm thấy mình bị hoảng loạn. Đêm đêm ông bà về với tôi trong những giấc mơ, mỉm cười bảo vẫn dõi theo tôi từng bước. Có lẽ, khoảng thời gian tôi sống với ông bà nhiều, nên ký ức tuổi thơ tôi là một vùng kỉ niệm đẹp êm đềm với ông bà ngoại. Bây giờ chỉ còn duy nhất ông nội tôi. Tôi yêu ông nội vô cùng. Ông là người ông - người thầy của tôi. Tôi không được ở gần ông nhiều, nhưng tôi yêu quý ông nhất, có lẽ vì ông cưng chiều tôi nhất trong tất cả. Ngày nhỏ, mỗi lần về thăm ông, tôi thường đòi ông cõng, và ông vừa cõng tôi vừa quét sân. Sau này kể lại cho những đứa em của mình nghe, bọn chúng ganh tị vì không được ông cõng, nhưng ông bây giờ yếu rồi, làm sao cũng lũ nhóc đó trên lưng được... Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần về thăm ông, ông đều dúi cho một chút tiền mua kẹo. Bây giờ lớn rồi cũng thế, về thăm, ông vẫn cho tiền, ông bảo để tiêu những gì cần thiết và dặn dò phải chăm lo học hành... Ông nội ở một mình, không chịu ở với bố mẹ tôi vì ông muốn ở quê tham gia các hoạt động xã hội. Thế là thằng nhóc, cứ cuối tuần được cử về với ông cho ông đỡ buồn. Đôi khi tôi muốn về thăm ông, nhưng không có nhiều thời gian, chỉ kịp về, nấu cho ông bữa cơm rồi lại vội đi. Mỗi lần như thế, lại thấy sống mũi cay cay...
    ước mong lớn nhất bây giờ là mong cho ông nội luôn khỏe mạnh.....
  4. Roman_Nguyen

    Roman_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng sinh ra ở một vùng quê Thái Bình, tuy tôi không may mắn được chơi các trò chơi cùng ông nội và ông ngoại vì ông nội và ông ngoại của tôi đều mất khi tôi chưa ra đời. Vì thế tôi chỉ được nhận những tình cảm thương yêu từ Bà nội và Bà ngoại của tôi. Tôi cũng không sống ở quê nhiều, vì hồi bé tí gia đình tôi đã chuyển lên thị xã. Đón Bà lên nhưng bà chỉ ở được một thời gian rồi nhất định nằng nặc đòi về, Bà nói ở quê quen rồi, còn có làng có xóm để thăm hỏi nhau, lên thị xã nhà nào biết nhà ấy Bà không chịu được, Bố mẹ tôi đành để Bà về và khi nào Bà thấy nhớ con nhớ cháu là Bà lại lên với chúng tôi. Tôi nhớ như in, từ hồi bé, mỗi lần Bà đi chợ về bao giờ trong rổ của bà cũng có quà cho chúng tôi, khi thì quả ổi, quả táo, lúc thì múi bòng, quả cam .... Nghe mọi người kể lại, hồi tôi còn bé xíu, mới biết chạy nhanh, tôi vốn hiếu động nên chạy nhảy khắp nơi, bà chỉ thích đút cơm cho tôi ăn, khi nào tôi ăn no Bà mới ăn, có những hôm mải nghịch tôi chạy tít đi xa lắm, bà lại còng lưng chạy theo tôi, đút cho tôi từng miếng cơm. Bố mẹ tôi thì bận, nhiều khi mâm cơm sắp lên, nhưng Bà mải đút cơm cho tôi nên bố mẹ lại giục Bà vào ăn, Bà thường quát lên: " Anh chị cứ ăn cơm trước đi, tôi còn đút cơm cho cháu tôi ăn, khi nào nó ăn no tôi mới ăn ". Có thế mới biết bà thương chúng tôi đến nhường nào. Khi tôi lớn lên cũng vì bận học nên ít khi về thăm Bà, mỗi lần tôi về Bà lại đi chợ mua mớ cá đồng về nấu riêu, tôi thích ăn món đó lắm, vị chua chua của khế và mẻ, ngọt và thơm của cá diếc đồng, và quan trọng nữa, nó có cả cái hồn quê trong đó. Đi nhiều nơi, ăn nhiều món ăn ngon, nhưng có lẽ tôi không bao giờ quên được món cá nấu riêu của bà ...
    Bà ngoại thì ở xa gia đình tôi, nên tôi cũng ít về thăm bà được, nhưng Bà ngoại là người mà tôi yêu và kính trọng nhất. Bà ngoại tôi là người ngiêm khắc, Ông ngoại tôi mất khi Ông 30 tuổi, để lại cho bà 3 người con, đó là bác tôi, mẹ tôi và cậu tôi, Bà ở vậy nuôi dậy 3 người con, trong cách giáo dục của Bà luôn luôn tỏ ra nghiêm khắc nhưng cũng chứa đầy tình cảm. Có chuyện cậu tôi khi đã 50 tuổi, vì dám cãi lại Bà khi tranh luận về cách giậy con ( tôi có một thằng em con cậu rất hư ) mà đã đã phải dùng roi để trị cậu, lúc đó nhìn bà thật là cương nghị, cuối cùng cậu tôi đã phải khóc và quì xuống xin bà tha thứ ... Đối với tất cả các cháu ở xa, Bà luôn quan tâm động viên đến chuyện học hành, có ai về Bà cũng gửi cho mấy hộp sữa để các cháu bồi dưỡng, có ai biếu Bà tiền bà cũng dành dụm để khi các cháu lên thăm Bà lại cho để mua sách vở ... Ấn tượng nhất có lẽ là chuyện 3 chiếc nhẫn vàng của Bà. Bà ngoại tôi có 3 chiếc nhẫn vàng, không phải là Bà tích cóp của nả gì đâu, bởi vì người như Bà, sống hết lòng vì con vì cháu thì tích luỹ của cho riêng Bà làm gì. Ai hỏi Bà về chuyện chiếc nhẫn, bảo Bà bán đi Bà cũng chỉ cười, bảo rằng Bà để lại cũng là có mục đích. Cái mục đích đó đến tận khi Bà sắp sửa lìa xa cõi trần mọi người mới biết được. Khi Bà ốm nặng Bà mới nói với mọi người, Bà không có của nả gì, chỉ có 3 người con, Bà để lại cho 3 người con mỗi người một chiếc nhẫn với lời dặn là: " Chiếc nhẫn này sẽ dành cho đứa cháu nào ngoan nhất, coi như đây là kỷ vật cuối cùng của Bà dành cho các cháu ". Ngày Bà mất, tôi là đứa được ở bên bà giây phút cuối cùng đó, Bà không nói được, nhưng có lúc Bà tỉnh bà vẫn nhìn được. Ánh mắt Bà nhìn tôi lúc đó sẽ đi theo suốt cuộc đời này, tuy Bà không nói gì, nhưng tôi nghe thấy được tình cảm của Bà dành cho các cháu, nghe thấy lời dặn của Bà... Bây giờ tôi đang giữ chiếc nhẫn kỷ niệm của Bà, tôi sẽ giữ nó suốt đời này, sau này tôi cũng sẽ để lại cho con tôi, và con tôi sẽ để lại cho cháu tôi ... Mỗi lần nhìn chiếc nhẫn tôi lại nhớ đến Bà, lại hứa phải phấn đấu hơn nữa để xứng đáng với tình cảm của Bà và sự tin tưởng của bố mẹ khi quyết định trao chiếc nhẫn đó cho tôi ... Trước ngày lên máy bay sang đây, Tôi có lên thăm mộ Bà, hôm đó tôi lên có một mình, thắp nhang cho Bà và đã khóc rất nhiều, nhớ Bà quá ... Bà ơi!! Bà hãy yên nghỉ, cháu sẽ luôn luôn cố gắng và sẽ rèn luyện một bản lĩnh sống như Bà ...
  5. appletree

    appletree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn hai bạn Roman_Nguyen va Thu_6 đã chia sẻ với mình. Bài viết của các bạn rất hay và cảm động. Mình cũng xin hứa sẽ tiếp tục viết để chia sẻ với các bạn trong thời gian sớm nhất...
    Mong các bạn khác cũng tham gia chia sẻ nhé!
  6. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn đã lập topic này mình có những kỷ niệm về người thân có lẽ không bao giờ có thể quên được mà mình cũng không có thể bầy tỏ hay nói với ai có thể hiểu được bằng mình
  7. appletree

    appletree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mình xa nhà đi học đã được gần hai năm. Hai năm ở xa, cũng là thơi gian mình hiểu tình cảm của gia đình giành cho mình rõ nhất. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên mình xa nhà. Sinh ra ở Thái Bình, từ khi lên Hà Nội học đại học mình đã sống xa bố mẹ rồi, đến giờ đã gần 8 năm rồi còn gì. Nhưng như bố mẹ mình nói ấy, Hà Nội gần Thái Bình, dù mình không ở nhà cạnh bố mẹ, nhưng nếu có việc gì bố mẹ có thể lên với mình ngay được. Ngày mình đi học, bố mẹ bảo bây giờ thì mình thực sự một mình rồi, vì dù thế nào thì bố mẹ cũng chịu, ở xa thế cơ mà. Mình nhớ cái giao thừa đầu tiên xa nhà mình gọi điện về, nghe giọng mẹ sụt sùi trong máy điện thoại, nói là nhớ mình lắm, mình phải nói mãi mẹ mới thôi. Sau rồi mẹ cũng quen dần, lần nào mình gọi về cũng chỉ dặn dò giữ gìn sức khoẻ, và hỏi bao giờ thì về thôi. Mỗi lần như vậy lại thấy mình như có thêm nghị lực để tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa trong cuộc sống xa nhà.
    Ước mong lớn nhất của mình cũng là mong cho bố mẹ và mọi người trong gia đình mình luôn khỏe mạnh...

Chia sẻ trang này