Gia đình ! Chị tôi ( sưu tầm ) Một hôm, đang ngồi rảnh rỗi, vợ tôi nhắc sao lâu quá vợ chồng không ghé thăm chị tôi. Chị lớn hơn tôi đúng một con giáp. Từ khi ba mất, chị bỏ học để cùng mẹ tôi tần tảo nuôi dạy chúng tôi đến trưởng thành. Chị tôi vất vả, ngang trái đã nhiều, cả đời chỉ dốc sức lo cho các em. Từ khi lập gia đình đến nay đã hơn 10 năm, do công việc làm ăn bề bộn, vì bận bịu với hai con còn nhỏ, có khi cả năm tôi chỉ đến thăm chị một lần. Thế là tối hôm ấy, tôi gọi điện mời chị đi ăn cơm chiều và đi xem phim với tôi. ?oCó chuyện gì thế em??. Chị tôi hỏi. Chị vốn là người hay lo, nếu tôi gọi vào giờ khuya hoặc đến thăm bất chợt đều là dấu hiệu không tốt. Tôi vội trấn an chị, bảo rằng lâu quá muốn chị em đi chơi. Chị tôi lặng đi một giây, rồi trả lời rằng chị thích lắm. Tôi chở chị tới một tiệm ăn tuy không sang nhưng rất ấm cúng. Chị nắm tay tôi hãnh diện bước vào nhà hàng. Sau khi ngồi xuống, tôi bắt đầu đọc thực đơn cho chị chọn vì mắt chị đã kém, chỉ đọc được chữ in to thôi. Đọc nửa chừng, tôi ngước lên nhìn chị, thấy chị đang chăm chú nhìn tôi, chị mơ màng mỉm cười. ?oHồi còn nhỏ, lâu lâu mẹ đưa các chị em mình đến tiệm, chị vẫn đọc thực đơn cho em, ngày đó em còn nhỏ lắm, chỉ biết đánh vần?. ?oThế thì đây là dịp chị thoải mái cho em hầu lại chị? - tôi vui vẻ đáp lời chị. Suốt bữa ăn chị em tôi vui vẻ chuyện trò. Chúng tôi nói liên miên đến nỗi làm lỡ cả giờ coi phim. Khi đưa chị về, chị nói: ?oChị chỉ đi nữa, nếu lần sau em để chị mời lại các em và cháu?. Tôi vui vẻ chấp nhận ngay. Vài hôm sau đó chị tôi đột ngột qua đời về bệnh tim. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến tôi không làm gì được cho chị. Ít lâu sau tôi nhận được một phong bì trong đó có biên lai ?oĐã thu tiền? của tiệm ăn mà chị em tôi đã dùng cơm ở đó, kèm thêm một lá thư ngắn của chị. ?oNhư đã hứa với em, chị mời vợ chồng em và hai cháu đi ăn với chị. Chị đã trả tiền trước rồi, dù chị biết khá rõ là chị sẽ không đến được. Em biết không, em đã mang đến cho chị một buổi tối tuyệt vời, không biết nói sao cho vừa! Em trai của chị, chị thương em lắm!?. Nước mắt rưng rưng, tôi chợt hiểu những câu nói dịu dàng, thương yêu nhau quan trọng dường nào đối với những người thân yêu chung quanh mình. Trên đời này, không có gì quan trọng hơn gia đình. Hãy cho người thân bạn cái mà họ đáng được hưởng, vì họ không thể chờ đến ngày mai!...
Tôi va phải một người lạ trên phố khi người này đi qua. ?oỒ xin lỗi?, tôi nói. Người kia trả lời: ?oCũng xin thứ lỗi cho tôi, tôi đã không nhìn cô?. Chúng tôi rất lịch sự với nhau. Nhưng ở nhà thì mọi chuyện lại khác. Tối nọ, lúc tôi đang nấu bếp thì cậu con trai đến đứng sau lưng. Tôi quay người và đụng vào thằng bé làm nó ngã chúi xuống sàn nhà.?Tránh ra chỗ khác?- tôi cau mày nói. Con trai tôi bước đi, trái tim bé nhỏ của nó vỡ tan. Tôi đã không nhận ra là mình đã quá nóng nảy. Khi đã lên giường, tôi nghe một giọng nói thì thầm: ?oKhi đối xử với người lạ con rất lịch sự, nhưng với con mình con đã không làm như vậy. Hãy đến tìm trên sàn nhà bếp, có những bông hoa đang nằm ở cửa. Đó là những bông hoa mà con trai con đã mang đến cho con. Tự nó hái lấy những bông hoa này: nào hoa hồng, màu vàng và cả màu xanh. Nó đã yên lặng đứng đó để mang lại cho con điều ngạc nhiên, còn con thì không bao giờ thấy những giọt nước mắt đã chảy đẫm lên trái tim bé nhỏ của nó?. Lúc này thì tôi bật khóc. Tôi lặng lẽ đến bên giường con trai và quì xuống: ?oDậy đi, con trai bé nhỏ, dậy đi. Có phải những bông hoa vày con hái cho mẹ không??. Thằng bé mỉm cười: ?Con tìm thấy chúng ở trên cây kia. Con hái cho mẹ vì chúng đẹp như mẹ. Con biết là mẹ thích lắm, đặc biệt là bông hoa màu xanh?. Thế bạn có biết từ family có nghĩa là gì không? FAMILY = Father And Mother, I Love You! (Gia đình = Ba và mẹ, Con yêu ba mẹ)
Chiếc hộp tình yêu ( sưu tầm ) Chiếc hộp rỗng chứa đầy những nụ hôn của cô con gái chính là món quà vô cùng quý giá mà người cha luôn giữ bên mình. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta nhận được những món quà quý giá như vậy nhưng lại vô tình bỏ qua. Có một người cha nghèo đã quở phạt đứa con gái 3 tuổi của mình vì tội lãng phí cả một cuộn giấy gói quà mầu vàng. Tiền bạc eo hẹp, người cha nổi giận khi đứa bé cắt cuộn giấy quý ra thành từng mảnh nhỏ trang trí một cái hộp giấy. Sáng sớm hôm sau, đứa con gái nhỏ vẫn mang hộp quà đến nói với cha: "Con tặng bố!". Người cha cảm thấy bối rối vì cơn giận dữ của mình tối hôm trước nhưng rồi cơn giận dữ lại bùng lên khi ông mở ra, thấy cái hộp trống rỗng. Ông mắng con gái. Đứa con gái nhỏ ngước nhìn cha, nước mắt rưng rưng, thưa: "Bố ơi, đó đâu phải là cái hộp rỗng, con đã thổi đầy những nụ hôn vào hộp để tặng bố mà!". Người cha giật mình. Ông vòng tay ôm lấy đứa con gái nhỏ cầu xin con tha thứ. Đứa con gái nhỏ, sau đấy không bao lâu, qua đời trong một tai nạn. Nhiều năm sau, người cha vẫn khư khư giữ cái hộp giấy bên mình, mỗi khi gặp chuyện nản lòng, ông lấy ra một nụ hôn tưởng tượng và nghĩ đến tình yêu mà đứa con gái bé bỏng của ông đã thổi vào chiếc hộp. Trong cuộc sống, chúng ta đã và sẽ nhận được những chiếc hộp quý giá chứa đầy tình yêu và những nụ hôn vô tư từ con cái của chúng ta, từ bạn bè, gia đình. Trên đời này, chúng ta không thể có được tài sản nào quý giá hơn những chiếc hộp chứa đầy tình yêu vô tư như thế.