1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình!!!!!!!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi nobbig, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Mẹ:
    - "Cố mà học ở mẹ con nhé!", đi đâu mọi người cũng nói câu ấy với mình. Vâng, mẹ đã cho con rất nhiều bài học quý giá. Từ những cái nhỏ nhất đến những điều lớn hơn.
    - Hôm nay, lần thứ hai đối mặt với trái dứa còn nguyên si "áo giáp". Lúng túng y như lần đầu. Lần ấy cũng chỉ vì chứng tỏ ta đây mà tự mày mò gọt lấy, sai be bét. May mà vẫn ăn được. Nhưng giờ thì khác rồi - hihi - chịu khó hỏi một tí là xong ngay í mà. Có lẽ ai đó sẽ cho rằng "chuyện bé thế mà giờ mới biết". Ok, chẳng sao - "ta không xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học" .
    Gia đình:
    - Tết này cháu sẽ lại về thăm ông bà. Hà Nội lúc này lạnh lắm đúng không ạ? Và sẽ lạnh hơn bao giờ hết khi cháu không được sì sụp bát mì nóng ông nấu, bánh chưng rán thơm phức bà chuẩn bị. Những lúc cùng bà đi chợ, cùng bà đan áo - những bài học nữ công đầu tiên cháu được học. Giờ cháu có thể đan nên một chiếc áo con con rồi đấy, bà vui chứ ạ? Cháu còn nhớ mình đã hùng hồn nói rằng " người con yêu quý nhất trên đời là bà" khi bố mẹ hỏi. Và bây giờ vẫn vậy. Cháu ước gì cháu là 2 chị, được ở bên bà, được bà dạy dỗ, mỗi năm Tết đến cả nhà lại quây quần, có ông - bà - bố - mẹ như nhiều gia đình khác. Cháu sẽ về thăm ông bà.
  2. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Noel này gia đình 4 người nhà mình sẽ đi ăn tiệc. Hi hi, lâu rồi, không biết là đã bao lâu rồi, trong cái tiết trời se lạnh của Giáng Sinh, gia đình mình không có dịp như năm nay.
    Tết này gia đình mình cũng quyết định thuê xe về quê tảo mộ ông nội, thăm bà con. Và cũng lâu rồi, nếu có về thì cũng về lẻ tẻ, không như năm nay...
    Mẹ bảo hai chị em mình sửa soạn lại tóc tai, quần áo, gia đình sẽ chụp vài tấm hình nghệ thuật, phóng to, ***g kính và treo ở trong phòng ba mẹ.
    Gia đình - nền tảng cho tất cả các mối quan hệ sau này: tình bạn, tinh yêu, tuy cũng có những lúc trải qua sóng gió, nhưng càng ngày càng thấy ấm cúng biết bao.
    Thằng con trai này, tuy chưa gọi là cầm được đồng tiền lo đầy đủ cho gia đình, nhưng nó đang cố gắng, cố gắng từng ngày, nó sợ lắm, sợ là không lo được cho những người mà nó yêu thương nhất.
    [nick] [/]
    Được mua_la_vang sửa chữa / chuyển vào 01:27 ngày 23/12/2004
  3. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Ngôi nhà tương lai:
    - Cũng có bố, có mẹ nhưng sẽ khác bố mẹ bây giờ nhiều lắm. Chẳng biết lúc đấy ăn mắng 2 ngày một lần như bây giờ hay mật độ dày mỏng khác nhau nhỉ? Mà có khi chẳng bị mắng cũng nên (bất trị rồi mắng nhiều tốn hơi) .
    - Hôm bâng quơ hỏi mẹ: "nếu sau này con phải làm dâu thì sao hả mẹ?". Mẹ chẳng cần 15s suy nghĩ: "Tội gì phải khổ thế?". Có thật thế không? Chẳng biết.
    - Không ít lần một mình tưởng tượng ngôi nhà tương lai. Hm... sẽ không to đâu, chỉ cần một căn hộ chung cư rộng rãi, sạch sẽ, an ninh. Ở đó mình sẽ nhờ KTS tư vấn về cách phối màu, cách trang trí nội thất. Mình thích màu tươi tắn, nội thất trông nghịch ngợm 1 tí, ... Như thế đâu quá viển vông nhỉ?
    - Chợt nghĩ đến cái tuổi, giật mình. Không còn nhỏ nữa rồi nhưng sao chẳng thấy lớn? Phải cố "bơi" để "lớn" như người ta chứ? Hm... nhất định.
    To... : Em đã nói rằng - rồi anh sẽ biết em làm được những gì, đùng không? Hm... anh sẽ thấy. Em không để bất kì ai có thể khinh thường mình.
  4. spiralEyes

    spiralEyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    mắt miệng giống mẹ
    mũi, ngón chân giống bố
    cứng đầu giống bố
    lỳ lợm giống người ta
    hết
  5. toi_tu_tin

    toi_tu_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Gia đình là gì nhỉ ???
    Tuy mình không may mắn có 1 gia đình trọn vẹn , đầy đủ và hạnh phúc như mọi người .Nhưng bù lại mình có 1 người mẹ vô cùng tuyệt vời. Là con gái út ,sức khoẻ lại không được tốt nên so với anh Hai mình được mẹ có phần ưu tiên hơn (đến độ thỉnh thoảng anh Hai tị nạnh ra mặt vì mẹ lo cho mình nhiều hơn ổng
    Vừa rồi mình bị tai nạn may mắn thoát chết,nhìn sự lo lắng u sầu của mẹ,nhìn hố mắt thâm quầng vì thức đêm, cảm nhận đôi bàn tay ấm áp dịu dàng của mẹ khi nửa đêm mẹ chợt thức giấc lo lắng sớ lên trán mình.Mình chợt nhận thấy mẹ vĩ đại và dịu dàng biết bao nhiêu.
    Ngày trước chỉ vì cuộc sống khó khăn chỉ mình mẹ gồng gánh mọi việc để nuôi nấng hai anh em mình, lúc đó bao nhiêu là áp lực cuộc sống bủa vây quanh mẹ nên nhiều lúc mẹ nóng nảy cáu gắt , không có thời gian quan tâm đến nhiều tới tâm lý tình cảm của mình. Có nhiếu lúc mình giận mẹ vì trách mẹ không chịu hiểu mình chút nào cả. Từ khi mình bắt đầu ra đời bắt đầu nếm trải những căng thẳng lo toan của cuộc sống mình mới bắt đầu cảm nhận và thấu hiểu những gì mà mẹ phải trải qua, dù những khó khăn mẹ gặp gấp trăm ngàn lần những gì mình gặp phải. Dù phải gánh chịu nhiều khổ cực như vậy nhưng mẹ luôn tạo cho không khí gia đình sự hài hước , niềm tin và hy vọng vao tương lai .Mọi khó khăn được mẹ làm nhẹ bớt bằng những câu nói rầt tếu rất vui ,khiền cho những khó khăn đó biến từ một tảng đá nặng nề trở thành một khối bông nhẹ nhàng > sự lạc quan của mẹ dần dần ngấm vào mình từ lúc nào không biết
    . Giờ mình đã có sự tự tin vững vàng để đón nhận cuộc sống .Vì mình biết phía sau mình có chiếc bóng nhẹ nhàng nâng đỡ che chở và tiếp cho mình sức mạnh , niềm tin ,sự lạc quan để vươn tới những ước mơ của mình .Cám ơn mẹ, mẹ yếu dấu!!! Cám ơn nhữn gvần thơ này, những vần thơ mẹ viết cho con khi con nằm trên giường bệnh những ngày vừa qua
    Con ơi!
    Một thế kỷ trôi qua
    Đâu dài bằng từng phút giây mẹ đợi
    Chỉ một bước chân thôi, khoảng cách xa vời vợi
    Sau cửa kính mờ, con nằm đó xanh xao
    Lònh mẹ nát tan như ai đó cầm con dao
    Cứ chầm chậm cắt đi từng khúc ruột
    Nhìn quần áo con , máu đào ra thấm ướt
    Còn nỗi đau nào , đau hơn thế không con ?
    Có người mẹ nào, lòng không quặn héo hon
    Sống , chết con mình cách nhau sợi tóc
    Cắn chặt ngón tay ,Mẹ âm thầm lặngkhóc
    Nước mắt mờ khung cửa kính ,nhìn con
    Cách chục phút thôi, Con gái Mẹ còn
    Hớn hở chào mẹ -con đi làm việc
    Cách chục phút thôi , con còn khoe mẹ biết
    Vừa đi thăm bạn khoa gốm trên trường
    Còn 1 bước thôi , là con băng qua đường
    Tai hoạ ập rồi , kể sao cho xiết ....
    Giờ này nơi xa, người thân đâu có biết
    Chỉ có một người biết đó ,con ơi!
    Nỗi đau này riêng mẹ chịu -đủ rồi
    Chẳng muốn bận lòng thêm ai nữa..
    Bác sĩ ra rồi, căn phòng mở cửa
    Mẹ lao ra theo sát bên con
    Họ đưa con đi phòng nữa để còn-
    Khâu vết thương , máu hồng ra thấm đệm
    Lại đứng bên ngoài -từng giây Mẹ đếm
    Chắp tay khấn trời , cho moi sự sẽ qua .
    Thâu đêm mẹ ngồi , trời hửng sáng phía xa
    Nếu vùng quê ,chắc tiếng gà đã gáy
    Hàng ngày giờ này ,Mẹ con mình dậy
    Mẹ tập thể thao ,trước vi tính con ngồi
    Thời gian thật kinh khủng,mười phút đó thôi
    Sao chao đảo nếp sống lên tất cả
    Sao chấn động khoảng thời gian êm ả
    Là bữa cơm chiều , ba Mẹ con bên nhau
    Triệu lần khấn trời -Con bình phục thật mau
    Nếu đổi được mẹ sẽ làm tất cả
    Nếu đổi được mẹ sẽ thay con ngã
    Thay con nằm,chịu đau ,vết thương khâu
    Thay con tím bầm ,sưng nhiều chỗ,thân đầu
    Giữ nguyên vẹn cho con tròn trí tuệ
    Nguyện cầu trong lòng , mẹ chỉ mong có thế
    Tự an ủi mình , rồi mọi sự sẽ qua..
    Người nóng bừng bừng con vẫn sốt mà
    Cựa trở mình , nỗi đau hằn trên má
    Búp tay con , thường ngày trông thon thả
    Mà hôm nay trầy xước máu bầm đen
    Bàn tay kia con gái mẹ vẫn quan
    Cầm cọ vẽ, thả hồn vào nghệ thuật
    Mẹ biết rồi mà - con mê khoa Gốm -đất
    Một cục vê tròn bỗng hoá nữ trang đeo
    Mê ngoại ngữ -sách Nhật con mang theo
    Ngồi trên xe cũng mang ra tự học
    Một đời nuôi con ,mẹ quản chi khó nhọc
    Nước mắt mừng vui ngày con ra trường
    Kìa tỉnh lại rồi , con bé bỏng yêu thương
    Câu đầu tiên con dành gọi mẹ
    Nước mắt nhạt nhoà niềm vui bừng loé
    "Con mãi là mặt trời bé thơ ngây "
    Để nụ cười mẹ trở lại từ đây
    Và sáng sáng Mẹ con mình cùng dậy
    Mẹ tập thể thao trước vi tính con ngồi
    31/5-2/6/2005
  6. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn mà mình thấy chạnh lòng, phải nói rằng bài thơ của mẹ bạn viết rất hay! Nó làm mình nhớ lại những kỷ niệm hồi còn nhỏ, lúc đó mình chơi với ông anh, ngồi ném gối qua lại, thế rồi mình bị té gãy tay. Mẹ hốt hoảng, lo dỗ dành, mua yoghurt cho ăn nữa nhưng mình cứ khóc mãi Thế rồi mẹ đón chiếc xích lô giữa khuya để chở mình đi bó bột, mình không nhớ lúc đó là mấy giờ nhưng cảm giác lúc đó là rất khuya, cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của mẹ hơn là cánh tay gãy của mình. Được 1 tháng sau thì gỡ ra, mẹ cũng đã tập cho cánh tay mình khỏe lại như xưa... Chả nhớ là lúc đó bao nhiêu tuổi, chỉ biết là rất nhỏ. Còn nhiều lần khác đi chơi té lọt lu nước, đập đầu vào hàng rào, máu chảy ròng, cũng mẹ lo cả...
    Giờ thì lớn rồi, có té đau chảy máu gì cũng im thin thít hết để mẹ khỏi phải lo nữa
    I love you, Mom! Trong nhà con là người vui tính nhất nhà mà, bởi con muốn cả nhà luôn tràn ngập tiếng cười , nhất là mẹ...
    Vote bạn toi_tu_tin 5* nhé, bài viết hay lắm!!

Chia sẻ trang này