1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi linkinpark12, 31/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linkinpark12

    linkinpark12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Gia đình ???

    Có lẽ hoàn cảnh của tôi chưa thấm gì so với nhiều người khác. Tôi, 1 đứa con gái 26 tuổi, nhiều lúc thực sự thấy bế tắc, chỉ vì thấy rằng không tồn tại 2 chữ "hạnh phúc gia đình", có lẽ đôi lúc ngớ ngẩn nghĩ rằng nếu chết đi thì sẽ giải quyết hết mọi vấn đề, nhưng lại không dám (mặc dù có đôi khi đã định thử với nhiều cách khác nhau).
    Trong gia đình có 4 người, nếu như không có đứa em gái thì có lẽ tôi điên mất, sẽ không có ai để tôi chuyện trò. Bố tôi, 1 người từng nghiện rượu, có lẽ bản chất bố tôi không như thế, nhưng rồi trong công việc, phải đi tiếp khách, đi chiêu đãi; phải uống rượu mà rồi dần dần ông biến thành 1 con người nghiện rượu. Có thể nói rằng, đêm nào bố tôi cũng say, chỉ cần bố tôi không về đúng bữa ăn cơm gia đình là y như rằng 3 mẹ con tôi sẽ biết trước điều gì xảy ra. Chuyện đó cứ thế mà xảy ra hơn 10 năm, có thể nói rằng nó như trong địa ngục. Thật sự nhiều lúc tôi muốn bố mẹ ly dị đi cho rồi, bố mẹ sẽ được giải thoát, và tôi cũng vậy. Nhất là vào những ngày lễ, ngày Tết thì lại càng khủng khiếp hơn; ngày vui của những gia đình khác thì 3 mẹ con tôi lại phải gánh chịu hậu qủa. Mà có lẽ đến bây giờ, nhiều lúc có người nói đến vấn đề này, tôi có cảm tưởng mọi người sẽ luôn hình dung, luôn nghĩ đến bố tôi với 1 hình ảnh như vậy; tôi thật là thấy xấu hổ. Mãi cho đến cách đây hơn 4 năm, có 1 lần bố tôi bị tai biến mạch máu não, thậm chí mẹ tôi còn phải nói với bác sỹ rằng mong bác sỹ hãy bảo với nhà em là nhà em bị thế này là do ảnh hưởng của việc uống rượu. Nên mấy năm gần đây bố tôi mới bớt đi, nhưng trong thâm tâm tôi tôi vẫn thấy sợ 1 điều gì đó, nhất là những hôm bố về muộn và chắc chắn rằng bố tôi sẽ không bao giờ bỏ được. Có thể những lần bố tôi như vậy tôi thấy bố thật đáng ghét, nhưng trong lúc bị bệnh như vậy đôi lúc tôi tự khóc thầm, tôi không ngờ rằng tôi cũng yêu bố nhiều.
    Nhưng chuyện đó tôi cũng không thấy nghiêm trọng bằng chuyện quan hệ giữa tôi và mẹ tôi vì tôi và bố cũng ít khi nói chuyện. Tôi chắc chắn 1 điều là mẹ tôi không hiểu tôi tuy rằng bố mẹ luôn muốn điều tốt cho con cái. Bất cứ chuyện gì tôi nói hay tôi làm mẹ cũng không bao giờ bằng lòng. Tôi đưa ra quan điểm thì lại không đồng ý. Đến mức tôi nghĩ rằng thà mình đừng nói ra còn hơn, im lặng là vàng; mà tính tôi lại hay làm ngược lại những điều mẹ mong muốn. Mẹ luôn xét nét mọi việc tôi làm, kể cả việc xem tivi hay đi chơi. Thời gian vui vẻ cũng chẳng nhiều, tôi ghét nhất là thứ 7, CN (mà chính ra đó là những thời gian gia đình bên nhau vui vẻ, đi chơi...). Nhất là bữa cơm tối, mạnh ai người nấy ăn, chả nói chuyện gì, vì 2 bố mẹ tranh luận thì cũng bất đồng quan điểm với nhau, 2 mẹ con tôi nói chuyện thì cũng vậy; nên bữa ăn cơm cũng chỉ là bữa ăn. Cũng có thể vì tôi nhịn nhiều rồi, nên bây giờ nhiều lúc mẹ chỉ mắng hơi chút thôi là tôi lại muốn khóc (đương nhiên là không ai biết, nhất là mẹ tôi). Riêng chuyện bạn bè mẹ cũng can thiệp vào, điều này tôi thật sự không thích chút nào, những người bạn tôi thấy thích chơi, thấy hợp thì mẹ không thích. Tuy là 2 mẹ con tức là cùng phái nữ, nhưng có phải chuyện gì tôi cũng tâm sự với mẹ được đâu, nên nhiều lúc thật sự là bức bối. Rồi nhiều khi mẹ quyết định nhiều việc qúa cho tôi, nên đôi lúc tôi chả biết là tôi cần phải làm gì, mình làm có đúng không, tôi muốn gì?
    Có lẽ phải thấy thật ngớ ngẩn rằng 26 tuổi rồi mà đôi lúc tôi không biết tôi muốn gì, tôi không biết rằng con đường tôi đi liệu có đúng không, liệu tôi có thích ứng nổi, có vượt qua được không, và chủ yếu quan trọng là tôi có cảm thấy việc tôi làm tôi có thích không, có cảm hứng không, bởi tôi nghĩ nếu tôi không có niềm đam mê thì liệu tôi có đi hết con đường đó không ?
    Chuyện của tôi còn dài lắm, cũng chả biết bắt đầu từ đâu, nói như thế nào, đôi lúc trong câu chuyện của tôi sẽ có nhiều bạn cùng cảnh ngộ, chỉ mong các bạn đọc bài đọc sẽ hiểu cho tôi.
  2. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên cậu phải gạt mọi suy nghĩ còn tồn tại từ trước đến nay về gia đình đi,sau đó sẽ là những việc làm cho mẹ yên tâm hơn về độ chín của cậu,vì mẹ cậu thương cậu nên mới đắn đo mọi việc như thế với cậu,sợ cậu gặp thất bại,sợ cậu không hạnh phúc sau này,còn bố giờ cũng đã bớt uống đi rồi thì cậu cũng đừng nên suy nghĩ quá gay gắt về bố,như thế nó sẽ kích thích mối quan hệ tốt hơn (giống như cậu ghét ai đó thì mọi điều cậu nghĩ về người ta đều xấu vậy,không thì ngược lại) chúc mọi điều vui vẻ.
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Em thấy hình như chị chưa thực sự tự lập cho dù đã 26 tuổi hoặc là chị chưa tự khẳng định bản thân mình trước một người mẹ hơi nghiêm khắc và bảo thủ chăng? Những gì mà tất cả những người mẹ trên đời làm cho con cái đều xuất phát từ tình yêu dành cho con và sự lo lắng cho con cái nhưng mỗi người có một cách thể hiện khác nhau, có người thì nhẹ nhàng mềm mỏng và lắng nghe con cái (đặt niềm tin khi con cái tự khẳng định được mình), có người thì xét nét, khó tính và hơi áp đặt, có thể do họ chưa thực sự tin tưởng vào sự chín chắn của con cái. Bây giờ có lẽ cách tốt nhất là chị hãy gạt bỏ những gì gọi là CHÁN trong gia đình đi, để quan tâm đến mọi người nhiều hơn một chút, may ra thì mẹ chị sẽ mở lòng ra đón nhận những tâm sự của chị chăng?
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Thế mẹ ấy có cãi nhau nốt với em ấy không? Nếu em ấy cũng khó chịu và bất đồng quan điểm với mẹ ấy thì có lẽ mẹ ấy là nguyên nhân mọi rắc rối trong gia đình.
    Nhớ kiểm tra vấn đề này với em bạn đi nhé
  5. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Này cô bé, thứ nhất là em hãy nghe lời các bạn nói và hãy gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực đi nhé. Nếu có bức xúc gì thì hãy lên đây tâm sự cùng mọi người, đó cũng là 1 biện pháp giải tỏa mọi nỗi phiền muộn.
    Thứ 2 là: Năm nay em cũng đã 26 tuổi rồi là lứa tuổi chuẩn bị cho việc lập 1 gia đình mới, như vậy thì cũng có nghĩa rằng 1 ngày nào đó em sẽ có 1 gia đình mới hoàn toàn và sự lệ thuộc vào cha mẹ cũng sẽ giảm đi, lúc đó hãy mang bài học kinh nghiệm buồn này theo để tạo cho mình 1 gia đình ấm cúng và lạc quan hơn, cứ nghĩ như vậy đi nhé em sẽ thấy mình can đảm hơn và lạc quan hơn.
    Về thâm tâm mà nói thì đã là cha mẹ thì ai cũng rất thương yêu những đứa con do mình đẻ ra, tuy nhiên có thể do nhận thức và sự khó khăn trong cuộc sống nên đôi lúc có cách sử trí không được đúng lắm.
    Hãy nghĩ rằng nếu không có sự chăm bẵm của cha mẹ thì làm sao mà em được sống và ăn học như ngày hôm nay. Tuy rằng đọc bài của em tôi cũng rất buồn nhưng nghĩ rằng em cũng nên cảm thông với cha mẹ 1 chút.
    Có lẽ rằng mẹ em cũng có nỗi bức xúc riêng mà không thể chia sẻ được với ai như chuyện về bố em chẳng hạn vậy nên bà chuyển sang cặn vặn các em.
    Và dưới con mắt của cha mẹ thì đến như tôi bây giờ cũng mãi chỉ là 1 cậu bé con mà thôi, thậm chí khi tôi đã có con nhỏ và con gái tôi đã lên 3 tuổi rồi mà khi sai phạm cụ vẫn vác gậy nện cơ mà Lúc ăn đòn tôi cũng hơi buồn nhưng cũng vẫn phải chấp hành để cụ đánh vài roi.
    Hãy nghĩ rằng khi cha mẹ không đủ sức để đánh vài roi thì mới là điều đáng buồn
    Đến nay mẹ tôi đã mất, muốn được mẹ đánh đòn nữa mà chẳng bao giờ quay lại được
    Vậy đấy, hy vọng em hãy bình tâm suy nghĩ nhé. Nếu bức xúc cứ vào đây tâm sự sẽ đỡ hơn đấy

    Được Lucky368 sửa chữa / chuyển vào 01:12 ngày 02/06/2006
  6. hugebear

    hugebear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bác Lucky nói đúng đó bạn ah. Bố mẹ nào cũng đều thương con, có điều cách biểu hiện khác nhau thôi.
    Theo mình, điều trước tiên là bạn nên khẳng định mình, nghĩa là bạn hãy thực sự chứng tỏ mình đã trưởng thành, có chính kiến riêng, mạnh mẽ một chút. Mình nghĩ bạn nên lựa chọn thời điểm thích hợp, tâm sự những suy nghĩ của bạn với mẹ, hoặc nếu khó nói, bạn có thể viết thư cho mẹ. Điều quan trọng nhất đó là những suy nghĩ của bạn, tất cả đều theo chiều hướng rất bi quan. Hạnh phúc hay không, hiện giờ phụ thuộc phần lớn vào chính bản thân bạn: Bạn đã trưởng thành, đủ lý trí để quyết định mọi vấn đề và quan trọng nhất chính là việc thể hiện mình là người có chính kiến: bạn có thể dịu dàng nữ tính nhưng cũng cần mạnh mẽ hơn chút nữa, thay vì những giọt nước mắt bạn hãy quảng đại hơn chút nữa, hãy lớn hơn chút nữa để coi như những mắng mỏ đó là sự góp ý hay đơn giản là sự quan tâm của mẹ bạn. Đặc biệt, hãy yêu mẹ bạn hơn, gần gũi mẹ hơn, cởi mở tấm lòng với mẹ.
    Tôi tin là bạn sẽ vượt qua được những cản trở trong lòng mình. Chúc vui!
  7. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Cô bé ơi, em đã đọc những lời khuyên của mọi người chưa. Trên này ai cũng sắn lòng tư vấn giúp em, vậy nên nếu bức xúc vì bất ký vấn đề gì thì cứ mạnh dạn lên tiếng đi nhé.
    Mình đọc bài cũng thấy rất buồn và luôn sẵn lòng giúp đỡ em vô điều kiện, không tiền không bạc và không cần Vote Tươi tỉnh và lạc quan lên cô bé
    Tôi không phải là người đi rao giảng đạo Phật nhưng nếu có thể thì em hãy ra Quán sứ mua 1 đĩa Kinh Mục Liên..... về mà nghe, nội dung cốt truyện kể về 1 người con báo hiếu cho 1 người mẹ tạm gọi là ác bị đày dọa xuống địa ngục....cuối cùng cũng cứu được người mẹ khỏi vòng ngục hình. Mà giá như mẹ em được nghe chắc cũng động lòng trắc ẩn. Ngoài ra còn nhiều đĩa khác làm cho thần kinh bớt căng thẳng....cứ hỏi và thử xem nhé.
    Nhưng tôi không khuyên em đi tu đâu nhé. Cuộc sống còn nhiều hấp dẫn, và xã hội cần tới em.
    Chúc em vui vẻ và mọi khó khăn rồi sẽ qua đi mau thôi, hãy bình tâm, chăm chỉ học hành....hãy iu đi em sẽ thấy cuộc sống đầy ý nghĩa

    Được Lucky368 sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 02/06/2006
  8. linkinpark12

    linkinpark12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Điên mất, mình đã cố gắng tự kìm chế bản thân mình nhưng không thể làm được. Những bức xúc giữa mình và mẹ càng ngày càng nặng nề. Sống trong gia đình mà nhiều lúc mình cảm thấy thật giả tạo, không được sống thật với chính mình. Mọi người nhìn vào thấy gia đình mình thật hạnh phúc, nhà cao cửa rộng, con cái ok, bố mẹ đều là những người thành đạt; tất cả chỉ là giả dối. Nhiều lúc mình muốn hét toáng lên cho mọi người biết gia đình mình là như thế nào, thậm chí bản thân mình là như thế nào ? Mình nghĩ rằng sống trong gia đình mọi người phải thật lòng, cởi mở với nhau, biết lắng nghe những ý kiến đóng góp cái gì đúng, cái gì sai; nhưng ngay thậm chí sống trong gia đình mà không thoải mái thì cuộc sống còn có là cuộc sống với đúng ý nghĩa của nó không ? Thực sự nhiều lúc mình cảm thấy mình như 1 cái bóng không hơn.
    Còn việc khẳng định mình với mẹ hay không mình không còn nghĩ nhiều đến điều đó nữa, bởi mình biết trong mắt mẹ mình là 1 người như thế nào, và đối với điều đó thì có lẽ đến chết cũng không thay đổi được, đến chết mẹ cũng không hiểu được hết mình. Tất cả những gì mẹ làm, mẹ nghĩ mẹ đều cho luôn luôn là đúng; mặc dù nhiều lúc mẹ làm điều gì đó sai đối với con cái nhưng chưa bao giờ mẹ nói rằng mẹ xin lỗi con. Dù mình có muốn nêu ra quan điểm, ý kiến của mình thì không bao giờ mẹ cho là đúng; nên mình cũng chả buồn nói làm gì; muốn đến đâu thì đến; còn chuyện tâm sự với mẹ ư, gần như là chả bao giờ.
  9. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
  10. irisflower

    irisflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cũng cùng hoàn cảnh nhưng có lẽ còn hơn, điều đó cũng làm mình suy nghĩ nhiều. Theo anh nói, nghe kinh, làm điều tốt, sống mẫu mực kết quả là: mình là người đau khổ và thiệt thòi nhưng khổ một nỗi mình không thể làm người xấu. Lại càng khổ tâm hơn và cứ lẩn quẩn trong cái sự bế tắc không lối thoát ấy.
    "Yêu" đi để thấy cuộc sống ý nghĩa và con người thì thật bạc bẽo.( bạn lại có thêm những bài học để đời)
    p/s: nhờ anh lucky368 cho xin cái địa chỉ Quán sứ với và tên của mấy đĩa nghe để thần kinh bớt căng thẳng. Thanks.

Chia sẻ trang này