1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình tôi.... (Viết cho riêng tôi)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi luckyhoshi89, 04/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyhoshi89

    luckyhoshi89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Gia đình tôi.... (Viết cho riêng tôi)

    Nước mắt tôi tuôn trào khi viết những dòng này...
    Bố lại đánh mẹ. Đây là lần thứ bao nhiêu tôi không nhớ nữa. Ngày bé tôi đã co rúm lại trước những cảnh đó. Một người tát, một người than khóc và ôm chặt lấy tôi. Nhưng bây giờ tôi đã 25 tuổi. Tôi cũng đã khóc, gào thét và giận dữ. Tôi ko thể làm gì. "Nếu có đánh thì đánh con đây. Tại sao khi con lớn từng này bố lại làm như thế với mẹ?..." Tôi cảm thấy đau đớn, không fải là vì những cái tát kia mà cảm thấy nỗi tủi hổ trào lên. Bố thường nói bố là người có học mà.
    Ông nội là nông dân, đông con, bố là con trai trưởng và là người duy nhất được học hành đến nơi đến chốn. Bố là cử nhân duy nhất của cả họ. Học đại học xong bố trở thành giáo viên của một trường tại chức trong tỉnh. Vào thời điểm ấy giáo viên là nghề ít tiền.
    Mẹ là con gái út, trước mẹ là hai bác. Một bác học đại học, bác kia học hết 10/10. Học hết lớp 7 (tức lớp 9 bây giờ) mẹ học tiếp trường thương nghiệp. Lúc gặp bố mẹ đang là nhân viên bách hoá.
  2. luckyhoshi89

    luckyhoshi89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bà ngoại cực kỳ khó tính và hay để ý. Cho đến khi mẹ lấy bố rồi bà vẫn không hoàn toàn hài lòng về cuộc hôn nhân ấy. Đơn giản vì mẹ là con gái duy nhất của bà, bố xuất thân nông thôn và gia đình nghèo. Bà sợ con gái bà khổ... Và cho đến bây giờ, khi tôi 25 tuổi và em trai 22 tuổi tôi chưa thấy lúc nào mẹ thật sự sung sướng và thanh thản.
    Bố lấy mẹ năm 1979. Cưới nhau xong bố mẹ ở trên ngoại. Một năm sau đó tôi ra đời. Họ Tên của tôi gồm ba chữ, họ bố, họ mẹ, và cuối cùng là tên của tôi nghĩa là bình an hay an cư lạc nghiệp. Bố kể cái tên của tôi bây giờ đáng nhẽ fải để dành cho một đứa con trai, còn nếu là tên cho con gái thì đứa con gái ấy sau này lớn lên sẽ không làm bố thất vọng, sẽ làm được việc lớn. Mẹ đẻ xong bố muốn mẹ về quê nội. Mẹ không đồng ý vì quê nội xa, và vì bà ngoại muốn mẹ ở lại nhà để bà chăm sóc. Mẹ sợ ông nội, và vì lúc đó còn chú út. Mẹ vừa đẻ không muốn fải va chạm. Bố giận dỗi bỏ vào trường ở một thời gian. Sau đó mẹ được phân một căn hộ tập thể. Cuộc sống cũng có lúc nọ lúc kia xong có lẽ cũng tạm ổn.
    Mẹ là nhân viên bách hoá nên đồng lương cũng đủ nuôi cả nhà. Nói thế vì bố là giáo viên, với đồng lương còm, gạo sổ 1 tháng 10 cân chỉ đủ tiền cho bố hút thuốc. Bố nghiện thuốc lá. Công việc của bố không đều, thi thoảng mới có lớp. Còn lại đa fần là nghỉ không có lương. Thi thoảng có nơi mời đi ra đề thi. Mẹ kể, thời gian tôi còn bé mẹ vô cùng vất vả. Tôi ốm đau quặt quẹo, mẹ bán hàng bách hoá nếu nghỉ sẽ có người thay thế. Bà ngoại thường fải xuống trông tôi để mẹ đi làm.
    Khi tôi tròn 3 tuổi thì em trai tôi ra đời. Đó thực sự là niềm hy vọng của cả bố và mẹ. Bố là trưởng họ, em trai tôi là cháu trai trưởng, đích tôn của dòng họ. Lúc ấy gia đình cũng chưa có gì thay đổi to lớn lắm. Mẹ vẫn bán bách hoá, bố là giáo viên. Tôi bé tí tẹo và đến tận 6 tuổi bước đi vẫn chưa vững vàng. Bà ngoại thi thoảng vẫn fải xuống trông hai chị em, gặp mùa vụ em trai tôi được đưa về trên ngoại. Tôi ở lại cùng bố mẹ và sáng sáng được mẹ đưa đi nhà trẻ. Tôi vẫn nhớ như in lúc mẹ đèo hai chị em về quê. Mẹ fải rình lúc em tôi không để ý rồi đèo tôi xuống fố luôn. Mẹ fải đi làm và không trông em được, công việc của bố thất thường xong cũng chẳng thiết tha lắm với con cái. Thời gian rảnh bố đi chơi cờ (bố thích môn đó và thực sự là một cao thủ). Thi thoảng giúp vợ đi đón tôi từ nhà trẻ. Có lần mẹ đi làm buổi sáng vì quá vội nên không đưa tôi đi nhà trẻ được. Bố dậy muộn, thấy tôi khóc váng bên tai bèn cắp tôi mang ra cửa hàng cho mẹ. Sau này mối khi kể lại những chuyện đó mẹ bảo, mẹ khổ vì hai chị em tôi. Cho đến lúc này chưa bao giờ tôi nghi ngờ rằng bố rất thương và chiều tôi. Còn mẹ, như một lẽ thường thì có fần cưng em trai tôi hơn.

Chia sẻ trang này