1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia Đình Tôi }{ Gia Đình Bạn .............

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi moondy_eye, 25/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Gia Đình Tôi }{ Gia Đình Bạn .............

    Không biết mọi người nghĩ ra sao nhưng riêng tôi thì luôn tâm niệm một điều : Bản thân tôi chỉ có thể tạo nên 1 nửa cuộc sống ... một nửa còn lại do những gì xung quanh tạo ra. Gia Đình chính là điều quan trọng
    Mỗi người sẽ có một cảm giác hoàn toàn khác nhau. Mỗi người 1 hoàn cảnh, mỗi người một cách sống .
    Gia đình tôi ơi !! Khi nhắc đến gia đình trong lòng tôi lại dậy lên một tình yêu thương da diết. Tôi yêu gia đình tôi, tôi yêu cuộc sống mà cha mẹ tôi đã mang lại. Từ khi là một đứa con nhóc nghịch ngợm trong tôi đã sớm hình thành 1 tiềm thức về gia đình. Bố mẹ đã luôn mang lại cho tôi niềm thương yêu vô bờ bến, một cuộc sống gia đình ấm cúng, một sự che trở dìu dắt. Tôi không thể quên đi tiếng nói ấm áp của bố cái nhìn dịu dàng của mẹ. Người đã ban cho tôi sự sống niềm yêu thương. Bố mẹ ơi !! Con đã không ít lần thầm cảm ơn trời phật đã cho con làm con của bố mẹ. Đã cho được sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Có lẽ đây là điều mà cuộc sống đã ưu ái đối với con. Cuộc sống vật chất chỉ là phù du .. hay cũng chỉ như con đóm đóm kia với ánh sáng lập loè hư hư thực thực... Chỉ có tình yêu mà bố mẹ dành cho con là không bao giờ thay đổi.
    Cuộc sống cứ đổi thay với bao thăng trầm... Thời gian cứ trôi đi .. nhìn những nếp nhăn trên trán của bố .. Những nốt đồi mồi trên gương mặt của mẹ .. Lòng con không khỏi xót xa... Con không dám đòi hỏi gì hết bởi con biết 1 cuộc sống gia đình như thế là quá hoàn hảo. Con chỉ cần có một cuộc sống gia đình như thế này luôn có mẹ có bố . Một đứa trẻ không thể ý thức cho mình thế nào là nghĩa vụ nhưng không hiểu sao ngay từ những ngày đầu đi học con đã nghĩ con sẽ phải học thật giỏi vì con biết bố mẹ chỉ có một niềm an ủi duy nhất ... Đó là những đứa con thành đạt. Con sẽ nhớ mãi gương mặt hạnh phúc của bố khi con học lớp 5, con được học sinh giỏi vào thẳng cấp 2 .. Bố đưa con đi mua đồ chơi nhưng con lại chẳng chịu mua gì cả Con có thiếu cái gì đâu !! Con không muốn hoang phí những đồng tiền mà phải vất vả lắm bố mẹ mới kiếm được .. Nhìn gương mặt bố hạnh phúc đó là món quà lớn nhất mà con muốn có... Trong giây phút đấy con cảm giác mình người lớn ghê gớm Một con nhóc học lớp 5 thấy mình trững trạc thế .. Thấy mình vừa làm được một việc có ý nghĩa thực sự . Bố mẹ đã tự hào về con và con nghĩ đó là món quà vô giá mà con đã làm được để dành cho bố mẹ . Bố mẹ đã dành cho con tất cả những gì tốt đẹp nhất Bố mẹ dành cho con những gì ngọt ngào nhất. Con đã như 1 cô công chúa nhỏ được bố mẹ chiều chuộng thương yêu . Gia đình mình sa sút ... đã có 1 giai đoạn con khủng hoảng .. Nhưng chính tình yêu thương của bố mẹ đã làm con vững tin trở lại.. Cuộc sống vật chất đầy đủ không còn nhưng tình yêu thương mà bố mẹ dành cho con là không bao giờ thay đổi... Có đôi khi con còn cảm giác bố mẹ lo lắng quan tâm đến con hơn trước.. bố mẹ sợ con không chịu được khổ ... không chịu được thiếu thốn, Nhưng con có cảm thấy thiếu thốn khổ sở gì đâu... Bố mẹ luôn sợ con thua thiệt bạn bè ... sợ con tủi thân Bố mẹ nghĩ con gái của bố mẹ yếu đuối quá. Chưa bao giờ khi đi ra ngoài Xã Hội... tiếp xúc với mọi người mà trong con lại có ý nghĩ mình là con nhà nghèo nên mình không bằng họ .. Chưa bao giờ đâu bố mẹ yêu quý của con .. Con luôn nghĩ nguời ta có thể hơn con ở cuộc sống vật chất nhưng về con người và gia đình chắc gì họ đã hơn con .. Bởi trong con bố mẹ luôn là những người tuyệt vời nhất. và vì con là con gái của bố mẹ nên con cũng chẳng kém ai cả.

    Ngày con vào cấp 3.. con đã vào được ngôi trường mà bố chọn. Lần đầu tiên mặc áo dài con cảm giác hồi hộp ghê gớm ... Con còn nhớ buổi sáng hôm ấy lúc con đi khai giảng ... Cả bố và mẹ dậy từ bao giờ .. Mẹ là sẵn cho con bộ áo dài bố thì lôi cái xe đạp của con ra lau chùi cho sach sẽ ... Con hạnh phúc đến không thể tả hết được.. Con biết lúc đấy bố mẹ đang vui .. Bố mẹ làm những công việc đó trong hạnh phúc ...
    Con không thể quên ánh mắt bố nhìn con lúc đấy .. ấm áp và trìu mến vô cùng ... Giọng nói trầm ấm của bố,... bố nói con gái bố lớn thật rồi ...
    hì hì .. Con gái lớn vào cấp 3 .... mặc áo dài trông tha thuớt yểu điệu... Trong khi con là 1 đứa nghịch như quỷ. Mẹ lúc nào cũng bảo tính con giống tình bố đến kinh khủng . Cấp 3 có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất của đời học sinh. Nhưng đối với con thì nó lại có quá nhiều sóng gió. Cái tuổi mới lớn bắt đầu biết nhận thức, bắt đầu biết suy nghĩ.
    Con đã ngã quỵ khi nghe cái tin bố đi xét nghiệm có dấu hiệu ung thư dạ dầy... Con chới với .. con hụt hẫng, con không còn viết bám víu vào đâu. Đã bao nhiêu lần con đi lang thang ... Con cứ đi mà chẳng biết mình đang đi về đâu .. Mặc kệ nắng .. Mặc kệ mưa .. con cứ đi...
    Con tưởng tượng đến một ngày nào đó cuộc sống của mẹ con con không có bố ... Con đã dấu bố con đã dấu mẹ khoc rất nhiều .. Con không muốn cho bố mẹ nhìn thấy con khóc ... Con còn nhớ không khí trong gia đình lúc đấy thật nặng nề.. Ai cũng cố tỏ ra vui vẻ.. Ai cũng cố cười trong khi mắt thì cứ rưng rưng... Cái cảm giác sắp mất đi người thương yêu nhất thật sự là khó chịu.. Hằng đêm nó dầy vò hành hạ, không một lúc nào mà con không nghĩ về bố nghĩ về gia đình mình... Con cứ tự đặt ra trong đầu mình những câu hỏi .. Không có bố mẹ con con sẽ sống như thế nào ?? Không có bố Gia đình mình sẽ đi đến đâu. Mất đi 1 người chồng, mất đi 1 người cha kính yêu, mất đi một trụ cột trong gia đình... Đó là một mất mát quá lớn lao mà 1 đứa con gái 17 tuổi như con không thể nào chịu đựng nổi. Cuộc sống lúc ấy như địa ngục. Gia đình mình đã khánh kiệt lại càng khánh kiệt hơn. Nhưng cái con người ta tiếc, người ta quý trọng không phải là của cải vật chất mà chính là con người.. Con và mẹ đã ngồi tâm sự .. 2 mẹ con đã khóc và đã nói rằng.. Dù cả gia đình mình có khổ đến đâu Có phải đi ra ngoài đường ăn mày thì cũng phải giữ được bố... Bố là thứ quý trọng nhất đáng giá nhất trên cuộc đời này đối với con và mẹ... Con không tin vào thần linh... nhưng đã hơn 1 lần con đi chùa cầu khấn cho bố .. con tin vào sự thành tâm của mình sẽ không bị phụ lại... Con đã đúng!!!!
    Con đã thực sự hạnh phúc biết bao nhiêu khi mà ngày 1 bố khỏe lại Những cơn đau tê tái không còn hành hạ bố nữa... Con mừng quýnh lên như đứa trẻ .. Con sung sướng đến tột độ.. Con cám ơn ông trời đã không cướp đi của con người bố kính yêu. Tất cả mọi người đều nói đây là 1 phép lạ.. 1 điều diệu kỳ .. Con chẳng cần biết là vì cái gì hết.. Con chỉ biết rằng giờ đây bố sẽ luôn ở bên con...
    Bố mẹ ơi !! Rút cuộc lại con cũng chỉ là một đứa con gái mới lớn và nông nổi.... Con cũng đã làm những việc để bố mẹ phải suy nghĩ... Con đã mải chơi và con đã không làm tròn ý nguyện của bố là thi vào Đại Học. Con không dám nhìn thẳng vào bố lúc ấy.. Con biết bố không trách con. Nhưng bố thất vọng Con chính là niềm hi vọng của bố.. Niềm tự hào của bố... Nhưng con lại làm bố phải thất vọng.. Nhưng hối hận thì đã muộn... Trong đầu con chỉ có 2 chữ Giá Như ... !!
    Bố đã động viên con, bố đã tiếp thêm cho con nghị lực.. Con còn nhớ như in câu nói của bố... Không phải bất kỳ người thành đạt nào cũng bắt đầu cuôc sống của mình với tấm băng Đại Học.
    Lời nói của bố như nguồn sinh lực tiếp sức cho con.
    Con bước ra đời với tấm bằng Trung Cấp... Nhưng con đã khẳng định mình bàng cách học hỏi. Con không ngại hoc, Con không ngại làm... Và giờ đây .. Khi con đã thưc sự trưởng thành , Con đã có một công việc ổn định.. Con đã có thể tự lo cho bản thân con.. Cũng là lúc bố mẹ đã xế chiều... Cả quãng đời thanh xuân bố mẹ hi sinh để nuôi con khôn lớn... Khi con cái lớn khôn trưởng thành thì bố mẹ đều cũng đã già..
    Bây giờ con chỉ ước ao 1 điều.. bố mẹ sẽ luôn bên con... mãi mãi.. hãy để con chăm sóc bố mẹ ... như bố mẹ đã từng yêu thương chăm sóc con khôn lớn...
    Gia đình mình sẽ mãi mãi như thế này.... Mãi mãi như thế/


    Ba là cây nến vàng ... Mẹ là cây nến Xanh.... Con là cây nến hồng ... 3 ngọn nến lung linh.... thắp sáng 1 gia đình
  2. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao .. Cứ đọc đến bài này là mình lại muốn khóc ... Chẳng hiểu được ...!
    Cứ nghĩ đến Gia đình mình lại cảm giác thật thanh bình ....
    Mình yêu gia đình mình quá ... Mặc dù cũng có những lúc sóng gió tưởng như ngã quỵ và đổ sập xuống ....
    Mỗi người khi sinh ra đều được 1 niềm ưu ái .. Có lẽ đối với mình ... là đây ! .. Gia Đình ... Bạn Bè ....
    Tự Mãn Nguyện .. !!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này