1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi _13_, 19/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _13_

    _13_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Gia đình


    Tôi có một tuổi thơ không đến nỗi quá tệ , nhưng ko thể nói là hạnh phúc .

    Ba là một người rất nóng tính . Mẹ lại là một người rất hiền .

    Ngày tôi còn bé , ba thường hay uống rượu ( gọi là nghiện cũng chẳng sai ) , mỗi khi uống say ba đều bắt mẹ ngồi nghe , những lời nói cay đắng ........ những cáu gắt hằng ngày , những lo toan của cuộc sống quá vất vả . Đôi khi ba không kiểm soát được hành động của mình . Ba đã đánh mẹ .

    Tôi vẫn nhớ , có 1 lần vì ba say , mà ba đã lấy cái ghế gỗ con ném về phía mẹ , nó không làm mẹ bị đau bên ngoài mấy nhưng đã làm tôi và mẹ nhói đau ở trong lòng . Lúc đó tôi hận ba tôi lắm , tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ lấy một người chống biết uống bia , uống rượu .

    Bây giờ cuộc sống gia đình đã khá lên nhiều , ko nói là giàu nhưng tôi không còn phải cầm rá đi vay gạo , ko còn phải co ro khi mùa đông đến ............... nhưng hạnh phúc vẫn là điều xa lạ .

    Tôi là một đứa con gái khá lì lợm . Có nên chảng đổ lỗi cho tuổi thơ của tôi , khi mà tôi ko thích nói chuyện với mọi người . Tôi lạnh lùng với những người họ hạng của tôi , lạnh lùng với bà nội tôi . Tôi không ghét nội , nhưng tình cảm dường như là điều ko có trong tôi .

    Tôi chưa bao giờ kể hay tâm sự với mẹ về chuyện học của tôi , về bạn bè trên lớp , về mối quan hệ với mọi người . Tôi cũng ko kể với chị của tôi . Tất cả những gì tôi học được là từ phim . Tôi ít khi xem phim nhưng tôi lại dễ thấm nhuần những gì mình xem . Tôi không đến nỗi quá độc ác , tôi ko nham hiểm nhưng tôi đã bị tụt lùi so với bạn bè cùng lứa .

    Tôi đã 23 tuổi nhưng suy nghĩ và hành động của tôi với cái XH này hình như mới chỉ là của một đứa trẻ học lớp 11 . Tôi không phận biệt được rõ tốt xấu . Tôi chỉ biết tránh chúng bằng cách ko tin ai cả . Tôi tự cô lập chính mình nhưng lại ko có cảm giác cô đơn.

    Ba đã kiếm được tiền về cho gia đình , ba làm cho cuộc sống bớt nhọc nhằn hơn . Còn tôi , tôi đã nhìn cuộc sống đầy cay nghiệt . Ba vẫn đi uống , ba uống ít hơn hồi trước nhưng ba vẫn bắt mẹ ngồi nghe ba nói mỗi khi ba say . Tôi ghét cảnh tượng đó , sao mẹ tôi lại cứ chịu đựng như vậy ?

    Tôi không phải là một đứa con ngoan , mỗi khi có gì ko vừa ý , tôi đều trừng mắt nhìn , tôi ko sợ những đòn roi của ba , tôi ko sợ gì cả , mỗi khi tôi trừng mắt lên , tôi lại cảm thấy mình đang căm hận . Tôi ghét cảm giác đó .

    Tôi ko biết mình có đúng là con của gia đình không nữa , từ tính cách đến dáng đi , đến cách sống , khuôn mặt tôi đều khác mọi người , khác nhiều . Thật là một suy nghĩ điên rồ .

    Ba đi uống rượu rất nhiều , nhưng ba lại ko muốn cho tôi đi khám , khi mà tôi đang ốm .

    Với tôi ba là thần tượng , ông rất giỏi , và tôi cũng bị ảnh hưởng rất nhiều tính từ ông.

    Có điều , ko hiểu sao ba lại có thể để tôi như vậy , tôi nên khóc hay nên cười . Tôi ghét tiền , nó làm cho con người tôi không ra người nữa , nó làm cho mười mấy năm sống của tôi vô nghĩa . Nó làm tôi đau đớn .

    Kể chuyện này ra cũng thật buồn cười , tôi không đủ sức chịu đựng nữa và tôi muốn giải thoát cho nhứng suy nghĩ của mình . Hi vọng ko làm phiền .
  2. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0

    Chào bạn,
    Xin thông cảm và chia sẻ với nỗi tâm sự của bạn và những trăn trở cho cuộc sống . Tuy không chứng kiến nhưng tôi cũng có thể hình dung ra được một phần nào nõi khổ tâm của bạn đã và đang xảy ra ... Nhưng bạn ơi cuộc sống là một trường tranh đấu và cố gắng để cho sự tồn tại của mình thì người ta phải biết chấp nhận sự thực, dùng ý trí vakhàng năng của mình để mà vươn tới một mụch đích cho tương lai . Bạn vẫn còn hạnh phúc vì bạn vẫn còn cha mẹ ... cho dù gia cảnh của bạn có mâu thuẫn nhưng vẫn còn hơn rất nhiều những g/đ khác vì mo¨.t lí do nào đó mà vợ lià chồng, cha con chẳng nhìn mặt nhau ... như vậy mới đau đớn lắm ru ...
    Có những lúc tôi cũng mong muốn ddược nghe một lời nói của ngưỏ i cha cho dù đó có là lơì chửi rủa mắng nhiếc ... nhưng rất tiếc tôi đãchẳng được cái may mắn đó vì Người đã ra đi khi tôi có 5 tuổi ...
    Rồi cuộc sống đưa toî đến chốn này không họ hàng thân thích, khôngnnơi nương tựa với hai bàn tay trắng t... ôi đã và đang cố gắng làm những gì cho tôi, cho g/đ và cho xã hội ...
    Hãy tự tin và cố gắng bạn nhé... [img][B]những gì mình làm ngày hôm nay mới là sự bắt đầu cho ngày mai đấy .[/B]
    Chúc vui
    Sapa
    ...
  3. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Bạn ah! Mình muốn nói với bạn là " những chuyện đó đã là quá khứ rồi. Trong cuộc đời mỗi con người có nhiều điếu xảy ra không phải nhớ hết tất cả ". Vả lại, tớ thấy, khi mà bạn đã có suy nghĩ " muốn giải thoát bản thânkhỏi những suy nghĩ tiêu cực đó". Bạn hãy hành động đi. Điều bạn cần phải làm là " Tự thay dổi mình". Thay đổi cuộc sống, hoà nhập, đặt niềm tin vào mọi người. Bạn nên xác định con đường mình phải đi trong cuộc sống và hãy đi trên con đường đó. Vì đó là mục tiêu, mục đích sống của ban, hãy bước đi và đừng hối hận ".
    bạn đã 23 tuổi , tại sao bạn không 1 lần " trừng mắt đối diện với ba bạn", hãy nói với ba đừng đối xử với mẹ như vậy. Bạn có đủ khả năng để có tiếng nói trong gia đình, Quan trọng là bạn có " cam đảm và dũng khí " hay không mà thôi?. Mà điều đầu tiên để thay đổi, để thoát ra là LÒNG QUYẾT TÂM . Chúc bạn thực hiện làm đc những điều banh muốn. CỐ gắng lên, bạn thân mến ah !!!!!!!!!!!
  4. hoacomaythu

    hoacomaythu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn làm tôi nhớ lại tuổi thơ của mình và thấy thương cha mẹ tôi nhiều hơn rất nhiều! Bố tôi là người rất nóng tính nhưng ông thương chị em tôi vô cùng.
    Thuở còn nhỏ, tôi vốn là con bé nghịch ngợm nên ăn đòn là chuyện cơm bữa. Có điều cứ đánh con xong một lúc là bố tôi lại làm lành với con gái ngay. Mà bố đánh tôi thì nhiều lý do : điểm kém, đi chơi...Lúc ấy tôi cảm thấy ghét bố lắm và tủi thân nghĩ rằng bố ghét mình nhất nhà, tuổi thơ của mình mới bất hạnh làm sao! Bố tôi cũng có một thời kỳ bất đắc chí, ông không tìm được việc làm mọi chi tiêu sinh hoạt của gia đình trông vào đồng lương công nhân còm cõi của mẹ tôi. Phải đến sau khi tốt nghiệp và chờ việc mòn mỏi tôi mới có thể hiểu tâm trạng của bố thời kỳ đó.
    Năm nay bạn đã 23 tuổi không còn nhỏ nữa rồi hãy chứng minh sự trưởng thành và độc lập của bản thân đi. Chẳng có ai là hoàn hảo cả nhưng ba bạn thực sự đâu có phải là người vô trách nhiệm với gia đình vì ông đã lo lắng và bảo vệ được gia đình đến tận bây giờ. Hãy thương yêu và biết quý trọng những giây phút được sống bên cha mẹ mình đi bạn ơi! Đừng để đến lúc nào đó bạn chợt cảm thấy sụp đổ khi không còn chỗ dựa vững chắc cho mình nữa. Trước ngày tôi về nhà chồng, bố tôi chỉ nói: dù con có lớn thế nào thì con vẫn chỉ là con bé con của bố mẹ thôi!
    Tôi vẫn còn rất trẻ để có thể nói về kinh nghiệm sống nhưng bạn ạ đừng có tiêu cực để rồi tuổi trẻ sẽ trôi qua phí phạm đấy! Số phận của bạn là do chính tay bạn làm nên hãy vui vẻ và sống làm sao để sau này nhìn lại không thấy ân hận là được.
    Chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười.
  5. carnations

    carnations Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi biết nói với bạn ra sao nhỉ. Bạn cũng giống tôi lắm. Nhưng hồi bé tôi ko như bạn. Tôi cũng biết xù lông nhưng tôi ko chui vào vỏ ốc. Tôi đã cố gắng luôn là chính mình dù trong bất kì hoàn cảnh nào. Nhưng giờ tôi đang bị gục ngã. Cũng như bạn tôi giờ ko muốn tin vào ai hết. Nhưng nếu cứ như thế thì mọi chuyện sẽ tốt hơn sao? Liệu chúng ta còn muốn sống tiếp nữa ko? Bạn và tôi phải trả lời câu hỏi này thôi bạn ạ. Riêng tôi nghĩ mình cần phải thêm dũng cảm để tự giải thoát cho tôi
  6. GC_DT

    GC_DT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bạn 13 thân mến,
    Không biết vô tình hay cố ý mà bạn chọn con số 13 làm nickname của mình, ngày sinh hay một ngày kỷ niệm, hay đơn giản là.... Dù sao đi nữa, mình rất thông cảm với những dòng tâm sự của bạn.
    Bạn đừng cảm thấy lạc lõng và nghĩ rằng mình chậm phát triển khi tự đánh giá mình như một học sinh lớp 11, thật ra, độ trưởng thành của bản thận là tùy thuộc vào từng người và mỗi người có một cách phát triển riêng, có nhận thức riêng về xã hội, con người và cuộc sống. Do đó, chưa chắc là những người bạn so sánh đã trưởng thành hơn bạn.
    Không dám nói là mình hiểu hết những gì hiện nay bạn đang cảm thấy trong lòng vì mình may mắn sinh ra trong một gia đình đầm ấm hơn gia đình bạn, tuy nhiên, mình nghĩ là mình hiểu bạn đã trải qua những cảm giác gì. Tin hay không, ngày xưa mình cũng trải qua một phần những cảm gíac giống như bạn. Xin bạn hãy tin rằng "tất cả mọi chuyện rồi sẽ qua đi", và cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn.
    Nếu bạn cần một người bạn để tâm sự, hãy viết mail cho mình nhé, bạn gửi mail vào gc_dt@yahoo.com nhé! Mình tin là bạn sẽ có đủ niềm tin và nghị lực để thoát ra khỏi tình trạng hiện tại, vui vẻ và yêu đời hơn.
    Thân ái,
    GC_DT
  7. _13_

    _13_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn tất cả mọi người . Những lời an ủi , động viên đã giúp cho tôi rất nhiều .
    Thực sự cảm ơn
    GC_DT : con số 13 là con số yêu thích . Sự đen đủi .... với mọi người nhưng không phải với tôi . Cảm ơn bạn vì bạn đã nói đến đúng điều mà tôi trăn trở nhất .

    Hôm nay ko vui nhưng cũng không buồn ........ có điều ko nhận rõ cảm giác của mình nữa .............
    Cũng sắp tết rồi , chúc mọi người một năm mới nhiều tốt lành

Chia sẻ trang này